Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, Ngọc Ly Sinh đứng dậy. Hắn từ ngăn kéo thứ hai của tủ sách lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng, mở nắp, hắn lấy một viên thuốc màu nâu ra.

Suy nghĩ một lúc, hắn lại lấy ra một viên nữa, sau đó thì cất cái bình đi. Hắn cất bước đi đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, hắn giữ lấy cằm cậu, sau đó không nói gì mà lập tức nhét viên thuốc vào miệng cậu.

Hứa Mộ Ngôn không còn sức lực phản kháng nữa, viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, rất nhanh đã bị nuốt xuống cổ họng, cậu nhấc mí mắt mình lên, giãy giụa nhỏ giọng nói: "Đa tạ sư tôn."

"Tại sao phải đa tạ?" Ngọc Ly Sinh nở nụ cười khinh thường: "Chỉ sợ là trong lòng con đang hận chết sư tôn? Là vi sư khiến con bị thương thành như thế này, vậy mà lại còn giả vờ giả vịt tới cứu con, có phải hay không?"

Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu: "Đệ tử không hề nghĩ như vậy, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Đối với đệ tử, sư tôn mắng cũng là ân, đánh cũng là ân, đệ tử không dám oán hận lấy nửa câu."

Lời này vô cùng trái lương tâm, thật sự là rất trái lương tâm, rất khó chịu.

Cậu chỉ ước gì quả phụ nhỏ không được chết tử tế, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ làm ra bộ dạng hèn mọn, kính sư tôn yêu sư tôn.

Đúng, cậu phải giả vờ như mình có tình cảm sâu đậm với sư tôn, biểu hiện mình là một tên lụy tình, làm giống hệt như những người bị mắc chứng Stockholm, càng bị quả phụ nhỏ hành hạ thì cậu lại càng yêu hắn sâu đậm hơn.

Cậu phải tạo cho quả phụ nhỏ cảm giác bản thân cậu thích hắn, yêu hắn, ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn, hoàn toàn không thể nào rời khỏi hắn.

Cứ như vậy mà xông lên, lừa gạt tình cảm của quả phụ nhỏ.

Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, Hứa Mộ Ngôn liền cúi đầu ngoan ngoãn, cậu giơ tay ra bắt lấy góc tay áo của quả phụ nhỏ, ngón tay nắm lại thật chặt.

"Làm sao?" Ngọc Ly Sinh nâng mắt lên, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt dò hỏi nhìn vào cậu: "Vẫn còn đau lắm sao?"

Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu.

"Muốn xin vi sư tha cho con sao?"

Hứa Mộ Ngôn vẫn lắc đầu, cậu ngập ngừng nói: "Sư tôn, người có thể đừng tức giận nữa không?"

Ngọc Ly Sinh: ...

"Là lỗi của con, sư tôn, đồ nhi sai rồi, đồ nhi không nên không vâng lệnh của sư tôn."

"..."

"Sư tôn, có thể đừng tức giận nữa hay không?" Giọng nói của thiếu niên nghe vào vô cùng mềm mại, không còn nóng nảy như mọi ngày nữa. Cậu chủ động khuất phục mà nắm lấy tay áo của hắn rồi khẽ lắc lắc nói: "Sư tôn, đừng tức giận nữa, có được không?"

Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh nhạt nói: "Con lại muốn chơi trò gì nữa đây?"

"Sư tôn, con không có trò gì cả..." Hứa Mộ ngôn lại cúi đầu thấp hơn, cả người hơi nghiêng về phía trước, cố ý để đầu của mình gác lên vai quả phụ nhỏ, hai cánh tay ôm lấy cổ của hắn, sau đó kìm nén sự sợ hãi trong lòng nhỏ giọng nói: "Sư tôn, xin người đau lòng cho đệ tử chút đi."

"... Đau lòng cho con?" Ngọc Ly Sinh cúi đầu nhìn vào gương mặt trắng bệch của đồ đệ nhỏ, khóe miệng cong lên cười nói: "Sư tôn còn chưa khến con đủ đau à?"

Hứa Mộ Ngôn không nói gì, thấy quả phụ nhỏ không đẩy mình ra, biết mình nên diễn tiếp rồi, vì vậy cậu đã dựa cả nửa người trên của mình lên người quả phụ nhỏ.

Ngọc Ly Sinh hơi ngẩn người trong chốc lát, sau đó hắn lập tức ôm chặt lấy eo Hứa Mộ Ngôn, đứng hẳn dậy quay một vòng ngồi lên trên ghế.

Đồng thời để cho Hứa Mộ Ngôn ngồi lên trên đùi mình, đôi chân thon dài trắng nõn đầy vết thương của cậu yếu ớt buông thõng giữa không trung.

"Đột nhiên con ngoan ngoãn thế này, có ý đồ gì đây?" Ngọc Ly Sinh dùng một tay nắm lấy cằm của đồ đệ nhỏ, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Con có biết con đây là đang tự đốt lửa thiêu mình không, tự tìm đường chết đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn sợ đến mức hai hàm răng run lên đập vào nhau, cậu thật sự rất sợ khi tiếp xúc với quả phụ nhỏ. Hiện tại đang ngồi trong lòng hắn mà cả người cậu đều đang không ngừng run lên.

Cho dù chỉ là nghe thấy giọng nói của hắn thôi là cậu đã không kiềm chế được muốn nôn.

Thế nhưng cậu phải nhẫn nhịn, kìm nén ngay cái suy nghĩ bồng bột muốn chạy trốn kia xuống.

Bộ dạng ngoan ngoãn cung kính, dịu dàng nghe lời này của cậu khiến cho Ngọc Ly Sinh thấy rất vui.

Hắn cảm thấy, người có xuất thân thấp hèn như Hứa Mộ Ngôn, tính cách lại giảo hoạt nhiều tính toán, làm người thì âm hiểm độc ác, giả nhân giả nghĩa thành thói quen. Lớp da bên ngoài là huyền môn đệ tử, nhưng bên trong lại là ác tặc dâm khách, thực sự không phải là thứ gì tốt đẹp.

Giống hệt như cái tên sư huynh so với nữ tử còn đẹp hơn mấy phần được thiên hạ tặng cho cái danh "Đàn lang" của nó, thật sự là một đôi gian phu dâm phu mà.

Nhưng mà không biết là tại vì sao, Ngọc Ly Sinh cảm thấy mình có chút thích Hứa Mộ Ngôn rồi.

Nhưng cái cảm giác thích này, lại khiến hắn thấy rất kỳ quái, huyền ảo mơ hồ, khó nắm bắt, đến chính bản thân hắn còn không hiểu rõ.

"Vậy mới ngoan chứ, chỉ cần con nghe lời, sau này sư tôn sẽ không làm tổn thương con nữa."

Ngọc Ly Sinh khẽ mỉm cười, giống hệt như một bộ da mỹ nhân đẹp vô cùng nhưng lại đột nhiên xuất hiện vết rách. Rõ ràng là rất đẹp, thế nhưng lại cho người ta cảm giác không rét mà run.

Dưới sự sợ hãi, cậu dường như sắp nôn ra đến nơi.

Nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng kìm nén được sự khó chịu trong dạ dày xuống.

Quả phụ nhỏ đối xử với cậu, cứ giống hệt như cầu vồng sau mưa vậy.

Rõ rằng trước đó còn bóp cổ cậu, bạt tai cậu, vậy mà giờ đây lại đang giúp cậu thoa thuốc, đút cậu uống canh.

Cái bát canh này nhìn đen thùi lùi, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Quả phụ nhỏ có nói là thuốc an thai, nhưng Hứa Mộ Ngôn thấy không giống lắm.

Cảm thấy cái thuốc này ngửi vào rất kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì cậu lại không nói ra được.

Từ sâu trong ý thức cậu cảm thấy, đây căn bản không phải thuốc an thai gì mà là một loại độc mãn tính. Cậu sẽ từng chút một từng chút một bị thuốc độc ăn mòn, sau đó sẽ giống hệt như một đóa hoa hồng héo tàn, chật vật khổ sở chết trước mặt quả phụ nhỏ.

Thế nhưng nếu như quả phụ nhỏ nói đây là thuốc an thai, vậy Hứa Mộ Ngôn cứ tạm thời cho nó là thuốc an thai vậy.

Quả phụ nhỏ ôm cậu vào bên trong phòng, chân hắn vừa mới bước vào trong thì hắn đã lập tức cứng ngắc người đứng tại chỗ.

Hắn nhìn vào đống gỗ vụn sứ vụn được chất thành đống trong phòng, gân xanh trên trán đang giật mạnh từng nhịp từng nhịp, cứ như sắp nhảy ra đến nơi, trong miệng hắn giống như đang thốt ra mấy chữ: "Đây chính là cái con gọi là dọn dẹp nhà sao? Dồn hết mảnh vỡ vào một chỗ?"

"A, đầu con choáng váng quá, con không nghe thấy gì..."

Hứa Mộ Ngôn giả vờ, cậu úp mặt mình vào lồng ngực quả phụ nhỏ, làm bộ dạng giống như người chết.

Ngọc Ly Sinh nhìn cậu một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cậu.

Sau khi đưa người đến nằm lên giường, hắn phất tay một cái, đống mảnh vỡ kia lập tức biến mất.

Hứa Mộ Ngôn nằm trên giường giả bộ thành người chết, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Vừa nhìn thấy quả phụ nhỏ đi ra ngoài, thì cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Có lẽ là do vết thương quá nặng, dường như đã mất đi chức năng cơ bản của một món đồ chơi xinh đẹp.

Cho nên mỗi ngày quả phụ nhỏ ngoài việc cho cậu uống một bát thuốc nồng đậm đen ngòm, có cái tên đẹp đẽ là thuốc an thai ra, còn lại thì cũng không làm khó cậu nữa.

Đến cả dây xích cũng không dùng nữa, nhưng mà tạm thời không cần dùng đến thật. Đến ngày thứ hai, vết thương trên chân của Hứa Mộ Ngôn bắt đầu phát tác, đau đớn vô cùng, quả phụ nhỏ nói, đau là đúng rồi, đang lên thịt non mà.

Không đau thì mới là không đúng, không đau thì tức là dây thần kinh ở chân đã chết.

Hắn còn không quên cười nhạo Hứa Mộ Ngôn, nam tử hán đại trượng phu, sao lại khóc lóc như con gái thế kia.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn đau đến mức mồ hôi đầy đầu, đêm không ngủ được, lúc này hắn mới mở lòng từ bi thưởng cho cậu một viên thuốc màu nâu.

Uống vào thì vết thương sẽ không đau nữa.

Châm ngôn sống của Hứa Mộ Ngôn chính là, con người sống trên đời, chơi được thì cứ chơi hết mình, khi đối diện với kẻ địch thì phải giống như cái lò xo vậy, địch mạnh thì ta yếu, địch yếu thì ta mạnh.

Nhân lúc tâm trạng của quả phụ nhỏ đang không tồi, đối xử với cậu cũng không tệ, cậu nhất định phải rèn sắt lúc còn nóng.

Do hoàn cảnh gia đình kiếp trước cho nên tay nghề nấu ăn của Hứa Mộ Ngôn cũng không đến nỗi.

Nếu như tính ra thì cậu cũng là người phương bắc, ở đó người ta thích món ăn được làm từ bột. Vì vậy cậu biết nấu mỳ, làm hoành thánh, hấp bánh bao, còn có một vài món ăn gia đình bình thường.

Hiện tại việc cậu phải làm đó là từng bước từng bước một lừa được quả phụ nhỏ về tay mình.

Nhân lúc quả phụ nhỏ ra ngoài, Hứa Mộ Ngôn một phát nôn hết cái thuốc an thai kia vào bồn hoa.

Sau khi lau miệng thì cậu vịn vào tường, miễn cưỡng đi ra ngoài.

Thật ra Nguyệt Hạ Tiểu Trúc không hề có phòng bếp, bởi vì quả phụ nhỏ đã tích cốc nhiều năm rồi, lại đặc biệt ghét bỏ những thứ phàm tục.

Trên núi cũng không có thứ gì để ăn, Hứa Mộ Ngôn đi xung quanh một lượt, cậu gọi mấy tiếng sư tôn mà không thấy trả lời.

Sau khi biết quả phụ nhỏ không còn trên núi nữa. Kìm nén nỗi đau ở đầu gối, cậu vén quần lên chậm rãi đi đến chỗ hồ sen.

Không phải cậu đang tự làm khổ mình đâu, chỉ là đang muốn tìm ít đồ ăn mà thôi.

Không bột đố gột lên hồ, cậu cũng không thể cứ ngồi trong điện ôm cây đợi thỏ, đợi chiếc bánh từ trên trời rơi xuống?

Hiện tại mặc dù đang là mùa hè, thế nhưng nước hồ vẫn rất lạnh, cái hồ này hình như còn sâu hơn so với tưởng tượng của cậu, mới đi được vài bước mà đã ngập đến eo.

Sen trong chiếc hồ này đang nở rộ, những chiếc lá sen xanh mơn mởn, những chiếc đài sen to đẹp. Đáng tiếc không có gạo, nếu có thì cậu sẽ vo gạo thật sạch, sau đó cho tâm sen vào cùng, gói chúng trong lá sen rồi cho vào hấp.

Gạo nếp đó vừa dẻo lại vừa ngọt thanh, lại còn phảng phất mùi thơm của lá sen, mùa hạ này mà ăn vào thì hợp phải biết.

Hứa Mộ Ngôn cố nhịn đau, cậu cẩn thận chậm rãi hái mấy cái đài sen, lúc đang định quay người rời đi thì dưới chân lại chẳng may bị trượt, tùm một cái cả người cậu ngã xuống.

May mà cậu giỏi bơi, cho dù có như vậy thì nó vẫn khiến cho bộ dạng của cậu trở nên vô cùng chật vật.

Điều càng khổ hơn đó là vết thương ở đầu gối lại bị rách ra, máu chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả chỗ nước xung quanh cậu.

Hứa Mộ Ngôn tùy tiện cho tay lên lau mồ hôi trên trán mình một cái, sau đó mới vất vả cầm theo đài sen mệt đến thở phì phò trèo lên trên bờ.

Cậu dự định là sẽ bóc hạt sen ra, sau khi bỏ cái tâm sen ăn vào đắng ngắt kia thì cậu cho nó vào nồi hấp lên, tiếp đó trộn vào cùng với táo đỏ, làm cho chúng nhuyễn ra rồi nặn lại thành viên nhỏ. Mùi vị chắc là sẽ rất tuyệt, dù sao thì nhất định là rất ngon rất ngọt, tốt hơn ăn sống rất nhiều.

Sau khi quyết định xong, Hứa Mộ Ngôn quay trở về ngồi ở bên ngoài điện lột hạt sen. Cậu không dám vào bên trong vì sợ sẽ làm bẩn tẩm điện.

Nhưng cậu còn chưa bóc xong hạt sen.

Chỉ nghe thấy trên đầu có tiếng ngự kiếm kêu lên vun vút, hai đường kiếm khí song song trên không trung, Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp trốn thì hai bóng người kia đã lập tức đáp xuống trước mặt cậu.

Trọng Minh Quân ở phía trước, quả phụ nhỏ ở phía sau, hai người một trước một sau đang ngự kiếm ở trên núi.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn, Trọng Minh Quân hơi giật mình, sau đó kinh ngạc lên tiếng: "Sao lại biến thành bộ dạng như thế này, không phải đang bị cấm túc sao, sao con lại ra ngoài rồi?"

Tóc gáy Hứa Mộ Ngôn dựng đứng hết cả lên, trước khi quả phụ nhỏ xuống núi thì hắn đã nói với cậu là không được bước ra ngoài cửa điện nửa bước.

Nhưng cậu vì muốn nịnh bợ quả phụ nhỏ, nên không những đi ra khỏi điện mà còn đi xuống hồ sen, hái cả đài sen, khiến cho bộ dạng của bản thân trở nên bẩn thỉu chật vật.

Và trùng hợp là còn bị Trọng Minh Quân bắt gặp.

Cho dù cậu có không ngẩng mặt lên nhìn thì cậu cũng biết hiện tại sắc mặt của quả phụ nhỏ khó coi đến mức nào.

(Vâng chuẩn bị một quả đao to tổ bố luôn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro