Chương 7: Đêm hôm đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Diệp ba uống say đến mức không biết gì, phải để chú Trương và dì Chu đỡ lên phòng, Quý Hoài Niên cũng ngà ngà say, tuy trông rất tỉnh táo, nhưng cô thấy anh va vào cửa, ít nhất hai lần...

Đúng là có quá chén rồi.

Diệp mẹ hếch vai, ý bảo cô ra tiễn Quý Hoài Niên về đi, rồi bà cũng lên tầng theo Diệp ba. Diệp Cẩm thở dài, lấy áo khoác của anh từ tay người giúp việc rồi bước nhanh ra phía anh.

"Uống nhiều quá rồi đấy, đừng khích tướng ba em chứ"- Cô khoác áo cho anh, anh cũng thuận theo mà mặc vào.

Hai người họ đi ra xe. Thư ký Kỷ thì sắp hi sinh vì đói đang ngồi vật vờ trong xe, nhìn thấy sếp đã ra rồi thì trông như thấy vàng, vôi vàng chạy ra mở cửa cho ông chủ.

"Làm phiền thư ký Kỷ pha trà giải rượu cho anh ấy"- Diệp Cẩm dặn dò Kỷ Lâm thêm mấy câu, khi quay lại vẫn thấy Quý Hoài Niên đứng đó nhìn cô.

"Anh đứng đấy làm gì ?"

Quý Hoài Niên chẹp miệng. Đôi mắt anh bây giờ vơi bớt vẻ kiên định, thêm một chút mơ màng, nhưng vẫn khiến cho cô hồi hộp. Quý Hoài Niên bày ra vẻ mặt yêu nghiệt, hôn lên tóc Diệp Cẩm.

"Anh về đây"- Quý Hoài Niên tạm biệt cô. Sau khi hoàn thành xong việc cầm làm rồi, anh mới đắc ý ngồi yên vị trên xe, đóng cửa lại.

Diệp Cẩm ngớ ngẩn nhìn theo xe anh rời đi, xoa xoa chỗ anh vừa hôn rồi vào nhà.

Vừa quay lại đã thấy Diệp mẹ đứng dựa vào cột cầu thang, có lẽ đã cho ba cô uống trà giải rượu xong rồi. Mẹ cô cười cười, trêu chọc nói:

"Tình cảm quá nhỉ."

"Mẹeee!!"- Diệp Cẩm ngại ngùng bỏ lên phòng. Bây giờ cô cảm giác cách cô hành xử hơi giống "Diệp Cẩm" kia, rất dễ giận dỗi bố mẹ.

Nhưng có người để giận dỗi,... đó cũng là chuyện tốt.
——————————————————————————-
Xe của Quý Hoài Niên dừng lại trước khu chung cư cao cấp tọa lạc ở trung tâm thành phố. Anh không thích sống cùng gia đình ở biệt thự nhà họ Quý, Quý Hoài Niên chuyển ra ngoài ở từ khi đi du học về. Anh thích tự do, có không gian riêng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn về nhà lớn để ăn cơm, tầm 2 tuần một lần.

Kỷ Lầm xuống xe mở cửa cho Quý Hoài Niên, anh hỏi "Quý tổng, có cần tôi lên pha trà giải rượu không?"

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi đi vào trong sảnh, bỏ lại câu nói đằng sau.

"Không cần lôi thôi, tôi tự lo được, cậu về đi."

Đi theo ông chủ đã lâu, Kỷ Lâm biết rõ tính cách của sếp mình, nếu thật sự Quý Hoài Niên cảm thấy không ổn, sếp sẽ bảo ngay. Gật đầu coi như đã hiểu, Kỷ Lâm lái xe rời đi, phải lấp đầy cái bụng này ngay, huhu thật đói quá mà.

Quý Hoài Niên đi vào thang máy, quẹt thẻ, sau gần nửa phút, thang máy dừng ở tầng cao nhất của toà nhà.

Anh bấm vân tay, mở cửa nhà, việc đầu tiên anh cần làm là đi tắm. Người anh toàn mùi rượu, mặc dù bây giờ đã là tháng 12 nhưng cả người anh vẫn đổ mồ hôi, nhớp nháp.

Trong tấm cửa kính ở nhà vệ sinh, bóng dáng người đàn ông cao lớn ẩn hiện trong hơi nước. Nước xối xả từ trên đầu, chảy dọc theo thân thể cường tráng, róc rách theo từng múi cơ rồi rơi xuống sàn. Mái tóc bình thường được vuốt lên cũng theo làn nước mà rũ xuống, loà xoà trước mắt.

Tắt nước đi, Quý Hoài Niên vơ lấy chiếc khăn để lau tóc. Anh mặc mỗi chiếc quần jogger nỉ, bên trên để trần, đây là thói quen khi đi ngủ của anh, ngay cả trong mùa đông.

Quý Hoài Niên ra bếp đun một ít nước ấm. Căn bếp có vẻ hơi lạnh lẽo, mặc dù thông thường bếp sẽ là nơi ấm cúng nhất nhà. Anh không biết nấu ăn, hay chính xác hơn là chỉ biết ốp trứng và nướng bánh mì. Thế nên dù rất tiện nghi, căn bếp cũng chẳng bao giờ được dùng đến, tủ lạnh cũng chỉ có một số đồ ăn liền - chỉ cần hâm nóng lên là ăn được, phòng khi anh không muốn ra ngoài.

Nước đun xong, anh ra lấy viên thuốc giải rượu, vừa đi vừa uống thuốc. Mấy thứ trà giải rượu hay canh giải rượu rất phức tạp, Quý Hoài Niên cũng chẳng biết làm.

Nằm xuống gường một lúc, anh vẫn chưa ngủ được. Tuy đã uống thuốc rồi nhưng đầu vẫn đau, gọi là chỉ đỡ hơn một chút. Cánh tay trái vắt lên trán, ở trán phải truyền đến cảm giác lành lạnh. 

Quý Hoài Niên đưa tay ra trước mặt. À, thì ra là chiếc nhẫn đính hôn, là một cặp với chiếc nhẫn của Diệp Cẩm. Quý Hoài Niên không có thói quen đeo trang sức, tự nhiên bây giờ nghĩ bản thân đã là một người gần như đã có vợ, chỉ thiếu một lễ cưới, anh lại bắt đầu suy nghĩ ngớ ngẩn về mọi chuyện vừa qua.

Mọi chuyện luôn xảy ra quá nhanh trước khi người ta kịp định hình được việc gì đã xảy ra, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn lại là tự thích nghi với hoàn cảnh của con người.

Quý Hoài Niên luôn coi Diệp Cẩm là em gái suốt 19 năm, cô còn kém anh tận 9 tuổi, bây giờ cô vẫn được coi là trẻ con, còn anh đã sắp thành một người đàn ông 30 tuổi rồi. Vậy mà chỉ một tháng đổ lại tới nay, mọi thứ đã thay đổi, anh bỗng nhiên phải nhìn nhận cô như một người phụ nữ.

Đúng hơn,... là người phụ nữ của anh.

Mọi người đều bất ngờ, tất nhiên là ngoại trừ mẹ anh và mẹ cô, đến mức em trai anh- người chẳng bao giờ liên lạc trừ khi có việc cần giúp- gọi điện chửi anh là thằng khốn nạn, và hơn hết là bức xúc về việc sẽ phải gọi cô hai tiếng "chị dâu".

Có lẽ anh cũng là một thằng khốn thật. Lúc mới đầu, anh vẫn luôn tức giận về việc Diệp Cẩm bỏ thuốc anh, nhưng sự thật là, đêm hôm đó, anh cũng buông thả bản thân, cũng hưởng thụ.

Khi ở bên nước ngoài, Quý Hoài Niên cũng đã từng ngủ với một vài người, nhưng không chơi bời quá mức. Nếu một cô nào đó gạ gẫm anh, nếu có hứng thì Quý Hoài Niên cũng sẽ chấp nhận, em tình tôi nguyện, sau đó họ vẫn là bạn tốt, anh sẽ giữ mọi chuyện không đi quá giới hạn, cũng không để có "gì đó" giữa hai người.

Khi xảy ra chuyện với Diệp Cẩm, anh cũng muốn giải quyết theo cách đấy, tuy rất khó nhưng sẽ bớt rắc rối và khó xử. Anh đã định phủi hết trách nghiệm đi, đã bảo nếu cô không làm to chuyện anh cũng sẽ không truy cứu việc cô bỏ thuốc anh. Để nói về bản thân lúc đó, Quý Hoài Niên chỉ muốn nói hai từ thôi "tra nam".

Không ngủ được rồi. Quý Hoài Niên bật dậy, tìm thuốc lá trong ngăn kéo. Anh bỏ thuốc lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn hút vài điếu. Quý Hoài Niên rít một hơi rồi nhả khói, khói thuốc bay lập lờ xung quanh anh. Anh ríp mắt, miên man hồi tưởng lại đêm ấy.
——————————————————————————-
Đây là đoạn hồi tưởng của nam chính nè.

Quý Hoài Niên gần như không định hình được mình ở đâu. Thường thường anh sẽ không say chỉ với vài ly rượu như thế này, nhất là khi rượu để tiếp khách còn chẳng phải loại rượu mạnh.

Nghiêm Thành- quý tử nhà họ Nghiêm- cũng như là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay sắp xếp cho anh một căn phòng cho khách để nghỉ. Quả thực anh còn chẳng còn sức để về nhà, ở lại khách sạn một đêm cũng không sao.

Đối lập với sự ồn ào ở dưới sảnh khách sạn, trong phòng Quý Hoài Niên là khoảng yên tĩnh, có lẽ là trừ tiếng thở dốc của anh.

Cả người anh nóng bừng, phần đàn ông dưới bụng cũng từ từ chướng lên, chắc chắn ly rượu anh uống có vấn đề. Quý Hoài Niên nới lỏng cà vạt, cởi áo jacket và ghi-lê ra. Chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, dính bết vào da người, có thể nhìn thấy mờ mờ lớp da màu đồng và những múi cơ ẩn hiện sau lớp áo mỏng.

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh ngọt ngào xuất hiện. Đầu óc Quý Hoài Niên mụ mị, người phụ nữ ấy đứng ngược sáng, thực sự anh cũng không nhận ra đó là ai.

Mùi nước hoa nhè nhẹ, quyến rũ thoảng qua mũi anh, cảm giác rất quen thuộc. Dù biết đây có lẽ chính là người đã tính kế anh, nhưng không biết tại sao anh cũng chẳng có chút nào bài xích, buông bỏ cảnh giác. Cả người chẳng có một chút phòng bị.

Người phụ nữ đó đóng cửa phòng lại, cũng chẳng bật đèn lên, cả căn phòng tối um. Có lẽ cô ta thích hành động trong bóng tối, anh cũng thuận theo ý cô.
Anh ngồi dậy, cố gắng đưa mắt về phía ấy, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Hai tay người phụ nữ ôm cổ Quý Hoài Niên, người chen giữa hai chân anh. Ngoài hương nước hoa ra, cũng có cả mùi rượu, tuy không quá nồng, với khoảng cách này anh mới có thể ngửi được. Người cô ấy cũng nóng, có lẽ tửu lượng cũng chẳng tốt lắm.

Đôi môi khô khốc bỗng truyền đến cảm giác mềm mại, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước, cũng rất vụng về. Cô chỉ hôn trong thoáng chốc, sau đó lại rời đi.

Người phụ nữ này không có kinh nghiệm. Giờ mọi lo lắng về việc xử lý chuyện này thế nào của Quý Hoài Niên cũng xua tan hết, cô gái này cũng chỉ là một con hổ giấy, có thể bắt thóp được.

Giờ chẳng còn gì phải nghĩ ngợi, Quý Hoài Niên cũng đáp lại nụ hôn của cô. Một tay anh giữ lấy eo nhỏ, một tay luồn vào mái tóc cô, nhấn đầu cô lại về. Anh lấy lại thế chủ động, cắn nhẹ môi cô. Người phụ nữ vì đau nên rên nhẹ, anh thuận thế mà thâm nhập vào, lưỡi thăm dò khoang miệng cô.
—————————————————————————-
* Lời tác giả:

Nhá hàng nhẹ một tí thôi nhé, chương sau có H nha, nhưng nhẹ nhàng thôi vì tôi còn non tay lém.

Wattpad bị dở hơi, mạng khoẻ mà bảo là không có mạng lên mấy hôm nay không cập nhật được chương mới, chin nhỗi nha.

P/s: mong đọc chương mày không ai ghét nam chính, vì tôi thích đàn ông "từng trải" một chút. Tôi không thích cái Diệp Cẩm là người "duy nhất" chỉ vì anh ấy chưa từng yêu những người phụ nữ khác mà là vì trong số tất cả những người Quý Hoài Niên đã từng yêu, Diệp Cẩm là người đặc biệt. Đại loại thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro