chương 2: tiến gần hơn một trong mối quan hệ mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô bắt tay dọn dẹp lại tất cả mọi thứ cho sạch sẽ

Đến khi dọn xong cũng gần trưa rồi. Cô bây giờ mới có thời gian nghĩ về cốt truyện

Nguyên chủ là một nhà thiết kế, cô có một cửa hàng do cô và một người bạn là Nhã Linh mở, nguyên chủ thích nam chính là Nghiêm Kỳ lúc học cấp 3 nhưng nam chính chỉ thích nữ chính là Diệp Nhu sau này sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng

Ngày nào cô cũng một mực theo đuổi nam chính đến một ngày hắn đồng ý lời tỏ tình của cô. Cô cứ nghĩ mình đã làm hắn rung động

Nhưng một ngày cô phát hiện ra hắn chỉ lấy cô ra để nữ chính ghen chứ căn bản không hề yêu cô

Cô tức giận nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô lợi dụng lúc hắn say rượu ăn sạch sẽ hắn

Ngày hôm sau, khi nam chính tỉnh dậy cô đã rời đi. Cô rời khỏi thành phố A để đến thành phố S xa xôi cách xa hắn

Nhưng cô lại không ngờ mình lại mang thai do tính sợ đau nên cô đã không phá thai

Ba mẹ cô khi biết chuyện rất tức giận nhưng chung quy cô vẫn là con của họ nên đã tha thứ cho cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với ba mẹ nên cô cũng không về nhà

Sau khi sinh Hạ Vũ cô vất vả làm thêm kiếm tiền, đến khi Hạ Vũ được 2 tuổi. Một người bạn tìm đến cô đề nghị hợp tác mở cửa hàng thiết kế trang phục

Nhờ tài năng của mình cô nhanh chóng  có chỗ đứng trong giới. Dần dần cô trở nên lạnh nhạt với Hạ Vũ, đôi khi còn cảm thấy nó rất phiền nên không ngừng mắng nó đánh nó

Đến khi cô nhìn thấy tin tức về lễ đính hôn của nam nữ chính cô liền dẫn theo Hạ Vũ về giành lại anh

Cô không ngừng tìm cách hãm hại nữ chính. Nam chính càng chán ghét cô hơn. Cuối cùng, anh ta điều tra được cô đã đối xử tệ như thế nào với con hắn liền kiện cô giành lấy quyền nuôi con đẩy cô đến đường cùng mất hết tất cả. Còn khiến cô bị xe tông qua đời.

Chỉ nghĩ đến mình sẽ chết như thế cô không khỏi rùng mình. Để giữ mạng cô không được đến gần nam nữ chính, cách xa 2 người đó càng xa càng tốt

Nếu trong truyện là cô dẫn Hạ Vũ quay về thì đồng nghĩa với việc nếu cô ở lại thành phố này không quay về thì sẽ không gặp nam nữ chính sẽ không có kết cục như trong truyện

Cô lấy quyển nhật ký ra đọc, tất cả đều nói về Nghiêm Kỳ. Cô buồn chả muốn đọc liền quăng nó xuống gầm giường. Đúng lúc có người gọi đến

" alo"

" Lâm Lâm cậu đang ở đâu, sao còn chưa đến cửa hàng, cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"

" Nhã Linh"

" thật may vì cậu còn nhớ mình, mình làm quản lý cũng thực nhàn nha. Cậu mau đến đây, có bản thiết kế cần cậu gấp đây"

Cô biết là gấp đó nhưng cô không biết địa chỉ, nếu gọi hỏi, cô ấy sẽ nghi ngờ. Cô nhớ lúc nãy có danh thiếp, cầm danh thiếp cô tra địa chỉ trên điện thoại rồi lái xe đến cửa hàng

Vừa xuống xe đã có một lực kéo cô vào cửa hàng

" đây là đơn đặt hàng của cậu, nếu cậu chưa thiết kế xong thì đừng hòng rời khỏi đây"

Cô nhận lấy rồi đi về phòng làm việc.

" thiết kế váy dạ hội à! chà! hơi khó"

Bỗng nhiên cô nhớ đến một bộ váy của hãng Thiên天. Cô gõ tìm kiếm trên máy tính thì không có trên trang tìm kiếm chỉ ra bầu trời không hề có hãng thời trang nào tên 天

Vậy là ở đây không có hãng này. Ở chỗ cô chỉ cần viết 天 sẽ hiện ra hàng loạt mẫu váy nhưng ở đây thì không có

" xin lỗi nha, tôi không có ý sao chép đâu, chỉ hôm nay thôi"

Cô bắt đầu vẽ lại theo trí nhớ của mình. Sau 3 tiếng cũng hoàn thành

" may mà lúc trước mình có học vẽ nếu không thì tiêu mất"

Cô thu dọn đồ cầm bản thiết kế và túi mở cửa bước ra

" sao cậu lại ra rồi?"

" đến giờ rước tiểu Vũ rồi" cô đặt bản vẽ lên bàn

" cậu thay đổi suy nghĩ rồi à"

" thay cái gì, mình lúc nào cũng muốn sống tốt với tiểu Vũ mà, à mà ngày mai mình không đến đây được"

" cậu đi đâu vậy?"

" đi bồi đắp tình cảm với con trai, không nói nữa, trễ rồi mình đi đây"

Khi cô đến trước cổng trường cũng vừa lúc tan học. Hạ Vũ khi nhìn thấy cô liền chạy nhanh đến

" chậm thôi, cẩn thận ngã bây giờ"

" mẹ đến rước con sao?"

" phải đó, không những vậy bây giờ mình đi ăn đi được không?"

" dạ được"

Cô lái xe chở Hạ Vũ đến nhà hàng mà cô đặt. Khi chọn món cô đưa thực đơn cho Hạ Vũ

" tiểu Vũ con chọn đi, con muốn ăn gì cũng được"

Cậu bé chọn vài món rồi trả thực đơn lại.

" con gọi ít vậy, con có muốn ăn tôm không?"

Cậu bé chần chừ rồi nói với cô:" con bị dị ứng với hải sản"

" được rồi gọi nhiêu đây thôi, cảm ơn cô"

Sau khi phục vụ rời đi cô mới hướng đến Hạ Vũ xin lỗi

" xin lỗi, mẹ không biết"

" không sao đâu ạ!"

" có phải con rất ghét mẹ không, mẹ lúc nào cũng đối xử tệ với con, không quan tâm đến con. Mẹ xin lỗi"

Hạ Vũ tụt xuống ghế đi đến nắm tay cô

" con biết những năm qua mẹ đã vất vả kiếm tiền nuôi con. Cô giáo nói không có cha mẹ nào không thương con cái cả. Con chỉ bị dị ứng với hải sản thôi, những món khác con đều ăn được. Sau này con sẽ nói với mẹ nhiều thứ về con. Mẹ đừng buồn"

Sao mà hiểu chuyện như vậy chứ:" tiểu Vũ sau này mẹ sẽ đối xử với con thật tốt "Cô cúi xuống ôm lấy Hạ Vũ vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro