#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Phó Dũng ở thư phòng thưởng thức bức tranh thư pháp cổ mà Cố Thanh Vân đưa, thẳng đến lúc chú Phương lên gọi ông đi dùng cơm, mới kinh ngạc phát hiện đã lâu như vậy, ông cũng không vội vã xuống lầu, mà gọi chú Phương lại hỏi: "Mấy đứa nhỏ dưới lầu chung đụng thế nào?"

Biểu cảm của chú Phương có chút kỳ lạ, nhưng sau đó vẫn gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm."

Phó Dũng hài lòng cười khẽ, nói: "Mấy đứa nó xấp xỉ nhau, chắc là có thể chơi chung, ông cảm thấy Cố Thanh Vân thích Minh Nghĩa hay Minh Lễ hơn?"

Chú Phương cẩn trọng suy nghĩ, nói: "Tôi cảm thấy Cô Cố thích chơi với Tiểu Ngư hơn."

Phó Dũng lắc đầu, cười nói: "Tôi là nói đến vấn đề tình cảm kia kìa."

Chú Phương khó xử, "Việc này thì tôi nhìn không ra, hình như Cô Cố không để ý đến hai cậu chủ."

Phó Dũng trầm mặc, "Không lẽ con bé không thích đứa nào? Vậy sao nó nhiệt tình dữ vậy?" Không chỉ tới nhà chơi, mà còn tặng lễ vật quý giá như vậy?

Chú Phương không thân với Cố Thanh Vân, nên cũng không đưa ra ý kiến gì được, chỉ hỏi Phó Dũng: "Ngài hy vọng có thể kết thân với Cố gia?"

Phó Dũng thở dài, "Như vậy là tốt nhất, nhưng mà cũng không nhất thiết, Minh Nghĩa Minh Lễ cũng rất có năng lực, để công ty cho chúng quản cũng không sẽ không sụp đổ."

Nói xong ông xua tay, "Thôi thôi, đi ăn cơm."

Lúc Phó Dũng xuống lầu thì mấy người trẻ đã ở phòng ăn chờ ông.

Cố Thanh Vân ngoan ngoãn gọi một câu "Chào bác."

Phó Dũng mỉm cười gật đầu thầm nghĩ, đứa con gái ưu tú như vậy mà hai thằng tiểu tử kia chả đứa nào theo đuổi được. Hết cách rồi, chắc có lẽ hai nhà Phó - Cố không có duyên.

"Ăn cơm thôi." Phó Dũng tiếp đón.

Phó Tiểu Ngư ngồi bên cạnh Phó Dũng, ngồi kế bên cô là Cố Thanh Vân, Phó Dũng mới vừa nói ăn cơm, cô liền gắp cho Phó Dũng một miếng cá, sau đó cũng gắp cho Cố Thanh Vân một miếng.

Cố Thanh Vân cười nói cảm ơn.

Phó Minh Lễ ngồi cách Cố Thanh Vân một cái ghế, thật sự không thể nhìn Phó Tiểu Ngư thiên vị lấy lòng Cố Thanh Vân được nữa, chua sót nói: "Cô Cố, cẩn thận xương cá nha, cổ họng bị mắc xương đến hỏng thì tiêu."

Phó Dũng trừng mắt nhìn hắn, "Nói cái gì đó?"

Phó Minh Lễ bĩu môi, vùi đầu lùa cơm.

Cố Thanh Vân nói: "Không sao, tôi rất thích ăn cá, cũng rất biết cách ăn cá." Nói xong hắn quay đầu, ý vị thâm trường liếc nhìn Phó Tiểu Ngư một cái.

Tuy Phó Tiểu Ngư không hiểu rõ ý của Cố Thanh Vân, nhưng nhịn không được mà đỏ mặt.

Phó Minh Nghĩa chưa từng hé răng, nhưng lần này lại đột nhiên mở miệng: "Thích ăn cá là chuyện tốt, nhưng không phải cá gì cũng có thể ăn." Nói xong, hắn cũng có ý ám chỉ mà nhìn Phó Tiểu Ngư.

Phó Tiểu Ngư cảm thấy thật là đau đầu, nhưng vẫn đùa giỡn hòa giải, "Giống như em nè, con cá này cũng chỉ có thể xem không thể ăn, ha ha ha."

Mọi người:......

Sau khi ăn xong, Cố Thanh Vân vốn dĩ muốn rời đi, nhưng Phó Dũng cảm thấy khó có được một lần Cố Thanh Vân đến chơi, liền luôn giữ lại mãi, hy vọng hắn dùng xong bữa tối rồi hẵn đi, thịnh tình này Cố Thanh Vân không thể chối từ nên cũng ở lại.

Thấy hắn nguyện ý ở lại, Phó Dũng rất vui mừng, nói với Cố Thanh Vân: "Lát nữa bác kêu người chuẩn bị một phòng cho con nghỉ ngơi, thôi hay là đến phòng Tiểu Ngư đi, hai chị em khó có được tình cảm thân thiết như vậy."

Cố Thanh Vân quay đầu lại nhìn Phó Tiểu Ngư, cười mà không nói.

Phó Tiểu Ngư gật gật đầu cười nói: "Chị cứ đến phòng em nghỉ trưa đi."

Phó Minh Lễ đang ăn trái cây bên cạnh, nghe đến đây nhịn không được nữa mà quăng cái nĩa trên tay, nói: "Tôi không đồng ý!"

Cố Thanh Vân Phó Tiểu Ngư:......

Phó Dũng nhíu mày, quay đầu liếc Phó Minh Lễ một cái, cảm thấy hành vi hôm nay của thằng con này cứ luôn kỳ quái, liền hỏi: "Hai chị em nó ở chung một phòng, mày không đồng ý cái gì?"

Phó Minh Lễ đơ người, nói: "Giường Tiểu Ngư rất nhỏ, hai người không thể cùng nằm được, Cô Cố là khách quý, đương nhiên phải nghỉ ngơi ở một căn phòng rộng rãi thoáng mát chứ, con thấy cái phòng ở tầng cao nhất là tốt nhất luôn, không gian rộng, tầm nhìn tốt, giường cũng rất lớn!"

Phó Minh Nghĩa hát đệm đúng lúc: "Minh Lễ nói rất đúng."

Trong lòng Phó Tiểu Ngư khó xử, cô đoán chừng ý của Cố Thanh Vân là muốn ở chung phòng với cô, nhưng hai người anh lại hiểu lầm giới tính Cố Thanh Vân nên vẫn luôn đề phòng đối phương, nói đến cùng, đây cũng là do cô tự mình tạo nghiệt, Cố Thanh Vân rõ ràng là một người bình thường nhưng lại bị cô bôi đen.

Nghĩ vậy nên cô lại cảm thấy thật có lỗi với Cố Thanh Vân, vì thế không để ý đến hai người anh, trực tiếp hỏi Cố Thanh Vân, "Vậy ý chị thì sao? Chị có muốn đến phòng em xem thử không?"

Ánh mắt Cố Thanh Vân sáng long lanh, cười nói: "Được đó, chị rất muốn tham quan khuê phòng của em."

"Quyết định vậy đi, Tiểu Ngư dẫn Thanh Vân đến phòng xem đi." Phó Dũng cái gì cũng không biết, giải quyết dứt khoát.

Phòng Phó Dũng ở lầu hai, phòng cho khách cũng ở lầu hai, phòng của ba anh em lại nằm ở lầu ba.

Lúc Phó Tiểu Ngư dẫn theo Cố Thanh Vân lên lầu, hai ông anh cũng nhắm mắt nhắm mũi đi theo, đến cửa phòng Phó Tiểu Ngư, hai ông anh liền như lính gác cửa đứng ở hai bên.

"Cố Thanh Vân, cô muốn gì?" Không có Phó Dũng ở đây, Phó Minh Lễ liền không khách khi với Cố Thanh Vân, hắn quan sát nguyên một buổi sáng nên liền phát hiện tâm tư của Cố Thanh Vân đối với em gái nhà mình.

Thoạt nhìn thì chẳng lộ ra bất cứ biểu cảm gì[*], nhưng thực chất lại luôn ái muội với Tiểu Ngư, trò mèo này có thể lừa gạt Tiêu Ngư ngây ngô nhưng đừng hòng lừa được hắn. Đương nhiên Phó Minh Nghĩa cũng nhìn ra mục đích của Cố Thanh Vân nên mới quyết đoát canh giữ một bên.

Đối mặt với lời chất vấn của Phó Minh Lễ, Cố Thanh Vân cũng không hề kinh hoảng, vẫn cười nói: "Không muốn gì hết, tôi đã nói rồi, chỉ muốn xem phòng em ấy một chút."

Phó Minh Lễ nheo mắt, "Thật không? Cô dám đảm bảo sẽ không làm gì khác chứ?"

Cố Thanh Vân bị chọc cười, hỏi lại: "Tôi còn có thể làm chuyện gì?"

Phó Tiểu Ngư vội giơ tay đánh gãy cuộc đối thoại của hai người, "Anh Cả Anh Hai, chuyện không như các anh nghĩ đâu, thật đó, em thề, chị ấy không có vấn đề gì hết!"

Nói xong cũng không đợi hai ông anh lên tiếng liền kéo Cố Thanh Vân chạy nhanh vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Hai ông anh đứng trước cửa nhìn nhau.

Tuy trong lòng Cố Thanh Vân đã định Phó Tiểu Ngư là bạn gái, nhưng hiện tại cũng không định làm gì cô hết, suy cho cùng chỉ là danh chính nhưng chưa ngôn thuận, nụ hôn ở lối thoát hiểm cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, trong lòng hắn, nếu hai người muốn làm chuyện thân mật gì thì cũng phải đợi đến lúc hắn khôi phục lại thân phận cái đã.

Phó Tiểu Ngư cũng không khác gì mấy cô gái bình thường, cả căn phòng đều màu hồng, còn trang trí không ít những hình vật nhỏ đáng yêu, việc này thật sự khiến Cố Thanh Vân bất ngờ.

"Chị thấy quyền cước của em rất tốt, tính cách cũng hào phóng, còn nghĩ rằng phòng em sẽ chẳng khác nào phòng con trai." Cố Thanh Vân nói.

Phó Tiểu Ngư đi đến mép giường ngồi xuống, cười nói: "Đều là ba em tìm người trang trí hết."

Cố Thanh Vân cũng đi qua, ngồi gần, cúi đầu nhìn cô nói: "Ba em với hai anh của em đều rất thương em."

Phó Tiểu Ngư gật đầu, "Đúng vậy, em cảm thấy rất hạnh phúc."

Cố Thanh Vân ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Có thêm một người bạn trai đến yêu thương nữa thì quá hoàn mỹ."

Phó Tiểu Ngư chớp chớp mắt, hỏi: "Bạn trai gì???"

-------------------------------

[*]Nguyên văn 表面上看起来不显山不露水的 Nhìn vẻ bề ngoài thì bất hiển sơn bất lộ thủy

Bất hiển sơn bất lộ thủy: nghĩa đen là không bộc lộ tài năng ra cho người khác biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro