Ngọc Ly Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì mình là chúa cuồng sư tôn nên bài viết đầu tiên mình sẽ dịch phần tác giả nói về phần của Ngọc Ly Sinh trước, có lẽ sẽ có spoil, nên ai không muốn bị biết trước thì bỏ qua nhé.

Thật ra giống như những gì Hứa Mộ Ngôn nói thôi, cả Ngọc Ly Sinh và Hứa Mộ Ngôn đều phải dầm mưa, Ngọc Ly Sinh là loại người hận không thể kéo người khác ra dầm mưa cùng mình, nhưng Mộ Ngôn thì lại khác, chính vì dầm mưa rồi nên cậu muốn che ô cho người khác. Mình thích sư tôn nhưng mình cũng không tẩy trắng cho ổng. Nhưng cuộc đời ông thật sự rất khổ. Sống hơn 30 năm cuộc đời hỏi có giây phút nào thật sự yên bình, sống trong địa ngục hành hạ đủ kiểu, ổng muốn chết nhưng không cam tâm. Sau khi thoát khỏi địa ngục thì lại sống trong nỗi ám ảnh không thể nào thoát được của địa ngục. Lúc tìm được ánh sáng của đời mình thì lại lần lượt ba bốn lần mất đi, giãy giụa đấu tranh chỉ mong được ở bên cạnh người mình yêu.

Cả tu chân giới vẫn còn lưu danh ổng là Ngọc Nô, là thứ thiên hạ ai cũng cưỡi được, là loại leo lên cao bằng việc bò lên giường người khác, thậm chí cái danh Phụng Thiên trưởng lão của ổng còn bị tu chân giới nói rằng: Phụng Thiên cái nỗi gì, là phụng theo thiên ý xuống trần gian cho người ta cưỡi hay sao. Thật sự thương ổng lắm luôn.

Nói vậy thôi chứ thỉnh thoảng cũng hay chửi lão cẩu tặc.

----------------------------------------------------

Cuộc đời này của Ngọc Ly Sinh thật sự chịu quá nhiều đau khổ.

Vào năm hắn ra đời, nhân gian gặp nhiều thiên tai, khô hạn lâu ngày mà không có mưa, mùa màng hoa màu thất bát, bách tính đói đến héo khô héo quắt cả người, họ phải ăn cả cỏ khô cũng như vỏ cây để duy trì sự sống.

Đến lúc đói quá họ bắt đầu đổi con cái lấy đồ ăn.

Người nào cũng nói thiên tai nhân họa, có lẽ sắp có một tai tinh giáng xuống thế gian này, vì vậy mới mang đến cho mọi người một kiếp nạn như thế này.

Ngọc Ly Sinh đã ra đời trong hoàn cảnh đó.

Lúc hắn ra đời, mẹ hắn khó sinh, đã gọi rất nhiều bà đỡ đến thế nhưng vẫn không thấy đầu của đứa bé chui ra.

Sau khi đau đớn suốt một ngày một đêm, đại phu hỏi lão gia là phu nhân khó sinh, muốn giữ mẹ hay giữ con.

Đó cũng là thời kỳ mà cha mẹ Ngọc Ly Sinh vẫn còn tình cảm mặn nồng với nhau.

Gia chủ nhà họ Ngọc không hề do dự gì mà trực tiếp quyết định giữ mẹ. Trong mắt ông ta, con cái có thể để sau này sinh, nhưng phu nhân thì chỉ có một.

Vì vậy lúc Ngọc Ly Sinh còn chưa ra đời thì đã bị chính phụ thân của mình vứt bỏ. Sau khi đại phu nhận được lệnh của lão gia thì đã nhanh chóng đi thông báo cho bà đỡ. Không cần để ý đến đứa bé trong bụng phu nhân nữa, giữ mạng của người mẹ là được, nếu cần thiết có thể cho đứa bé chết luôn trong bụng mẹ.

Thậm chí, dưới tình cảnh phu nhân không biết, họ đã cho bà uống thuốc, tất cả mọi người chỉ có một mục đích. Đó là bất luận thế nào cũng phải giữ lại tính mạng phu nhân.

Còn đứa trẻ... đến phụ thân của nó còn không cần, vậy thì chết thôi.

Nhưng ai ngờ, Ngọc Ly Sinh chính là thứ ma chủng bẩm sinh, hắn không cam tâm bị vứt bỏ như vậy.

Bàn tay non mềm đã mạnh mẽ xé mở sản đạo của mẫu thân, khát vọng sống khiến một đứa trẻ tự làm đứt cuống rốn trên cơ thể mình. Bất chấp tất cả để giãy giụa bò ra ngoài.

Cho dù phải làm tổn thương nơi yếu ớt nhất của mẫu thân, khiến cho mẫu thân mất máu quá nhiều, tiếng oe oe khóc của đứa trẻ vang lên.

Máu tươi chảy ra ồ ạt, thấm đẫm cả mền giường.

Thứ Ngọc Ly Sinh nhìn thấy đầu tiên chính là dáng vẻ hấp hối như sắp chết của chính mẫu thân mình.

Gương mặt trắng bệch, máu tươi đỏ chót, còn có gương mặt tràn đầy oán hận cũng như phẫn nộ của phụ thân, ông ta giơ kiếm lên...

Lúc đó Ngọc Ly Sinh không hề biết rằng, thì ra sự ra đời của mình không được bất kỳ người nào hoan nghênh cả.

Bởi vì hắn suýt chút nữa đã hại chết mẫu thân mình, từ nhỏ đến lớn, Ngọc Ly Sinh rất ít khi nhìn thấy mẫu thân, mọi người đều âm thầm bàn tán là hắn khắc mẹ.

Còn nói sở dĩ phu nhân không gặp hắn là vì ghét hắn, hận hắn.

Lâu dần thì Ngọc Ly Sinh cũng cho là như vậy.

Cũng vì vậy nên hắn không còn muốn gặp mẫu thân nữa, sợ rằng mình sẽ bị ghét bỏ.

Chỉ có một người đại ca cùng cha khác mẹ đối xử tốt với hắn, điều này đủ để làm dịu vết thương thời thơ ấu cho hắn.

Nhưng điều này cũng không duy trì được quá lâu.

Cha mẹ hắn lần lượt qua đời, đại ca cũng thay đổi.

Không còn yêu thương hắn nữa, mà ngược lại còn đối xử như kẻ thù.

Động tay động chân đánh mắng hắn, còn nói hắn đi chết, dung túng cho người làm trong nhà bắt nạt hắn.

Lúc đó hắn trở thành chỗ trút giận của tất cả mọi người, ai không vui thì đều có thể giẫm hắn vài phát.

Lúc đó do tướng mạo hắn quá đẹp, có nhiều người còn lấy điều đó ra để cười nhạo hắn, kéo rách y phục của hắn, bôi đủ loại son phấn lên mặt bắt hắn phải giả làm con hát hát kịch.

Các loại sỉ nhục đều dùng đủ.

Mãi cho đến ngày đại ca hắn đẩy hắn xuống vách núi.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng mà hắn đã được cứu.

Bắt đầu một cuộc sống mới, lúc đó trong lòng hắn có hy vọng, trong mắt có ánh sáng.

Hắn hy vọng vô cùng vào tương lai, cho rằng nếu mình ngoan ngoãn nỗ lực tu luyện thì sẽ được sư phụ yêu quý.

Thế nhưng ai ngờ, sư tôn không hề yêu quý hắn. Trong mắt sư tôn, hắn chỉ là một người thích hợp để làm dược nhân mà thôi. Thậm chí còn không coi hắn là người.

Từ ngày hôm đó thì Ngọc Ly Sinh phát hiện ra rằng, hắn được sinh ra là để chịu tội.

Hắn nhớ rất rõ ràng, vào cái đêm hắn bị đại sư huynh cưỡng ép, rất đau, chảy rất nhiều máu, hắn kêu đến khàn cả họng, cầu xin sư tôn cứu hắn, cầu xin sư huynh tha cho mình.

Lúc đó thậm chí Ngọc Ly Sinh còn nghĩ, nếu lúc đó có ai cứu hắn một lần, vậy thì đến mạng của mình hắn cũng sẽ tặng cho người đó.

Nhưng mà không có một ai.

Một lần cũng không có.

Ai cũng xem hắn như lô đỉnh.

Ai ai cũng chỉ thèm khát thân thể hắn, vẻ bề ngoài của hắn, thích nhìn thấy dáng vẻ lúc trên giường của hắn.

Ngọc Ly Sinh khổ sở sống qua nhiều năm, làm dược nhân, làm lô đỉnh được cả sư môn công nhận.

Còn từng làm nam sủng của ma tôn, bị vô số người sỉ nhục cũng như hưởng thụ qua.

Thân xác chưa từng có một ngày được yên ổn, ánh sáng trong mắt hắn dần dần biến mất, cả người đều rơi vào bóng tối.

Địa ngục cũng chỉ đến vậy mà thôi, hắn rất muốn chết.

Nhưng lại không cam tâm.

Hắn chưa từng làm sai chuyện gì, nhưng lại bị đủ loại sỉ nhục hành hạ cũng như giẫm đạp.

Không công bằng! Hắn không chấp nhận, chết cũng không chấp nhận.

Sau đó, Ngọc Ly Sinh có được sự chỉ điểm của phật tổ, được tịnh hóa dưới gốc cây bồ đề.

Hắn báo thù rửa hận, giết rất nhiều rất nhiều người.

Vốn cho rằng như vậy thì có thể an ổn.

Thế nhưng không hề.

Giết chóc và máu tanh vẫn không thể làm dịu vết thương trong lòng hắn.

Trong lòng hắn vô cùng khổ sở, không cách nào tiêu tan hết được.

Ngọc Ly Sinh không thể nào buông bỏ được, hắn đã phản bội gốc bồ đề, vứt bỏ một nửa con người, móc trái tim ra phong ấn lại.

Chỉ mong sau này mình sẽ không bị tình cảm chi phối.

Cả đời ở lại Côn Lôn sơn, yên tĩnh chờ đợi cái chết.

Hắn nhàn rỗi không có gì làm nên thu nhận hai người đệ tử, đại đồ đệ là người của ma tộc.

Ngọc Ly Sinh nuôi tên này chỉ là muốn giày vò nó, mượn tay nó để tiêu diệt nốt những tên ma tộc còn sót lại trong thiên hạ.

Còn về tiểu đồ đệ, một tên tiểu súc sinh không biết xấu hổ suốt ngày bám theo sư huynh.

So với đại đồ đệ, hắn càng ghét tiểu đồ đệ hơn.

Ý nghĩ muốn giết bọn chúng trong hắn càng ngày càng lớn.

Mãi cho đến một ngày tiểu đồ đệ của hắn trở nên rất khác thường, chủ động tìm tới chọc hắn.

Lại còn dùng cách vô cùng ngu ngốc, lúc nào cũng treo nụ cười ngu ngốc trên miệng.

Ngọc Ly Sinh rất ghét nụ cười của Hứa Mộ Ngôn, cảm thấy quá cay mắt.

Không chỉ một lần hắn muốn giết chết Hứa Mộ Ngôn, hắn tương đối thích bộ da của Hứa Mộ Ngôn, cảm thấy có thể dùng làm đèn lồng.

Còn xương, có thể luyện pháp khí, tóc với da mặt làm thành con rối.

Ngọc Ly Sinh ăn thịt người, hắn cũng rất có hứng thú muốn thử thịt của Hứa Mộ Ngôn.

Lúc đó Ngọc Ly Sinh chưa từng nghĩ đến việc, ngay cả khi trái tim đã không còn mà hắn vẫn yêu phải đồ đệ của mình.

Hắn còn nhớ rõ vào cái đêm mưa gió Hứa Mộ Ngôn chết lần đầu tiên. Thông thường gặp thời tiết thế này hắn luôn bực bội đến mức muốn giết người.

Càng đừng nói đến việc ra ngoài lúc trời mưa, nhưng nghĩ đến việc Hứa Mộ Ngôn còn ở bên ngoài, hắn lại do dự.

Cảm thấy bên ngoài trời tối như vậy, một mình đi ra ngoài có được hay không, trên người cậu còn vết thương, bên ngoài lại mưa lớn như vậy, linh lực cũng bị phong lại rồi.

Ngọc Ly Sinh còn suy nghĩ, hắn đã ra tay quá nặng, thật sự không nên vì người ngoài mà đánh Mộ Ngôn như thế.

Điều hối hận nhất chính là trong lúc tức giận hắn đã bạt tai quá mạnh khiến một bên tai của Hứa Mộ Ngôn bị hỏng.

Hắn hối hận nhưng không nói.

Có nhiều lúc hắn nói chuyện với Hứa Mộ Ngôn, nhưng Hứa Mộ Ngôn lại không nghe thấy, mà chỉ khi hắn nói to lên thì cậu mới hoảng hốt quay đầu lại mà sợ hãi rụt rè gọi một tiếng "sư tôn".

Hơn nữa giọng nói còn hơi run, gương mặt nhăn lại, cả người cứ run lẩy bẩy, bộ dáng như muốn trốn mà không dám trốn.

Mấy lần Ngọc Ly Sinh đều muốn tha thứ cho Hứa Mộ Ngôn, thế nhưng hắn sợ bản thân mình sẽ nảy sinh thứ tình cảm khác với cậu.

Hắn không cho phép mình động tình với bất cứ ai, chỉ cần càng thêm giày vò Hứa Mộ Ngôn thì mới có thể chứng minh hắn không có tình cảm.

Thế nhưng khi Hứa Mộ Ngôn chết đi một cách yên lặng trong cái đêm mưa đầy tĩnh mịch đó. Hơn nữa cậu chết còn rất thảm.

Trước khi chết, người cậu tìm chính là Ngọc Ly Sinh.

Có lẽ là tin tưởng Ngọc Ly Sinh, cảm thấy hắn nhất định sẽ kịp thời đến cứu mình.

Lúc đó Ngọc Ly Sinh không hiểu, tại sao lúc sắp chết người Hứa Mộ Ngôn nhớ đến không phải ai khác mà lại là hắn.

Lúc đó Ngọc Ly Sinh cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy rất mịt mờ.

Đối diện với cái chết của Mộ Ngôn, hắn cảm thấy không biết nên làm gì.

Phản ứng đầu tiên chính là phải cứu Mộ Ngôn, bằng bất cứ giá nào phải cũng phải cứu Mộ Ngôn.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại phải thất vọng.

Lần đầu tiên trong đời hắn khát vọng cứu sống một người đến như vậy, thế nhưng hắn đã thất bại.

Sau đó, hắn trở nên điên loạn, bề ngoài có vẻ điên khùng nhưng bên trong lại rất thanh tỉnh.

Không phải hắn yêu Hứa Mộ Ngôn mà hắn chỉ là mất đi niềm vui sướng khi được giày vò cậu mà thôi.

Sau đó Hứa Mộ Ngôn đã quay lại.

Mượn xác hoàn hồn. Mặc dù hắn không biết Mộ Ngôn đã dùng cách nào, thế nhưng hắn không quan tâm, miễn là Mộ Ngôn đã trở về rồi.

Lúc đầu Ngọc Ly Sinh rất căng thẳng, chỉ sợ Hứa Mộ Ngôn lại lặng lẽ ra đi.

Hắn vì chuyện này mà lo lắng được mất, cũng đã mấy lần rơi lệ.

Chỉ vì có thể tạm thời giữ Mộ Ngôn lại bên cạnh mình, làm dịu nỗi đau khổ trong lòng hắn.

Nhưng Ngọc Ly Sinh không có tim, sau khi có được tình yêu của Hứa Mộ Ngôn hắn lại có chút đắc ý tự mãn.

Hắn cảm thấy Mộ Ngôn rất yêu hắn, say mê hắn, sẽ không rời xa hắn.

Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn nghĩ cách để Mộ Ngôn sinh con cho hắn, dùng đó làm điều níu kéo Mộ Ngôn.

Sau đó... Hứa Mộ Ngôn lại chết, cậu đã đỡ kiếm cho hắn.

Lần này Mộ Ngôn chết trong lòng hắn, hơn nữa còn trả lại cho hắn một trái tim.

Lúc đó hắn đau đớn đến phát điên, đau đến đứt gan đứt ruột, đau đến không còn muốn sống.

Hắn cho rằng thiên đạo bất công, sao lại chia rẽ hắn với Mộ Ngôn.

Từ đó về sau, Ngọc Ly Sinh biết mình đã hãm sâu vào bùn, không cách nào thoát ra được.

Hắn yêu Hứa Mộ Ngôn, yêu đến phát điên.

Yêu đến điên cuồng.

Không tiếc bất cứ giá nào muốn đứa Hứa Mộ Ngôn trở về.

Hắn muốn ở bên cạnh Hứa Mộ Ngôn, đời đời kiếp kiếp.

Sau đó, Hứa Mộ Ngôn lại từng lần từng lần rời khỏi hắn, lừa gạt hắn, thậm chí... tổn thương hắn.

Ngọc Ly Sinh không tức giận, hắn không hề giận Hứa Mộ Ngôn, mà chỉ cầu xin mình có một kết cục tốt với Hứa Mộ Ngôn.

Rõ ràng tội nghiệt bản thân đã quá nặng nề, đáng phải chịu báo ứng, thế nhưng hắn vẫn khát vọng trời xanh thương xót mà thành toàn cho hắn với Hứa Mộ Ngôn.

Tất cả những chuyện xảy ra sau đó, đều là những điều Ngọc Ly Sinh không ngờ tới được. Vì giữ lại Hứa Mộ Ngôn, hắn đã làm rất nhiều chuyện sai trái, ác độc.

Bẩn thỉu đến mức không thể bẩn thỉu hơn.

Đến cuối cùng, còn chính mắt nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn thịt nát xương tan. Hắn rất đau.

Cảm thấy cả cuộc đời mình giống như sống để chịu tội.

Hắn cố gắng hết sức để níu giữ một người, nhưng đến cuối cùng vẫn xảy ra biến cố.

Thật ra Ngọc Ly Sinh không dám nói thật với Mộ Ngôn, Ngọc Phụng Thiên không thể trở lại nữa.

Từ nay về sau Phụng Thiên chỉ có thể là gốc bồ đề.

Vĩnh viễn không thể trở lại nữa.

Hơn nữa còn không thể không trơ mắt nhìn hắn cùng Hứa Mộ Ngôn bên nhau cả đời.

Thực ra Phụng Thiên chính là hình bóng hồi niên thiếu của Ngọc Ly Sinh.

Vì vậy, đến cuối cùng, là hắn tự mình thành toàn cho mình.

Ngọc Ly Sinh tỉnh khỏi giấc mộng, bên ngoài sắc trời mau lung mờ mịt, Hứa Mộ Ngôn đang trần truồng nằm nép vào lồng ngực hắn, ngủ rất ngon.

Trái tim hắn đã mềm nhũn ra rồi, không thể nhịn được nữa mà cúi xuống hôn lên trán Hứa Mộ Ngôn.

Chỉ mong có thể cùng người đi đến cuối đời, không còn chia ly, chết nằm chung quan tài, xương thịt hóa thành bùn, hợp thành một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro