Chương 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tiêu sau 2 tuần nghỉ cũng đã đi làm lại, sau lần này có lẽ cô không dám nhận lời giúp đỡ cho cuộc sống đời tư của sếp nữa, cho tiền cũng không! Chắc chắn không!

Cuộc sống của giới thượng lưu thật phức tạp, tại sao cứ phải có hôn ước khi một người không tình nguyện chứ, dù mai sau có cưới nhau về cũng đâu được hạnh phúc.

Quay lại câu chuyện 2 tuần trước, cô đúng là bị tiền làm cho mù mắt mà, sếp chỉ bảo cùng anh đi đến một nơi cô sẽ nhận dược 1 vạn tệ, nhưng anh có nói là cùng anh đi đến lễ đính hôn của anh đâu!?

Lễ đính hôn mà lại đem một người phụ nữ khác đến, dù mắt cá chân cũng hiểu được giữa họ có mối quan hệ gì. Khi Quý Hoài Niên bỏ cô lại một chỗ để nói chuyện với gia đình, lòng cô lộp bộp thấp thỏm, cô cố trốn ra chỗ vắng người, thu lại sự tồn tại của mình nhiều nhất có thể.

Tránh cỏ dưa gặp vỏ dừa, cô trốn được ánh mắt soi mói của những người ngoài kia thì lại gặp vị hôn thê của Quý Hoài Niên đang thút thít ở cầu thang. Ngay lập tức Thẩm Tiêu muốn tránh đi nhưng vị kia đã phát hiện ra cô rồi, cô ấy gọi giật lại.

"Cô kia! Đứng lại ngay!" - cô ta chạy vội lại níu váy cô quát lên.

Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên lại không an toàn. Trong khi Thẩm Tiêu đang bối rối không biết làm gì thì một bên mặt bỗng rát lên, quả thật là người kia đã tát cô.

Cô cao có 1m58, trong khi vị kia cao phải tầm 1m70, đó là chưa tính thêm đôi cao gót cô ta mang dưới chân. Khí thế của cô ta 10 phần đáng sợ, vành mắt đỏ ửng, lông mi vẫn vương nước mắt, đôi mắt cô ta xếch lên, xoáy sâu vào gương mặt cô.

Thẩm Tiêu vội nhìn xuống đất, trốn tránh ánh mắt cô ta nhưng người phụ nữ đối diện không cho phép. Cô ta đẩy cô sát phía tường, không còn đường chạy, tay cô ta dùng lực bóp lấy mặt cô, bắt Thẩm Tiêu đối mặt với cô ta.

Tiếng cô ta la mắng, rè bỉu vang vọng bên tai. Cô không dám cử động, cũng quên mấy phải phản kháng, cả người cô run lên, cầu mong ai đó hãy tới cứu lấy cô, ai cũng được, làm ơn.

Rồi cô ta lùi ra, khi cô nghĩ việc này kết thúc rồi, người phụ nữ quay lại lấy bình hoa ở phía sau, cô ta đã mất bình tĩnh.

Cả bình hoa ném rầm vào người cô, mảnh vỡ đâm vào cánh tay cô, một vài mảnh nhỏ rơi xuống, cứa nhẹ vào mu bàn tay.

Trước khi cô nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Cô ta biến mất sau những bậc cầu thang, sau cảnh tượng đó là một tiếng "Rầmm!"

Mọi người chạy ra đây theo tiếng hét, tất cả đều ồn ào, lạn như chim vỡ tổ, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Quý Hoài Niên cũng chạy ra, đến bên vị hôn thê của mình, anh gấp gáp bế cô ấy lên.

"Chuẩn bị xe đi! Nhanh lên!"

Cô nhận ra người duy nhất biết cô sắp rời đi, vội vã gọi "Quý tổng!"

Lúc này Quý Hoài Niên mới nhớ ra còn Thẩm Tiêu ở đây, nhanh cất giọng nói "Đợi tôi." rồi bế hôn thê của anh chạy nhanh ra ngoài.

Sau đó mọi người ở đó mới để ý tình hình của cô, vừa sơ cứu vừa hỏi đầu đuôi sự việc. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, máy móc kể lại sự cố. Vết thương nông, không quá nặng, sau khi sơ cứu xong cô được ngồi một chỗ ổn định lại tinh thần, đợi Quý Hoài Niên trở về.

Khi Quý Hoài Niên trở về đã là một lúc lâu sau đấy, khách khứa đã về hết. Người nhà cô gái kia cũng đã đến bệnh viện, chỉ còn một số người làm đang dọn dẹp tàn tiệc. Cô lặng lẽ ngồi một chỗ đợi anh về.

Quần áo anh xộc xệch, ngực áo dính máu, chưa kịp thay, có lẽ vội về ngay vì cô vẫn ở đây. Tóc anh rũ xuống, cả người lộ vẻ mệt mỏi. Anh cúi người xin lỗi cô

"Đây là lỗi của tôi, không nghĩ mọi việc lại thành ra thế này. Cô cũng nghỉ phép để ổn định lại tinh thần trước, công ty vẫn sẽ trả tiền cho cô"

Sau đó anh rời đi, nhờ người đưa cô về. Có lẽ sau sự việc hôm nay, ai cũng mệt mỏi:

Sáng ngày hôm sau cô nhận được trong tài khoản mình 20 vạn. Sự việc kia có chút doạ người, nhưng kiểu lấy tiền vả vào mặt cô để xin lỗi thì cô rất thích. Suy đi tính lại cô chỉ bị thương một vết ở cánh tay thôi mà nhận được tận 20 vạn, nếu chăm sóc tốt một tí sẽ không để lại sẹo. Vả lại người phụ nữ kia cũng bị thương nặng hơn cô, gọi là tự mình vả mặt. Cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, chắc là cô cũng không thiệt gì cả.
__________________________________

Sau khi tan làm, máy Thẩm Tiêu có số máy lạ gọi tới. Có lẽ là nhầm số, Thẩm Tiêu để kệ cho máy tự tắt. Nhưng người bên đầu dây kia vẫn gọi lại, đến lần thứ 3, cô không chịu được nữa, đành bắt máy.

"Nhầm số rồi ạ"

"Là tôi"

Giọng nói này...là cô ấy!

"Tôi đang ngồi ở quán cà phê đối diện công ty, phiền cô có thể đến gặp tôi được không? Có một vài việc tôi muốn nói. Không tốn nhiều thời gian đâu"

"À...ờmm..." Thẩm Tiêu ngơ ngác đáp lại.

"Đừng lo, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Nếu cô thấy không yên tâm có thể rủ thêm một người bạn đi cùng". Sau đó đầu dây bên kia ngắt máy, không cho cô cơ hội từ chối.

Thật sự thì Thẩm Tiêu vẫn chưa thân thiết với ai trong công ty đến mức có thể nhờ họ đi cùng cô, nhưng cô cũng không dám từ chối. Đáng ghét thật, cô lại bị lôi vào chuyện tình cảm của sếp, cô chỉ là trợ lý thấp cổ bé họng thôi mà, huhu.

Sau khi đấu tranh tư tưởng và tự cổ vũ bản thân, Thẩm Tiêu cũng quyết định đi đến gặp hôn thê của sếp. Đứng trước quán cà phê, cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa vào.

Người phụ nữ kia ngồi trong góc phòng, lặng lẽ nhưng vẫn rất nổi bật. Mắt cô ấy rũ xuống nhìn cốc cà phê, mái tóc dài được buộc gọn lại.

Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ dài. Cổ cô đeo chiếc vòng tinh xảo, làm nổ bật chiếc cổ thanh tú của cô. Người phụ nữ ấy đã nhận ra cô, khẽ giơ tay lên chào.

Lòng Thẩm Tiêu có chút hồi hộp, tay cô nắm chặt chiếc túi đeo chéo, lấy dũng khí bước nhanh đến bàn.

"Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu." Thẩm Tiêu vừa ngồi xuống vừa nói.

"Làm phiền cô rồi" người phụ nữ kia nhẹ nhàng đưa cô cuốn menu "Cô gọi đồ đi, tôi mời."

Thẩm Tiêu chưa uống ở đây bao giờ, cô phân vân không biết chọn đồ gì. Nếu chọn đồ quá đắt thì không phải phép, nhưng nếu chọn đồ rẻ nhất thì lại có vẻ không tôn trọng vị hôn thê của sếp cho lắm, nhất là khi có lẽ mệnh giá của chiếc vòng cô ấy đang đeo cũng đủ nuôi sống Thẩm Tiêu mấy tháng.

Cô có chút mất tự nhiên khi thấy đối phương đang đợi, Thẩm Tiêu chọn bừa một cốc Late Machiato rồi đưa cuốn manu cho nhân viên.

"Có lẽ cô cũng đã biết, tôi tên là Diệp Cẩm, chúng ta đã gặp nhau vào lễ đính hôn của tôi." Người phụ nữ khi mở nụ cười nhẹ.

Đáng sợ, hết sức đáng sợ. Mặc dù cô ấy đang cười nhưng Thẩm Tiêu không nhìn được trong lòng cô ấy thực sự đang nghĩ gì.

Từ khi bước vào, mọi cử chỉ và thái độ của Diệp Cẩm vẫn rất nhẹ nhàng, lịch hiệp, nhưng thực sự Thẩm Tiêu vẫn cảm giác có chút gì đó uy hiếp cô.

So với Diệp Cẩm trong lễ đính hôn, Diệp Cẩm ngày hôm nay làm cô tháy bất an hơn. Tuy không thể hiện uy quyền, nhưng thực sự cô ấy đang áp đảo, ở thé chủ động trong cuộc nói chuyện này.

Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, tuy không cuồng dã như hôm trước, nhưng nó âm thầm, làm Thẩm Tiêu không đoán được ý định tiếp theo của Diệp Cẩm là gì. Ánh mắt sắc bén, như của một người trên cao nhìn xuống, nó khiến cả người Thẩm Tiêu đều không thoải mái.

Cô đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ đưa tay vào túi xách tìm điện thoại, mở ghi âm lên. Diệp Cẩm tuy nói rằng sẽ không làm tổn hại đến cô, nhưng cô không chắc chắn về điều này. Ít nhất nếu có đoạn ghi âm, Thẩm Tiêu vẫn có chứng cứ bảo vệ bản thân.

Bỗng nhiên Diệp Cẩm đứng phắt dậy, ngay lúc Thẩm Tiêu nghĩ hành động của mình bị phát hiện rồi thì đối phương cúi đầu xuống.

"Lần trước là tôi cư xử không đúng, tôi thực sự xin lỗi"- Diệp Cẩm khần khoản nói, đầu vẫn cúi thấp.

Thẩm Tiêu: !?!!??
———————————————————————
*Lời tác giả:

Vì Quỳnh Thu xuyên đến sau khi sự việc hôm đính hôn xảy ra nên mình nghĩ kể việc này từ góc nhìn của Thẩm Tiêu sẽ khách quan, trân thực hơn.

Diệp Cẩm thuộc loại người mặt lạnh nên khi em bé nghiêm túc hay không lộ biểu cảm thì có chút doạ người thôi nha, chứ em bé không có ý gì đâu. (Ý tôi là ở khúc xin lỗi đó)

P/s: theo cốt truyện chính thì tại thời điểm này Quý Hoài Niên vẫn chưa thích Thẩm Tiêu đâu nha, tại Quỳnh Thu ở vai trò độc giả nên tự hường hoá tình cảm của nam chính, nghĩ anh thích Thẩm Tiêu thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây \OwO/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro