Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng Hứa Mộ Ngôn kiên quyết không thừa nhận là mình mềm lòng, tuy rằng miệng lẩm bẩm mắng mỏ không ngừng, thế nhưng vẫn ngự kiếm xuống núi ngay trong đêm, mò mẫm mò mẫm mãi mới tìm được nhà bếp.

Thật không dễ dàng gì mới tìm được một miếng gừng tươi, sau khi thành thục cắt ra thành từng miếng nhỏ, cậu cho chúng vào nồi, tiếp đó là đổ thêm một bát nước.

"Cay chết ông đi! Ai bảo ông dám đánh tôi."

Hứa Mộ Ngôn vùng vằng cho thêm củi vào đun. Cuối cùng, trước khi nồi nước sủi sùng sục, cậu vẫn cho thêm một vài miếng đường đỏ vào bên trong.

Đợi khi canh gừng chín rồi, cậu lập tức không ngơi nghỉ gì mà ngự kiếm về Thanh Tịnh Phong, trong điện vẫn còn vang lên những tiếng ho không ngừng.

Hít thở sâu một hơi, Hứa Mộ Ngôn giơ tay lên gõ cửa: "Sư tôn, người sao rồi, có nghiêm trọng hay không?"

Trả lời cậu là một tràng những tiếng ho sặc sụa liên thanh. Nghe xong, Hứa Mộ Ngôn cũng mặc kệ cái gì mà cô nam quả nam ở cùng một phòng, cậu đẩy cửa đi vào bên trong.

Đầu tiên là lần mò tìm nến để thắp sáng, sau đó mới chậm rãi tiến lại gần giường, Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng nói: "Sư tôn, đệ tử vào rồi."

Sau tầng tầng lớp lớp màn trướng, cậu thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Ngọc Ly Sinh. Trong điện được bố trí rất thanh nhã, nhưng cũng rất trống trải, hiện tại đang là mùa hè thế nhưng đêm thì vẫn còn hơi hơi lạnh.

Quả phụ nhỏ sợ lạnh như vậy, thế mà lại ở trong một cái chỗ âm u lạnh lẽo như thế này, chẳng trách cái tật sợ lạnh càng ngày càng nặng.

"Sư tôn, đệ tử đun canh gừng cho người này, người uống nhân lúc còn nóng đi, sư tôn?"

Hứa Mộ Ngôn lấy hết dũng khí giơ tay kéo màn trướng ra, một mùi hoa hải đường nhè nhẹ thoang thoảng thổi vào mặt cậu.

Vị mỹ nhân sư tôn này của cậu, trên người rất là thơm, đến mồ hôi chảy ra cũng có mùi thơm, có tác dụng như thúc đẩy tình dục. Một cơ thể có hợp hoan cốt như thế này, thật sự là tuyệt phẩm nhân gian.

Hứa Mộ Ngôn hít sâu mấy hơi, não bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, tai cũng đã bắt đầu nóng lên. Sau khi vén màn trướng lên, cậu thấy Ngọc Ly Sinh đang nằm nghiêng trên giường.

Chỉ mặc đúng một lớp áo trắng mỏng, tấm chăn bằng gấm được đắp quá ngực, mái tóc dài đen nhánh vương trên mặt giường, mềm mại như sợi rong biển, đen đậm y hệt như màu lông quạ. Da của hắn rất trắng, lúc ngủ nhìn rất an tĩnh, nhìn vào vô cùng xinh đẹp tuấn mỹ.

Nhìn nước da trắng của hắn, Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, anh họ cậu cho dù có chết ba ngày rồi thì cũng không trắng bằng sư tôn.

"Sư tôn..."

Yết hầu Hứa Mộ Ngôn hơi trượt xuống, đôi mắt không thể nào khống chế được mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Ly Sinh. Cậu thầm nghĩ, chẳng trách có nhiều người mới lần đầu gặp mà đã mê mẩn Ngọc Ly Sinh đến thế, đúng thật là mỹ nhân đi khắp thế gian cũng khó mà tìm được.

Ai mà không thích cơ chứ?

Chỉ là thật đáng tiếc, một người đẹp như vậy, nhưng lại phải trải qua biết bao nhiêu chuyện khổ sở. Những năm Ngọc Ly Sinh làm lô đỉnh, có lẽ đã phải chịu không ít khổ sở.

"Sư tôn, dậy uống canh gừng nào, sư tôn?"

Hứa Mộ Ngôn ghé vào bên cạnh nhỏ giọng gọi, trong lòng cậu thầm nghĩ, thời điểm như thế này rất thích hợp để đục nước béo cò với cả nịnh hót.

Đương nhiên, đục nước béo cò thì cậu không làm được, còn liên quan đến nịnh hót thì có lẽ là cũng được.

Hay là, cậu nghĩ cách gì đó để cho canh gừng vào miệng của Ngọc Ly Sinh?

Miệng với miệng?

Trái tim Hứa Mộ Ngôn nóng lên.

Trong lòng lại thầm nghĩ, như vậy không được, vậy không được, dùng miệng kề miệng để đút canh cho Ngọc Ly Sinh chẳng phải là đang đục nước béo cò hay sao?

Ít nhất là nên giãy giụa một chút!

Vì vậy, Hứa Mộ Ngôn đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng quyết định... lấy phương pháp miệng kề miệng để đút canh gừng cho sư tôn. Đều là đàn ông, tuổi của cậu còn nhỏ hơn Ngọc Ly Sinh khá nhiều, ai được lợi còn chưa biết đâu.

Mở miệng ra uống một ngụm lớn, trái tim Hứa Mộ Ngôn đập thình thịch liên tục, hai tay cậu khẽ nâng mặt Ngọc Ly Sinh lên, sau đó hơi cúi người xuống, làm ra tư thế chuẩn bị đút canh gừng cho sư tôn.

Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Hô hấp của Hứa Mộ Ngôn cũng càng ngày càng gấp gáp, chỉ thiếu chút nữa là đụng phải môi của Ngọc Ly Sinh.

Nhưng ngay sau đó, hàng lông mày đen dài kia khẽ động đậy, Hứa Mộ Ngôn giật cả mình, ừng ực một tiếng, canh gừng cũng theo đó mà thuận theo yết hầu chảy vào bụng.

Cậu vội vàng đứng dậy, vừa lấy tay tự vả vào mặt mình, vừa nhỏ giọng mắng: "Súc sinh, súc sinh! Người là sư tôn, là sư tôn! Là người sư tôn đã nuôi mình thành người! Người là cha mình! Người là người phụ thân yêu quý của mình! Mình sao có thể... đi hôn môi của người chứ? Quá hoang đường rồi!"

Nhưng cậu đâu biết rằng, ở sau lưng cậu, Ngọc Ly Sinh đang từ từ mở mắt, trong con ngươi sâu thẳm kia thoáng hiện lên vẻ khó hiểu không rõ là có ý gì.

Mãi đến khi Hứa Mộ Ngôn quay người lại thì hắn mới nhắm mắt trở lại.

"Sư tôn, người tỉnh lại đi nào, tỉnh lại nào, uống canh gừng trước đã, sư tôn! Sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn có gọi như thế nào đi nữa thì cũng không thấy Ngọc Ly Sinh tỉnh lại, sợ sư tôn lạnh, cậu mau chóng đi xung quanh điện tìm chăn bông, kết quả tìm một vòng rồi mà cũng chẳng tìm được.

Cậu nghĩ ngợi một lát, sau đó khẽ cắn môi, nhỏ giọng thì thầm "đắc tội rồi".

Sau đó cậu nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của mình, tiếp đó nhẹ tay nhẹ chân trèo lên trên giường, cẩn thận khẽ khàng ôm lấy Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh thật sự không ngờ rằng đồ đệ nhỏ này của mình lại có thể cả gan làm loạn đến như vậy. Trong lúc hắn đang do dự không biết có nên tỉnh lại hay không, nhưng ai ngờ hành vi to gan làm bậy hơn của cậu vẫn còn ở đằng sau.

Cậu nắm lấy tay của Ngọc Ly Sinh, sau đó ôm vào trong lòng mình. Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao tay lại lạnh như thế này, giống y như người chết vậy, chẳng lẽ sư tôn chết rồi sao? Mẹ nó, người tuyệt đối đừng có chết, người chết rồi, nói không chừng người khác sẽ hiểu lầm con là kẻ giết thầy thì sao!"

Ngọc Ly Sinh: ...

"Sư tôn ơi sư tôn, người nói xem, đang đâu lại chạy đến rừng trúc ngâm nước làm gì chứ? Suýt chút nữa bị con rắn nước kia cắn, nếu không phải con ra tay bắt con rắn đó, nói không chừng nó đã cắn người bị thương rồi."

Ngọc Ly Sinh nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn không phát ra tiếng gì, trong lòng hắn thầm nghĩ, lẽ nào lời của đồ đệ nhỏ này nói là sự thật?

Lúc đó trong nước thật sự có rắn? Chứ không phải nó háo sắc to gan cố ý lặn xuống nước để kéo con rắn của hắn?

"Kỳ quái, quả phụ nhỏ này ngủ rồi mà tại sao thân thể vẫn còn cứng như thế này... đậu má đậu má, đừng có chết trong lòng con đó!"

Phản ứng đầu tiên của Hứa Mộ Ngôn chính là Ngọc Ly Sinh đã tắt thở, cậu theo bản năng tiến lại gần ngực hắn nghe thử. Sau khi cảm nhận được trái tim vẫn đang đập bình thường, cậu hậm hực thu tay về: "Tim vẫn còn đập, dọa chết con rồi, vẫn còn thở, thế sao người lại lạnh như thế này nhỉ?"

Ngọc Ly Sinh âm thầm hít sâu một hơi, lúc hắn đang nghĩ mình có lên đánh một chưởng cho người trực tiếp bay đi hay không, ai ngờ Hứa Mộ Ngôn lại bắt đầu động tay động chân với hắn.

Không những động tay động chân mà Hứa Mộ Ngôn còn luôn miệng tự lẩm bẩm một mình: "Không phải chứ, sao mình lại cảm thấy giống như đang ôm một tảng băng vậy? Thân thể này lạnh như thế này rồi, mình có phải nên làm chút gì đó không nhỉ?

Ngọc Ly Sinh: Con muốn làm gì?

"... Không được, cứ như thế này thì mình cũng sẽ bị đông cứng mất thôi."

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy vị mỹ nhân đang nằm trong lòng mình, không chỉ có thân thể cứng ngắc mà hơn nữa còn vô cùng lạnh. Nếu như không phải hơi thở vẫn hơi có độ ấm, thì cậu còn thật sự cho rằng Ngọc Ly Sinh đã chết rồi chứ.

Trong đầu suy nghĩ, cái bệnh sợ lạnh này của Ngọc Ly Sinh là do thời niên thiếu gặp nạn nên đã để lại mầm mống. Một khi phát bệnh, khí lạnh từ xương cốt của Ngọc Ly Sinh toát ra, cậu ôm hắn cách một lớp y phục như thế này e là cũng không có tác dụng lắm...

Tốt nhất là cởi y phục của Ngọc Ly Sinh ra, mặt đối mặt ôm nhau, da thịt tiếp xúc da thịt, như vậy mới có tác dụng. Nếu như có thể, vậy thì dùng thêm một số phương pháp làm ấm vật lý.

Đầu vừa lóe lên ý tưởng, Hứa Mộ Ngôn lập tức nghĩ ra cách làm.

Trong nguyên tác nói, mỗi lần làm chuyện đó thì đều sẽ khiến Ngọc Ly Sinh mồ hôi đầm đìa, ướt cả sống lưng. Hay là nhân lúc sư tôn hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng nên sướng sướng một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro