Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Mộ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, cậu cười nói: "Thật sự là hết cách với muội mà, vậy muội nói cho ta biết muội muốn ta làm gì cho muội đây?"

"Ừm, tạm thời muội vẫn chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi thì sẽ nói cho huynh biết!"

Khi trời gần tối thì rốt cuộc mọi người cũng đã tiến vào địa giới của Tây Khâu, thế nhưng vẫn còn cách nơi tà tông kia xuất hiện khá xa.

Để trốn tránh quả phụ nhỏ, Hứa Mộ Ngôn cố ý đi ở phía trước thăm dò đường, cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm bia đá bên đường, trên đó có ba chữ lớn: trấn Lai Dương.

Lúc này trời đã tối, mọi người cũng đã đi cả ngày, cả người và ngựa đều mệt mỏi, cũng nên tìm quán trọ để nghỉ ngơi một đêm rồi.

Sau khi vào trấn, họ liền trực tiếp tìm đến một nhà trọ.

Hứa Mộ Ngôn xuống ngựa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Lưu Ly không biết kiếm được con diều nhỏ ở chỗ nào, hiện tại đang vui mừng nhảy cẫng lên như một con bướm lớn đang bay lượn.

Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng đau đầu. Đúng lúc chiếc xe ngựa cũng đang dừng lại ở lối vào của quán trọ.

Hứa Mộ Ngôn vẫn đang cân nhắc xem mình có nên đi tới nịnh bợ, đỡ quả phụ nhỏ xuống xe ngựa hay không.

Ai ngờ, Đàn Thanh Luật còn nhanh hơn cậu một bước, y chắp tay đứng ở bên cạnh xe ngựa nói: "Sư tôn, đệ tử tìm được một quán trọ, mời người xuống xe nghỉ ngơi."

Sau đó, chiếc rèm cửa xe khẽ nhúc nhích, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh thò ra, tiếp theo là bóng dáng bạch y không dính một chút bụi trần nào xuất hiện.

Có lẽ là do khuôn mặt của Ngọc Ly Sinh quá mức nổi bật, hơn nữa cũng khá nổi tiếng trong tu chân giới, cho nên ra ngoài hắn luôn đội một chiếc đấu lạp trắng. Giống hệt như một cô đại tiểu thư nhà giàu nào đó lúc đi ra ngoài, che kín hết cả đầu cả mặt.

(Đấu lạp nó là cái nón bẹt bẹt rộng vành xong xung quanh mép nón được gắn một lớp vải mỏng che hết đầu hết mặt, xem kiếm hiệp thì hẳn không ai xa lạ với loại đấu lạp này)

Nhìn vào như vậy, cộng thêm bộ đồ như đồ tang nữa, nhìn thật sự càng giống quả phụ nhỏ hơn.

Ngọc Ly Sinh không để Đàn Thanh Luật dìu mình, sau khi xuống xe ngựa thì hắn trực tiếp đi thẳng vào trong nhà trọ, đồng thời lướt ngang qua vai Hứa Mộ Ngôn.

Không biết có phải là do ảo giác của Hứa Mộ Ngôn hay không.

Cậu hình như đã nghe thấy một tiếng cười khinh thường rất nhỏ.

Hừ một tiếng, thoáng một cái nhanh đến mức khiến Hứa Mộ Ngôn cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề.

Mãi cho đến khi Đàn Thanh Luật đi tới và nói với cậu: "Mộ Ngôn, đệ làm sao vậy? Ngẩn người cái gì đó?"

"Không có gì."

Hứa Mộ Ngôn giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó từng bước từng bước một đi vào nhà trọ, thấy bóng dáng bạch y kia ngồi trong sảnh chính, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Đi thẳng tới quầy, cậu nói với chủ quán: "Mười bảy gian phòng khách."

Chủ quán nói: "Quý khách, không có nhiều phòng khách như vậy đâu, chỉ có chín phòng thôi, nếu không mọi người hai người một gian phòng đi. Mọi người ở tạm vậy. Giường trong nhà trọ của chúng tôi đủ lớn cho hai người ngủ cùng nhau."

"Ở tạm như vậy cũng không sao, nhưng vấn đề là chúng ta có mười bảy người, mà Tiểu Lưu Ly là nữ tu, nhất định phải cho muội ấy một phòng riêng."

Như vậy thì sẽ chỉ còn tám gian phòng mười sáu người, hai người một gian.

Nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm một vấn đề, ai dám ngủ chung phòng với quả phụ nhỏ? Là sợ mình sống hơi lâu rồi à?

Hứa Mộ Ngôn nói: "Không còn phòng trống nào nữa sao? Giá đắt cũng không thành vấn đề."

Chưởng quầy nói: "Thật xin lỗi, khách quan, hiện tại chỉ có chín phòng trống, ngay cả phòng củi cũng đã có người đặt."

Hứa Mộ Ngôn vẫn còn muốn tiếp tục nói, thế nhưng nghe xong Đàn Thanh Luật lại tiếp lời: "Chín phòng thì chín phòng, Mộ Ngôn, đừng làm khó chủ tiệm. Nếu thật sự không được, vậy thì sư huynh sẽ gác đêm ở dưới lầu, đệ cứ đi ngủ là được."

Dừng một chút, y lại nói: "Làm phiền chủ tiệm, đặt ba bàn tiệc, một bàn đặt trên lầu, còn lại để ở đại sảnh. "

Không cần phải nói, bàn tiệc được đặt trong phòng trên lầu hai đương nhiên là chuẩn bị cho quả phụ nhỏ.

Quả phụ nhỏ có thể không ăn, thế nhưng đồ đệ nhất định phải chuẩn bị, nếu không quả phụ nhỏ có thể sẽ lại không vui.

Dọc đường Hứa Mộ Ngôn không dám đến gần quả phụ nhỏ, nhìn thấy Đàn Thanh Luật đang đi về phía quả phụ, cậu vội mượn cớ đi cho ngựa ăn.

Sau đó thì vội vội vàng vàng lui xuống.

Khi cho ngựa ăn trở về, cả nhóm người trong sảnh đã bắt đầu ăn.

Tiểu Lưu Ly đang cầm một cái đùi gà, gặm đến mức miệng dính đầy dầu, thấy cậu quay lại, nàng đột nhiên đứng dậy rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế dài bên cạnh hét lên: "Hứa sư huynh! Mau tới đây đi! Muội để lại cho huynh một cái đùi gà lớn! Mau lại đây ăn đi!"

Hứa Mộ Ngôn vừa mới đi lên phía trước, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng mở cửa.

Tiểu nhị của nhà trọ đứng trên lầu gọi to: "Hứa Mộ Ngôn là ai? Vị khách bên trong gọi ngươi đi lên!"

Nghe vậy, da đầu Hứa Mộ Ngôn bắt đầu thấy tê dại, cậu bất đắc dĩ nói: "Đi nói với người bên trong là ta ngồi ở đại sảnh ăn cơm là được rồi, không cần lên trên đó làm gì."

Nghe xong lời này, quả nhiên tiểu nhị xoay người đi vào truyền lời, một lúc sau mới quay lại nói: "Vị khách bên trong nói là, cho cậu thời gian đếm đến ba."

Vì vậy, Hứa Mộ Ngôn không còn cách nào khác ngoài việc run rẩy đứng dậy và đi lên lầu. Thấy thế Đàn Thanh Luật đứng dậy nói: "Mộ Ngôn, nếu đệ thực sự không muốn lên đó, vậy sư huynh sẽ giúp đệ đi nói với sư tôn. Trên dưới phải rõ ràng, cho dù sư tôn có thiên vị đệ thì cũng không nên quên đi thân phận."

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, đằng ấy mà đi lên đó nói vài ba câu với hắn, có khi đêm nay hắn chém luôn ta cũng nển.

Biết là cho dù có trốn cũng không trốn được, Hứa Mộ Ngôn cắn răng đi lên lầu.

Người vừa bước vào cửa thì đã bị thứ gì đó ném thẳng tới, cậu giật mình vội vàng tránh né.

Thứ đó kêu đánh bốp một cái đập trúng vào cửa gỗ, Hứa Mộ Ngôn nhìn kỹ lại thì thấy đó là một viên thịt băm.

Cũng may không phải bát hay đĩa gì đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, các đệ tử đều đang ngồi ở phía dưới ăn cơm.

Chắc là quả phụ nhỏ cũng không dám làm cái gì quá đáng.

Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nơm nớp sợ hãi đi về phía trước.

Ngọc Ly Sinh ngồi trước bàn ăn, hắn lạnh lùng nhìn cậu rồi cười nói: "Hứa Mộ Ngôn, con trốn tránh vi sư cái gì."

Hứa Mộ Ngôn nói: "Có trốn đâu."

"Không trốn sao? Cả buổi chiều vi sư đều không thấy bóng dáng con đâu, nghe nói con và Đàn Thanh Luật cùng nhau đi ở phía trước thăm dò đường? Thăm dò đường gì mà cần hai người cùng nhau thăm hả?"

Giọng nói của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng sắc lạnh, hắn giơ ngón tay lên chỉ xuống mặt đất

Hứa Mộ Ngôn hiểu ý hắn là gì.

Vừa vén vạt áo lên, cậu liền quỳ xuống đất.

Tim cậu đập thình thịch thình thịch, cậu không ngừng tự trấn an mình là sẽ không xảy ra chuyện gì, rất nhiều đệ tử đang ăn cơm trong đại sảnh. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào ở đây thì bọn họ đều sẽ nghe thấy.

Quả phụ nhỏ sẽ không trừng phạt cậu một cách công khai như vậy.

Nhưng điều mà Hứa Mộ Ngôn không ngờ tới là quả phụ nhỏ đã tiện tay đặt kết giới xung quanh căn phòng này.

Hứa Mộ Ngô sợ hãi vội vàng ngẩng đầu lên.

Bốp một tiếng, một cái tát tai giáng thẳng vào mặt.

"Hứa Mộ Ngôn, con nên giữ chút thể diện đi!"

Hứa Mộ Ngôn không hề phòng bị hắn, ăn một tát đó xong lập tức ngã nhào xuống đất, quay quay mấy vòng mới ổn định lại được.

Trên mặt nóng rát, cậu giơ tay lên sờ thì thấy ươn ướt, lại bị đánh chảy máu mũi.

Tâm trạng của Hứa Mộ Ngôn vẫn còn chưa ổn định lại, cậu vội vàng cố gắng bò dậy. Nhưng còn chưa kịp dậy thì trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, quả phụ nhỏ giống như âm hồn bất tán, hắn ngay lập tức tiến lại gần Hứa Mộ Ngôn rồi bóp cổ cậu nâng cậu lên giữa không trung, sau đó lạnh lùng nói: "Hứa Mộ Ngôn, con là cái thá gì chứ? Dám chơi trò này trò kia trước mặt ta."

"Ô."

Hứa Mộ Ngôn đau đớn liều mạng lắc đầu, cậu muốn nói rằng mình không có giở trò gì cả.

Cậu chỉ chia sẻ bánh cho những sư huynh đệ đồng môn của mình, ngoài ra không làm bất cứ điều gì khác.

Hơn nữa cậu cũng đã đưa cho quả phụ nhỏ một cái, nhưng mà tự bản thân quả phụ nhỏ không lấy.

"Hứa Mộ Ngôn, trước mặt người đàn ông khác, con cười vui vẻ thật đấy."

Ngọc Ly Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nhìn vào khuôn mặt gầy gò, đôi môi khô nứt cùng với hốc mắt đỏ hoe của Hứa Mộ Ngôn, không biết vì sao trái tim của hắn đột nhiên thấy đau xót.

Hắn thầm nghĩ, muốn dạy dỗ đồ đệ thì ít nhất cũng phải cho ăn no trước đã rồi tính.

Mộ Ngôn hay bị đau dạ dày, đã đói mà còn bị đánh, vậy thì tức là phải chịu cả hai cái tội cùng một lúc.

Một phát kéo cậu thiếu niên đến trước bàn ăn, Ngọc Ly Sinh lạnh lùng thản nhiên nói: "Ăn đi, ăn no rồi mới có sức lực để hầu hạ vi sư."

Khóe miệng Hứa Mộ Ngôn vẫn còn tràn đầy mùi vị tanh ngọt, cậu cúi đầu trầm mặc hồi lâu, sau đó mới tùy tiện bốc đồ ăn trong đĩa nhét vào miệng.

Cậu không hiểu, nếu như quả phụ nhỏ đã cho phép cậu ăn rồi. Vậy tại sao không thể đợi cho cậu ăn no rồi mới đánh?

Sao cứ nhất định phải đánh một trận trước sau đó mới cho ăn, ăn xong lại một trận nữa.

(Trời đánh tránh miếng ăn)

Quả phụ nhỏ sẽ không hiểu được lúc đang bị đói mà ăn phải ăn đánh nữa thì sẽ khổ sở đến mức nào.

Quả phụ nhỏ sẽ không hiểu được, đồ ăn lẫn với máu tươi nuốt xuống cổ họng thì sẽ có mùi vị như thế nào.

Quả phụ nhỏ lại càng không hiểu, nhẫn nhịn cái cục tức này đủ cho cậu tổn thọ mất mười năm.

"Khụ khụ khụ."

Hứa Mộ Ngôn ăn vội quá nên bị nghẹn, cậu vội vàng vỗ ngực ho khan một trận.

Thấy vậy, Ngọc Ly Sinh lập tức cau mày, hắn tiện tay đẩy tách trà qua chỗ cậu.

Sau khi Hứa Mộ Ngôn vội vàng uống cạn ly trà, lúc này Ngọc Ly Sinh mới nhận ra rằng đó là tách trà vừa rồi mình mới uống.

Tên súc sinh con này uống chung một tách trà với hắn.

Đôi môi trắng bệch khô nứt của Hứa Mộ Ngôn dán vào tách trà, đúng lúc chạm vào vết môi lúc trước Ngọc Ly Sinh uống để lại.

Hai người hôn gián tiếp nhau trong hai thời điểm khác nhau.

Ngọc Ly Sinh dùng ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Mộ Ngôn, hắn cảm thấy có lẽ cậu cố ý.

Bằng không, trên bàn nhiều chén trà như vậy, tại sao Hứa Mộ Ngôn không tự mình rót nước uống, mà nhất định phải uống chén hắn vừa uống.

Hơn nữa miệng chén trà lớn như vậy, tại sao Hứa Mộ Ngôn lại đụng vào đúng chỗ hắn vừa chạm môi vào chứ?

Điều này lẽ nào không đủ để chứng tỏ rằng trong lòng Hứa Mộ Ngôn có hắn hay sao.

Ngọc Ly Sinh không khỏi khẽ mỉm cười, hắn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng rất nhanh hắn đã không thể cười được nữa.

Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, sau khi uống trà xong dường như Hứa Mộ Ngôn cũng phát hiện ra vấn đề này, đồng tử cậu kịch liệt run lên để lộ ra vẻ hoảng sợ, hơn nữa còn ẩn chứa vài phần... ghê tởm.

Đây không còn là lần đầu tiên Hứa Mộ Ngôn cảm thấy hắn ghê tởm nữa.

Ngọc Ly Sinh không thể nào dùng lời nói để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, hắn chỉ cảm thấy có một cơn tức giận khó tả lập tức xông lên đỉnh đầu hắn. Dưới sự phẫn nộ tức giận, hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn dùng một chưởng đánh bay tách trà trong tay Hứa Mộ Ngôn.

Đúng lúc này Hứa Mộ Ngôn cũng đang quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo sạch sẽ hiện lên một vết tát tai đỏ hồng kéo dài từ khóe môi lên tới khóe mắt.

Vẫn còn một vài vết máu tươi chưa lau sạch, Hứa Mộ Ngôn ngước đôi mắt đỏ hoe giống như đang bị bao phủ bởi một tầng hơi nước lên nhìn.

Đôi môi run rẩy, cậu thấp giọng nói: "Sư tôn, thực xin lỗi, đồ đệ không cố ý... đừng đánh con, ít nhất... cho con ăn no đã."

Chỉ một câu nói này đã khiến Ngọc Ly Sinh cảm thấy vô cùng bực bội, hắn buông tay xuống, giọng nói lạnh lùng: "Con chỉ biết ăn thôi sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro