Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mộ Ngôn, ở bên trong là thứ gì vậy."

Trọng Minh Quân mở miệng hỏi, thế nhưng không hề có ý bảo cậu mở ra hay là đưa qua cho Càn Nguyên xem xét.

Chỉ là hỏi cậu trong thố có cái gì mà thôi.

Không thể không nói, chỉ dựa vào điểm này thôi, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không đối xử với Trọng Minh Quân như trong nguyên tác.

Thoải mái hít thở một hơi, Hứa Mộ Ngôn nói: "Bẩm sư bá, là canh gan lợn..."

Vì để phòng ngừa mọi người hiểu lầm, cậu mau chóng giải thích: "Đàn sư huynh bị thương, mất máu quá nhiều, con rất đau lòng, canh gan lợn bổ máu, con đặc biệt nhờ Lưu Ly đi tìm gan lợn về."

Giải thích như vậy, một là không phá hủy hình tượng. Cậu vẫn là cái tên không có liêm sỉ theo đuổi Đàn Thanh Luật.

Hai là có thể bảo vệ cho Ngọc Ly Sinh, không để người khác biết đêm qua cậu đã giày vò sư tôn đến mức mất máu quá nhiều.

Ba là để ngầm nói cho Trọng Minh Quân biết, gan lợn là do đồ đệ bảo bối nhà ông giúp tôi tìm đó, ông còn tức giận nổi nữa không?

Ai ngờ Càn Nguyên vừa nghe xong, biết thứ thơm phưng phức trong thố vậy mà lại là gan lợn, vẻ mặt thằng nhóc lập tức hiện lên vẻ đầy ghét bỏ sau đó xua tay liên tục nói, "Ghê tởm chết đi được, ở Hoa Thanh tông chúng ta đến chó cũng không ăn cái thứ này."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cậu lập tức cảm thấy không vui, gan lợn này thơm mà, ngon như thế này mà, hơn nữa đây là thứ cậu vất vả khổ cực hầm cho sư tôn ăn.

Theo như cách nói của Càn Nguyên, vậy không lẽ sư tôn của cậu còn không bằng một con chó hay sao?

"Thật ngại quá, canh gan lợn của ta đã làm bẩn mắt của vị công tử đây rồi."

"Ngươi biết là tốt rồi!"

"Vậy xin hỏi vị công tử này bình thường thích ăn cái gì? Người tới là khách, khách là trên hết, như vậy để ta còn đi chuẩn bị."

"Đương nhiên là sơn hào hải vị," Càn Nguyên hừ một tiếng, "Ta thích ăn cá, cá chua ngọt, buổi tối bảo người làm món đó đi."

"Ồ, vậy có thể là không được như ý công tử rồi."

Càn Nguyên khó hiểu hỏi, "Tại sao? Côn Lôn sơn to như thế này, vậy mà đến một con cá cũng không có?"

"Có thì có, nhưng mà nếu như làm cho công tử ăn, vậy thì con chó canh cửa của Côn Lôn sơn lại không có gì ăn."

Hứa Mộ Ngôn cố ý làm ra vẻ mặt khó xử nói: "Ở Côn Lôn sơn chúng tôi, cái thứ đó tanh vô cùng, từ trước đến nay toàn dùng cho chó ăn. Ai ngờ khẩu vị của công tử với con chó lại giống nhau như vậy, thật sự là trùng hợp mà."

"Ngươi, ngươi dám so sánh ta với con chó sao? Ngươi muốn chết!"

Hứa Mộ Ngôn ôm cái thố, nhanh tay nhanh mắt tránh sang một bên, gương mặt tràn đầy sự chính nghĩa nói: "Ấy? Tiểu công tử, câu này của cậu nói sai rồi, trong mắt của tôi, cậu còn không quan trọng bằng một con chó. Ta cho con chó ăn thì nó còn biết vẫy đuôi với ta. Ta cho cậu ăn, thì cậu sẽ chỉ nhớ đến canh gan lợn của ta mà thôi."

Càn Nguyên nghe xong lại cảm thấy tức giận hơn, tức đến hai bên đuôi lông mày cong lại. Thằng nhóc định giơ tay lên đánh người, thế nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng đã chuẩn bị tinh thần đánh nhau một trận.

Ai ngờ Nhạc Như Phong lại mở miệng nói, "A Nguyên, không được làm bậy, còn chưa đủ xấu hổ sao?"

"Cữu cữu! Rõ rằng là lỗi sai của người này! Là hắn sỉ nhục con trước, tại sao người lại đi giúp người ngoài vậy, con là cháu ruột của người mà."

"Câm miệng, có sư trưởng ở đây, không được vô lễ. Những thứ ngày thường ta dạy con đều đem cho chó ăn hết rồi sao? Con là thiếu chủ một danh môn chính phái, cãi nhau với một tên đệ tử không chính truyền làm cái gì? Không thấy mất mặt hay sao?"

Khâu Như Phong nói như vậy, vô hình trung đã nâng cao thân phận của cháu trai mình, đồng thời cũng hạ thấp thân phận của Hứa Mộ Ngôn.

Giống như cậu là cái loại người không biết chui ra từ cái xó xỉnh nào đó, căn bản là thứ không xứng đáng để so đo.

Không những như vậy, Nhạc Như Phong còn lạnh lùng liếc cậu một cái, cảm giác lạnh buốt toát ra cả từ hai lỗ mũi của ông ta, "Thì ra là đệ tử của y, chẳng trách lại như thế này."

Lời này vừa nói ra, Hưa Mộ Ngôn lập tức thấy rất bực bội.

Làm sao có thể nói ra lời như thế này?

Ông già này sợ là vẫn chưa biết kết cục thê thảm trong tương lai của mình nhỉ?

"Được rồi, ở đây không có chuyện của con, con lui xuống trước đi." Trọng Minh Quân xua xua tay, ý bảo Hứa Mộ Ngôn rời đi trước.

Hứa Mộ Ngôn cũng đã không muốn ở lại đây từ sớm rồi, ở lại thêm khắc nào, người cậu cảm thấy không thoải mái khắc đấy. Nghe xong, cậu trả lời một tiếng rồi ngự kiếm rời đi.

Ai ngờ mới chỉ vừa đặt chân lên kiếm, không biết một đám đệ tử từ đâu chui ra, người nào người nấy đều vội vôi vàng vàng, một người trong số đó bay qua, bụp một cái quỳ xuống. Người đó ngẩng đầu lên lộ ra một gương mặt trắng bệch.

"Tông chủ! Không hay rồi! Phía sau núi phát hiện thi thể không đầu của một nam đệ tử! Chết vô cùng thê thảm, đến gan cũng bị người ta móc mất."

Lời này vừa nói ra, thần sắc của mấy người ở hiện trường đều tối sầm lại, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Hứa Mộ Ngôn.

Càn Nguyên đột nhiên giống như mèo bắt được chuột mà trực tiếp nhảy cẫng lên chỉ vào Hứa Mộ Ngôn nói: "Con đã nói hắn cứ lén lén lút lút, hành tung đáng nghi! Trong cái thố đó của hắn chắc là gan của người đã chết."

"C*t ngươi có thể ăn lung tung, nhưng lời thì không được nói lung tung đâu! Thứ này của ta làm sao có thể là gan người?"

Hứa Mộ Ngôn ôm chặt chiếc thố trong lòng không chịu buông tay, đây là canh gan lợn mà cậu vất vả khổ sở hầm cho sư tôn mà.

Trời thì nóng nực, vậy mà cậu phải ngồi bên bên lửa đun canh, nóng đến mức mồ hôi đầy lưng, ngồi bên bếp lửa nhìn chằm chằm vào nồi canh y hệt như một con chó Pug.

Đến nỗi đau ở chỗ đó, cậu cũng đã phải cố nhẫn nhịn.

Càn Nguyên đi một vòng xung quanh cậu, đột nhiên nó chỉ vào phía sau Hứa Mộ Ngôn nói: "Mọi người nhìn mau, phía sau người hắn có vết máu!"

Vết máu?

Vết máu gì vậy?

Hứa Mộ Ngôn ôm cái thố, nhìn ra phía sau mình một cái.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái mà hết hồn.

Mẹ nó, đây là là máu chảy ra từ bông cúc tàn của cậu mà, cũng bởi vì vội vàng đi đun canh cho sư tôn.

Nên không kịp cắt một củ gừng nhét vào hay sao?

Nhưng cái điều này bảo cậu phải nói như thế nào đây?

Hứa Mộ Ngôn chỉ đành mạnh miệng giảo biện: "Nói thừa, đương nhiên là có máu rồi, lúc ta rửa gan không cẩn thận bị dính vào."

Càn Nguyên vẫn còn muốn nói tiếp, thế nhưng Trọng Minh Quân đã lên tiếng: "Được rồi, chuyện này để nói sau đi, trong môn phái xảy ra án mạng khiến hai người kinh sợ rồi. Không bằng đi nghỉ ngơi trước, bản tọa sai người chuẩn bị phòng cho hai người."

"Ta không cần nghỉ ngơi, ta phải tận mắt nhìn xem người có phải do Hứa Mộ Ngôn giết hay không! Gan có phải do hắn moi ra hay không!"

Càn Nguyên hai tay ôm kiếm, hai mắt thì nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn.

Thật lòng mà nói, nếu như không phải thời điểm không thích hợp, người không biết còn tưởng Càn Nguyên có hứng thú với cậu về phương diện kia.

Nếu không tại sao ánh mắt khi nhìn cậu lại hệt như sài lang hổ báo vậy.

Hứa Mộ Ngôn bực tức nghĩ, bản thân cậu đâu có đào phần mộ tổ tiên nhà tên này lên, có đến mức đó không vậy.

Nhưng đến hay không đến, đâu phải cậu nói là được.

Trọng Minh Quân sai đệ tử nhanh chóng đi bẩm báo tin tức cho trưởng lão của các phong khác, sau đó đứa hai cậu cháu nhà Khâu Như Phong, còn có Hứa Mộ Ngôn cùng đi đến đại điện.

Nói là đi kiểm tra thi thể.

Đợi lúc Ngọc Ly Sinh đi đến đại điện, bên trong sớm đã đứng rất đông người.

Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, dường như chỉ trong nháy mắt đã tìm thấy hình bóng của đồ đệ nhỏ của mình.

Lúc này, đồ đệ nhỏ đáng thương của hắn đang quỳ ở trong đại điện, những người khác thì có người đứng có người ngồi, chỉ có một mình Hứa Mộ Ngôn cô đơn quỳ ở đó.

Bóng lưng cô đơn y hệt như một con chó hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro