Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 100

Ngọc Ly Sinh cho rằng, cho dù Hứa Mộ Ngôn có chết thì cậu cũng chỉ có thể chết ở trong tay hắn.

Người khác không có tư cách làm thương tổn Hứa Mộ Ngôn, kể cả chính bản thân Hứa Mộ Ngôn.

"Vậy thì làm sao? Bổn tọa muốn ai chết thì người đó không thể sống!"

Nói xong, Ngọc Ly Sinh một phát bóp mạnh cổ của Tiểu Lưu Ly, làm như chuẩn bị bóp nàng chết tươi.

"Sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn bỗng nhiên nâng cao âm lượng, cậu nhào qua ôm lấy chân của Ngọc Ly Sinh, bả vai gầy yếu không ngừng run lên

"Hửm?"

Động tác của Ngọc Ly Sinh hơi dừng lại, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cậu thiếu niên đang quỳ dưới chân mình, hắn cũng muốn thử xem hiện tại cậu còn có thể nói được cái gì.

Hứa Mộ Ngôn run rẩy nói: "Sư tôn chỉ tin những gì mình tận mắt nhìn thấy thôi đúng không, cho dù con nói mọi chuyện không phải như sư tôn nhìn thấy, con không ôm ôm ấp ấp gì với sư huynh cả, là huynh ấy tự nhào tới ôm con, con không hề làm bất kỳ điều gì có lỗi với sư tôn, thì sư tôn cũng không tin, đúng không?"

Ngọc Ly Sinh kiên định nói: "Phải!"

Bộ y phục đệ tử hắn tặng cho Hứa Mộ Ngôn được thêu đầy phù chú hộ thân, trừ bỏ hắn và Hứa Mộ Ngôn ra thì không có bất kỳ người nào khác có thể cởi bỏ bộ y phục đó.

Thế nhưng lúc vừa rồi khi Ngọc Ly Sinh mới tiến vào, thậm chí Hứa Mộ Ngôn đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ngủ.

Và đang cùng Đàn Thanh Luật ôm ôm ấp ấp, ngực dán ngực, bộ dáng vô cùng thân mật.

Mặc dù lúc vừa xong là Đàn Thanh Luật không biết sống chết chủ động nhào qua ôm cậu.

Thế nhưng trước đó, ở trong thủy kính, Ngọc Ly Sinh nhìn thấy rất rõ ràng, là Hứa Mộ Ngôn đè Đàn Thanh Luật ở dưới người, sau đó cậu còn giơ tay cởi bỏ đai lưng của Đàn Thanh Luật .

Còn cả chén súp kia nữa, vì sao Hứa Mộ Ngôn lại không uống! Tại sao cậu lại không uống?

Không uống thì không uống, nhưng tại vì sao lại phải nói dối hắn?

Rốt cuộc là vì sao?!

Đem tấm chân tình của hắn giẫm đạp ở dưới lòng bàn chân thực sự rất vui, rất có ý nghĩa đúng không?

Không muốn uống cũng không sao cả, Hứa Mộ Ngôn có đến trăm ngàn cái lý do để từ chối uống.

Cho dù cậu có tới nói với hắn rằng nếu uống súp vào thì bụng cậu sẽ đau, như vậy thì Ngọc Ly Sanh tự nhiên sẽ không ép cậu uống.

Vì sao đến cả việc tốn một chút tâm sức đi tìm lý do lừa gạt hắn một chút mà Hứa Mộ Ngôn cũng không muốn?

Rốt cuộc là vì sao?

Đây chính là Hứa Mộ Ngôn luôn miệng nói ái mộ hắn hay sao?

Nếu như đã ái mộ hắn, vậy tại vì sao Hứa Mộ Ngôn lại luôn muốn phản kháng hắn, rời xa hắn, thậm chí là trốn tránh hắn?

"Hứa Mộ Ngôn, con thật sự làm bổn tọa quá thất vọng rồi!"

Ngọc Ly Sinh mặt mày âm u, hắn lạnh lùng nói: "Con còn lời gì muốn nói không?"

"... Sư tôn, chỉ cần người buông tha cho bọn họ... bàn đinh... con sẽ quỳ."

Cứ xem như đây là lần cứu vớt cuối cùng của mình dành cho quả phụ nhỏ vậy.

Giết người tổn hại âm đức, giết chóc nhiều thì huyết khí nặng, sau này sẽ khó mà trở mình.

"Được, đây là lời do chính con nói đó!"

Ngọc Ly Sinh một phát vứt Tiểu Lưu Ly ra ngoài, sau đó cúi người xuống giữ chặt lấy cằm của Hứa Mộ Ngôn, ép cậu phải ngẩng mặt lên.

"Hứa Mộ Ngôn, đừng vọng tưởng trở thành chúa cứu thế, thật ra con chẳng cứu được bất kỳ người nào cả!"

"Đến chính bản thân mình con còn không độ được, vậy mà còn muốn phổ độ chúng sinh, muốn độ bổn tọa? Con xứng sao?"

"Chỉ cần bổn tọa không mở miệng cho phép thì con không được chết!"

"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu con còn dám tự sát, vậy thì bổn tọa sẽ khiến cho con biết thế nào mới thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong !"

Nói xong, Ngọc Ly Sinh vung tay xé nát bộ y phục trên người Hứa Mộ Ngôn, sau đó dùng một tay ném người ra ngoài.

Mặc cho Hứa Mộ Ngôn cả người mềm nhũn ngã gục trên mặt đất.

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nở nụ cười nói: "Con không xứng với bộ quần áo trên người!"

"Cầm bộ này mặc lên, từ nay về sau con chỉ xứng thoi thóp kéo dài hơi tàn mà sống thôi!"

Đỉnh đầu Hứa Mộ Ngôn chợt tối sầm, một bộ y phục màu đen rơi thẳng xuống đầu cậu.

Cậu đã mất đi tôn nghiêm cơ bản nhất của một con người, cậu ôm đầu gối ngồi dưới đất, vùi đầu gục vào hai đầu gối.

Ngọc Ly Sinh không để ý tới cậu mà chỉ quay người đi kiểm tra vết thương cho các đệ tử khác.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn lại nghĩ, hiện tại hắn vẫn chưa muốn lật mặt với Côn Luân sơn, ít nhất hiện tại vẫn chưa muốn.

Những người khác thì dễ thôi, đang hôn mê bất tỉnh cho nên khôn g biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Duy nhất chỉ có Đàn Thanh Luật cùng với Ninh Lưu Ly là tương đối khó giải quyết.

Trên người Đàn Thanh Luật bị đâm hai nhát kiếm, còn Ninh Lưu Ly thì lại thấy toàn bộ quá trình Ngọc Ly Sinh nổi điên.

Suy nghĩ một lúc, Ngọc Ly Sinh quyết định sẽ phong ấn ký ức đêm hôm nay của Ninh Lưu Ly lại.

Làm xong việc đó thì hắn mới tiếp tục suy xét xem nên cứu những đệ tử khác như thế nào.

Cũng may, bản thân hắn đã làm dược nhân nhiều năm, máu thịt của hắn có thể dùng làm thuốc, còn có cả linh cốt có tác dụng khôi phục da thịt.

Chỉ là một con tà túy phun sương độc mà thôi.

Ngọc Ly Sinh dùng máu của mình đút vào miệng của từng đệ tử một, cũng không biết là do quên mất hay là hắn căn bản chưa từng suy xét đến sự an nguy của Hứa Mộ Ngôn.

Hắn giúp mọi người giải độc chữa thương, vận chuyển linh lực. Thế nhưng lại cố tình bỏ qua Hứa Mộ Ngôn.

Toàn bộ quá trình Hứa Mộ Ngôn không hề kêu rên một tiếng nào.

Mãi cho đến khi sương mù bên ngoài tan biến sạch sẽ, trời cũng gần sáng tới nơi.

Mà mọi người cũng sắp tỉnh lại, lúc này Ngọc Ly Sinh mới rộng lòng từ bi mà ném một viên đan dược cho cậu, hắn lạnh lùng nói: "Uống đi."

Hứa Mộ Ngôn giống như một cái xác chết không hồn, cậu cầm lấy viên đan dược lấm lem bụi bẩn kia lên, sau đó cho vào miệng nuốt xuống bụng.

Cuối cùng máu đã ngừng chảy.

Thế nhưng cậu vẫn thấy rất đau, bên tai phải đã không còn nghe thấy gì. Đầu óc thì cứ kêu lên ong ong.

Lúc mọi người tỉnh lại, họ không còn nhớ rõ là đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là khi thấy bộ dáng dính đầy máu tươi của Hứa Mộ, bọn họ ai cũng khiếp sợ, sôi nổi đi tới vây quanh cậu hỏi thăm xem có phải cậu bị thương rồi hay không, bị thương ở chỗ nào, miệng vết thương đã băng bó hay chưa, có đau hay không.

Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy bộ dáng đầy chân thành của mọi người, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Cảm thấy sự hy sinh này của mình là đáng giá.

"Sư huynh, huynh không làm sao chứ? Sao sắc mặt lại khó coi như thế? Có phải là vẫn chưa giải được độc hay không?"

Tiểu Lưu Ly cũng tiến lại gần, gương mặt đầy vẻ quan tâm nói: "Hứa sư huynh, muội có cảm giác bộ dạng hiện tại của huynh cứ như là có thể chết bất cứ lúc nào vậy á. Giống hệt bộ dáng lúc sắp chết của con chó săn lúc trước Ngọc sư thúc nuôi."

"Lưu Ly, không được nói bậy!"

Đàn Thanh Luật lảo đảo cà nhắc một chân đi tới, nói tới cũng thấy kỳ quái, hắn nhớ rất rõ là trước khi mình ngất xỉu, trên người không hề có hai vết thương bị kiếm đâm kia.

Nhưng sau khi tỉnh lại, sư tôn lại nói, là con quỷ kia đã cướp kiếm của Hứa Mộ Ngôn cho nên mới vô tình đâm y bị thương.

Nhưng cũng may sư tôn kịp thời giúp y chữa thương, cho nên mới không đến nỗi bỏ mạng.

Nghe xong, Đàn Thanh Luật không thật sự quá tin tưởng.

Thấy Hứa Mộ Ngôn thê thảm như vậy, y dùng gương mặt ba phần thật, bảy phần giả mà quan tâm nói: "A Ngôn, có muốn sư huynh cõng đệ đi không?"

Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu, cậu nói mình không bị làm sao.

Sau khi rời khỏi rừng rậm, mọi người lại lần nữa sắp xếp ngựa với xe để lên đường.

Ngọc Ly Sinh vẫn ngồi ở trong xe ngựa như cũ.

Nhưng lần này điều khác biệt chính là Hứa Mộ Ngôn cũng ngồi ở trong xe ngựa cùng hắn.

Đối với điều này, Ngọc Ly Sinh nói với bên ngoài là thương xót đệ tử bị thương cho nên nhất quyết yêu cầu như thế, đương nhiên là những người còn lại cũng không hoài nghi điều gì.

Thế nhưng bọn họ không biết là Hứa Mộ Ngôn căn bản không hề được thoải mái dễ chịu ngồi trên xe ngựa.

Bộ y phục đệ tử trước đó đã bị Ngọc Ly Sinh kéo xuống, sau đó xé tan tành ngay trước mặt cậu.

Ngọc Ly Sinh ném cho cậu một bộ y phục màu đen để mặc.

Bộ y phục này vừa to vừa rộng, tròng lên cơ thể mảnh khảnh của Hứa Mộ Ngôn, nhìn chẳng ra làm sao cả.

Ngọc Ly Sinh lấy chiếc bàn đinh đã chuẩn bị sẵn ra ném xuống trước mặt Hứa Mộ Ngôn, còn hắn thì bắt đầu nhàn nhã tự mình uống trà.

Hứa Mộ Ngôn nhìn vào chiếc bàn đinh đang đặt ở trước mặt mình, cậu đã không còn ôm bất kỳ suy nghĩ trốn tránh nào nữa.

Cậu biết bản thân mình có làm gì đi nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của quả phụ nhỏ, đến cả linh lực cũng đã bị phong ấn lại, cậu giống hệt như một con chó sắp chết kéo dài hơi tàn mà sống.

Chỉ có thể gập chân quỳ xuống.

Chiếc bàn đinh kia chắc hẳn là làm riêng cho cậu, không thừa không thiếu vừa đủ cho hai đầu gối của cậu quỳ lên đó.

Những chiếc đinh trên đó không tính là dài, ước chừng chỉ nửa ngón tay cái, vừa ngắn vừa thô nhưng lại vô cùng bén nhọn, mặt trên còn được bọc một lớp vải đỏ mỏng.

Đầu gối vừa quỳ lên đó, những cái đinh kia lập tức cắm vào da thịt, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra.

"Quỳ thẳng lên, quỳ cho tử tế."

Ngọc Ly Sinh đã thiết lập kết giới ở xung quanh xe ngựa, người bên ngoài căn bản là không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì.

Hứa Mộ Ngôn không hé răng lấy nửa lời, cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt y phục, yên lặng quỳ thẳng lên.

Nhưng một khi quỳ thẳng lên, trọng lượng toàn thân sẽ lập tức dồn vào hai bên đầu gối.

Cậu đau muốn chết.

Cậu thật sự rất muốn chết.

Đồng thời Hứa Mộ Ngôn cũng đã hiểu rõ vì sao Ngọc Ly Sinh lại chọn một bộ y phục màu đen cho cậu mặc.

Bởi vì, chỉ cần cậu mặc bộ đồ đó, cho dù cậu có chảy nhiều máu đến đâu thì người khác cũng sẽ không dễ dàng phát hiện ra.

Cứ như vậy, ban ngày lúc lên đường, Hứa Mộ Ngôn sẽ quỳ gối ở trong xe ngựa. Buổi tối ở quán trọ nghỉ ngơi thì cậu cũng phải quỳ trong nhà trọ, cho dù là ở nơi rừng núi hoang vắng ăn ngủ ngoài trời thì cậu vẫn sẽ phải quỳ trên chiếc bàn đinh nhỏ xinh đó.

Nếu như ăn cơm, vậy thì sẽ càng khó khăn hơn.

Ngọc Ly Sinh sẽ nhốt cậu ở trong phòng, ép cậu quỳ gối trên bàn đinh và chảy nước miếng trơ mắt nhìn vào chiếc bàn đầy đồ ăn.

Nhưng hắn không cho cậu ăn.

Thỉnh thoảng Ngọc Ly Sinh sẽ mở lòng từ bi mà gắp một đũa đồ ăn lên rồi tùy ý vứt trên mặt đất, sau đó bảo cậu nhặt lên ăn.

Lúc đầu Hứa Mộ Ngôn kiên quyết không chịu, thế nhưng sau đó bị đói, bị dau dạ dày, cả người co giật không ngừng, lúc này ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng đã bị cậu dắt tay tiễn đi.

Cậu quỳ dưới đất, đưa tay về phía bàn ăn, không còn để ý đến xem đồ ăn có bẩn hay không mà chỉ vô hồn đem đồ ăn nhét vào trong miệng, đồ ăn lẫn với máu tươi được nuốt xuống bụng.

Ban đêm lúc đi ngủ, Ngọc Ly Sinh cũng không chịu buông tha cho cậu, hắn bắt cậu phải quỳ gối bên mép giường để hầu hạ hắn, chỉ cần ban đêm Hứa Mộ Ngôn dám ngủ gật.

Ngọc Ly Sinh sẽ giống như cả người đều mọc mắt mà lập tức xoay người đứng dậy khỏi giường, sau đó sẽ giơ tay lên tát cho cậu một cái.

Hơn nữa tát xong còn không quên trách mắng, mắng cậu phải biết chú ý thân phận của chính mình, chớ có quên bổn phận.

Hứa Mộ Ngôn tức mà không dám nói, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt máu lẫn với nước mắt xuống cổ họng mà thôi.

Trong thời gian này, Ngọc Ly Sanh còn làm cậu vài lần.

Mỗi lần xong việc, hắn đều sẽ cho cho cậu uống một chén thuốc đen sì, hay còn có mỹ danh là thuốc an thai.

Nếu là trước đây, có lẽ Hứa Mộ Ngôn sẽ tin.

Nhưng là hiện tại cậu lại không hề tin.

Cậu không tin quả phụ nhỏ muốn có con với cậu.

Hứa Mộ Ngôn nảy ra một ý nghĩ, nhân lúc quả phụ nhỏ đang dặn dò tiểu nhị của quán trọ đi sắc thuốc, cậu đã lén lút lấy một ít vụn thuốc giấu vào trong lồng ngực.

Tuy rằng cậu không có hiểu biết về y thuật, thế nhưng sẽ có người khác biết.

Sau khi vào tới Tây Khâu, mọi người liền phát ra hai nhóm đệ tử bị mất tích trước đây, quả phụ nhỏ tuy rằng tính tình chẳng ra gì, thế nhưng được cái tu vi thượng thừa, Hứa Mộ Ngôn thật sự không thể theo kịp.

Linh lực của Hứa Mộ Ngôn đã bị phong ấn, thậm chí còn không thể triệu hồi mệnh kiếm.

Cậu chỉ có thể cụp mi rũ mắt ngoan ngoãn mà đi theo phía sau quả phụ nhỏ, tận mắt nhìn hắn dứt khoát chém đầu của lũ tà túy kia xuống như thế nào.

Hơn nữa còn được chính tai nghe thấy các đệ tử xung quanh sùng bái quả phụ nhỏ như thế nào.

Thậm chí đến cả Tiểu Lưu Ly cũng bắt đầu ở trước mặt Hứa Mộ Ngôn chủ động nói tốt về Ngọc Ly Sinh: "Hứa sư huynh, muội phát hiện thực ra Ngọc sư thúc là một người ngoài lạnh trong nóng, vậy mà ngài ấy thật sự chịu cứu chúng ta, lấy máu cho chúng ta giải độc, còn vận chuyển linh lực cho chúng ta."

Hứa Mộ Ngôn: "Ồ."

Có thể là như vậy thật, bắt đầu từ sau lần ở trong rừng rậm kia, quả phụ nhỏ đối với ai cũng đều khá tốt, nhưng chỉ duy nhất đối xử với một mình cậu là không tốt.

Lúc ấy sương độc trong rừng vẫn chưa hoàn toàn tan hết, thế nhưng quả phụ nhỏ đã xé tan bộ y phục của cậu.

Không có sự bảo vệ của phù chú trên áo, sương độc còn sót lại kia đã xâm nhập vào cơ thể cậu, ăn mòn khí hải và kim đan của cậu.

Nhưng quả phụ nhỏ lại mặc kệ sự sống chết của cậu, không cho cậu chút máu của hắn để giải độc.

Càng không vận chuyển linh lực cho cậu.

Đồ vật duy nhất hắn cho cậu chỉ có một viên đan dược duy trì mạng sống, còn có miếng gỗ toàn là đinh.

"Con người Ngọc sư thúc thật là tốt, chẳng trách sư tôn lại thiên vị ngài ấy như thế, hiện tại muội đã hiểu rồi."

Tiểu Lưu Ly cảm thán nói, nàng không hề phát giác ra sự bất thường của Hứa Mộ Ngôn, mà chỉ tự mình tiếp tục nói: "Ngọc sư thúc đối xử với Hứa sư huynh tốt nhất, ban ngày cùng nhau ngồi xe ngựa, ăn cơm cũng phải ăn cùng nhau, ngay cả ngủ cũng ngủ cùng nhau, muội hâm mộ Hứa sư huynh quá. Nếu muội mà mà quấn lấy sư tôn như vậy, chắc chắn là sư tôn lão nhân gia người sẽ đánh chết muội."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Trừ bỏ thở dài ra, cậu có thể nói cái gì chứ? Tất cả mọi người đều nói Ngọc Ly Sinh tốt, thế nhưng bọn họ đều không biết Ngọc Ly Sinh độc ác như thế nào.

"Muội thấy gần đây sắc mặt của Ngọc sư thúc có chút tái nhợt, không biết có phải là do làm việc quá vất vả hay không. Hứa sư huynh, huynh nói xem?"

Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Ta không biết."

Vừa đúng lúc này, có một đệ tử đến nói là Ngọc trưởng lão tìm cậu.

Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới mặt mũi trắng bệch, sau đó thong thả trở về.

Tiểu Lưu Ly nhìn chằm chằm thật lâu vào bóng dáng của Hứa Mộ Ngôn, nhìn vào bước chân phập phù của cậu, tuy rằng đã cật lực che giấu, thế nhưng vẫn không thể nào che giấu được hai chân đang phát run kia.

Nàng lập tức cho tay lên xoa cằm, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau khi trở lại phòng, Hứa Mộ Ngôn vừa mới đóng cửa lại thì đã có một chén trà bị ném thẳng vào người cậu.

Cậu cũng không dám né tránh, mà cứ đứng yên như vậy chịu đựng.

Tuy rằng chén trà chỉ ném trúng ngực cậu, nhưng nước trà nóng bỏng chảy lên người vẫn khiến cậu cảm thấy rất đau.

"Con lại chạy đi chết ở cái xó nào vậy? Có phải chỉ cần bổn tọa không để ý tới con một lát thì con liền quên luôn bổn phận của chính mình?"

Ngọc Ly Sinh một phát ném cái bàn đinh xuống mặt đất, hắn lạnh lùng nói: "Quỳ xuống đi!"

Hứa Mộ Ngôn cũng không nói cái gì, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu quỳ xuống.

Buổi tối cậu không được ăn cơm, hình như hôm nay tâm trạng của quả phụ nhỏ không được tốt lắm, cho nên không bảo người đưa cơm tới.

Vì vậy cho dù Hứa Mộ Ngôn muốn ăn thì cũng không ăn được.

Mới vừa rồi cậu nhân lúc Ngọc Ly Sinh không chú ý đã lén lút đi xuống lầu xem các đệ tử khác ăn cơm, cậu thèm đến mức nước miếng sắp chảy xuống đến nơi.

Đàn Thanh Luật còn âm thầm hỏi cậu rằng rốt cuộc tại vì sao mà nhìn tinh thần của cậu lại kém như vậy.

Y còn cầm một túi kẹo đường nhét vào tay của Hứa Mộ Ngôn.

Lúc ấy Hứa Mộ Ngôn thật sự rất muốn nhận, thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn, Ngọc Ly Sinh đang đứng ở lầu nhìn chằm chằm vào cậu.

Tuy rằng cuối cùng Hứa Mộ Ngôn không nhận túi kẹo đường kia, đến cả hương vị của nó cũng chưa được ngửi thế nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc quả phụ nhỏ sau khi xong việc đã túm cậu về phòng.

Đè gáy cậu xuống, một đêm lăn lộn dày vò cậu tới tận bảy lần, mãi cho đến khi trời gần sáng thì hắn mới một cước đá cậu xuống giường.

(Mãnh nam một đêm bảy lần trong truyền thuyết)

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, chờ sau khi trở về núi, có lẽ cơn tức giận của quả phụ nhỏ cũng sẽ nguôi đi gần hết.

Chỉ là không ngờ rằng cậu lại không thể thuận lợi trở về núi như ý nguyện.

Hôm đó, trời đang chạng vạng tối, khi Hứa Mộ Ngôn đem mâm đồ ăn dường như còn chưa đụng đũa tới nơi bưng ra bên ngoài .

Lúc đi đến phòng khách cậu liền nhìn thấy các đệ tử đang đứng tụ tập với nhau, Tiểu Lưu Ly hứng thú bừng bừng vẫy tay với cậu.

Chờ khi Hứa Mộ Ngôn đi tới, Tiểu Lưu Ly liền cười hì hì cầm lấy một nắm đũa rồi cười nói: "Hứa sư huynh, huynh tới đúng lúc lắm, chúng ta đều đang thương lượng xem ai ra ngoài mua một ít dược liệu bổ máu cho Ngọc sư thúc. Ở đây muội có một nắm đũa, muội đã bẻ gãy một chiếc trong số đó! Ai bốc phải chiếc đũa đó thì sẽ phụ trách đi ra ngoài mua dược liệu cho Ngọc sư thúc!"

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn không muốn tham gia. Bởi vì cậu không dám rời đi quá lâu, nếu không quả phụ nhỏ sẽ lại dạy dỗ cậu một trận.

Trong giây phút do dự đó, tất cả mọi người đều đã bốc xong, bọn họ đều bốc được chiếc đũa hoàn chỉnh. Tiểu Lưu Ly cầm chiếc đũa cuối cùng trong tay cười hì hì nói: "Vận may của Hứa sư huynh thật tốt, như vậy thì nhiệm vụ quan trọng này liền giao cho Hứa sư huynh rồi!"

Nói xong nàng cũng không bỏ chiếc đũa cuối cùng kia ra cho mọi người xem mà lập tức nhét thẳng vào ống tay áo, sau đó vui mừng nhảy nhót.

"A Ngôn, đệ làm sao vậy? Sao nhìn có vẻ tâm sự nặng nề vậy?"

Đàn Thanh Luật đi lên phía trước, gương mặt tràn đầy vẻ quan tâm nói: "Nếu đệ không muốn đi, vậy sư huynh đi thay đệ, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Lưu Ly đã nhảy tới chỗ bọn họ nói: "Vậy thì không được đâu! Trước đó chúng ta đều đã bàn bạc xong hết rồi, sao lại có thể chơi xấu? Đàn sư huynh, lần trước sư tôn bảo muội học cái gì mà Định Thân Chú, thật sự là rất khó, muội chẳng thể nào học được, sư huynh dạy muội đi, được không? Sư huynh, sư huynh tốt!"

Đàn Thanh Luật bị Lưu Ly bám riết lấy nên cũng không còn cách nào, y chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà nhìn về phía Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Vậy ta đi mua là được, nhưng nếu như sư tôn có hỏi tới..."

"Vậy thì nói là Hứa sư huynh đau bụng, đi nhà xí rồi?" Tiểu Lưu Ly cười hì hì nói: "Chúng ta phải cho Ngọc sư thúc một bất ngờ!"

Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới gật gật đầu, lúc rời khỏi nhà trọ, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, cậu cảm thấy hôm nay sắc trời âm u đến mức không bình thường.

Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ muốn đi sớm về sớm, có lẽ Ngọc Ly Sinh cũng sẽ vì vậy mà tha cho cậu buổi tối không phải quỳ bàn đinh nữa .

Hiện tại hai chân Hứa Mộ có đầy những vết thương do bị đinh đâm, từ đầu gối đến cẳng chân, không chỗ nào là không có.

Cứ đến lúc miệng vết thương chuẩn bị kết vảy thì cậu lại phải tiếp tục quỳ, vì vậy căn bản là không có thời gian cho vết thương lành lại.

Ngọc Ly Sinh cũng không hỏi đến,hắn cứ coi cậu như là người chết.

Hứa Mộ Ngôn cầm theo một ngọn đèn, cố gắng hết sức để đi nhanh một chút. Sau khi đến hiệu thuốc, cậu mua một ít dược liệu bổ máu như táo đỏ, cẩu kỷ, long nhãn gì gì đó.

Lớn lớn nhỏ nhỏ mua mấy túi liền.

Đến lúc trả tiền , Hứa Mộ Ngôn lấy gói thuốc mà mình lén lút lấy được rồi cất trong người ra, cậu nói với đại phu: "Làm phiền ông giúp ta xem một chút, những dược liệu này có tác dụng gì?"

Lão đại phu kia lấy một ít dược liệu lên ngửi thử, sau đó nói: "Cái này là hồng hoa cùng với xạ hương, có công dụng giống nhau là dùng làm thuốc tránh thai, nếu như không có thai mà dùng nó lâu dài thì sẽ tổn hại cơ thể, cho dù sau này có muốn mang thai nữa thì cũng không mang được..."

Lời nói còn lại Hứa Mộ Ngôn không nghe tiếp nữa.

Cậu xách theo bao lớn bao nhỏ, bất tri bất giác rời khỏi hiệu thuốc.

Vì tinh thần hốt hoảng, đến cả đèn lồng cũng quên cầm theo.

Dọc đường đi về, trên phố không có lấy một bóng người.

Vừa đi vừa không khống chế được rơi nước mắt.

Thì ra thứ thuốc kia không phải là thuốc mang thai hay dưỡng thai cái mẹ gì, mà nó là thuốc tránh thai có tác dụng làm tổn hại cơ thể.

Chẳng trách mỗi lần sau khi xong việc hắn mới cho cậu uống.

Nhưng rõ ràng cậu là con trai, cho dù không uống thuốc tránh thai thì cũng sẽ không thể nào có con.

Thế nhưng, Ngọc Ly Sinh vẫn làm như vậy.

Có khả năng là từ trước tới nay, Ngọc Ly Sinh chưa từng muốn lưu lại bất kỳ thứ gì trong bụng của cậu.

Hứa Mộ Ngôn cũng không hy vọng bản thân mình có con, không muốn con mình đi vào vết xe đổ.

Cũng không biết là do ghê tởm, hay là do quá mức hoảng sợ, cũng có thể là cảm thấy ấm ức tới cực hạn.

Cậu nghiêng người sang một bên, miệng không ngừng nôn khan.

Cũng không biết là đã đi được bao lâu, dưới chân bỗng nhiên không biết bị thứ gì đó quấn vào, cả người Hứa Mộ Ngôn lảo đảo ngã về phía trước, những chiếc dây mây từ dưới đất chui lên gắt gao cuốn lấy hai chân của cậu.

Âm thầm kêu một tiếng không xong, Hứa Mộ Ngôn đang định triệu hoán mệnh kiếm ra, thế nhưng linh lực đã bị phong lại, cậu không thể nào triệu hoán mệnh kiếm ra.

Ngược lại còn bị túm lại, treo lên ở giữa không trung, bên tai bỗng nhiên truyền những tiếng cười u oán: "Sư tôn ngươi giết cả nhà ta, giết cả nhà ta! Ta muốn giết ngươi, báo thù thay cho người nhà của ta!"

Sau đó Hứa Mộ Ngôn bị nó nặng nề ném thẳng xuống mặt đất.

Đau, rất đau, tứ chi bách hài đều cảm thấy đau.

Chỉ một cú ném như vậy mà chân trái của Hứa Mộ Ngôn đã bị đập cho gãy, nỗi đau đớn như xuyên tim lập tức lan tràn khắp cơ thể.

Hắn thử thúc giục linh lực, muốn báo tin cho Ngọc Ly Sinh để hắn tới cứu mình.

Nhưng cho dù có cố hết sức thì cậu cũng không thể nào phá tan cấm chế Ngọc Ly Sinh thiết lập ở trên người mình, thật vất vả đầu ngón tay mới triệu hồi được một tia linh lực, Hứa Mộ Ngôn giống như bị tắc nghẹn ở cổ họng, cậu giơ tay lên rồi hét lớn một tiếng nói: "Đi tìm Ngọc Ly Sinh!"

Tia linh lực kia hóa thành linh câu, vẫy vẫy cánh một lúc rồi lập tức bay đi.

Cậu lại lần nữa bị dây mây kia kéo lên giữa không trung. Sau đó nó lại quăng cậu thật mạnh xuống mặt đất.

Lại túm lên rồi quăng ngã.

Lại túm lên rồi quăng xuống.

Không biết rốt cuộc túm lên quăng xuống bao nhiêu lần, Hứa Mộ Ngôn cũng không biết rốt cuộc mình đã bị ngã gãy mất bao nhiêu cái xương.

Cậu chỉ biết là mình đau chết mất.

Hai chân bị dây mây gắt gao quấn chặt, tà túy kia càn rỡ cười lớn, nó nói đệ tử thân truyền của Côn Luân chẳng qua cũng chỉ như thế này.

Nó cực kỳ tàn nhẫn mà túm Hứa Mộ Ngôn lên cao, sau đó ném xuống rồi kéo lê cơ thể cậu trên con phố không người.

Y phục của cậu đã bị ma sát đến rách nát, trên người thì máu thịt đã lẫn lộn.

Hứa Mộ Ngôn miễn cưỡng mở to mắt ra nhìn một cái, cả con phố này đều là máu tươi của cậu.

"Hả? Đây là cái gì?"

Tà túy phát hiện mấy cái túi trong tay Hứa Mộ Ngôn, nó dùng dây mây kéo ra, dược liệu trong túi rơi ra đầy đất.

Hứa Mộ Ngôn giãy giụa, cậu bắt được một viên táo đỏ, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cậu đang đợi.

Đợi Ngọc Ly Sinh tới đây cứu cậu.

Thế nhưng cậu đã đợi rất lâu rất lâu, Ngọc Ly Sinh vẫn không tới.

Quả phụ nhỏ không tới, tại sao lại không tới.

Cuối cùng cả người Hứa Mộ Ngôn bị sợi dây leo treo lên, do không có phù chú hộ thân bảo vệ, một sợi dây leo thô to dễ dàng từ đằng sau đâm xuyên qua trái tim của Hứa Mộ Ngôn.

Phập một tiếng, cậu chính tai nghe thấy tiếng trái tim mình bị đâm thủng vỡ nát.

Cậu biết, Ngọc Ly Sinh sẽ không tới đây cứu cậu.

Cậu còn biết, cậu sắp chết đến nơi rồi.

Thậm chí cậu còn biết, cậu không về nhà được nữa rồi.

Không về nhà... được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro