Chương 6: Một chàng trai trẻ lòng nặng trĩu tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Trần Bách Ngôn là một người phụ nữ rất có khí chất, làn da trắng mịn như được thời gian bỏ quên. Vừa nhìn liền có thể đoán đây là người sống trong nhung lụa từ nhỏ.

Hamster tiểu Ôn từng gặp mẹ Trần năm lớp 11, Trần Bách Ngôn và mẹ đến trường làm thủ tục chuyển trường.

Hôm đó cậu đến muộn, cố gắng dùng hết sức bình sinh trèo tường và chạy thật nhanh lên lớp. Xui xẻo thay lại gặp phải giáo viên chủ nhiệm, mẹ Trần cùng Trần Bách Ngôn ngoài hành lang nên bị dạy dỗ vài câu.

Ánh mắt mẹ Trần nhìn cậu khi ấy rất phức tạp, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được chút . . . ghét bỏ trong đó. Bằng chứng là bà ấy nhìn chằm chằm bộ đồng phục của cậu, khẽ cau mày rồi quay đi.

Vết bẩn kia do một lần vô tình cọ lên tường, những mảng bám trên áo cứ như đã lâu không được giặt giũ cẩn thận.

Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên của cậu về mẹ Trần cùng không quá tốt.
______________________

Trần Bách Ngôn khẽ gọi một tiếng "Mẹ" như để chào hỏi rồi đi vào phòng bếp, cất những món đồ vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh.

Cùng lúc, đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ khi nghe thấy tiếng của Trần Bách Ngôn liền ngừng quậy phá. Bạch bạch chạy tới dang thật to đôi tay và ôm chặt đùi Trần Bách Ngôn, nũng nịu gọi hai tiếng anh trai.

Trần Bách Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.

Hamster tiểu Ôn ngồi ở nóc tủ lạnh nhìn bọn họ, đứa bé này khoảng hai ba tuổi, đường nét trên mặt cũng chưa phát triển hết thế mà lại có vài phần giống với Trần Bách Ngôn. Nếu không phải biết Trần Bách Ngôn mới 17 tuổi, cậu còn nghĩ đây là con hắn.

"Anh ơi, ôm ôm." Nhóc con ngửa đầu, đôi mắt đen nhánh tràn ngập khát vọng nhìn Trần Bách Ngôn.

Trần Bách Ngôn chiều theo, đem đứa nhỏ bế lên. Hiểu ý, nhóc con ôm cổ hắn rồi chụt chụt vào má hắn vài cái.

Chiều cao như tăng thêm một khoảng lớn làm nhóc chú ý tới hamster tiểu Ôn, vô cùng hưng phấn mà chỉ vào rồi reo lên: "Chuột lớn kìa!"

Mẹ Trần cũng đi đến, nhìn theo hướng mà đứa nhỏ chỉ, khẽ cau mày rồi hỏi Trần Bách Ngôn: "Không phải con nói là ghét động vật có lông sao?"

Trong đầu bỗng hiện lên một giả thiết đáng sợ, âm lượng đột ngột tăng lên: "Đứa kia tặng con?"

Trần Bách Ngôn một tay ôm đứa nhỏ, tay còn lại đỡ hamster xuống nắm ở lòng bàn tay, thản nhiên trả lời: "Không phải."

Mẹ Trần như lâm đại địch, nắm chặt lấy cổ tay Trần Bách Ngôn và nhìn chằm chằm hamster. Ánh mắt oán hận như muốt bứt lông, lột da cậu.

Hamster Tiểu Ôn sợ hãi vội cuộn tròn cơ thể, cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân, run rẩy trong lòng bàn tay Trần Bách Ngôn.

Mẹ Trần hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, gượng gạo nói : "Con còn thích nó sao?"

"Đúng vậy." Trần Bách Ngôn kiên định trả lời.

"Tại sao nhiều năm như vậy mà con cũng không chịu thay đổi." Người phụ nữ dường như thất hồn lạc phách "Cậu ta có gì thu hút con? Thành tích kém, tính tình lỗ mãng, gia đình hỗn loạn, lại hay đi gây chuyện thị phi khắp nơi."

"Nếu . . . Nếu con thật sự thích con trai, không thể đổi sang một người tốt hơn được sao?"

Mẹ Trần lui một bước, từ việc ban đầu không chấp nhận xu hướng tính dục của con đến việc chỉ mong con mình tìm được một người môn đăng hộ đối.

Hắn không khỏi thất vọng, gạt tay người phụ nữ: "Con chỉ thích cậu ấy, hơn nữa không phải mẹ đã tìm ra cách giải quyết rồi sao?"

Mẹ Trần theo bản năng nhìn vào đứa nhỏ trong lòng Trần Bách Ngôn.

Trông thấy nụ cười ngọt ngào hồn nhiên bên môi đứa nhỏ, bà hơi giật mình, ánh mắt khó nén nỗi cô đơn.

Tuy rằng còn đứa thứ hai nhưng bà không biết liệu mình còn khả năng bồi dưỡng ra một "Trần Bách Ngôn" ưu tú như vậy nữa không. Việc này không chỉ tốn thời gian, công sức và tiền bạc mà quan trọng hơn là con trai cả của bà thực sự quá xuất sắc.

Trần Bách Ngôn đưa em trai cho mẹ: "Con xuống cửa hàng dưới lầu ăn, trong tủ lạnh có một số nguyên liệu con vừa mua, mẹ cứ tự nhiên."

Mẹ trần lần nữa nắm chặt tay con trai, giọng nói buồn bã xen lẫn thất vọng: "Mẹ chỉ muốn sang đây nấu cho con bữa cơm, lớp 11 áp lực rất lớn, trông con gầy đi nhiều ."

Trần Bách Ngôn mím môi, dùng sự im lặng để thể hiện thái độ từ chối. Mẹ hắn cũng dần buông lỏng tay.

Đến đây, hamster tiểu Ôn trực tiếp đứng hình. Từ tò mò đến ngạc nhiên rồi kinh hãi, đầu óc rối bời như muốn nổ tung.

Không ngờ mẹ Trần biết Trần Bách Ngôn thích con trai, mà người con trai ấy lại là Yến Ôn! Hơn nữa còn từng đi điều tra về cậu.

Vậy còn cụm từ "nhiều năm" là sao? không lẽ Trần Bách Ngôn đã thích cậu từ rất lâu về trước?

"Nghe mẹ nói, con mới 17 tuổi, tương lai còn dài. Đâu rất thiết phải là cậu ta, con chưa nghĩ tới trường hợp nếu cậu ta không thích con trai thậm trí chán ghét đồng tính luyến ái thì con phải làm sao?"

"Con không thể vì thứ tình cảm trẻ con đấy mà tự huỷ hoại bản thân được."

_________

Tâm trạng Trần Bách Ngôn càng ngày càng tệ. Trước đó hắn nói với mẹ đi ăn tối mà giờ lại tìm đại một xe buýt gần đó rồi đi lên. Thậm chí đó là xe nào, trạm số mấy, đi đến đâu cũng không quan tâm.

Mà hamster tiểu Ôn cũng im lặng, thứ nhất cậu muốn cùng Trần Bách Ngôn "chiến đấu" đến cùng, mặc kệ kết quả có ra sao. Thứ hai, lượng tin tức vừa nãy quá lớn, cậu nhất thời vẫn chưa bình tĩnh được.

Cậu chỉ muốn biết Trần Bách Ngôn thích cậu từ bao giờ, che giấu kĩ như vậy một chút manh mối cũng không có. Và tại sao Trần Bách Ngôn chuyển ra ngoài, rốt cuộc hắn đã nói gì với gia đình. Thoạt nhìn bọn họ không có mâu thuẫn gì nhưng có gì đó không đúng lắm.

Tự chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, thế mà đã đến trạm cuối. Địa điểm là một đám cưới gần biển, trùng hợp là xe buýt lại mang số 520.

Trần Bách Ngôn tiến vào, bước đến ngọn hải đăng gần đó rồi ngồi xuống.

Sóng biển từng lớp từng lớp xô vào bờ, làn gió mát lạnh cũng theo đó mà đến.

Một chàng trai trẻ lòng nặng trĩu tâm sự, lời nói của mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu "Nếu như cậu ta không thích con trai thì sao? Thậm chí còn chán ghét đồng tính luyến ái nữa?"

Thật ra trên dời này làm gì có cụm từ "nếu như", người hắn thích thực sự là trai thẳng. Cho dù cậu ấy không biết hắn là gay thì cũng đã rất ghét hắn rồi. Ngay từ đầu đều là một mình hắn đơn phương.

Hắn không phải không nghĩ đến tương lai, năm nay hắn đã lớp 11 rồi, còn không đến một năm nữa là bọn họ sẽ mỗi người một nơi. Yến Ôn tính tình tự do phóng khoáng, cho dù đến đâu thì cũng luôn được mọi người yêu mến. Cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc dù không có hắn ở bên. Còn hắn thì sao? Hắn phải làm gì bây giờ?

Vào những lúc bế tắc như vậy, hắn cũng từng suy nghĩ đến việc từ bỏ thứ tình cảm đơn phương vốn không nên tồn tại này. Hắn cũng không dưới một lần tự hỏi, mày chấp nhận từ bỏ nhiều thứ như vậy, liệu có xứng đáng không?

Con đường này vốn dĩ chứa đựng vô vàn thử thách, hơn nữa hắn lại phải lòng một trai thẳng. Nhưng cho dù đã tự cảnh cáo bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy người kia là hắn lại chẳng thể khống chế được trái tim của chính mình. Ánh mắt cứ theo bản năng tìm kiếm hình bóng ấy.

Dường như chỉ cần người kia xuất hiện, những giới hạn mà hắn tự đặt ra đều trở nên vô nghĩa. Dưới ánh hoàng hôn khuất bóng mặt trời, hình ảnh thiếu niên với nụ cười rạng rỡ bên môi như khắc sâu vào trái tim hắn.

Dù đau đớn nhưng hạnh phúc lại không gì sánh được.

Hamster tiểu Ôn cũng thấy phiền não, tạm thời không hiểu được lí do Trần Bách Ngôn im lặng, lại còn phải đề phòng hắn nghĩ quẩn mà nhảy xuống biển. Cậu đành phải từ bỏ nguyên tắc của bản thân mà nói:" Trần Bách Ngôn, cậu đừng ở đây nữa, chỗ này quá nguy hiểm."

Đôi lông mày cuối cùng cũng được giãn ra, yết hầu trượt xuống, nhẹ nhàng xoa cổ họng bị gió thổi tới khô rát:" Nói thêm gì đó đi."

"Sao vậy?"

"Trần Bách Ngôn, tôi không muốn ch*t cùng cậu." Hamster tiểu Ôn tức giận nói.

Trần Bách Ngôn đột nhiên nở một nụ cười, ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh gì. Hamster tiểu Ôn không nghe thấy gì cả.

"Nếu có thể, thật muốn cùng cậu ấy biến mất khỏi thế gian này."

Suy nghĩ vừa xuất hiện là hắn đã hối hận ngay lập tức, hắn cảm thấy bản thân thật ghê tởm. Người rực rỡ như cậu ấy vốn phải nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất mới phải.

Bởi vậy, nhiều năm về sau, vào cái khoảnh khắc hắn từ giã cõi đời. Trong thâm tâm vẫn luôn tồn tại một chấp niệm duy nhất. Đó chính là Yến Ôn luôn được bình an hạnh phúc, luôn có người ở bên chăm lo yêu thương cậu ấy thay phần hắn.

Hamster tiểu Ôn nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Trần Bách Ngôn, trong lòng có chút tự trách vì bản thân nổi giận trong khi hắn đang phải chịu đựng cảm giác khổ sở.

"Có tâm sự sao? Cậu có thể nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ giúp được cậu. Ta vô cùng lợi hại."

Trần Bách Ngôn im lặng một lúc, lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng:" tôi đang nghĩ, tại sao bản thân lại phải đối địch với cả thế giới như vậy?".

Rõ ràng, hắn có tài năng, có nỗ lực vốn tương lai hẳn phải vô cùng sáng lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ