Chương 1: Ăn no rồi được xuyên sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhân Sinh ăn cơm nè con nhanh đi rồi còn tăng ca." 



" Dạ mami thân yêu." 



Cô chạy lại ôm bà một cái rồi thét lên " Á" nằm bẹp suống đất, sao đây trời sao lại té hu hu ê mông tui rồi thiên địa ơi.



" Mami à người để cái chén mỡ ở đây làm chi vậy hã hại con ê mông rồi nè hu hu."



Cô vừa la vừa xoa cái mông tội nghiệp của mình, nó đã mang một số phận đau khổ.



" Con gái à! Mẹ chỉ là vô tình thôi mà he he." 



Mẹ cô xin lỗi cô bằng một giọng đểu ơi là đểu, làm cô sởn cả da óc, nắm tay bà cô nâng mình khỏi sàn nhà ngồi lên ghế chửng bị sẵn tâm lí ăn, ăn xong cô xách cặp đi ra ngoài bước ra khỏi ngôi nhà đó vừa đi được mấy bước " bẹp" " xèo xèo... chíu" khi mở mắt ra ô cô nhìn xung quanh à thì ra là cái nhà, còn có cái bàn nửa nè, trời có cả cái con mèo " Linh Miêu" nữa chớ cái chỗ gì đây ta lạ à nha, chưa nghĩ được mình đang ở đâu thì cô chợt la lên.



" A... a đồ quỷ sao mày biết nói chuyện con mèo kia." 



" Cô la banh cái nhà tôi rồi ! Thôi đi !" 



A... thôi rồi ai vậy, cô ngước lên nhìn cái mặt hắn ta thì ra là chủ nhân của con mèo hoang kia, cô giật mình hỏi anh.



" Đây là đâu vậy, tôi là ai." 



" Sao bà ngu quá vậy trong game chứ đâu."


Cô nhìn lên, nhìn suống, nhìn dọc nhìn ngang rồi quay lại nhìn cô, cô nghĩ thầm " À... a hi thì ra là trong game ha ha hu hu trong game cái gì vậy trời... ơi!!"


" Cô than gì mà than điếc lỗ tai quá đi."


Cô hốt hoảng quay sang nhìn anh, ủa sao anh ta đọc được mình đang nghĩ gì vậy nè trởi vi dịu.


" Cô đang thắc mắc sao tôi đọc đươc suy nghĩ của cô sao? Thường thôi tại vì cô nghĩ gì thì trạng thái auto sẽ hiện lên trên đầu cô kìa ai mà không thấy."


Cô ngước lên nhìn ồ thì ra là vậy sao giống trong game mình hay chơi vậy cô thắc mắc hỏi anh.


" Sao Tôi không thấy anh nghĩ cái gì vậy?"


" Tôi không thích nghĩ, nghĩ cô không thấy phiền sao phiền chết đi được."


Cô liếc anh ta rồi chỉ lên mặt mình nói.


" Sao tôi lại ở đây."


Anh ta đưa tay lên trán cô rồi nói một cách nhẹ nhành như không.


" Cô có bị gì không, đây là nơi tập hợp boss chiến mà cô hẹn tôi ra đây săn boss mà còn hỏi điên à!"


Cô nhìn anh nổi lên cơn điên đưa tay lên " Da... chết đi."


" khụ... khụ."


" Cô đang làm gì vậy hã ?"


Hix lại không sử dụng công pháp được, à à nhớ rồi, cô giơ bàn tay lên chọc vào góc cuối hiện lên bảng sinh tồn của hắn, cô nhấn vào xem, à thì ra là Line cái tên đáng gét cũng may mi là cao thủ hạng nhất không ta giết người rồi hứ. 



" Khỏi cần tôi biết cô sợ tôi, thôi tha cho cô lần này tôi bạn rồi tạm biệt đồ điên."


Hã thằng đó dám kêu mình là đồ điên mịa nó cô nắm chặc quả đấm trong tay mình nhớ đó tôi sẽ trả thù anh, nói song rồi cô nghĩ lại bản thân mình bây giờ nên đi đâu. À nhớ ra rồi cô có tích được ít vàng mua được ngôi nhà he he về nhà ở thôi cô giàu mà, cô khởi động chiến kị bay về phủ của mình và gặp lại một người... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro