Chương 3: Một phong thư báo tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Ôn có một giấc mộng.

Thật ra cũng không thể coi là một giấc mơ. Vì lúc cơ thể thả lỏng hoàn toàn, trong đầu lần lượt chiếu lại những mảnh ký ức quen thuộc.

Đó là một ngày nắng đẹp mùa hạ sau những trận mưa tầm tã.

Yến Ôn chuẩn bị ra ngoài làm việc thì vô tình nhận được một thông báo của Gmail. Nghĩ rằng đó chỉ lời nhắc nhở của hệ thống, cậu liền bỏ qua.

Buổi tối về đến nhà, nhận được tin nhắn không đầu không đuôi của Tề Tư Viễn :" Biết tin gì chưa?"

Máy tính trên bàn là video thành phẩm của tạp chí mà cậu quay lúc chiều. Tay đang rưới nước sốt lên cơm bỗng khựng lại rồi hỏi tin gì.

Tề Tư Viễn ấp úng cả nửa ngày, hình như rất khó mở miệng. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, bảo cậu tự mình kiểm tra hòm như.

Yến Ôn tràn đầy nghi hoặc trong lòng, tìm thấy một thông báo chưa đọc trong Gmail. Click vào, dòng kính ngữ ở tiêu đề kèm theo thời gian địa điểm rõ ràng.

Đọc kĩ từng câu từng chữ, Yến Ôn không thể tin vào mắt mình. Thân thể cứng cờ, máu trong người như đình chỉ hoạt động.

Đó là một phong thư báo tang.

Đám tang của Trần Bách Ngôn . . .

Trước đó, cậu không chủ động nghe ngóng tin tức của Trần Bách Ngôn. Bởi vì cậu tin chắc rằng, người xuất chúng như hắn thì phải có một tương lai xán lạn.

Nhưng Trần Bách Ngôn tại sao lại chết?

Cậu không còn cơ hội chào hỏi " Dạo này sao rồi?"

Cũng không kịp gặp lại người mình thích để chính thức giới thiệu bản thân, hỏi hắn có nhớ chính mình không. Tôi là người bị cậu trừ nhiều điểm nhất ấy.
_________________

Phút chốc trái tim Yến Ôn đập dồn dập, bất an mà cọ cọ cổ Trần Bách Ngôn, cái mông nhỏ ngọ nguậy.

Bên cổ ngứa ngứa, Trần Bách Ngôn đột nhiên mở mắt ra. Hắn ngồi dậy, tính đặt nhóc Hamster không thành thật ra ngoài. Đồng bồ báo thức cũng đã hiển thị 5:30 sáng, nên rời giường rồi.

Trần Bách Ngôn nhẫn nhịn đắp chăn cho Hamster, đi phòng tắm rửa mặt. Nguồn nhiệt bên cạnh biến mất, Yến Ôn ngủ không an ổn, rất nhanh tỉnh giấc.

Thân chuột chui ra khỏi ổ chăn, nhìn người trước mặt đã quần áo chỉnh tề. Nhất thời không biết đây là năm nào, cho rằng mình vẫn đang mơ. Lắc lắc đầu, ý đồ thanh tỉnh.

Trần Bách Ngôn đi tới, hỏi Hamster vẫn đang run run vì lạnh: "Có vấn đề về thần kinh sao?"

Hamster tiểu Ôn: "......"

"Miệng đừng độc như vậy, rất dễ thành người câm !!"

Trần Bách Ngôn coi như không nghe thấy gì..

Ăn xong bữa sáng, Trần Bách Ngôn đi học, Hamster tiểu Ôn ríu rít nói muốn đi theo.

Chủ yếu cậu muốn nhìn bộ dáng bản thân 7 năm trước một chút.

Trần Bách Ngôn đi xe đạp, nhóc Hamster nằm gọn trong túi áo khoác. Móng vuốt nhỏ bám vào mép túi, cái đầu lông xù thò ra nhìn ngắm xung quanh. Chưa kịp cảm nhận hương vị sáng sớm thì cơn gió lạnh ập vào mặt, cậu liền vội vàng rụt người, cọ cọ hơi ấm trong túi.

Cách một lớp vải, cậu nghe được Trần Bách Ngôn đang chào chào mọi người. Không biết tại sao, tuy vẻ ngoài của hắn trông lạnh lùng, những nhân duyên ở trường lại rất tốt.

Yến Ôn tự hỏi rồi đưa ra 1 kết luận mà bản thân cho là hợp lí nhất: "Hào quang học bá". Nhờ đó, mọi người đều xem nhẹ khuyết điểm trầm mặc, ít nói của hắn.

Chuông vào học vang lên, một cậu trai tiến vào từ cửa sau. Cặp sách tùy ý đeo một bên vai, bước đi chậm rãi, đôi mắt khẽ híp lại, hình như chưa tỉnh ngủ.

Quyết đoán, đẹp trai.

Đó chính là Yến Ôn của bảy năm trước.

Hamster nhỏ lén nhìn Yến Ôn kéo ra ghế dựa rồi ngồi xuống. Tiện tay ném cặp sách vào ngăn bàn, từ bên trong lấy ra một sấp đề. Dùng bút gõ gõ xuống bàn, bạn học phía trước quay xống. Tiểu Ôn liền nở một nụ cười thật tươi, lập tức nhận được đáp án bài tập. Một tay chống lên mặt, một tay lại múa bút thành văn chép bài không ngừng.

Thành thật mà nói, giáo bá Tiểu Ôn khác hẳn so với giáo bá truyền thống. Cậu nhóc không hút thuốc, không uống rượu bia cũng chẳng la cà. Dù có đánh nhau, thì luôn khoanh tay đứng bên cạnh. Đem bộ dáng cao thủ thần bí diễn đến là thành thạo. Cùng lắm thì trốn học, không làm bài tập, bị thầy cô giáo huấn cũng không tranh luận. Ngoài ra, cậu còn thích bệnh vực kẻ yếu, cứ thế chẳng bao lâu thu được một đám "đàn em".

Từ đó, giáo bá Tiểu Ôn mở ra một hệ tư tưởng mới, là tấm gương được nhiều thế hệ "học sinh hư" noi theo.

Nguồn gốc thật sự của danh hiệu giáo bá, có đánh chết Yến Ôn cũng không khai ra. Vì nó thật . . . thật sự quá xấu hổ . . . 

Khi cậu còn nhỏ, chính là một nhóc mít ướt chính hiệu. Dáng người mập mạp, trắng trẻo còn ngắn một mẩu, nói chuyện thì chữ được chữ mất. Vừa nhìn là biết rất dễ bắt nạt nên hay bị bạn cùng lớp cướp đồ ăn vặt, cướp đồ chơi. Lúc ấy, cục bột cũng chỉ dám trốn ở cầu thang khóc nhè.

Cũng may quen biết Tề Tư Viễn, cậu nhóc này đem những người bắt nạt Yến Ôn lần lượt tẩn cho một trận. Đến mức, cứ cách vài hôm là cô giáo còn phải gọi điện cho cha mẹ Tề để kể về chiến tích huy hoàng của con trai họ. Tình trạng này vẫn liên tục kéo dài đến đến cấp hai.

Cho đến một khoảng thời gian Yến Ôn như ăn phải rau chân vịt. Cơ thể lớn nhanh như thôi, khuôn mặt rũ bỏ nét ngây thơ càng thêm sắc bén. Chỉ bằng khí thế cũng có thể áp đảo một đoàn người, nhưng sức chiến đấu thực tế thì một lời khó nói hết.

Vào năm lớp 8, những giáo bá ở các trường khác nghe nói có một đứa nhóc đang đe dọa tới địa vị giang hồ của bọn hắn. Vì thế cả lũ hợp tác chạy đến trường cảnh cáo. Thật đáng buồn khi những đóa hoa bé bỏng trong nhà kính muốn đối đầu với Tề Tư Viễn đai đen Tae Kwon Do cùng nhị phẩm Tán đả. Không cần nghĩ cũng biết, những tấm chiếu mới gặp phải cú sock đầu đời, toàn bộ bị dọa chạy.

Mà Tề Tư Viễn công bố với bên ngoài rằng mình là "đàn em" của Yến Ôn. Sức chiến đấu của Tề Tư viễn thì ai cũng được chứng kiến tận mắt, suy ra Yến Ôn nhất định là một cao thủ. Vì duy trì hình tượng giáo bá mà cậu nhóc đã phải bỏ ra một phen công sức. Từ đây, thanh danh lan xa với tốc độ chóng mặt, không ai dám chạy tới kiếm chuyện với cậu.
_________________

Hamster Tiểu Ôn chăm chú nhìn Yến Ôn cả một tiết, suy nghĩ phương pháp tiếp cận cậu nhóc.

Sau hai tiết học, Tề Tư Viễn từ lớp bên cạnh tới rồi rủ Yến Ôn đi chơi bóng rổ. Cậu nhóc đồng ý, dụi mắt rồi đứng dậy vắt áo hoodie lên thành ghế. Ống tay dài tùy ý đung đưa bên dưới.

Vừa bước chân ra tới cửa, một cục màu trắng bổ nhào về phía giày Yến Ôn. Cũng may, cậu nhóc đi không nhanh, ngay lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn nhìn.

Chết tiệt, đây chẳng phải Hamster mà nhóc đã nuôi nửa tháng sao?

Tuy rằng mập thêm vài vòng, Yến Ôn vẫn dễ dàng nhận ra.

Cậu nhặt Hamster lên, nhéo thịt sau gáy nó. Biểu tình khó lường mà nhìn chăm chú trong chốc lát, mặt không cảm xúc hỏi "Chuột con nhà ai đây"

Tiểu Ôn: Ta là ông nội của nhóc. Nhóc mới là chuột, cả nhà nhóc mới là chuột, ông đây là Hamster!

Yến Ôn tiếp tục gây sát thương: "Thật xấu."

Hamster tiểu Ôn xù lồng, rất muốn đáp lại, "xấu xí" là một từ xúc phạm. Ai cũng có hai mắt hai tai một mũi, nếu được làm tròn lên thì dám bảo Chuột nhỏ xấu xí thì nhóc cũng thế thôi !!!

Nhưng khi đối diện với đôi mắt ngập tràn sức sống thanh xuân, còn chưa phải trải qua những thăng trầm của cuộc đời, cậu lại nói không ên lời. Cậu không thể tự chê mình xấu xí, bèn ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mặt khác, Trần Bách Ngôn dường như đang chăm chỉ làm bài lại chú ý động tĩnh bên này. Từ khi Hamster được Yến Ôn bắt được, hắn liền trở nên khẩn trương. Ngòi bút bỗng khựng lại giữa không trung, cố gắng tập trung lắng nghe.

Thấy Yến Ôn dò hỏi, trái tim vốn căng thẳng được thả lỏng. Cố gắng đè xuống nụ cười nhưng giây tiếp theo lại buồn bã không vui.

Vì sao Yến Ôn không nhận ra Hamster của cậu ấy? Rõ ràng cậu ấy đã mang nó đến đây còn chơi cùng Tề Từ Viễn.

Chỗ ngồi của Trần Bách Ngôn là ở gần hành lang. Lúc ấy vì phòng học ngột ngạt, hắn liền đẩy cửa sổ vô tình thấy Yến Ôn đang dựa vào lan can phía đối diện. Cằm cậu vùi vào cổ áo, vui vẻ vươn tay trêu chọc Hamster nhỏ trong tay Tề Tư Viễn.

Có lẽ do ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, rất nhanh bị Yến Ôn bắt gặp. Cậu ấy thu hồi nụ cười, khóe miệng hạ xuống, lộ ra vẻ phiền chán.

Còn hắn nhặt được Hamster là vào một buổi sáng mùa đông. Hôm đấy hắn đến sớm nhất, liếc mắt một cái liền thấy Hamster nhỏ trốn dưới gầm bàn hắn rồi gặm khăn giấy đến ngon lành.

Trần Bách Ngôn kéo ghế, ngồi xổm một lúc lâu. Mãi đến khi bạn học lần lượt đến lớp và hỏi hắn đang làm gì?

Gần như vô thức, hắn nhanh tay bắt lấy chuột nhỏ rồi giấu sau lưng. Trả lời bạn học rằng hắn nhặt chiếc bút hắn đánh rơi hôm qua.

Giữa việc trả lại cho Yến Ôn và giữ cho riêng mình, hắn ích kỷ lựa chọn cái thứ hai.

Hắn muốn cùng cậu ấy có thêm một chút mối liên hệ, tuy rằng làm như vậy rất ti tiện. Nhưng hắn có thể cam đoan sẽ nuôi Hamster đến trắng trẻo mập mạp.
_________________

Hiện tại, Hamster tiểu Ôn mập mạp đang cảm thấy rất tức giận. Hai chân quẫy đạp không ngừng như muốn đá tên nhân loại dám trêu trọc nó.

Nhưng cậu đúng là không biết tự lượng sức.

Yến Ôn cố ý ném Hamster vào vòng tay Trần Bách Ngôn rồi cùng Tề Tư Viễn vai kề vai đi xuống lầu.

Sau khi đi được một đoạn, Tề Tư Viễn nghi hoặc hỏi: "Đấy không phải Hamster của cậu sao?"

Yến Ôn uể oải nói: "Không phải, vật nhỏ tớ nuôi đã chết, có lẽ chúng nó là bà con xa."

Tề Tư Viễn rất kiên quyết: "Không thể nào, nhúm lông ở phần mông bên trái mà cậu cắt còn chưa mọc ra đâu. Trông vẫn còn trụi lủi kia kìa."

Yến Ôn bị vạch trần, hơi ngượng ngùng, cao giọng che dấu chột dạ trong lòng: "Thật sao? Tớ không để ý, chắc chắn cậu nhìn nhầm rồi."

Anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cậu nhóc.

Một lát sau, Yến Ôn nản lòng thoái chí: "Đủ rồi, đừng nói nữa."

Tề Tư Viễn giá trị vũ lực cao, tính tình thật thà vốn không hiểu rõ mấy lời quanh co lòng vòng "Vì cái gì?"

Yến Ôn không rên một tiếng.

Tề Tư Viễn suy ngẫm một lát rồi tự tìm lí do : "Tớ đã hiểu, cậu muốn chơi xỏ Trần Bách Ngôn."

"Tớ...... Tại sao?"

"Cậu không thích thành tích và sự nổi tiếng của Trần Bách Ngôn đúng không? Vậy thì dùng Hamster cản trở việc học của hắn."

Yến Ôn không còn gì để nói: "......"

Cậu cho rằng ai cũng là sinh vật đơn bào như cậu sao!!!

Yến Ôn vỗ vỗ vai bạn thân, nghĩ một đằng làm một nẻo mà trả lời: "Thế mà cậu cũng bị cậu đoán trúng, nhất định phải giúp tớ giữ bí mật đấy."

Tề Tư Viễn hạ giọng, lặng lẽ cùng thảo luận cùng cậu nhóc: "Làm như vậy có tệ quá không? Hành động này của cậu chính là gian lận từ bên ngoài đấy. Xấu xa quá."

Yến Ôn nói với bạn thân: "Cái này gọi là binh bất yếm trá*"

"Nhưng cậu cũng không thể đoạt được vị trí của hắn nha. Kì thi lần trước, cậu hạng 679 còn hắn xếp thứ nhất. Hai người hơn kém nhau đến 678 hạng, cậu còn thấp hơn hắn 444 điểm.

Yến Ôn xấu hổ ho khan một tiếng, hiên ngang lẫm liệt nói: "Cái này là cậu chưa rõ rồi. Ở nơi chùa cao thì lo cho dân, ở xa sông hồ thì lo cho vua*. Tuy sức tớ không đủ, nhưng tớ sẽ tạo điều kiện để người khác cướp ngôi."

"Được được."

Bầu không khí bên này hài hòa vui vẻ. Bên kia Hamster Tiểu Ôn phải run rẩy chịu đựng áp suất thấp từ Trần Bách Ngôn.

Trần Bách Ngôn lấy ra cuốn sổ theo dõi học sinh lặng lẽ ghi chép.

Lớp 12-8 là một lớp đông học sinh, thể loại nào cũng có. Vì thuận tiện theo dõi tình hình học tập mà mỗi người sẽ có tối đa 100 điểm mỗi tuần. Mỗi lỗi vi phạm sẽ bị trừ đi số điểm tương ứng. Ai bị trừ nhiều điểm nhất tuần sau sẽ bị bắt viết bảng kiểm điểm và đứng lên bục giảng đọc to cho cả lớp nghe.

Tuy rằng trong quá trình "nhận lỗi" thường bị lạc chủ đề, ông nói gà bà nói vịt, chủ yếu là cười nắc nẻ. Nhưng nó chưa bao giờ mất đi tính chất răn đe. Để xem trò cười của người khác mà mọi người đều cố gắng làm một học sinh ngoan ngoãn, hạn chế không vi phạm nội quy.

Trọng trách cao cả này đương nhiên là rơi xuống học sinh cưng của các thầy cô Trần Bách Ngôn.

Được lớp trưởng lấy việc công làm việc tư giám sát, Yến Ôn liền không đánh mà thắng vô số giải thưởng và được vinh hạnh lên bục giảng "chia sẻ cảm nghĩ".

Hamster tiểu Ôn trơ mắt nhìn cậu lớp trưởng viết thêm nét -5 ở cuối họ tên cậu.

Hamster Tiểu Ôn: "!!!"

Hắn làm cái gì? không, phải là Yến Ôn đã làm gì? Vì sao lại bị trừ điểm?

Nội tâm của Trần Bách Ngôn: -5 điểm cái tội chơi bóng với nam sinh khác.
____________________

/// Chuyên mục giải đáp thắc mắc cùng Cỏ ////
* Binh bất yếm trá (兵不厌诈): đôi khi, để chiến thắng thì ta phải dùng thủ đoạn để lừa gạt quân địch. Bé Yến đâm lao thì phải theo lao, một lời nói dối thì phải dùng cả trăm lời nói dối khác để bao .
* Ở nơi chùa cao thì lo cho dân, ở xa sông hồ thì lo cho vua( 处江湖之远忧国忧 民): làm quan thì phải biết lo cho dân. Ở đây, nhóc Yến với danh nghĩa là "đại ca" thì phải có nghĩa vụ "lật đổ" ngôi vua aka vị trí số một trên bảng xếp hạng của Trần Bách Ngôn để cho người phù hợp hơn thay thế. Vì trong mắt Tề Tư Viễn, cậu rất "ngứa mắt" tên lớp trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ