chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng khi cậu khóc đến mệt mỏi, Hứa Mộ Ngôn mới lau nước mắt và nhìn xung quanh.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ : 'nếu mình chết, nhiệm vụ giải cứu sẽ thất bại.Điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy không bao giờ có thể về nhà nữa.

Nhiệm vụ thất bại cậu sẽ tiêu tán, vĩnh viễn không tái sinh.
Không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn chờ đợi và chờ đợi ...thật lậu không hề có âm thanh của hệ thống vang lên

Cậu tự hỏi, chẳng lẽ cậu trở nên xấu như vậy, đã bị hệ thống lưu đày đến nơi này, vĩnh viễn không thể ra ngoài?

Hứa Mộ Ngôn trong lòng cực kỳ kháng cự, nếu như để cậu một mình ở chỗ này mười hai mươi năm, nhất định sẽ phát điên.

Nhưng mà nếu như lúc đó cậu không bị tấn công thì khi trở về cậu vẫn sẽ bị....

Không có sự tín nhiệm thì luôn bị làm khó dễ ,đúng không?

Cậu bị góa phụ lạm dụng, giống như một con rùa

Từ từ từ dưới đất đứng lên, Hứa Mộ Ngôn phát hiện mình đi tới đâu, ánh sáng đều có thể xua đi bóng tối trước mặt.

Khi cậu nhận ra điều đó, cậu đã đến một nơi mà cậu chưa từng đến trước đây.

Hứa Mộ Ngôn nhìn cây đại thụ bị đốn hạ trước mặt, tim đập lỡ nhịp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cây bồ đề cổ thụ trong nguyên văn nhắc đến?

Ai lại vô lương tâm chặt cây bồ đề cổ thụ như thế này!Cây cổ thụ bị tàn phá một cách vô đạo đức

Hứa Mộ Ngôn đau xót chạy tới, nhặt một cành cây và lẩm bẩm một mình:

Không bằng thanh tẩy hắn còn hơn tiểu quả phụ, xem hắn có treo quả phụ nhỏ lên đánh chết được không.

Nhưng khi nghĩ đến quả phụ nhỏ, khuôn mặt của Hứa Mộ Ngôn liền trở nên cô đơn.

Hứa Mộ Ngôn nhớ trước khi chết, đã cố hết sức dùng tia linh lực cuối cùng biến thành chim bồ câu, đi tìm quả phụ nhỏ để cứu cậu.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vùng vẫy trong biển máu lâu như vậy, đợi lâu như vậy nhưng quả phụ nhỏ vẫn chưa tới. Rõ ràng... Rõ ràng là không muốn cứu cậu, rõ ràng là muốn cậu chết.

Nước mắt tủi thân không kiềm nén được mà chực trào.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm cảnh cáo chính mình, không đáng vì cặn bã mà rơi nước mắt.

Không thể khóc, không thể khóc, khóc cho một người đàn ông mãi mãi không thể giữ ấm, thật sự quá xấu hổ. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra nhỏ từng giọt xuống đất.

Hứa Mộ Ngôn hai tay vỗ vỗ hai má của mình, vừa vỗ vỗ an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc, sinh tử đều là mệnh, vinh hoa đều tại trên trời, tiểu quả phụ không đáng rơi nước mắt."

Nhưng dù tự an ủi như nào nước mắt cậu vẫn tuôn trào như hạt châu bị đứt không thể ngừng lại

Trên cành lá gãy rơi vãi trên mặt đất phát ra tiếng nổ vang, còn có một chút ánh sáng.

Cây bồ đề cổ thụ ban đầu bị thanh kiếm của Ngọc Ly Sinh phá hủy trong cơn thịnh nộ của hắn ta, đã được khôi phục lại hình dáng ban đầu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? mình đang mơ hả? Nước mắt của mình cũng có tác dụng làm cho cây bồ đề sống lại?"

Hứa Mộ Ngôn bối rối, cậu ở dưới gốc cây bồ đề cổ thụ, Ngẩng đầu nhìn cây bồ đề đầy sức sống và kì quái giơ tay lên.

Cành cây nhô ra như có linh tính, quấn lấy tay cậu, dây leo màu xanh bung ra nhị hoa màu đỏ.

Toàn thân cậu được tắm trong hào quang thánh thiện của Đức Phật, cậu dường như đã được thanh lọc theo một cách nào đó, những giọt nước mắt như mưa vừa rồi cũng đã ngừng lại
"Đây là cây bồ đề cổ thụ được đề cập trong nguyên tác-

Hứa Mộ Ngôn ngơ ngác nhìn cây thụ cao chót vót trước mặt, trong lòng cảm thấy nghĩ: "Vậy nếu như bây giờ cậu phá hủy cây thụ, quả phụ nhỏ sẽ phải chết sao?"

Không có người đáp lại cậu, một trận gió không biết từ đâu thổi tới, rậm rạp lá rừng phát ra tiếng xào xạc, hoa bồ đề từ trên cành bay xuống tán loạn, đỏ rực như lửa đốt, dữ dội như thiêu đốt.

"Hứa Mộ Ngôn, ngươi rốt cục tới rồi, ta chờ ngươi đã lâu.

"Ai? Ai đang nói?"

Hứa Mộ Ngôn sửng sốt một chút, vội vàng đi dạo một vòng, xung quanh tối đen như mực, căn bản không có một bóng người.

Chỉ có cậu và cây cổ thụ cao chót vót bên cạnh.

Khi Hứa Mộ Ngôn bước chân nhẹ đi, toàn thân cậu lơ lửng không thể kiểm soát.

Cũng chính vào lúc này, cậu phát hiện, thật sự có một cái bóng trắng ẩn ở sau cây bồ đề!

Bóng trắng kia đầu tóc bạc trắng, dáng người cao nhã tao nhã, thân mặc áo sơ mi trắng, toàn thân như tuyết điêu khắc ngọc, hắn chậm rãi xoay người,lộ ra không mặt giống như của quả phụ nhỏ!!!

Hứa Mộ Ngôn vô cùng sợ hãi, không thể tin mở to hai mắt, trong nháy mắt lạc giọng, vô cùng kinh ngạc cùng thống khổ nói: "Không... đừng! Đừng tới đây! Ta đã chết một lần rồi, Tôi, tôi không muốn bị xóa sổ, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!"

"Làm ơn cho tôi về nhà? Làm ơn, cho tôi về nhà!"

"Ta chỉ muốn về nhà, ta muốn về nhà!" Vừa nói, Hứa Mộ Ngôn thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

"Tôi muốn về nhà... Làm ơn, hãy để tôi đi."

"Đừng sợ, tôi là Ngọc Ly Sinh, nhưng tôi không hẳn là Ngọc Ly Sinh. Tôi chỉ là một nửa của anh ấy, một nửa anh ấy ghét, một nửa anh ấy không thể nói ra, một nửa mà chính tay anh ấy từ bỏ"

Ngọc Ly Sinh từ không trung giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt của Hứa Mộ Ngôn, trên mặt mang theo vẻ xót xa xin lỗi: "Ngươi nhất định là chịu rất nhiều khổ cực, chịu rất nhiều ủy khuất đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn không dám cử động, một chút cũng không.

cậu cảm thấy rằng Ngọc Ly Sinh trước mặt cậu khoảnh khắc tiếp theo sẽ giơ tay và cho cậu một cái tát.

Nhưng không.

Ngọc Ly Sinh tóc trắng dịu dàng hơn nhiều lần so với góa phụ nhỏ bình thường.

Nói chuyện với Hứa Mộ Ngôn vô cùng nhẹ nhàng, hắn nói: "Hứa Mộ Ngôn, ta có thể cảm thấy rằng ngươi không nên thuộc về thế giới này. Ngươi chắc chắn đã được triệu tập bởi một loại sức mạnh nào đó, phải không?" Hứa Mộ Ngôn gật đầu, mang theo một giọng mũi nồng đậm nói: "Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã không thuộc về nơi này. Nếu anh đã biết thì để tôi về nhà, được không? Tôi rất muốn về nhà, cho dù là trong mơ cũng để tôi về nhà, Làm ơn đi rồi, cho tôi về với!"

"...

, đừng vội cầu xin tôi, hãy xem cái này trước. "

Ngọc Ly Sinh vẫy tay và một chiếc gương nước xuất hiện trước mặt anh.

  Một hình ảnh dần dần hiện ra phía trên, chém giết khắp nơi, máu chảy thành sông thi thể chất thành núi, vô số gia tộc lần lượt chết trong nháy mắt.

Những đệ tử còn rất trẻ tuổi của nhiều tông môn cầm kiếm chiến đấu, thế giới giống như địa ngục, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất, phụ nữ khuôn mặt bê bết máu, ôm những đứa con mới sanh, quỳ trong biển máu, bất lực kêu khóc thảm thiết, lão giả tóc bạc trắng nằm trên đường, kêu gào bất lực...Dòng máu đỏ tươi nhấn chìm cả tu chân giới.

Hứa Mộ Ngôn hoài nghi nhìn vào gương, hình ảnh trên đó thay đổi, nó chuyển sang núi Côn Lôn.

Hứa Mộ Ngôn nhìn núi Côn Lôn không còn như xưa, khắp nơi núi rừng đầy xác đệ tử, Tiểu Lưu Ly bị chặt đứt tứ chi một cách dã man, cả người giống như một nhân côn, bị treo lên.

Ngoài ra còn có Đàn Thanh Luật cả người bị đâm bởi mười bảy mười tám thanh kiếm,

Còn nhiều khung cảnh khủng khiếp hơn nữa...

Cho đến khi một bóng người xuất hiện trên gương nước.

Trên màn hình, Ngọc Ly Sinh một thân huyết phục, tay cầm trường kiếm, bước lên núi thi thể, lãnh đạm nhìn chằm chằm thi thể dưới chân, trên mặt không có một tia cảm xúc. Tuyết rơi dày trên đầu, máu nhuộm đỏ tuyết.

"Đây là thế giới tu chân một trăm ngày sau. Ngọc Ly Sinh nổi cơn thịnh nộ và diệt sạch Côn Lôn. Anh ta cũng mở ra thế giới yêu ma, thả yêu ma và tàn sát toàn bộ tu chân giới. Không một ai có thuwe thoát khỏi thảm hoạ "

Ngọc Ly Sinh tóc trắng trước mặt từ từ rơi ra những giọt nước mắt ánh vàng từ đôi mắt nhắm nghiền . Biểu hiện từ bi, cả người được tắm trong ánh sáng của Đức Phật.

Nó không giống một bông hoa hay một cành liễu, mà là một vị thần cao quý, một vị Bồ tát đồng cảm với những người bình thường, rơi nước mắt thương hại cho thảm họa sắp xảy ra trong tu chân giới.

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, run rẩy nói:

"Tôi chỉ muốn về nhà... chỉ muốn về nhà với mẹ tôi."

"Tôi không phải là đấng cứu thế, tôi thậm chí còn không thể tự cứu mình."

Hứa Mộ Ngôn từ từ quỳ xuống trong khoảng không, nắm chặt tay và nước mắt rơi xuống.

"Tôi muốn về nhà, để tôi về nhà, tôi không thể ở đây nữa, Ngọc Ly Sinh,sư tôn rất ghét ta hắn sẽ cưỡng hiếつ tôi chết mất"

"Nhưng ngươi không thể rời đi, cũng không thể về nhà phải không?" Ngọc Ly Sinh tóc trắng ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Ngươi tới đây mục đích là vì cứu Ngọc Ly Sinh, nhưng ngươi chưa hoàn thành nó. ."

Nói về nhiệm vụ giải cứu, Hứa Mộ Ngôn vô cùng phẫn nộ.

Hắn đột nhiên giơ hai tay lên, cả giận nói: "Nhắc tới thật xấu hổ! Đồng ý là có ngón tay vàng! Ngươi nhìn xem, làm sao có ngón tay vàng? Một ngón tay vàng đều không có!"

"Ta chỉ là pháo hôi! Ta vẫn là như vậy một cái mỹ nhân pháo hôi!"757350363

"Gửi đến tận cửa để người ta nhục nhã tra tấn!

"Tôi là một kẻ dơ bẩn! Tôi thậm chí còn không biết mình đang cứu thế hay làm trở thành một cái bia đỡ đạn"
(((khúc màu mình cũng không hiểu lắm nguyên văn là như này : "我这个煞笔!我连自己是攻是受都不清楚,送上门让人给哔一一了! " ai hiểu thì comment mình sửa vô)))

"Tao thao! Ai thích làm thì làm, trời có sập lão tử cũng không làm nữa!"

"Ta muốn về nhà!!! Hôm nay là thiên vương Lão Tử, ta muốn về nhà!"

Hứa Mộ Ngôn lau nước mắt tức tối đòi về nhà.

Ngọc Ly Sinh tóc trắng thở dài, không nói gì, chỉ vẫy tay, cảnh tượng xung quanh hai người lập tức thay đổi lớn.

Hứa Mộ Ngôn đứng dậy, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng: "Làm sao? Hôm nay ngươi có biến ra cảnh gì, ta cũng không làm!"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng trước mặt dần dần trở nên rõ ràng.

Hai người họ đang ở trong một ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Chợt nghe tiếng bước chân.

Hứa Mộ Ngôn nhìn sang, thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đang nhéo một đứa trẻ và giơ cao lên không trung.

Và đằng sau đứa trẻ đó là một vách đá!

Sau đó nam nhân cười lạnh nói: "A Sinh, ngươi thật là ngu xuẩn, ta và ngươi không phải cùng một mẹ sinh ra, ngươi thật sự cho rằng ta coi ngươi là ca ca sao?"

"Thật buồn cười, ngươi nếu không chết, ta làm sao có thể đảm bảo vị trí gia chủ?"

"Kiếp sau học cách thông minh hơn, đừng tin bất luận kẻ nào nữa, Ngọc Ly Sinh, cút đi-"

Hứa Mộ Ngôn theo bản năng kêu lớn để ngăn cản hắn — cậu chắc chắn không thương hại quả phụ nhỏ, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn — một đứa trẻ còn nhỏ đã bị ném xuống ngọn núi phủ tuyết bằng cách bị bóp cổ như thế này.

Nhưng nó vô dụng.

Hai tay của Hứa Mộ Ngôn trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể đứa trẻ.

Bất lực nhìn Ngọc Ly Sinh phiên bản nhỏ bị ném khỏi núi tuyết.

"Chết tiệt!"

Đây chính là tuổi thơ đầy bi kịch của người quả phụ nhỏ được miêu tả trong nguyên tác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro