#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có khá nhiều con số chú thích xen lẫn câu chuyện, các vị thấy bất tiện thì ta thành thật xin lỗi, nhưng ta buộc phải thêm vào. 

Chương 26

Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đối diện phòng họp là cửa kính nhìn được khung cảnh bên ngoài, đúng lúc này ánh nắng mắt trời cũng xuyên qua cửa kính rơi xuống hành lang, cũng chiếu đến trên lưng chàng trai đứng ngoài cửa, tạo nên một tầng ánh sáng nhu hòa sau lưng hắn.

Chàng trai rất cao, thân hình đĩnh đạt hai chân thon dài, bộ tây trang quý giá được may bằng thủ công vừa khít với dáng người hoàn hảo, càng tôn lên dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, hiên ngang của hắn.

Không những dáng người tốt mà diện mạo của chàng trai cũng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, mũi cao[1], môi mỏng hơi cong, rõ ràng mang theo nụ cười nhạt nhưng lại khiến người khác không khỏi liên tưởng đến khí lạnh của mùa đông giá rét, đẹp nhưng lại khiến người khác lạnh người[2].

Thấy hắn bình tĩnh khoan thai[3] đi vào phòng họp, thì nét mặt nhóm Cổ đông liền trở nên quay cuồng trong mơ hồ, người này là ai? Nhân vật quan trọng gì ở đây à? Sao họ hỏng biết??

Người khác chỉ dám nghĩ trong lòng còn Cố Khải Triệu thì trực tiếp mở miệng, ông ta tuy lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy khí thế[4], giọng nói vang vọng như tiếng chuông, "Cậu là ai?"

Cố Thanh Vân nhướng mày, một đường đi thẳng đến vị trí ghế trống trong phòng họp, tay phải đặt lên thân ghế, xương ngón tay rõ ràng nhẹ kéo ghế dựa ra, sau đó liền ngồi xuống.

Đó là vị trí ghế ngồi của Cố Thanh Vân.

Từ khi hắn tiến vào phòng họp, ánh mắt của mọi người liền khóa chặt trên người hắn, khi chứng kiến dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn ngồi vào vị trí ghế trống của Cố Thanh Vân, vẻ mặt của họ rất vi diệu, thầm nghĩ người này bề ngoài thì ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ không chừng thật ra bên trong là một kẻ ngốc!

Cố Hạc ngồi đó, mười ngón đan chéo để trên bàn, ánh mắt bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Khác hẳn với dáng vẻ hiếu kỳ của mọi người xung quanh.

Sau khi Cố Thanh Vân ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nâng mắt nhìn Cố Khải Triệu, khóe miệng hắn nở nụ cười nhạt, ý cười không chạm đến đáy mắt, ánh mắt trong veo lạnh lùng, "Không phải vừa rồi ông chú còn nói tôi chột dạ đấy à? Bây giờ tôi đến rồi, hội nghị bắt đầu được chưa?"

Trong giọng nói trong trẻo của hắn mang theo một tia từ tính, nghe thấy liền cảm giác vô cùng quen thuộc.

Cố Khải Triệu trừng mắt, đôi bàn tay thô ráp như vỏ cây bởi tuổi già siết chặt theo quán tính "Cậu là...... Cố Thanh Vân?"

Ông ta vừa nói, phòng họp lập tức yên lặng không tiếng động, thời gian như ngừng trôi, mọi người đều ngừng thở chờ Cố Thanh Vân trả lời.

Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Khải Triệu, Cố Thanh Vân nhướng mày, liếc nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Cố Ứng Thừa người ngồi bên cạnh Cố Khải Triệu, đối phương đang trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, Cố Thanh Vân cười với hắn một cái, sau đó mới gật đầu trả lời câu hỏi của Cố Khải Triệu.

"Đúng vậy, tôi là Cố Thanh Vân."

Vừa nói xong, phòng họp đang lặng ngắt như tờ bỗng "Ồn ào" nghị luận, mọi người ai nấy đều không thể tưởng tượng được, đều có một cảm giác khó tin.

Rõ ràng vẫn luôn là con gái, đùng một cái thay đổi giới tính? Cho dù đi chuyển giới thì cũng phải tịnh dưỡng trong một thời gian dài mới được! Cũng có phải Tôn Ngộ Không đâu mà nói biến liền biến?

"Con......Con không phải là con gái à?" Cố Khải Triệu hiếm khi ngây ngốc, nhất thời không biết nên nói gì?

Cố Thanh Vân nhướng mày, cà lơ phất phơ cười nói, "Ông chú, con vẫn luôn là con trai mà."

Cố Khải Triệu nhíu mày, tuy tuổi ông ta lớn nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, rất nhanh đã bắt được trọng điểm, "Con là con trai mà sao lại luôn giả gái làm gì? Có phải mắc bệnh tâm lý không?"

"Chú, nói chuyện cũng phải chú ý nơi chốn một chút." Cố Hạc im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Cố Khải Triệu nhìn Cố Hạc rồi lại nhìn Cố Thanh Vân, cảm thấy thật hoang đường, nói: "Rõ ràng là con trai thì sao phải giả gái, không phải bệnh thì là gì?"

Không chờ Cố Thanh Vân mở miệng, Cố Hạc đã nói: "Chú có nhớ năm đó tôi có hai đứa con song sinh không, chỉ là sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chỉ còn lại một đứa."

"Lúc đó không phải các con tuyên bố con trai mất rồi à, thật ra...đứa mất là con gái?" Cố Khải Triệu bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cố Hạc nói: "Đúng vậy, vì muốn bảo vệ thằng độc đinh này nên Diệp Như mới kiên quyết tuyên bố với bên ngoài bé gái còn sống, dù vậy nhưng mấy năm nay Thanh Vân vẫn luôn gặp chuyện ngoài ý muốn, còn rất thường xuyên là đằng khác."

Cố Thanh Vân đợi Cố Hạc nói xong, ngồi thẳng người, duỗi tay gõ gõ mặt bàn, thu hút ánh mắt của mọi người, sau đó mới nói: "Chuyện xưa này, không nói đến thì thôi, đã nói đến rồi thì tôi cũng không ngại đi tìm chuyên gia tâm lý làm giám định tâm lý gì đó, nếu mọi người nghi ngờ, thì sau khi tôi làm giám định xong sẽ gửi giấy xác nhận cho mọi người ở đây cùng xem."

Hắn nói xong, phòng họp đang bàn luận sôi nổi cũng yên tĩnh lại, việc này thật sự rất kỳ lạ, nhất thời mọi người đều không biết nên đứng về phía nào, cho nên chỉ có thể suy trì sự im lặng, im lặng nhìn thế cuộc.

Cố Thanh Vân tiếp tục nói: "Xong chuyện của tôi rồi, giờ bàn đến chuyện Đơn Liên Danh một chút đi."

Hắn vừa nói xong câu đó, rất nhiều người ngồi trong buổi họp đều thay đổi sắc mặt.

Trợ lý Cố Thanh Vân tiến lên, giao cho hắn một phần văn kiện, chỉ thấy Cố Thanh Vân giơ phần văn kiện kia lên, nói: "Đây là Đơn Liên Danh nhắm vào tôi, người khởi xướng tôi sẽ không nhắc đến, trong đây có không ít chữ ký của những người cấp cao, xem ra có rất nhiều người đều muốn tôi cút đi."

Người khởi xướng là Cố Khải Triệu, đây là nhóm thế lực mà ông ta sở hữu ở Cố thị, chữ ký trong đó đều là "Người một nhà" mà ông ta đã đề bạt, bồi dưỡng.

Đơn Liên Danh này cũng là át chủ bài mà ông ta muốn đối phó Cố Thanh Vân.

Nhưng không ngờ át chủ bài này của ông ta lại bị Cố Thanh Vân lật ngửa trước.

Vẻ mặt già nua của Cố Khải Triệu chẳng khác nào bức tường thành dầm mưa dãi nắng, tiêu điều xơ xác[5], ông ta vừa sợ mà vừa tức, biết bản thân đã bị người thanh niên này chơi một vố, ông ta đã mưu tính rất kỹ lưỡng, nhưng ông ta trăm tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Cố Thanh Vân vậy mà là con trai.

Cố Thanh Vân không hề có ý buông tha, nhìn về phía Cố Khải Triệu, nói: "Ông chú, tôi có xem qua thử một lần, trong đó viết tôi thích con gái sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn, cho nên yêu cầu tôi phải tự động từ chức, rút lui khỏi tập đoàn. Đề xuất này còn được rất nhiều người ủng hộ, để tôi đếm thử xem, vậy mà có đến hơn hai mươi chữ ký của những người cấp cao nè."

Cố Thanh Vân đứng lên, đưa Đơn Liên Danh cho Cố Hạc xem, hắn đứng đó thẳng tắp như một thanh kiếm được rút khỏi vỏ, nhìn mọi người xung quanh từ trên cao xuống, lớn tiếng nói: "Việc tôi là một người con trai thích một người con gái là điều hiển nhiên không cần bàn đến nữa, nhưng cho dù tôi là con gái lại còn là đồng tính thì sao chứ? Thời buổi nào rồi, thích nam hay nữ không còn là vấn đề quan trọng nữa, huống hồ chúng ta còn là một tập đoàn xuyên quốc gia Hải Nạp Bách Xuyên[6], cùng hợp tác làm ăn với không ít công ty nước ngoài, nếu còn áp dụng quan niệm lạc hậu để quản lý, thì hậu quả thật là không lường trước được."

Hắn đứng đắn chính trực, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác[7], lời nói đều suy xét theo từng khía cạnh một[8], cũng không tính là khắc nghiệt, nhưng lại khiến mọi người ở đây đỏ mặt tía tai cúi thấp đầu.

Sắc mặt Cố Khải Triệu lúc trắng lúc xanh, một tay che ngực, giống như sắp tái phát bệnh tim đến nơi.

Cố Hạc cẩn thận xem Đơn Liên Danh một lượt, cuối cùng ném lên bàn, cười lạnh nói: "Hoang đường!"

Cố Hạc nhìn về phía Cố Khải Triệu, đây là một con cáo già xảo quyệt, hai người lục đục, tính kế lẫn nhau nhiều năm như vậy, nhưng vẫn luôn không tóm được cái đuôi của ông ta, giờ khắc này nhìn thấy được vẻ mặt lụn bại kia, trong lòng Cố Hạc không nhịn được mà dâng lên một tia khoái chí.

Ông hơi vui sướng khi thấy người gặp họa: "Chú à, chú thấy việc này sao?"

Cố Khải Triệu dây dưa một hồi mới yếu ớt mở miệng: "Nếu đã là hiểu lầm vậy thì Đơn Liên Danh này không cần tính nữa."

Cố Thanh Vân hừ lạnh nói: "Tôi làm tổng giám đốc ở Cố thị thì cũng chỉ là một trong những cổ đông mà thôi, vì một chuyện như vậy mà cũng ký Đơn Liên Danh, vậy lỡ sau này có xảy ra chuyện lớn gì, vậy thì phải ký một tờ Liên Danh khác à?"

Cố Hạc gật gật đầu, nhìn Cố Thanh Vân nói: "Ba sẽ đưa ra cách giải quyết thỏa đáng cho chuyện này."

Thấy được kết quả này mọi người dường như đều choàng tỉnh mộng, hai cha con này kẻ xướng người họa, Cố thị đương nhiên sẽ có một trận thanh tẩy lớn, mà cái Đơn Liên Danh này lại là cơ sở mạnh mẽ để tẩy sạch miệng lưỡi thế gian!

Những người không ký tên đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi đến hẻm cụt thì bỗng nhiên tìm được lối ra.

Nhưng mà, buổi biểu diễn của Cố Thanh Vân vẫn chưa kết thúc, trợ lý của hắn lại đưa lên một phần văn kiện nữa.

Mọi người nhìn văn kiện trong tay hắn, lòng hiếu kỳ lại nảy lên, thử đoán trong lòng người xui xẻo lần này là ai.

Cố Thanh Vân cong khóe miệng, lại nhìn về phía Cố Khải Triệu, "Ông chú, ông giao quyền cho Cố Ứng Thừa đại diện Cố thị đi tranh thủ hạng mục hợp đồng với USE, đúng không?"

Cố Khải Triệu ngẩn ra, nhìn Cố Ứng Thừa ngồi bên cạnh, đối phương lúc đầu còn vênh vênh tự đắc bây giờ thì lại ủ rũ cụp đuôi, dễ dàng nhận ra đối phương đã có kế hoạch tác chiến.

Cố Khải Triệu hận sắt không thành thép, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Ừm."

Người biết chuyện này không ít, bây giờ Cố Khải Triệu không phản kích được một đòn nào[9], từ đầu ông ta đã có ý muốn bồi dưỡng Cố Ứng Thừa, vì ông ta cảm thấy dù gì Cố Ứng Thừa cũng là con trai duy nhất của Cố Hạc, so với để một đứa con gái như Cố Thanh Vân thừa kế tập đoàn, thì các Đổng sự sẽ nghiên về phía con trai hơn.

Ai mà có dè, Cố Thanh Vân vậy mà là một thằng con trai!!

Nghĩ đến đây, Cố Khải Triệu tức muốn hộc máu.

Cố Thanh Vân hỏi xong liền đưa văn kiện cho trợ lý, kêu hắn chiếu hình ảnh lên, "Tôi nghĩ mọi người rất có hứng thú với hạng mục này."

Từng hạng mục phương án được chiếu lên, mọi người đều nghiêm túc xem, đến cuối cùng sắc mặt của mọi người đều tràn đầy kinh ngạc.

"Tôi nghe nói phương án này được thông qua khi mở một cuộc họp cấp cao, nhưng hình như hoàn toàn không có người tham gia cuộc họp, không thể không nói, đây tuyệt đối là một phương án vừa mất vợ lại thiệt quân[10], cho dù có ký hiệp thương với USE đi nữa thì Cố thị cũng hoàn toàn không có lợi nhuận, không chỉ không có mà còn bị đồng đội chụp mũ nữa, ông chú, nhân tài mà ông một lòng bồi dưỡng đây sao?" Cố Thanh Vân nói ra câu cuối cũng nở một nụ cười lạnh tỏ vẻ khinh thường.

Trong chốc lát Cố Ứng Thừa đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tức muốn hộc máu chỉ tay về phía Cố Thanh Vân nói: "Cố Thanh Vân, mày đừng có đắc ý!"

Cố Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm, xoay người ngồi lại trên ghê, "Tôi nói xong rồi."

Nửa tiếng sau Cố Thanh Vân mới ra khỏi phòng họp, đôi chân dài nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Trợ lý đi theo bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Cố Ứng Thừa không chỉ không vào được Tổng bộ mà đường đến chi nhánh cũng bít cửa, thật hả lòng hả dạ mà."

Cố Thanh Vân cười nhạt, nói: "Chấn động chỉ mới vừa bắt đầu thôi."

Lúc trở về văn phòng làm việc của mình, mỗi tấm kính trên hành lang đều phản chiếu lại hình ảnh của hắn, lơ đãng ngắm nhìn dáng vẻ của mình, hắn nhướng mày thầm nghĩ, không biết sau khi Phó Tiểu Ngư biết thân phận thật của hắn thì sẽ phản ứng ra sao.

Cao, đẹp.

Hẳn là hắn phù hợp yêu cầu của cô.

Hôm sau, tin tức Cố thị biến động được đăng lên trang bìa của báo tài chính.

Lúc đó cả nhà họ Phó đang cùng nhau ăn sáng.

Chú Phương vội vàng cầm báo đi vào, nói có tin lớn.

Phó Tiểu Ngư tò mò mà thò đầu lại xem, sau khi đọc xong nội dung tin tức, cả người cô đều ngây dại......

----------------------------------------------

[1]Nguyên văn 鼻若悬胆: Mũi huyền đảm, còn gọi là mũi túi mật treo. Trong nhân tướng học, người có tướng mũi này thường có số giàu sang :)

[2]Nguyên văn 唯美却又寒气逼人: Đẹp nhưng lại hàn khí bức người. Edit thế này chắc có lẽ các vị cũng hiểu, nhưng ta không thích :) Tại người Việt Nam không ai nói thế này.

[3]Nguyên văn 气定神闲: Khí định thần nhàn, theo giải thích của baidu thì từ này dùng để miêu tả trạng thái và tâm trạng thong thả an nhàn bình tĩnh.

[4]Nguyên văn 中气十足: Tràn đầy trung khí, nghĩa là tình thần sung mãn, trạng thái cơ thể trong tình trạng tốt nhất. Thường miêu tả người có giọng nói lớn, nếu là ca sĩ hoặc người biểu diễn ca hát thì có hơi nhiều. 

[5]Nguyên văn 斑驳灰败: 斑驳loang lỗ, 灰败 nghĩa đen: tiêu điều, xơ xác; nghĩa bóng: suy sụp tinh thần.

[6]Hải Nạp Bách Xuyên 海纳百川: Thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ "Tam quốc danh thần tự tán" của Viên Hoằng. Ý chỉ biển lớn có thể dung nạp được nước từ hàng ngàn hàng vạn con sông chảy vào, ví von sức chứa của một vật nào đó rất lớn, số lượng cũng rất nhiều ( nó còn mang ý nghĩa là có một tấm lòng bao la rộng lớn. ), theo baidu.

[7]Nguyên văn 气场十足: miêu tả cử chỉ, hành động, lời nói của một người rất được người khác chú ý, từ trong ra ngoài đều tỏa ra một loại khí chất tự nhiên khiến người khác không thể nào không chú ý đến được, khiếm tốn nhưng không mất đi sự tự tin. 

[8]Nguyên văn 一席话就事论事| 一席话: là lời nói, buổi nói chuyện; 就事论事: thành ngữ, tùy việc mà suy xét, luận sự, bàn việc.

[9]Nguyên văn 无济于事: Vô tế vu sự, thành ngữ TQ, nghĩa là không giải quyết được vấn đề (mình dịch theo nghĩa này, nhưng mở rộng ý ra một chút)...

[10]Câu gốc "周郎妙计安天下,赔了夫人又折兵", trong truyện tác giả chỉ lấy vế sau.

"Chu lang diệu kế bình thiên hạ, không những mất vợ lại thiệt quân." Đây là ngạn ngữ TQ, sau đây mình sẽ dịch dựa trên baidu:

Chu lang tức là Chu Du, chủ tưởng Đông Ngô hay còn gọi Tôn Ngô thời Tam Quốc, lang là một chức vụ quan lại thời xưa (dí dụ: Quan thị lang, quan ngoại lang...).

Chu Du đưa ra kế sách cho em gái của Tôn Quyền là Tôn Thượng Hương đính hôn với Lưu Bị, lừa Lưu Bị sang Ngô để lấy lại Kinh Châu. Nhưng ai mà có dè, kết hôn xong thì anh Lưu Bị ảnh ôm vợ ảnh chạy. Chu Du nghe tin liền cho quân đuổi theo, gặp phải mai phục, đại bại lui binh.

Trên đường tháo chạy, lại bị Hoàng Trung và Ngụy Diên phục kích, lúc vội vã tháo chạy bằng đường biển thì binh lính nước địch đứng trên bờ hô vang câu: "Chu lang diệu kế bình thiên hạ, không những mất vợ lại thiệt quân." Thế là ra đời một câu ngạn ngữ, thiệt là hề hước phải không quý dị :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro