Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu muội có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng, ta vẫn xem muội như muội muội ruột, có gì không thể nói chứ?"

Tiểu Lưu Ly suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng phải. Vì vậy sau khi nhìn xung quanh bốn phía, xác định là không có ai thì nàng mới thần thần bí bí kéo lấy Hứa Mộ Ngôn nói.

"Sư huynh, ta nói thầm cho huynh biết nhá, hôm qua có đệ tử xuống núi mua đồ, lúc ở chợ của nhân gian đã mua được một thứ rất thú vị. Còn nói thứ đó rất lưu hành ở nhân gian, nhưng mà muội xem không hiểu. Muội sợ sau này sẽ bị sư tôn phát hiện nên định để ở chỗ sư huynh mấy ngày."

Vừa nghe thấy lời này của nàng, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy chuyện này hình như không có gì tốt, vì vậy cậu nghiêm mặt lại chuẩn bị từ chối.

Ai ngờ Tiểu Lưu Ly lại bắt đầu làm nũng, nàng kéo tay áo của Hứa Mộ Ngôn cầu xin cậu giúp mình.
Còn nói sau này nhất định sẽ báo đáp.

Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ, thêm một người bạn cũng không có gì là không tốt, nhưng đầu tiên phải xem người ta muốn mình giữ hộ thứ gì đã.
Ai ngờ Tiểu Lưu Ly vừa lấy ra thì Hứa Mộ Ngôn đã lập tức trợn tròn hai mắt.

Một quyển sách sex, trên đó viết bốn chữ vô cùng rõ ràng "Thiên thượng nhân gian", lật trang đầu tiên ra xem, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau.

Hứa Mộ Ngôn sợ hãi vội vàng gấp quyển sách lại, cậu liên tục lắc lắc tay nói: "Không được không được, ta là một đệ tử chính phái, làm sao có thể xem loại sách này! Muội mau cầm đi đi, ta không thể xem."

"Hứa sư huynh, huynh làm việc tốt đi, giúp ta một lần này thôi. Cầu xin huynh mà, quyển sách này không như huynh tưởng tượng đâu, trong đó không có nhiều tranh minh họa đâu, toàn là chữ với chữ thôi... sư huynh, sư huynh tốt, cầu xin huynh. Nếu như để sư tôn muội phát hiện một cô nương như muội lại lén lút cất giấu thứ đồ này vậy thì nhất định là sư tôn sẽ đánh chết muội.

Tiểu Lưu Ly vừa nói vừa cho tay lên lau lau nước mắt, cúi đầu khóc lóc: "Muội từ nhỏ đã xem huynh như huynh ruột, từ trước đến giờ muội chưa xin huynh cái gì, không phải chỉ là nhờ huynh bảo quản giúp muội mấy ngày thôi sao, kết quả có chút việc này mà sư huynh cũng không muốn giúp..."

Hứa Mộ Ngôn nghiêm mặt dạy dỗ: "Muội cũng biết mình là cô nương sao, muội năm nay mới bao nhiêu tuổi mà đã xem loại sách như thế này?"

"Muội 15, các đệ tử khác đều có thể xem, tại sao muội lại không được xem. Chỉ cần suy nghĩ sạch sẽ thì nhìn cái gì cũng sẽ thấy sạch sẽ."

Hứa Mộ Ngôn: "Hôm nay cho dù muội có nói đến nở hoa thì ta cũng sẽ không giúp muội."

"Nếu như sư huynh đã tuyệt tình như vậy, muội cũng không khách sáo nữa."

Tiểu Lưu Ly lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nàng lau sạch nước mắt, cái mũi đỏ ửng lên: "Hiện tại muội sẽ đi nói cho Ngọc sư thúc biết huynh lén lút mặc áo của ngài ấy, sau đó đến tìm Đàn sư huynh, còn ôm từ đằng sau..."

"Xuỵt! Được rồi được rồi, ta giúp muội giữ vài ngày, nhỏ tiếng thôi, không được nói lung tung trước mặt sư tôn ta."

Hứa Mộ Ngôn sợ rồi, có trời mới biết nguyên chủ là con người như thế nào, tại sao đến chuyện này mà cũng nói cho Tiểu Lưu Ly biết vậy.

Không dễ dàng gì mới lừa được người đi, Hứa Mộ Ngôn một tay cầm cái bát canh, một tay cầm quyển sách.
Cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định xử lý một chút bát canh lê hấp đường phèn này trước đã.

Không ngờ Trọng Minh Quân đối xử tốt với quả phụ nhỏ như vậy, lại còn chu đáo đến mức cho người tới đưa canh.
Hứa Mộ Ngôn ho suốt mấy ngày rồi, ban ngày còn tốt, đến đêm thì phải gọi là ho như muốn nôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài.

Vậy mà cũng chẳng có ai làm lấy một bát canh lê hấp đường phèn cho cậu giảm họ nhuận họng.
Hứa Mộ Ngôn nhìn xung quanh một lượt, thấy bốn phía không có ai, trong đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ xấu xa.

Quả phụ nhỏ bắt nạt cậu như vậy, cậu phải cho hắn biết mặt mới được.
Dứt khoát nhân lúc quả phụ nhỏ còn đang nghỉ trưa, Hứa Mộ Ngôn lén lút mở cái nắp đang đậy trên cái bát ra, mùi thanh ngọt của lê bốc lên.

Cổ họng cậu kịch liệt co rút, thật sự là không dám uống trộm.
Sau đó cậu cởi dây quần ra, tìm một nơi thần không biết quỷ không hay cho một ít nước tiểu vào bên trong.

Cậu không dám cho quá nhiều, chỉ đổ vào một ít thôi, thuận tiện còn cho thứ đó của mình vào khuấy khuấy.
(Thanh niên không biết sợ là gì, thầy giỏi trò cũng giỏi)

Chỉ cần nghĩ đến việc quả phụ nhỏ không hề biết gì mà uống bát canh lê hấp đường phèn được cho thêm hương liệu này, Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy tâm trạng mình trở nên vô cùng tốt, lớp sương âm u trên đầu cũng nhanh chóng biến mất.

Suy nghĩ một lát, quả phụ nhỏ đã ngủ một giấc rồi.
Hứa Mộ Ngôn đặt cái bát lên trên bậc thềm đá, đồng thời ngồi ở bên cạnh lật xem quyển sách của Tiểu Lưu Ly.

Khi lật đến trang thứ hai, quả nhiên toàn là chữ với chữ.
Kiếp trước Hứa Mộ Ngôn không phải là người hay thích đọc sách, cứ nhìn thấy quyển sách chi chít toàn chữ với chữ là cậu thấy đau đầu.

Nhưng mà đang nhàn rỗi mà, cứ cố đọc thử xem sao.
Càng đọc thì mặt cậu lại càng đỏ, càng đọc thì máu trong người lại càng sôi sục.

Đáng chết, nội dung trong quyển sách này vô cùng phóng túng, nói về câu chuyện yêu hận tình thù của một vị tu sĩ huyền môn chính đạo với một nam tu của hợp hoan tông.

Cũng không có tình tiết gì lắm, tóm lại bắt đầu từ trang thứ hai thì toàn là viết những nội dung khó mà có thể nói ra miệng. Nhưng mẹ nó, điều trùng hợp là vị nam tu hợp hoan tông này được gọi là Ngọc Lang.

Thế nào lại có cái tên giống quả phụ nhỏ thế.
Hứa Mộ Ngôn cứ đọc cứ đọc, giống như bị ma xui quỷ khiến mà tưởng tượng quả phụ nhỏ ở bên trong đó.

Ví dụ như có một đoạn: Ngọc Lang đêm qua ngậm bảo bối của tiên chủ cả một đêm, sáng sớm tỉnh lại vẫn còn nằm quỳ trên giường giống như mấy tỷ muội trong câu lan viện, dạng chân ra cho đàn ông nhìn.

Cả người quấn một sợi dây thừng màu đỏ to như ngón tay út, hai tay bị trói lại với nhau. Bởi vì không chịu nổi đau đớn mà phát ra những tiếng khóc đầy quyến rũ, nước mắt lóng lánh, trong miệng nức nở nói: "Tiên chủ đại nhân tha mạng, tiện thiếp không dám nữa."

Vị tiên chủ đó tướng mạo đẹp như Phan An, ngồi phía sau lưng vươn tay ra bóp cằm Ngọc Lang, sau đó thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của Ngọc Lang và khinh thường nở nụ cười nói: "Tiện nhân, mới vậy mà không chịu nổi đau sao? Hôm qua không phải vẫn còn rên sướng lắm hay sao?"

...

Hứa Mộ Ngôn nổi hết cả da gà, cậu mau chóng lật tiếp mấy trang sau, lại nhìn thấy một đoạn:
Ngọc Lang cả người trần truồng quỳ trên mặt đất, trên má vẫn còn dấu vết năm đầu ngón tay do bị bạt tai, dưới sự ép buộc của tiên chủ, Ngọc Lang không thể không run rẩy cầm lấy ngọc thạch dưới mặt đất lên, ngay trước tất cả các vị tu sĩ ở đây...

Dừng lại, dừng lại.
Không thể đọc tiếp.
Hứa Mộ Ngôn xem mà đỏ hết cả mặt.

Cậu thầm nghĩ, thật không ngờ Tiểu Lưu Ly bình thường lại có thể lén lút đọc mấy thứ lung tung vớ vẩn này.
Nhưng mà quyển sách này vẫn còn rất mới, có lẽ Tiểu Lưu Ly vẫn chưa đọc, chỉ là cướp được trong tay các đệ tử khác rồi tò mò lật xem thử chơi mà thôi.

Dù sao với cái trí thông minh đó của Tiểu Lưu Ly, cho dù có xem thì đến tám chín phần mười là không hiểu.
Trái tim Hứa Mộ Ngôn đập bình bịch bình bịch, cậu cảm thấy giữ thứ này nhất định sẽ gây ra họa, phải nhanh chóng xử lý mới được.

Ai ngờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng cửa mở ra từ bên trong, câu giật mình mau chóng giấu quyển sách vào bên trong ngực.

Giọng nói của Ngọc Ly Sinh từ trong tẩm điện bay ra ngoài: "Cút vào đây."

Hứa Mộ Ngôn cúi người bê cái bát lên, sau khi hít sâu một hơi thì cậu mới tiến lên hai bước rồi đi vào bên trong.

Vừa vào cửa điện, Hứa Mộ Ngôn đã mở miệng nói: "Sư tôn, sư bá bảo Tiểu Lưu Ly mang canh lê hấp đường phèn đến, nói là cho sư tôn giảm ho, sư tôn uống đi nhân lúc còn nóng."

Gương mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy thành khẩn, cậu bưng chiếc bát lên trước mặt mình rồi tươi cười nói: "Sư tôn mời dùng canh."

Ai ngờ Ngọc Ly Sinh không nhận, mà ngược lại còn thích thú nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy thật sự là khiến cho cậu sợ đến nổi hết cả da gà, giống như cởi trần cởi truồng đứng trên phố vậy.

Hai hàm răng Hứa Mộ Ngôn run cầm cập đập vào nhau, cậu cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng để không xấu mặt trước quả phụ nhỏ.

"Vừa rồi con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem."

"Vừa rồi đồ nhi nói, mời sư tôn dùng canh."

"Dùng canh... đưa tới đây đi."

Quả phụ nhỏ chậm rãi nhấc tay lên nhận chén canh, động tác của hắn rất văn nhã, tác phong cử chi đều vô cùng hoàn mỹ, ngón tay thon dài cầm lấy cái nắp trên bát rồi mở ra.

Mùi thơm của canh lê hấp đường phèn trong đó lập tức tỏa ra bên ngoài.
Hứa Mộ Ngôn sợ hãi nghĩ, may mà vừa rồi cậu cẩn thận tỉ mỉ không dám bỏ nhiều vào bên trong, nếu không để quả phụ nhỏ ngửi ra thì xong.

Nhưng cho dù có là như thế thì Hứa Mộ Ngôn vẫn vô cùng căng thẳng, cậu sợ mình bị bại lộ nên vội vàng bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời đứng ở bên cạnh.

Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thuận theo tóc mai chảy xuống dưới.
Cậu cũng không thèm cho tay áo lên lau mồ hôi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào quả phụ nhỏ, trong lòng đang điên cuồng hét lớn: "Mau uống đi, uống đi, uống chết quả phụ nhỏ đi."

Tận mắt chứng kiến quả phụ nhỏ bưng cái bát lên, sau đó từ từ đưa về phía miệng, làm ra bộ dạng như đang chuẩn bị uống.
Vào lúc Hứa Mộ Ngôn cứ nghĩ là quả phụ nhỏ sắp trúng chiêu của mình rồi, bỗng nhiên động tác của hắn dừng lại.

Sau đó hắn đột ngột dùng tay bắn chiếc nắp sứ của cái bát kia vào mặt cậu.
Hứa Mộ Ngôn dường như theo bản năng mà vội vàng nghiêng đầu tránh né.

Chiếc nắp đó bằng sứ, sau khi đập phải chiếc cột sau lưng cậu thì lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ.

Hứa Mộ Ngôn sợ giật cả mình, cậu còn chưa kịp phản ứng xem đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy quả phụ nhỏ lạnh lùng cười một tiếng: "Ai cho phép con tránh? Hửm?"

"Con... con..." Đầu Hứa Mộ Ngôn lại càng chảy nhiều mồ hôi hơn, gương mặt đã hơi trắng bệch, ngón tay cậu nắm chặt lấy y phục rồi cúi đầu nói: "Con chỉ phản ứng theo bản năng... con... con sai rồi, sư tôn, con không nên tránh."

"Đứng cho tử tế, không được động đậy, nếu con dám di chuyển nửa bước vậy thì hôm nay ta sẽ đánh chết con rồi đem cho chó ăn."

Ngữ khí của Ngọc Ly Sinh vô cùng bình thản, hắn nhẹ nhàng ra lệnh một câu, sau đó lại bưng cái bát kia lên rồi từ từ đi đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Hắn ghé sát gần tai cậu nhỏ giọng nói: "Mộ Ngôn, không phải con đã giở trò gì vào cái bát canh này rồi đấy chứ?"

"Con không có!" Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy vẻ chính khí: "Làm sao con có thể làm ra những việc như thế? Con đâu phải loại người âm hiểm độc ác, tuyệt đối sẽ không lén lút hại người."

Trên miệng thì nói rất cứng, gương mặt cũng rất kích động, giả vờ như thật.

Ngọc Ly Sinh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc sau đó đột nhiên gật đầu cười nói: "Đừng căng thẳng, sư tôn chỉ nói đùa con thôi. Không phải cổ họng con bị ngứa sao? Không phải hôm qua còn muốn uống canh lê hấp đường phèn sao, đúng lúc hôm nay chưởng môn sư huynh tới đây nên ta đã nhờ huynh ấy đưa tới."

"Mộ Ngôn, con xem, sư tôn hoàn toàn không phải là một người vô lý, chỉ cần con ngoan, sư tôn sẽ đối xử tốt với con."

Nụ cười của Ngọc Ly Sinh vô cùng xán lạn, hắn đưa cái bát đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, sau đó dịu dàng ấm áp nói: "Uống đi, uống xong rồi thì cổ họng sẽ không ngứa nữa."

Hứa Mộ Ngôn: "..."
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì.
Mẹ nó, đây chính là cái gọi là tự lấy đá đập chân mình trong truyền thuyết hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro