Chương 1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: "%@&" là suy nghĩ của Kiều Ân

Danh xưng: Kiều Ân - y, Huyền Quân - hắn.

Hôm qua Kiều Ân mới xuyên không đến nơi này. May mà y có phước lớn nên không chết. Nhưng xuyên thành cái búp sen giữa hồ nước, chính xác là cái búp sen hàng thật giá thật đang đợi nở thành hoa thì có khác gì là chết đâu chứ. Vì sen đâu biết làm gì, cũng chẳng ăn được. Việc duy nhất y có thể làm lúc này là ngắm trời ngắm đất, ngắm chán quá thì đi ngủ, khát thì uống nước dưới hồ. "Lỡ nước hồ bẩn uống đau bụng thì sao". "À quên, mình là sen thì đâu biết đau là gì".

Cái hồ nước rộng thênh thang mà chỉ có lác đác vài bông sen nở còn búp sen như y thì nhiều vô kể. Gió thổi nhè nhẹ làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn thỉnh thoảng có con nhện nước hay chuồn chuồn đáp xuống trông cũng vui mắt. Trong hồ nước này, búp sen đứng ở giữa kia là đặc biệt nhất vì nó có một linh hồn đến từ thế giới khác - Kiều Ân. Xung quanh y phong cảnh cũng rất nên thơ hữu tình. Đủ các loại cây cối, hoa màu, chim chóc. Phía xa có một cái phủ lớn xây rất kiên cố, ngói lưu ly, cửa gỗ sơn son thếp vàng, hai con sư tử đá ở cửa cũng được chạm khắc rất tinh xảo, "hình như đây là hoàng cung thời phong kiến nhỉ, mình xuyên không đến cái nơi quỷ quái gì thế này, ai đó làm ơn đến cứu mình đi"
(ꏿ﹏ꏿ;)

Một ngày nhàn nhã của y cứ thế trôi qua. Nhưng trưa hôm sau một sự việc bất ngờ xảy ra khiến y vô cùng khó chịu mà không làm gì được. Lúc y đang ngủ trưa thì nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra thì y thấy một nam nhân có khuôn mặt thanh tú, dáng người rất đẹp, trên người mặc độc lớp áo lót với cái quần đùi. "Cái tên này định làm gì vậy, ban ngày ban mặt mà ra đây tắm à, trong hoàng cung đâu có thiếu chỗ tắm đâu chứ". Nam nhân kia nhìn trước ngó sau thấy không có người thì cởi lớp áo kia ra để lộ thân thể trắng nõn như ngọc rồi bước xuống hồ. Y dòm kĩ rồi chợt thốt lên "tên này cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, còn có nhiều hơn mình hai múi nữa."Nam nhân kia ngâm thân mình dưới làn nước mát, y không kìm được mà hét lên, mà y là sen thì có hét cũng đâu nghe được. "Á, ngươi đang làm gì vậy hả, nước hồ bị ngươi làm ô uế hết rồi, ta lệnh cho ngươi cút ra, đây là nhà của ta, đồ tiện nhân đáng ghét, cút mau, ta ghét cái loại người không biết xấu hổ như ngươi! ". Nam nhân kia nhìn thấy một búp sen ở giữa hồ đang lắc lư chao đảo thì tò mò đến xem thử. Hắn dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng búp sen nhỏ lên, vừa nâng vừa mỉm cười ra chiều thích thú lắm. Hắn từ từ vuốt ve y, trước đây chưa ai làm như vậy với y. Y lại càng lắc lư mạnh hơn. "Đồ tiện nhân đáng ghét, mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, ngươi đã làm nước hồ ô uế rồi mà còn muốn làm ta ô uế nữa sao, đáng ghét, ngươi dám sàm sỡ ta." Hắn nhìn búp sen nhỏ khi được mình vuốt ve thì càng lắc lư chao đảo như sắp muốn gãy tới nơi rồi đắc ý bảo: Thật là một búp sen thú vị, từ nay ngươi sẽ thuộc về ta.

LƯU Ý KHI ĐỌC TRUYỆN.
Lưu ý 1 : tên nhân vật không nên đọc lái.
Lưu ý 2 : tất cả nhân vật, tình tiết, địa danh đều là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật.
Tác giả rất hoan nghênh đón nhận những ý kiến góp ý của độc giả, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro