Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn? Người làm sao vậy? Trên mặt đệ tử có dính cái gì bẩn sao?"

Đàn Thanh Luật gương mặt tràn đầy nghi hoặc giơ tay lên lau gò má.

Lúc này Ngọc Ly Sinh mới dời ánh mắt đi, hắn cho một tay ra sau lưng, sau đó lạnh lùng nói: "Không có gì, chỉ là Mộ Ngôn vừa mới uống thuốc, hiện tại đang ngủ trong phòng, sợ là không thể gặp khách."

"Vậy cũng không sao, chúng con rất rảnh, chúng con có thể đợi ở đây... ờm, con hiểu rồi."

Tiểu Lưu Ly bĩu bĩu môi, cuối cùng nàng vẫn không dám hỗn xược ở trước mặt quả phụ nhỏ, nàng suy nghĩ một lúc rồi dùng cả hai tay nâng quả dưa hấu lên nhỏ giọng nói: "Vậy xin Ngọc sư thúc mang quả dưa hấu này đến cho Hứa sư huynh, có được không?"

Ngọc Ly Sinh liếc nhìn quả dưa hấu được buộc nơ hồng ở trên, trong mắt hiện lên một chút sự chán ghét.

Thứ phàm tục như thế này, đến đụng, hắn cũng không muốn đụng vào một chút nào.

Hứa Mộ Ngôn thích ăn dưa hấu, liên quan gì đến hắn chứ?

Nhưng dù sao thì... Tiểu Lưu Ly cứ luôn miệng gọi hắn là sư thúc, với tư cách là một vị sư trưởng, thỉnh thoảng nên đối xử tốt với đám tiểu bối một chút.

Hơn nữa, Tiểu Lưu Ly cũng đâu phải ai khác, nàng là đệ tử thân truyền của chưởng môn sư huynh. Và cũng là đứa trẻ mà hắn đã chứng kiến từ nhỏ đến lúc lớn lên như hiện nay.

Dù sao nàng cũng đã cầu xin hắn như thế rồi, vậy thì hắn đành miễn cưỡng nhận quả dưa hấu đáng ghét này.

Ngọc Ly Sinh thuyết phục bản thân xong, hắn miễn cưỡng nhận lấy quả dưa hấu.

Thấy vậy, Đàn Thanh Luật biết rằng có khi hôm nay y sẽ không thể gặp được Hứa Mộ Ngôn.

Trong lòng y thầm nghĩ, không gặp cũng không sao, tên súc sinh con này gần đây không biết uống nhầm thuốc gì, vậy mà lại không đến nịnh hót dỗ dành y nữa

Nếu như là trước thì đã sớm khóc lóc ầm ĩ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phiền phức

Y dứt khoát đưa hết số đồ tẩm bổ cho Ngọc Ly Sinh.

Đàn Thanh Luật cung kính nói: "Sư tôn, đây là vài món ăn yêu thích của Mộ Ngôn, xin sư tôn hãy đưa cho Mộ Ngôn."

Ngọc Ly Sinh vẻ mặt lạnh lùng nói, "Không cần."

"Cái... cái gì?"

"Mộ Ngôn bị thương nặng, không nên ăn những thứ này."

Đàn Thanh Luật: "..."

Y cũng đâu có nói là y mang cái gì đến. Sư tôn nói Mộ Ngôn không ăn được, đây là cố ý đúng không?

"Nhưng sư tôn, đây chỉ là kẹo trái cây thông thường, còn có một vài..."

Ngọc Ly Sinh kiên quyết dứt khoát nói: "Mộ Ngôn không ăn được, chính sư bá con đã nói như vậy."

"Sư bá nói sao?"

"Sư tôn nói sao?!"

Hai người đồng thanh nói, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin, thậm chí Đàn Thanh Luật còn truy hỏi: "Thật sao?"

Ngọc Ly Sinh: "Các con đi hỏi đi, như vậy không phải là sẽ biết hay sao?"

Tuy lời nói là như vậy, thế nhưng ai lại đặc biệt đi hỏi Trọng Minh Quân việc như thế này chứ?

Sau khi đuổi hai người đi, Ngọc Ly Sinh tháo bỏ chiếc nơ chướng mắt kia xuống, sau đó ôm quả dưa hấu trên tay trở về tẩm điện.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa ngủ say, nghe thấy tiếng động cậu liền mở mắt ra, nhìn thấy trong lồng ngực sư tôn đang ôm một quả dưa hấu, cậu có chút ngạc nhiên hỏi: "Sư tôn, dưa hấu lấy ở đâu ra vậy?"

"Con không biết quả dưa hấu này lấy ở đâu ra sao?" Ngọc Ly Sinh lập tức hỏi ngược lại.

Hứa Mộ Ngôn không dám trả lời, cậu nằm ở trên giường, lặng lẽ kéo chăn lên che miệng lại.

"Là Lưu Ly tặng đó, vi sư không cần thế nhưng nó cứ khóc lóc cầu xin muốn tặng cho vi sư."

Ngọc Ly Sinh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại vô cùng ghét bỏ, dừng một chút, hắn lại nói: "Vốn dĩ bổn tọa không muốn nhận, nhưng nể mặt chưởng môn sư huynh nên đành nhận vậy

"Vậy ..."

Hứa Mộ Ngôn nhìn vào quả dưa hấu lớn màu xanh kia, nước miếng sắp chảy ra ngoài đến nơi, bụng kêu ùng ục, "Vậy sư tôn định làm gì với quả dưa hấu này?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Cho chó."

"Nhưng trên núi làm gì có con chó nào."

"Vậy thì vứt đi là được."

Ngọc Ly Sinh làm ra tư thế giống như chuẩn bị ném quả dưa hấu ra ngoài cửa sổ.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, quả dưa hấu này tám chín phần mười là do Lưu Ly mang tới cho cậu ăn, chứ không phải là cho quả phụ nhỏ.

Quả phụ nhỏ không biết xấu hổ, hắn quen với việc đổi trắng thay đen rồi.

Bây giờ hắn lại nói cho chó ăn quả dưa hấu này, thật nực cười, trên ngọn núi này làm gì có con chó nào?

Bụng đói không chịu nổi, cậu bấm bấm ngón tay tính thử, đã mấy bữa rồi cậu chưa được ăn. Tối hôm qua chẳng dễ dàng gì mới làm được một bát mì, nhưng đã bị quả phụ nhỏ ăn mất.

Nếu như còn không ăn gì, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình sắp chết đói đến nơi.

Trong lòng cậu âm thầm tự an ủi, từ xưa đến nay, người làm việc lớn không câu lệ tiểu tiết, người có thể nhẫn nhục để tiếp tục sống sót, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn.

Như vậy, sau khi Hứa Mộ Ngôn âm thầm xây dựng nên vô số cách suy nghĩ, cuối cùng cậu đã nghĩ thông rồi.

Mạng sống là của mình, hơn nữa chỉ có một cái.

Tay nhanh hơn não, Hứa Mộ Ngôn lập tức lật người đứng dậy, một phát từ đằng ôm lấy eo của Ngọc Ly Sinh.

Sau đó giống như bị ma xui quỷ khiến, cậu kêu lên gâu gâu mấy tiếng.

Ngọc Ly Sinh hơi sửng sốt một chút, cảm giác bị ôm từ phía sau khiến hắn thấy không thoải mái, nhưng hắn cũng không đẩy người ra, mà chỉ quay mặt đi, lạnh lùng nở nụ cười nói: "Làm sao vậy?"

Hứa Mộ Ngôn: "Gâu gâu gâu gâu gâu."

"Ha ha ha, thật giống một con chó mà, vậy ta thưởng cho con quả dưa hấu này nhé."

Tâm trạng của Ngọc Ly Sinh vô cùng tốt, chỉ dùng một quả dưa hấu, không những kiếm được một cái ôm từ đằng sau của Hứa Mộ Ngôn mà còn thuận tiện được nghe mấy tiếng chó sủa.

Nhìn vào cậu thiếu niên đang vùi đầu gặm dưa hấu, đột nhiên Ngọc Ly Sinh hỏi cậu: "Mộ Ngôn, có muốn xuống núi hít thở không khí không?"

Hứa Mộ Ngôn chỉ lo gặm dưa hấu, giống hệt như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy, ăn vội ăn vàng.

Căn bản là không dám chậm rãi nhai nuốt, cậu sợ quả phụ nhỏ đột nhiên đổi ý không cho cậu ăn dưa hấu nữa.

Nghe thấy lời này, Hứa Mộ Ngôn ngẩng mặt lên, hai má phồng phồng, hạt dưa hấu còn dính trên miệng , thần sắc lộ ra vẻ không hiểu gì.

Rất nhanh cậu lại vùi đầu vào quả dưa, đến cả vỏ dưa cũng gặm rất sạch.

"Sư tôn quyết định rồi, mấy ngày sau sẽ dẫn đệ tử xuống núi rèn luyện, sư tôn cũng dẫn con theo, con có vui không?"

Ngọc Ly Sinh mỉm cười, trong lòng hắn thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn đưa Hứa Mộ Ngôn xuống núi rèn luyện, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.

Bởi vì hắn đã định là sẽ giết chết Hứa Mộ Ngôn khi cho cậu xuống núi rèn luyện. Từ đó trở đi sẽ không còn ai có thể làm trái tim hắn dao động nữa.

Đây có thể coi như là lễ vật hắn chuẩn bị trước để chúc mừng Hứa Mộ Ngôn đến tuổi nhược quán. Và đó cũng là việc cuối cùng mà Ngọc Ly Sinh làm cho cậu.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, mẹ nó, đây đâu phải là đang bàn bạc với cậu, mà là thay cậu lựa chọn luôn rồi còn đâu.

Cho dù hiện tại cậu có nói là không đi thì quả phụ nhỏ cũng sẽ không đồng ý, nói không chừng hắn còn giơ tay lên cho cậu một bạt tai nữa ấy chứ.

Hắn sẽ đánh cho cậu trở nên phục tùng ngoan ngoãn, sau đó sẽ đưa cậu xuống núi.

Dứt khoát lựa chọn phương án không bị ăn đánh? Cậu đi còn không được sao?

Hứa Mộ Ngôn không tin, đến lúc đó có nhiều đệ tử đều đang có mặt, quả phụ nhỏ còn có thể ăn tươi nuốt sống cậu hay sao?

"Dạ, đệ tử nghe sư tôn, sư tôn nói thế nào thì là thế ấy, còn nữa..."

Hứa Mộ Ngôn đẩy miếng dưa hấu cuối cùng còn chưa ăn kia đến trước mặt Ngọc Ly Sinh, sau đó thấp giọng nói: "Sư tôn, quả dưa hấu này ngọt lắm, sư tôn ăn thử xem?"

Ngọc Ly Sinh lắc đầu nói: "Nếu ngọt thì con ăn nhiều một chút."

Bởi vì dưa hấu ngọt như thế này, về sau Hứa Mộ Ngôn sẽ không bao giờ ăn được nữa.

Thật ra xuống núi rèn luyện cũng không có gì phải chuẩn bị cả, Hứa Mộ Ngôn cũng không biết những người khác chuẩn bị cái gì.

Dù sao lần xuống núi rèn luyện này cậu chỉ mang theo một túi lương khô lớn, chuẩn bị ăn trên đường đi.

Mặc dù trong chuyến hành trình này sẽ có rất nhiều đệ tử đi cùng. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, quả phụ nhỏ không thể không cho cậu ăn.

Nhưng chuẩn bị trước còn hơn, nếu quả phụ nhỏ lén lút giở trò gì đó sau lưng cậu thì sao?

Ngoại trừ một túi lương khô ra, còn có một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là quyển sách Lưu Ly đưa cho cậu giữ lần trước.

Có trời mới biết Hứa Mộ Ngôn cả ngày luôn nơm nớp lo sợ, cậu chỉ sợ rằng quả phụ nhỏ sẽ phát hiện ra quyển sách tế nhị kia, sau đó dựa theo những tư thế được miêu tả để vật lộn cậu vài vòng.

Vậy thì cái mạng này của cậu có còn giữ được không đây?

Ngày hôm đó trời trong xanh đất hiền hòa. Hứa Mộ Ngôn mới sáng sớm đã thức dậy, đã lâu lắm rồi cậu không mặc quần áo tử tế. Nhìn vào cậu thiếu niên đã gầy đi một vòng trong gương, cậu thiếu chút nữa tưởng rằng mình gặp quỷ giữa ban ngày.

Xuống núi rèn luyện cần phải lặng lẽ khiêm tốn, mặc dù việc đến Tây Khâu cứu những đệ tử đã mất tích kia là vô cùng gấp gáp, thế nhưng tu chân giới có một quy tắc bất thành văn.

Phàm là đệ tử huyền môn, không được tùy ý sử dụng phép thuật trước mặt người phàm.

Điều này đương nhiên cũng bao gồm cả việc ngự kiếm phi hành.

Hơn nữa trong đám người này, đâu phải tu vi của tất cả mọi người đều cao, có rất nhiều đệ tử ngự kiếm phi hành còn chưa được chắc chắn cho lắm, dù sao thì cũng đâu thể bỏ người ta lại.

Vì vậy, họ đã tìm tới vài con ngựa và một chiếc xe ngựa, không cần phải nói, chiếc xe ngựa đương nhiên là của quả phụ nhỏ. Nhìn chả khác gì một thiên kim đại tiểu thư nhà giàu nào đó.

Bởi vì quả phụ nhỏ đã lớn tuổi, tính tình lại không tốt, chuyện gì cũng thích bày trò.

Hứa Mộ Ngôn cưỡi trên một con ngựa cao lớn.

Cậu không dám tới quá gần quả phụ nhỏ, nhưng cũng không dám đi quá xa, mà cố gắng duy trì một khoảng cách không gần không xa.

"Thời tiết này thật sự là nóng quá mà." Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời đang thiêu đốt trên đỉnh đầu, cậu cho tay lên lau mồ hôi nóng hổi trên trán, vừa cúi đầu xuống liền nghe thấy một tiếng "chạ", có người cưỡi ngựa từ phía sau đuổi tới.

"Mộ Ngôn, đệ khát nước không? Nào, uống chút nước đi, trời nắng nóng, vết thương của đệ cũng vừa mới khỏi, cơ thể còn yếu. Vốn dĩ nên để đệ ngồi xe ngựa, nhưng đệ cũng biết mà, sư tôn không thích tiếp xúc với người khác..."

Lại bắt đầu lại bắt đầu rồi, kiếp trước chắc không phải tên này uống nhiều trà xanh quá mà chết đấy chứ?

Hoặc là đừng mở miệng, một khi mở miệng sẽ lập tức tràn ngập hương thơm trà xanh tươi mát.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy y rất phiền phức, vừa nghe y nói chuyện là cậu chỉ muốn lập tức lấy giẻ nhét vào miệng y để y câm miệng lại.

Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải nói vài câu ứng phó, đầu tiên Hứa Mộ Ngôn cảnh giác nhìn vào chiếc xe ngựa phía trước, sau khi chắc chắn là quả phụ nhỏ không nhìn thấy thì cậu mới dám nói chuyện với Đàn Thanh Luật.

"Đa tạ sư huynh, nhưng mà ta không khát."

Đàn Thanh Luật nói: "Làm sao có thể không khát? Trời nắng nóng như thế này, mồ hôi chảy đầy đầu đầy mặt rồi kìa, uống chút nước đi, đừng để nóng quá."

Mẹ kiếp, lúc xuống núi rõ ràng là Hứa Mộ Ngôn đã chuẩn bị túi nước, nhưng không biết vì sao lại quên mang theo.

Dọc đường, cậu khát đến cổ họng muốn bốc khói, lúc đi ngang qua xe ngựa, nhìn thấy quả phụ nhỏ đang uống trà bên trong, Hứa Mộ Ngôn liếm liếm khóe môi mấy lần, cậu rất muốn xin hắn một chén trà.

Thế nhưng thực sự là không dám nói.

Hiện tại Đàn Thanh Luật đích thân bưng nước tới, công bằng mà nói, Hứa Mộ Ngôn rất muốn uống một hớp, nhưng lại sợ quả phụ nhỏ phát hiện rồi hiểu lầm cậu.

Loay hoay một hồi lâu, Hứa Mộ Ngôn khẽ liếm liếm đôi môi khô nứt, sau đó lắc đầu nói: "Ta thật sự không khát, sư huynh, sư huynh tự mình uống đi."

Vừa dứt lời, cậu lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng vó ngựa đang tới gần, giọng nói của Tiểu Lưu Ly vang lên y như một cái loa, nàng hét lớn lên: "Đàn sư huynh, Hứa sư huynh! Hai người đang nói cái gì vậy! Muội cũng muốn nghe!"

Một tiếng hét này của nàng, cửa xe ngựa bỗng mở ra từ bên trong, một bàn tay trắng trẻo thon dài thò ra, Ngọc Ly Sinh lạnh lùng liếc nhìn hai người họ một cái, sau đó dưới ánh mắt nơm nớp lo sợ của Hứa Mộ Ngôn, hắn đóng mạnh cửa vào kêu đánh cạch một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro