#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Đích đến của chuyến đi này là một huyện nhỏ ở vùng biển phía Nam, nơi này không có sân bay, họ chỉ có thể đáp xuống sân bay thành phố, ngồi một chuyến cao tốc, rồi lại bắt xe đến.

Sau khi lên máy bay, Phó Minh Lễ cầm điện thoại xem bản đồ, sau đó quyết định: "Chúng ta đáp xuống sân bay thành phố sau đó sẽ đi tàu cao tốc, rồi thuê một chiếc xe, tự chạy đến đó."

Phó Tiểu Ngư tỏ vẻ đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần cợt nhã.

Phó Minh Lễ phát hiện, tức giận hỏi: "Ánh mắt mày vậy là sao?"

Phó Tiểu Ngư nói: "Em còn tưởng Anh Hai sẽ nói là ' mua một chiếc xe chạy đến đó ', vậy mới phù hợp với cách làm của Cậu Hai Phó chứ!"

"Tao không có hành xử lung tung như vậy!" Phó Minh Lễ nói, cẩn thận suy xét rồi răn dạy cô: "Mày cũng không được hành xử như vậy, lòng người hiểm ác, ở bên ngoài phải khiêm tốn biết chưa."

Phó Tiểu Ngư rất bất ngờ, "Anh Hai, anh vậy mà giảng đạo lý cho em nghe, thần kỳ ghê!"

Phó Minh Lễ duỗi tay dùng sức xoa đầu cô, "Tao là anh mày, dạy dỗ mày thì sao!"

Phó Tiểu Ngư gạt tay hắn ra, cười nói: "Không sao hết, em thấy rất đúng."

Thu tay lại, tâm trạng Phó Minh Lễ cũng có chút phức tạp. Hắn nhớ rõ, ba anh em họ từ nhỏ đã không khắng khít với nhau, quanh năm suốt tháng cũng không trò chuyện với nhau là mấy, sau khi lớn lên, hắn với Anh Cả lần lượt tiến vào Công ty, quan hệ càng ngày càng bế tắc, sắp thành kẻ địch đến nơi.

Nhưng có vẻ từ khi Tiểu Ngư về nước, tất cả sự việc đều dần dần thay đổi, hắn cũng không biết sự thay đổi này sẽ dẫn đến kết cục đẹp hay xấu, nhưng ít nhất vào giờ phút này, trong lòng hắn rất hưởng thụ.

Tiếp viên hàng không tươi cười ngọt ngào đi qua, Phó Minh Lễ gọi cho Phó Tiểu Ngư một ly nước chanh và một phần bánh ngọt, hắn chỉ cần một ly nước đá, Tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa đồ lên.

Bánh kem ngọt ngấy như vậy cũng chỉ có những cô gái nhỏ mới thích, Phó Minh Lễ tỏ vẻ ghét bỏ, Phó Tiểu Ngư lại ăn đến vui vẻ.

Phó Minh Lễ uống một ngụm nước, hỏi cô, "Sao mày biết được anh muốn đến huyện nhỏ này?"

Phó Tiểu Ngư chớp chớp mắt, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, bình tĩnh nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị xong, "Em nhớ hồi đi dự tiệc, ngồi trong xe anh có nói là nghe ngóng được tin tức về mẹ anh ở một huyện nhỏ, chờ xác thực rồi anh sẽ đi tìm hiểu một chuyến, cho nên em mới đoán thử."

Phó Minh Lễ lật lại kí ức, hình như có chuyện này thật, không hỏi chuyện đó nữa mà xoay người nhìn cô nói chuyện khác: "Mày không nói gì với Cố Thanh Vân à? Cứ đi theo anh mày như vậy, không sợ nó tìm không được rồi bỏ mày luôn hả?!"

Phó Tiểu Ngư đặt nĩa trong tay xuống, cầm khăn giấy lau miệng xong mới nói: "Chúng ta có phải đi lâu lắm đâu, nếu mới chỉ có vậy mà anh ấy đã từ bỏ, vậy chứng tỏ em thích lầm người rồi."

Phó Minh Lễ sửng sốt, không ngờ em gái mình mới có bao lớn, mà lại lí trí trong phương diện tình cảm như vậy.

"Đầu óc cũng thông thoáng đó chứ."

Phó Tiểu Ngư cầm ly nước chanh lên uống một ngụm, nhìn Phó Minh Lễ, suy nghĩ một hồi mới hỏi: "Anh Hai, anh với Anh Cả hình như không ghét anh ấy lắm hả?"

Phó Minh Lễ nhướng mày, "Sao mày lại cảm thấy hai anh ghét nó? Vì nó giả gái hả?" Cười cười, hắn nói: "Cố Thanh Vân giả gái lâu như vậy, không hề bị người khác nghi ngờ hay phát hiện, chỉ cần một việc này là có thể nhận ra nó rất thông minh, có kiên trì, có quyết tâm, nếu nó thật sự thích em, thì đây là một đối tượng khá tốt."

Phó Tiểu Ngư không ngờ, nhìn bề ngoài hai người anh này chả có tí quan tâm gì, nhưng thật ra họ đều lo nghĩ cho cô, cảm thấy Cố Thanh Vân là một đối tượng tốt.

Máy bay hạ cánh lúc ba giờ chiều, Phó Minh Lễ đẩy hành lý của hai người, đi hai bước liền quay đầu nhìn cô: "Có cần dắt tay không? Anh sợ mày đi lạc mất."

Phó Tiểu Ngư mím môi cười, vươn tay ra không hề khách khí, ý bảo hắn dắt.

Phó Minh Lễ cạn lời, hắn rõ ràng chỉ muốn trêu chọc cô, ấy vậy mà con nhóc này còn cố ý giả ngu.

Ghét bỏ thì ghét bỏ, nhưng Phó Minh Lễ vẫn nhận mệnh một tay đẩy hành lý một tay nắm tay cô.

Ra khỏi sân bay, Phó Minh Lễ gọi taxi đến chỗ thuê xe, cuối cùng chọn thuê chiếc LandRover.

Phó Tiểu Ngư buồn cười nói: "Không phải anh nói phải khiêm tốn hả? Đi loại xe này cũng không khiêm tốn mấy đâu!"

Phó Minh Lễ cười cười nói: "Mày ghét bỏ thì đừng ngồi, tự mình thuê một chiếc khiêm tốn mà chạy!"

Phó Tiểu Ngư vội vàng bò lên ghế phụ.

Mở map xong, hai người liền xuất phát đến huyện nhỏ.

Map hiển thị lộ trình từ thành phố đến huyện nhỏ là hai tiếng rưỡi, quãng đường không hề ngắn, lúc Phó Minh Lễ lái xe ngang qua cửa hàng tiện lợi liền dừng lại mua nước để ở hàng ghế sau, còn thuận tiện mua cho Phó Tiểu Ngư đồ ăn vặt địa phương, Phó Tiểu Ngư mở ra lục lọi, thấy đa số đều là các món thịt khô, trái cây sấy các loại, đều là những món trẻ con thích ăn.

Cô thầm nghĩ, Anh Hai này của cô, bỏ đi cái mác vai ác, cũng được xem là một người anh biết quan tâm chăm sóc.

Trên quãng đường này, tuy tẻ nhạt, nhưng không buồn chán, Phó Tiểu Ngư ăn đồ ăn vặt, đấu võ mồm với Phó Minh Lễ, thời gian cũng nhanh chóng qua đi.

Lúc lái xe đến huyện nhỏ thì đã là chạng vạng hơn 6 giờ, Phó Tiểu Ngư ngủ gật trên ghế bị Phó Minh Lễ đánh thức, đầu óc chưa kịp khởi động, nhất thời không biết mình là ai, ở đâu, đưa tay lau nước miếng rồi cứ vậy mà ngồi thẩn thờ, hồi sau cô mới thanh tỉnh đầu óc.

"Ngủ choáng đầu luôn rồi hả? Xuống ăn tối trước rồi đến khách sạn." Phó Minh Lễ đứng ngoài cửa xe bên ghế phụ, không hề kiên nhẫn dựa vào cửa xe nhìn cô.

Phó Tiểu Ngư cầm ba lô nhảy xuống xe, sau khi đứng vững thì tò mò nhìn quanh bốn phía.

Huyền nhỏ này gần biển được gọi là Tam Hải, lúc trước đa phần người dân đều ra biển đánh bắt cá kiếm sống, nhưng hiện tại ngành du lịch nơi đây rất phát triển, vì bãi biển ở đây không những đẹp mà nước biển còn rất sạch.

Những thông tin này là Phó Tiểu Ngư ngồi buồn chẳng có chuyện gì làm, nên lên mạng tra lúc Phó Minh Lễ đang lái xe trên đường cao tốc. 

Lúc này mặt trời đã khuất núi, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một bầu trời, gió rất lớn, mang theo khí ẩm, nếu cố ý ngửi thì sẽ phát hiện không khí còn mang theo một mùi tanh nhè nhẹ, đó là hương vị của gió biển.

Họ đặt khách sạn trước nên tất nhiên đến đó sẽ có chỗ ăn, nhưng nếu đến biển rồi thì đương nhiên muốn ăn những món chính cống nhất, gần chỗ Phó Minh Lễ dừng xe có vài quán hải sản địa phương, thật sự là vừa chính cống vừa gần gũi thiên nhiên.

Phó Minh Lễ chọn một quán có nhiều người ăn nhất, dẫn Phó Tiểu Ngư đi vào, vừa đúng giờ cơm tối nên quán rất đông khách, dường như đều đã chật kín, may mà lúc hai người vừa vào thì khách ở phòng bao cũng vừa rời đi, hai người đứng chờ nhân viên dọn dẹp xong thì vào ngồi. 

Lúc ngồi xuống, Phó Minh Lễ nói với Phó Tiểu Ngư: "Đến những chỗ như thế này thì đừng nên đòi hỏi sạch sẽ quá, nếu không mày chẳng ăn được món nào đâu."

Phó Tiểu Ngư lật thực đơn, "Em cũng không có bệnh sạch sẽ, anh thích ăn gì?"

"Gì cũng được, mày chọn đi, chọn sao cho đủ ba người ăn á, bạn của anh cũng sẽ đến ăn chung." Phó Minh Lễ nói.

Phó Tiểu Ngư gật gật đầu, gọi phục vụ, hỏi món ngon nhất của quán, sau đó nghe theo sự đề cử của nhân viên phục vụ mà chọn mấy món ngon ở quán.

Lúc chờ đồ ăn, Phó Tiểu Ngư tò mò hỏi Phó Minh Lễ: "Anh Hai, anh cũng có bạn ở đây nữa hả?!"

Phó Minh Lễ lắc đầu, lấy một điếu thuốc ra châm lên, nói: "Là bạn của bạn anh, anh kêu anh ta dò la tin tức ở đây giùm."

Hắn vừa hút thuốc vừa ghi âm cuộc trò chuyện gửi sang cho bạn, nói với đối phương hắn đã đến rồi, sau đó gửi định vị rồi mới cất điện thoại.

Phó Tiểu Ngư yên lặng chờ hắn gửi tin xong mới nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh tin những lời mà người ngoài nói thật hả?"

Cô hỏi không đầu không đuôi, Phó Minh Lễ nhíu mày hỏi: "Những lời gì?"

Phó Tiểu Ngư khoa tay múa chân vài cái, nói: "Chính là những lời đó đó, nói mẹ của chúng ta đều do ba hại chết."

Phó Minh Lễ cười nhạo, ngậm thuốc lá, nghịch bật lửa trong tay, nói: "Không phải toàn bộ đều tin."

Phó Tiểu Ngư nắm chặt ly trà, lá trà bình dân ở trong ly đã nở to, mùi vị rất bình thường, cô uống một ngụm liền không muốn uống nữa, "Không tin toàn bộ là sao? Anh cảm thấy những lời đồn đãi đó có một phần là sự thật hả?"

"Nói ổng hại chết người là nói quá, nhưng không có lửa làm sao có khói, anh mày đoán, chắc lúc trước ổng đối xử không tốt với mấy bà vợ của mình, nếu không thì tại sao có người thì chết, người thì bỏ chạy."

"Anh hỏi chú Phương thử chưa? Chú ấy đi theo ba rất nhiều năm rồi, chắc là biết nội tình." Phó Tiểu Ngư nói.

"Mày nhìn thái độ trung thành của chú Phương với ổng xem, chú ấy sẽ nói cho chúng ta nghe à?"

"Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, sao ba lại xóa sạch tin tức liên quan đến mẹ ruột của chúng ta, tại sao không muốn cho chúng ta biết nhỉ?"

Phó Minh Lễ cười nhạo, "Chắc chắn đã làm chuyện trái với lương tâm rồi."

Phó Tiểu Ngư chống khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm, cẩn thận nhớ lại nội dung tiểu thuyết, cô chỉ nhớ là có tin đồn nói Phó Dũng hại chết ba người vợ, nhưng tại sao lại hại chết thì không rõ, cũng vì lời đồn này mà tình cảm cha con nhà họ Phó rạn nứt, thậm chí trở thành thù địch, còn về sau có giải thích rõ chuyện này hay không thì Phó Tiểu Ngư cũng không biết, cô còn chưa có xem xong.

Nhưng mà xem qua cốt truyện cũng chẳng có đất dùng gì, vì sau khi cô xuyên vào, cốt truyện đã đi chệch quỹ đạo vốn có của nó, cái bug Cố Thanh Vân kết hôn với Phó Minh Nghĩa không chỉ không có mà hắn còn cởi bỏ thân phận nam giả nữ, quay đầu xe chạy về hướng cô.

Sau khi các món đã được dọn lên, người bạn của Phó Minh Lễ cũng đã đến, người này khoảng bốn mươi tuổi, tự xưng là A Huy, thân hình béo tốt, để râu quai nón, giọng nói rất lớn, lúc cười giọng còn lớn hơn, rất thu hút ánh nhìn của người khác, trên tay còn có một hình xăm, là hình gì thì không nhìn rõ lắm.

Phó Tiểu Ngư trộm đánh giá người này một lượt, sau đó dịch ghế lại gần Phó Minh Lễ.

Phó Minh Lễ nhìn cô một cái, vùi điếu thuốc vào gạt tàn, quay đầu cười chào hỏi A Huy.

"Cậu Phó, Tam Hải tuy nhỏ nhưng tìm người không hề dễ chút nào, tôi kêu rất nhiều anh em đi tra tin tức, dồn rất nhiều sức lực mới nghe ngóng được một ít tin cho cậu đó." A Huy nói.

Phó Minh Lễ gật đầu, nói: "Vất vả cho anh rồi, tôi sẽ trả thù lao gấp đôi cho anh."

A Huy ha ha cười nói: "Cậu Phó quả nhiên là người hào phóng, tôi thích kết bạn với những người như vậy, sau này có cần anh em giúp đỡ gì thì chỉ cần cậu nói một tiếng chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành một cách thỏa đáng."

Phó Minh Lễ cười khẽ, nói với A Huy: "Ngày mai tôi muốn đến xem căn nhà đó, gặp mặt chủ nhà hỏi chuyện một chút, anh kêu người dẫn đường cho chúng tôi một chuyến."

A Huy cười ha hả nói: "Kêu người gì chứ, ngày mai đích thân tôi dẫn hai người đi, chỗ đó rất khó tìm, dò la bàn chưa chắc đã ra."

"Vậy thì cảm ơn anh trước."

"Không cần không cần." A Huy xua xua tay, hình xăm lúc ẩn lúc hiện càng thu hút ánh nhìn.

Phó Tiểu Ngư nhịn không được lại nhích đến gần Phó Minh Lễ.

A Huy đưa mắt nhìn Phó Tiểu Ngư một cái, cười nói với Phó Minh Lễ: "Đây là bạn gái Cậu Phó hả? Đẹp như diễn viên vậy."

Phó Minh Lễ trêu ghẹo liếc mắt nhìn Phó Tiểu Ngư, cười nhẹ nói: "Đây là em gái tôi."

A Huy nhanh mồm nhanh miệng nháo ra chuyện cười, lại cười ha ha, nói: "Xin lỗi xin lỗi, tôi tự phạt ba ly vậy." Nói xong liền đứng dậy, thấy trên bàn không có rượu liền xoay người muốn gọi, bị Phó Minh Lễ ngăn lại, hôm nay không uống rượu, đi một ngày đường, ăn no liền muốn về khách sạn nghỉ ngơi.

A Huy lại ngồi xuống, nói: "Tôi lấy trà thay rượu vậy, tự phạt ba ly." Nói xong liền ừng ực ừng ực ba ly.

Phó Tiểu Ngư ngồi bên cạnh cười thầm, cảm thấy người này bề ngoài là một đại ca, bên trong lại là một người ngây ngô thật thà.

Ngây ngô thật thà uống trà xong, bỗng nhiên vì sự sơ ý không đáng có mà hắn lại tìm ra một cái cớ rất hợp lý: "Nhưng mà sao anh em hai người lớn lên không giống nhau chút nào vậy."

Phó Minh Lễ:......

Phó Tiểu Ngư:......

Ăn xong liền hẹn thời gian gặp mặt vào ngày mai, sau khi nói tạm biệt xong, Phó Minh Lễ bật map đi theo hướng dẫn để tìm khách sạn mà họ đã đặt sẵn.

Đây là khách sạn duy nhất được đánh giá sao ở huyện Tam Hải, nhưng Phó Tiểu Ngư cảm thấy khách sạn này nên giảm giá một chút.

Phòng của hai người gần nhau, Phó Minh Lễ đem hành lý Phó Tiểu Ngư vào phòng cô, sau đó kiểm tra cửa sổ và nhà tắm một lượt rồi mới nói với Phó Tiểu Ngư: "Mày đừng tắt điện thoại, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, mai mày muốn ra ngoài với anh không? Muốn thì anh sẽ điện kêu mày đi chung."

Phó Tiểu Ngư gật đầu không ngừng, "Em muốn đi, anh nhớ kêu em đó."

Phó Minh Lễ ừm một tiếng, sau đó mới kéo hành lý về phòng mình.

Phó Tiểu Ngư khóa kỹ cửa phòng, đi đến mép giường ngồi xuống, bỏ ba lô trên vai xuống, lấy điện thoại ra. Trưa, lúc lên máy bay cô liền tắt nguồn điện thoại, Phó Minh Lễ có hai cái điện thoại nên lúc xuống máy bay gọi điện báo bình an cho Phó Dũng, dùng điện thoại lên mạng, đều lấy điện thoại của Phó Minh Lễ dùng.

Xác thật là cô cố ý, cô không muốn nhận điện thoại của Cố Thanh Vân, không muốn xem tin nhắn Thanh Vân gửi đến, nên dứt khoát không mở máy.

Nhưng lúc nãy Phó Minh Lễ kêu cô phải luôn mở máy, bây giờ cô không mở không được.

Phó Tiểu Ngư ấn nút khởi động điện thoại rồi tùy tiện ném lên giường, tiếp đó đứng dậy mở hành lý lấy áo ngủ và mỹ phẩm ra, đi vào nhà tắm.

Nửa tiếng sau, tắm xong, cả người Phó Tiểu Ngư đều thoải mái mát mẻ chầm chậm đi ra, vừa đi vừa cầm khăn lau tóc.

Lúc đến cạnh giường ngủ, nhịn không được mà nhìn điện thoại trên giường một cái, cuối cùng kềm lòng không đặng mà đặt mông ngồi xuống, mở khóa màn hình, phần mềm tin nhắn hiện lên mấy tin chưa đọc, tuy rằng số này không lưu trong máy, nhưng liếc một cái liền biết những tin này đều do Cố Thanh Vân gửi đến.

Cô đã cho số điện thoại của Cố Thanh Vân vào danh sách đen, hắn chỉ có thể đổi số khác nhắn tin cho cô, cũng không thể gửi qua WeChat, chỉ ngoan ngoãn gửi tin nhắn đến. Phó Tiểu Ngư mở tin nhắn bằng một tâm trạng hết sức phức tạp.

"Tiểu Ngư, nhận được hoa chưa? Thích không, mỗi ngày anh đều gửi cho em, được không?"

"Tiểu Ngư, anh vừa mới đến nhà em, chú Phương nói em đi du lịch với Anh Hai rồi."

"Có phải em rất ghét anh không? Không muốn nhìn thấy anh?"

"Anh phải làm thế nào thì em mới tha thứ cho anh."

Phó Tiểu Ngư nhìn tin nhắn, tay đặt trên khung trả lời, cuối cùng vẫn rời khỏi giao diện tin nhắn.

Tìm ra máy sấy, sấy khô tóc, Phó Tiểu Ngư liền bò lên ổ chăn, nằm yên trên đó.

Không biết là do lạ chỗ hay do tin nhắn Cố Thanh Vân gửi đến mà đêm nay Phó Tiểu Ngư ngủ không ngon, hay tỉnh giấc, sau đó lăn qua lộn lại không thể ngủ say được.

Vốn dĩ còn lo lắng hôm sau sẽ làm chậm trễ thời gian của Phó Minh Lễ, ai ngờ 6h30 sáng cô đã thức dậy, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng quyết định đứng dậy đi rửa mặt đánh răng.

Giờ này chắc chắn Phó Minh Lễ còn chưa dậy, Phó Tiểu Ngư rửa mặt xong, thấy thời gian còn sớm liền từ tốn trang điểm, trang điểm xong lại nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 7h30, vì thế quyết định lên đồ ra ngoài.

Dưới đại sảnh khách sạn có nhà ăn, chắc cũng nấu đồ ăn sáng, nhưng Phó Tiểu Ngư hiếm có cơ hội được đi chơi xa vì vậy rất muốn nếm thử ẩm thực địa phương, cô muốn đến quầy tiếp tân hỏi một chút.

Đi xuống lầu, lúc vừa ra khỏi thang máy, Phó Tiểu Ngư nâng mắt liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc thời thượng đứng trước quầy tiếp tân, cô gái đó rất cao, dáng người cũng rất đẹp, mặc một bộ váy dài phong cách du mục[*], tay đeo túi da LV, vali hành lý kế bên cũng cùng thương hiệu.

[*]Tiếng trung:波西米亚 ; Tiếng Anh: Bohemian

Phó Tiểu Ngư nhướng mày, nghĩ trong lòng hẳn đây là tiểu thư nhà giàu đi du lịch, cô cũng không quá để ý, nhấc chân đi đến quầy tiếp tân, chưa kịp đến gần thì cô gái ngẩng đầu vén mái tóc dài lên, vô tình quay đầu nhìn về hướng cô.

Vừa nhìn thấy nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Phó Tiểu Ngư sợ tới mức thiếu chút nữa văng tục, nhưng hai tay kịp thời bịt chặt miệng, hai mắt khó tin trừng lớn nhìn đối phương.

Không đợi cô mở lời trước, đối phương đã lên tiếng, vẫn là giọng nói trung tính quen thuộc đó, vẫn rất vui vẻ chào hỏi cô, "Buổi sáng tốt lành, Tiểu Ngư."

Tốt cái gì mà tốt, tâm trạng bây giờ của cô có khác nào gặp quỷ đâu!

"Cố Thanh Vân, sao anh lại ở đây?!" Phó Tiểu Ngư do dự không biết có nên tự tát mình một cái xem có phải cô đang nằm mơ không. 

Cô gái ăn mặc theo phong cách du mục này đúng là Cố Thanh Vân.

Cố Thanh Vân thấy cô thật sự bị dọa, ánh mắt không được tự nhiên nhưng đã nhanh chóng giấu đi, thoải mái bước lên phía trước, nói: "Anh đến tìm em."

Trong đầu Phó Tiểu Ngư có một đống câu hỏi, cuối cùng vẫn hỏi câu trọng điểm, "Sao anh biết chúng tôi ở đây?"

Cố Thanh Vân mím môi, thoáng nhìn hai ánh mắt hai sáng quắc hóng chuyện của hai nhân viên ở quầy tiếp tân, rồi nói với Phó Tiểu Ngư: "Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện."

Phó Tiểu Ngư nhíu mày, cô chưa định tha thứ cho người này đâu, lúc này cô nên bỏ của chạy lấy người mới đúng, nhưng cô thật sự rất tò mò chuyện Cố Thanh Vân tại sao lại tìm được đến đây, vì sao lại giả gái nữa rồi.

Trong lòng rối rắm vài giây, Phó Tiểu Ngư nói với hắn: "Đi nhà ăn."

Vốn dĩ muốn mua một ít đồ ăn ngon địa phương về chia sẽ với Anh Hai, nhưng Cố Thanh Vân lại xuất hiện, hoàn toàn làm vỡ kế hoạch của cô.

Dưới sự đề nghị của Phó Tiểu Ngư, hai người liền đi đến nhà ăn khách sạn, chọn hai phần đồ ăn sáng xong liền ngồi xuống nói chuyện.

Không cần Phó Tiểu Ngư hỏi, Cố Thanh Vân đã tự mình trình bày nguyên nhân.

"Anh muốn đi tìm em, nên...... dùng một tí quan hệ, tra chuyến bay em đi, tối qua đã đến đây, sau đó gọi điện cho Anh Hai, qua lời anh ấy nói thì đoán ra được hai người ở Tam Hải, cho nên sáng nay liền chạy đến, khách sạn tốt nhất ở đây chỉ có một."

Phó Tiểu Ngư nghe hắn giải thích, mày luôn nhíu chặt.

"Vậy sao anh lại giả gái nữa??"

Cố Thanh Vân hắng giọng, không được tự nhiên nói: "Anh thấy coi bộ em rất thích anh mặc đồ con gái, nên anh nghĩ, anh mặc như vậy thì khả năng em tha thứ cho anh sẽ cao hơn."

Phó Tiểu Ngư cười lạnh, gằn từng chữ: "Anh, nghĩ, hay, đó!"

Cố Thanh Vân:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro