|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý cô Ivis, kể từ thời điểm này sẽ bị tước bỏ thân phận quý tộc, cắt đứt quan hệ với dòng dõi Bá tước Lardores..."

Lời tuyên bố dõng dạc từ Người Phán Xử vang vọng khắp trong không gian, tựa như một bàn tay vô hình từ từ siết chặt lấy cổ của Ivis, khiến hơi thở hỗn loạn của nàng dần trở nên uất nghẹn.

Nàng ngẩng đầu, đôi môi ảm đạm khẽ mấp máy, phảng phất như những cánh hoa đã có dấu hiệu úa tàn.

"Ivis, ngươi không còn đủ tư cách để được mang họ Lardores cao quý."

Mùa đông đã sớm tràn về trên đế quốc Saritus.

Một đôi con ngươi lạnh giá xuất hiện ngay trong tầm mắt của nàng. Người đó cúi đầu, như một đấng tối cao đang trông xuống thứ gì đó vô cùng nhơ nhớp và ti tiện.

Lạnh, lạnh quá...

Bộ quần áo mỏng manh trên người Ivis không đủ để ngăn cản cái lạnh cắt da cắt thịt đang từ từ thấm sâu vào trong cơ thể.

Trái tim của nàng không đủ mạnh mẽ, vỡ vụn thành từng mảnh trước ánh mắt tàn nhẫn và lạnh lùng của Edyan.

Ivis run rẩy nhìn ánh sáng đang loé lên từ lưỡi gươm - điềm báo về kết cục đã định sẵn dành cho kẻ tội đồ.

Đôi mắt nàng từ từ khép lại, một giọt lệ nóng hổi tràn ra.

Những lời kết tội vẫn không ngừng vang vọng bên tai, nhưng Ivis tựa hồ đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì.

Bá tước Edyan Lardores đáng kính.

Tình yêu của ta vĩnh viễn không thể chạm được đến chàng.

Ầm! Ầm!!

Tia sét rạch ngang bầu trời âm u, quần chúng vây quanh đều được chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra, thiếu nữ đã từng là Bá tước tiểu thư kiều quý, đầu lìa khỏi cổ.

Trên đoạn đầu đài, máu nóng từ từ chảy xuống, màu đỏ chói mắt loang lổ trên nền tuyết trắng tựa như những cánh hoa hồng bị ai đó chôn vùi từ rất lâu trước đây.

Bẩn thật...

Edyan thản nhiên, lau đi vết máu dính trên khuôn mặt cao quý bằng đôi tay đeo găng của hắn.

Vị Bá tước trẻ tuổi nhất đế quốc nhanh chóng rời khỏi pháp trường, quay lưng lại với tất cả mọi người, cũng quay lưng với sinh mạng vừa mới kết thúc trên chính đôi tay hắn.

Đó là một ngày mùa đông chẳng khác gì mọi năm, tuyết trắng vẫn rơi ngợp trời, hàng cây trơ trọi đứng lặng thinh, không một dấu hiệu của sự sống.

Hết thảy mọi thứ lại trở về với dáng vẻ vốn có ban đầu, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

.

.

.

Ivis bật dậy từ trên giường, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Lẽ nào, lẽ nào là do ban ngày cô đọc tiểu thuyết nhập tâm quá sao??

Chắc chắn là vậy.

Vừa tự nhủ xong, Ivis bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Khi đôi mắt dần trở nên thích nghi với bóng tối, cô mới chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc!

Sau vài giây ngơ ngác, Ivis cuối cùng cũng lần mò được tới chiếc đèn ngủ cạnh giường, lại mất một lúc để tìm cách bật nó lên.

Không gian rộng lớn lập tức hiện ra trước mắt Ivis, ánh sáng được thắp lên vừa đủ để quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng. Mỗi một ngóc ngách ở đây đều được trưng bày bằng những đồ vật vô cùng tinh xảo, thậm chí phải dùng đến hai từ lộng lẫy và xa hoa. Từ chiếc giường King size cô đang nằm, từ tấm thảm lông thú trải sàn cho đến chiếc rèm nhung che khuất cửa sổ, cùng với bình cắm hoa nạm ngọc đặt ở nơi góc phòng... Tất cả đều mang đậm hơi thở của quý tộc Châu Âu thời cổ, hoàn toàn thể hiện ra được cái gì gọi là "sống trong nhung lụa".

Ivis sờ lên bộ đồ ngủ làm bằng tơ tằm thượng hạng trên người mình, cảm giác mềm mại tinh tế lướt qua đầu ngón tay khiến cô không nhịn được cảm thán.

Giấc mơ này cũng quá chân thực rồi!

Tít, tít, tít...

Bên tai Ivis bỗng vang lên một chuỗi tiếng động kì quái, giống như là âm thanh đếm số thường xuất hiện ở hầu hết các loại thiết bị điện tử hiện đại. Lúc cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm một giọng nói máy móc vô cùng khoa trương:

... : Chào mừng kí chủ đã thành công kết nối với hệ thống 'Cốt truyện hoàn mỹ'!

Ivis bị doạ cho hết hồn, "hệ thống cốt truyện hoàn mỹ" là cái giống gì??

... : Xin tự giới thiệu, tôi là trí tuệ nhân tạo số hiệu 0733 được máy chủ cử đến, rất hân hạnh được phục vụ kí chủ!

Tình cảnh này có chút quen thuộc, giống hệt với mấy cái tình tiết nằm trong thể loại tiểu thuyết giả tưởng mà nhỏ bạn cô thường hay đọc.

Chậc chậc, sức ảnh hưởng từ đứa bạn thân quả nhiên là một thứ gì đó rất đáng sợ.

"À, 0773 đúng không? Có gì thì nói lẹ lên, tao còn phải ngủ cho đủ giấc." Giấc mơ này khá thú vị, nhưng ngày mai còn có bài kiểm tra cuối kì trên lớp đang đợi cô.

Hệ thống nghe vậy liền vô cùng phấn khởi, bèn vận dụng hết tất cả khả năng khua môi múa mép từ trước đến nay của mình.

Đầu tiên, nó mất khoảng một lúc để khích lệ và an ủi đôi chút về cái chết của cô, sau đó lại uy nghiêm cảnh báo nhưng nguyên tắc không thể sai phạm trong hệ thống, cuối cùng mới giới thiệu tới những vật phẩm hữu ích có thể dùng điểm thưởng để giao dịch trong kho hàng của nó trong quá trình làm nhiệm vụ.

0733: ... Nhân tiện xin được nhắc lại, tôi là 0733, không phải 0773.

Nói đến mức độ khí thế bừng bừng, cuối cùng âm thanh của 0733 nhỏ dần xuống một cách đầy bất lực, bởi vì hành động từ nãy đến giờ của nó chẳng khác nào độc thoại nội tâm.

Quá muộn màng để 0733 phát hiện.

Kí chủ của mình đã lăn đùng ra ngủ từ lúc nào!!!

______________

Sau này cuối truyện sẽ là đôi câu vài dòng lảm nhảm của tác giả, các bạn không thích có thể bỏ qua :"))))

Bộ này đọc với tâm thế giải trí thôi nha mọi người, bởi mẹ đẻ nó viết không được nghiêm túc cho lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro