#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Đèn chuyển sang xanh, xe nhanh chóng được chạy đi.

Cố Thanh Vân lặng im cân nhắc hệ lụy của việc nói ra chân tướng, lúc đầu là vì kế hoạch và cũng vì không thân thiết với Phó Tiểu Ngư nên phải giấu diếm thân phận thật, hiện tại quan hệ của cả hai càng lúc càng thân, Cố Thanh Vân lại càng không mở miệng được, bởi vì hắn chột dạ.

Cố Thanh Vân rối rắm, Phó Tiểu Ngư cũng vậy, cô sờ vòng ngọc Diệp Như tặng, thẹn thùng nói: "Chị, em không có cong, em thật sự rất thẳng, em thích trai đẹp, phải vừa cao vừa đẹp mới được, chị...... nếu chị thật sự thích em, em......"

Cho dù là dùng từ ngữ uyển chuyển để từ chối thì cũng sẽ làm người khác tổn thương, rất lâu sau Phó Tiểu Ngư cũng không nói nên lời, nghẹn đến đỏ mặt.

Cố Thanh Vân lái xe tấp vào lề đường, mặt đối mặt với cô, buồn cười nói: "Yên tâm, tính hướng của chị rất bình thường không phải như em nghĩ đâu, mẹ chị chỉ đơn giản là thích em thôi, tính tình bà ấy xưa giờ là vậy, quý người nào thì luôn thích tặng đồ cho người đó."

Phó Tiểu Ngư chớp chớp mắt, thở phào một hơi, "Thật hả?"

Cố Thanh Vân nghiêm túc gật đầu.

"Ai da má ơi, làm em sợ muốn chết!" Phó Tiểu Ngư khoa trương vỗ ngực, "Sao chị không nói sớm, em còn đang không biết nên từ tối uyển chuyển như thế nào nè!"

Cố Thanh Vân bất đắc dĩ cười lắc đầu, "Em nghĩ nhiều rồi."

Phó Tiểu Ngư gãi đầu, chỉ có thể cười trừ.

Cố Thanh Vân dùng ánh mắt tinh tế đánh giá cô một lần, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, rất muốn ôm cô vào lòng, hung hăng xoa nắn một phen.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Cố Thanh Vân mới nhắc nhở cô: "Đến công ty nhà em rồi."

Phó Tiểu Ngư ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu, nói chào tạm biệt với Cố Thanh Vân xong thì lập tức muốn xuống xe, nhưng cửa vừa mở được một nửa thì cô đã quay đầu lại hỏi: "Chị, trưa nay chị tới đây là muốn mời em ăn cơm thôi á hả?"

Cố Thanh Vân cười, "Sao, không được hả?"

Phó Tiểu Ngư nở nụ cười như ánh mặt trời xán lạn, lộ ra một hàm răng trắng "Đương nhiên là được rồi, mai mốt khi nào chị muốn đến cũng được hết á!"

"Ừm, về đi."

Phó Tiểu Ngư xuống xe, đứng tại chỗ vẫy tay với Cố Thanh Vân, nhìn theo cho đến lúc hắn lái xe đi mất mới xoay người vào công ty.

Nhớ đến vừa rồi còn nghi ngờ Cố Thanh Vân là người đồng tính, Phó Tiểu Ngư nhịn không được giơ tay gõ vào đầu mình, cảm thấy đầu mình hình như đã bị úng nước.

Phó Tiểu Ngư có xem qua tiểu thuyết gốc rồi, trong sách viết sau này Cố Thanh Vân sẽ kết hôn với Phó Minh Nghĩa, cuộc hôn nhân này duy trì được một năm, nếu Cố Thanh Vân đồng tính, thì với tính cách chính trực của Phó Minh Nghĩa hẳn là sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nói tóm lại, hai người này kết hôn vì mục đích và điều kiện gì đó?

Nghĩ như vậy, Phó Tiểu Ngư phiền muộn thở dài, đều tại cô đọc sách quá chậm, chỉ đọc được có một nửa, những chuyện sau khi Phó Minh Nghĩa và Cố Thanh Vân ly hôn cô hoàn toàn không biết gì.

Cảm giác giống như mình đã đọc sách giả vậy.

Phó Tiểu Ngư một đường đi thẳng vào công ty, vào thang máy, không kịp đề phòng thì đã giáp mặt Phó Minh Lễ trong thang máy, chắc là hắn đi từ hầm gửi xe lên.

Thang máy không có người khác, Phó Tiểu Ngư đơ ra hai giây sau đó liền gọi một tiếng: "Anh Hai."

Tay Phó Minh Lễ đang xách một túi văn kiện, nhìn thấy cô liền hỏi: "Trưa nắng như vầy mà mày đi đâu?"

"Ra ngoài ăn cơm." Phó Tiểu Ngư nói.

Phó Minh Lễ nói: "Nhà ăn ở công ty không ăn được? Còn muốn chạy ra ngoài ăn riêng?"

Phó Tiểu Ngư cười: "Anh quản cũng rộng thiệt, em là ra ngoài ăn với chị Cố đó!"

Vừa nghe đều Cố Thanh Vân, hai mắt Phó Minh Lễ liền sáng ngời, xích lại hai bước, cười nói: "Giao tình giữa mày với cổ cũng tốt quá ha."

"Cũng được." Phó Tiểu Ngư nói.

"Có biết cô ấy thích ăn gì, thích trò gì, có sở thích đặc biệt nào không?" Phó Minh Lễ hỏi cô.

Hai tay Phó Tiểu Ngư khoanh trước ngực, ngẩng đầu, ngạo mạn nói: "Sao em phải nói với anh?"

Phó Minh Lễ hừ một tiếng, nói: "Sao mày nhỏ mọn vậy, anh là anh của mày, anh mày muốn theo đuổi Cố thiên kim mà mày chẳng vội vàng giúp anh mày gì cả?"

Phó Tiểu Ngư nghĩ thầm tôi muốn pha hư còn không kịp kia kìa, giúp anh cái gì!

Phó Tiểu Ngư ngoắc ngoắc ngón tay với Phó Minh Lễ, ý bảo hắn kê sát lỗ tai lại, chờ Phó Minh Lễ khom lưng nghiêng mặt, cô liền nghiêm túc nói bên tai hắn: "Anh Hai, em nói anh nghe nè, anh không còn đất diễn đâu, sau này không cần nhớ thương chị Cố nữa, cô ấy không thích dạng như anh."

Phó Minh Lễ nhướng mày, nửa tin nửa ngờ nói: "Vậy cô ấy thích dạng gì?"

Phó Tiểu Ngư nhớ tới chuyện mình hiểu lầm Cố Thanh Vân lúc nãy, trí thông minh trổi dậy, nói: "Thực ra đây là chuyện bí mật, em có thể trộm nói anh nghe, nhưng anh không thể đi nói lung tung."

Phó Minh Lễ nhìn dáng vẻ thần bí của cô, không tránh khỏi cũng nghiêm túc đật đầu bảo đảm "Anh mày không nói lung tung đâu."

Lúc này, thang máy mở ra, là tầng lầu văn phòng của Phó Minh Lễ, Phó Tiểu Ngư lấy lại tinh thần, "Ai dà, đi quá tầng rồi, em phải xuống lại tầng 10 để làm việc." Nói xong liền ấn nút tầng 10.

Phó Minh Lễ giữ chặt tay cô, túm cô ra khỏi thang máy, nói: "Chưa nói xong không cho đi!"

"Đâu có được, em không muốn bỏ bê công việc đâu."

"Anh phê duyệt cho mày nghỉ nửa buổi chiều, được chưa!"

Phó Minh Lễ nói, gắt gao nắm lấy tay Phó Tiểu Ngư, vừa kéo vừa túm cô lôi vào văn phòng, hai người một người lôi kéo một người vùng vẫy đã thú hút rất nhiều ánh mắt của bộ phận thư kí, sau đó họ sôi nổi bàn tán mối quan hệ của hai người.

Thân phận thật của Phó Tiểu Ngư vẫn luôn giữ kín, ngày đầu tiên đi làm đã bị hai người anh gọi lên văn phòng, hôm đó cũng không giải thích rõ với bên ngoài, cho nên việc này đã trở thành một bài toán đố cho bộ phận thư kí, nhưng họ không ngờ rằng bài toán đố này vậy mà vẫn còn tiếp diễn.

Hai người này tuy rằng lôi lôi kéo kéo không chút hòa thuận, nhưng dáng vẻ lại thân mật tự nhiên, thoạt nhìn liền thấy rằng quan hệ rất sâu đậm.

Không lẽ là...... người yêu??

Vừa đoán ra, trái tim bé bỏng của hơn phân nữa những cô gái ở bộ phận thư kí đều tan vỡ.

Hai anh em kia đương nhiên không hề biết rằng, mặt đất ngoài kia toàn là những mãnh vỡ của trái tim, hai người vào văn phòng, Phó Minh Lễ liền ấn Phó Tiểu Ngư ngồi xuống sô pha, bắt cô nói ra sự thật về Cố Thanh Vân.

Phó Tiểu Ngư giở thủ đoạn, cố ý úp úp mở mở nói: "Em hơi khát á, không muốn nói chuyện."

Phó Minh Lễ:......

Nhấn số nội bộ kêu người đưa nước trái cây và bánh ngọt đến, sau khi trên bàn đã bày đủ loại, Phó Minh Lễ mới rút một quyển tạp chí trên bàn trà, cong eo quạt cho Phó Tiểu Ngư, "Tiểu tổ tông, giờ nói được rồi ha?"

Phó Tiểu Ngư uống nước trái cây ăn bánh ngọt, hưởng thụ gió mát, thỏa mãn hít một hơi rồi thở ra, nói: "Thật ra, anh với Anh Cả, chị Cố không thích ai hết á."

Động tác quạt của Phó Minh Lễ dừng lại một chút, sau đó quạt nhanh hơn, hỏi: "Không thích? Phó Minh Nghĩa mà cô ta cũng không thích?"

Phó Tiểu Ngư gật đầu, "Đúng vậy, cũng không phải tại hai anh không đủ ưu tú, mà là không đúng loại."

Đầu Phó Minh Lễ đầy dấu chấm hỏi: "Không đúng loại??????"

Rõ ràng trong văn phòng chỉ có hai người, cửa văn phòng khép chặt, cách âm cũng rất tốt, nhưng Phó Tiểu Ngư vẫn cố tình nói nhỏ giọng, tạo ra một tia thần bí, thấp giọng nói: "Chị Cố chỉ thích con gái, không thích con trai!"

Phó Minh Lễ trừng mắt, lớn tiếng nói: "Đồng tính???"

Phó Tiểu Ngư gật đầu, "Đúng vậy, đồng tính!"

"Bang" một tiếng, cửa văn phòng bị người đẩy ra, Phó Minh Nghĩa đứng ở cửa nhìn hai người, nhíu mày, "Cái gì mà đồng tính? Ai đồng tính??"

Vừa nãy Phó Minh Nghĩa nghe trợ lý nói Phó Minh Lễ lôi lôi kéo kéo một cô gái vào văn phòng, người ở bộ phận thư kí đều đến vây xem náo nhiệt, Phó Minh Nghĩa cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt, liền muốn đến đây nói chuyện với thằng em mình một chút, tuy rằng biết hắn sẽ không nghe, nhưng không ngờ, vừa mở cửa liền nghe được hai đứa em nhà mình bàn về chủ đề đồng tính.

"Anh Cả." Phó Tiểu Ngư ngoan ngoãn chào hỏi Phó Minh Nghĩa, vốn dĩ cô muốn lừa ông Anh Hai này một chút, để hắn hết hy vọng với Cố Thanh Vân, ai mà có dè lại xuất hiện thêm một cái anh trai nữa, Phó Tiểu Ngư thấy hơi có lỗi, có nên tiếp tục lừa dối không đây.

Nhưng Phó Tiểu Ngư còn chưa mở miệng thì liền nghe Phó Minh Lễ nói: "Tiểu Ngư nói Cố Thanh Vân là người đồng tính, cô ta chướng mắt đàn ông."

Phó Minh Nghĩa sững sờ, đóng cửa theo bản năng, chân dài bước vài bước đến sô pha, nhìn Phó Tiểu Ngư từ trên cao xuống, vẻ mặt nghiêm túc, "Em nói thật?"

"Em......" Phó Tiểu Ngư rụt cổ, đầu óc xoay chuyển, do dự nói: "Chuyện...chuyện này là chuyện riêng tư, em cũng không nói nhiều được."

Phó Minh Nghĩa không hỏi nữa, đi qua đi lại dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất quan trọng, lòng Phó Tiểu Ngư lo sợ, tự suy đoán rằng chuyện này quá đả kích Phó Minh Nghĩa, nhưng vì lý do này mà có thể khiến hắn từ bỏ Cố Thanh Vân vậy thì quá tốt.

Phó Minh Nghĩa đi qua đi lại mấy bận, sau đó dừng bước, nghiêm túc nói với Phó Tiểu Ngư: "Có phải Cố Thanh Vân thích em rồi không? Anh luôn cảm thấy thái độ của cô ấy đối với em có chút kỳ lạ, nếu cô ấy là đồng tính vậy thì có thể lý giải được rồi."

Phó Tiểu Ngư:......

Hóa ra đây là chuyện mà nảy giờ Anh Cả nghiêm túc suy nghĩ, ổng đang suy nghĩ cái này?? Có phải trọng điểm hơi sai rồi không?

Phó Minh Lễ bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là như vậy!"

Phó Tiểu Ngư:......

Phó Minh Nghĩa ngồi xuống ghế sô pha đơn trước mặt, hỏi Phó Tiểu Ngư: "Giới tính của em thì sao??"

Phó Tiểu Ngư vội nói: "Rất bình thường, em thích con trai, dạng vừa cao vừa đẹp!"

Phó Minh Nghĩa gật đầu nói: "Vậy sau này em cách Cố Thanh Vân xa ra một chút, đỡ phải chịu thiệt."

Phó Minh Lễ thầm nghĩ đều là hai đứa con gái, thiệt cái gì mà thiệt, nhưng nghĩ đến dáng người cao ráo của Cố Thanh Vân không khác hắn là bao, hắn liền không nói nên lời, thậm chí còn có chút lo lắng, vì thế hiếm thấy mà hùa theo Anh Cả, "Đúng, cách xa cô ta ra."

Phó Tiểu Ngư:......

Hai ngày sau, Phó Dũng muốn đi dự tiệc mừng thọ của ông bạn mình, Phó Tiểu Ngư ăn diện lộng lẫy đi theo, Phó Minh Nghĩa Phó Minh Lễ cũng đi.

Người bạn này của Phó Dũng là ông lớn của giới thương nghiệp, trải qua nhiều năm kinh doanh và tích lũy, mạng lưới quan hệ vô cùng rộng, khách khứa đến tiệc mừng thọ đương nhiên không tầm thường, Phó Dũng dẫn theo ba đứa con cùng tham gia, cũng có ý muốn để họ tiếp xúc giao thiệp.

Phó Tiểu Ngư vẫn luôn thích thú với những buổi tiệc thế này, nhìn chung quanh phát hiện ra rất nhiều doanh nhân thành đạt, quan sát một vòng, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng của Cố Thanh Vân trong đám người.

Cô vui vẻ muốn tiến lên chào hỏi, nhưng hai đại ôn thần bên cạnh lại không cho cô đi.

Vẻ mặt Phó Minh Nghĩa vô cảm nói: "Không cho qua đó."

Phó Minh Lễ hát đệm: "Rõ ràng mày biết người ta thích con gái mà còn muốn sáp lại, mày bị ngu hả?"

Phó Tiểu Ngư cạn lời, cô cảm thấy đúng là gậy ông đập lưng ông![*]

Sau đó, mặc kệ là đi xã giao hay có việc gì thì hai ông anh đều sẽ lôi cô đi theo, canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không để cô lẻ loi một mình, Phó Tiểu Ngư dở khóc dở cười, chỉ có thể từ xa xa nhìn Cố Thanh Vân đối diện vài lần.

Buổi tiệc bắt đầu được nửa buổi, Phó Tiểu Ngư rời đi toilet, vừa lau khô tay bước ra thì đã bị người ta nhanh chóng túm vào lối thoát hiểm.

Phó Tiểu Ngư bất ngờ bị dọa nhảy dựng, lúc thấy rõ người túm mình là ai thì liền thả lỏng "Chị."

Cố Thanh Vân chống một tay lên vách tường, cúi đầu nhìn cô, nói: "Định chào hỏi em mà cũng khó khăn ghê."

Phó Tiểu Ngư ngượng ngùng cười, ánh mắt né tránh, nói: "Đâu có."

Cố Thanh Vân "Ồ" một tiếng, bận tối mắt mà vẫn ung dung nói: "Tối nay chị nghe được một tin đồn rất thú vị, em muốn nghe không."

Phó Tiểu Ngư tò mò giương mắt nhìn hắn, hỏi: "Tin đồn......gì?"

Cố Thanh Vân nói: "Nghe nói thiên kim Cố gia Cố Thanh Vân là người đồng tính chỉ thích nữ, Tiểu Ngư, em nói xem, tin đồn như vậy có phải rất thú vị không?"

Phó Tiểu Ngư:......

Phó Minh Lễ cái tên miệng rộng nhà anh!!!!!!

-------------------------

[*]Nguyên văn: nàng cảm thấy chính mình cho chính mình ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ!

Cô cảm thấy bản thân đã tự đưa ra một vấn đề lớn để làm khó chính bản thân mình!

Ta thấy dài dòng quá nên tự edit thành câu gậy ông đập lưng ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro