Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

editor: đây là lần đầu mình tập edit nên sẽ có nhiều thiếu xót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình chỉnh sửa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

          Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa khắp trời

         Trương Nhiêu đẩy cửa vào nhà, đây là một căn phòng ngủ hết sức quái dị, tất cả mọi thứ như rèm, khăn trải giường, bàn ghế đều một màu trắng tinh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất làm căn phòng toát lên ánh sáng nhàn nhạt

         Y không phải lần đầu bước vào căn phòng này nhưng vẫn như cũ nhịn không được thả nhẹ bước chân, ngay cả dép lê đạp lên gạch cũng sợ làm bẩn nơi " thánh khiết " này

        Cẩn thận kiểm tra lại sàn nha không có bất cứ dấu vết gì, Trương Nhiêu hướng về cửa nhà vệ sinh hô hên: "Tô ca, có tin tức tốt này!"

        Sau một lúc, cửa nhà vệ sinh mở ra. Một cậu thiếu niên tóc đen da trắng bước ra, đôi môi mỏng nhuộm màu hồng như máu cùng bộ đồ ngủ đen thuần khiến làn da cậu tái nhợt như mang bệnh, cùng đuôi mắt hẹp dài hơi cong một chút như một chiếc móc câu móc vào lòng người nhìn. Sự xuất hiện của cậu như một yêu tinh làm hoạn loạn nhân gian.

       Sự đối lập mãnh liệt đập mạnh vào mắt Trương Nhiêu làm y có hơi hoảng hốt.

      Mỗi lần đối diện với gương mặt yêu nghiệt này y lại không tự giác được mà căng chặt thần kinh, chỉ trách Tô ca lớn lên quá mê người.

       Trương Nhiêu đi đến trước bàn ngồi xuống: "Cũng không biết anh có cái tật xấu gì mà lại cứ thích trang trí phòng ngủ hoành tráng như vậy"

     " Cậu chính là đồ không biết thưởng thức, nói đi có tin tức gì tốt?" Tô Bạch

      Trương Nhiêu nhìn xấp giấy trên tay, dù chỉ là người đại diện nhưng khi biết tin này y còn hưng phấn hơn cả Tô Bạch: "Trần đạo diễn mời anh đảm nhận vai nam chính của phim điện ảnh mới của ông! Đây chính là đạo diễn siêu nổi tiếng đó anh"

      Đạo diễn Trần, điện ảnh? Tô Bạch nhắn chặt mi

      Không biết vì cái gì mà cậu chẳng thấy kinh hỉ ngược lại cảm thấy như chuyện này đã từng xảy ra, hết sức quen thuộc

     " Nữ chính là ai đảm nhận thế?"

     " Chính là nữ thần của em, người đang hot như cồn dạo gần đây Chiêu Hi"

     Trương Nhiêu không chú ý đến sắc mặt của Tô Bạch đã hoàn thay đổi, kiềm chế không được giương khóe miệng: " Đây mới là vẻ đẹp chân chính, cô ấy còn được bầu chọn là mỹ nữ nét đẹp trăm năm khó gặp. Theo em thấy hiện tại cẩ giới giải trí không ai có thể bì được với cô ấy hết"

    " Cô ấy tên là gì?" Tô Bạch hỏi lại lần nữa với giọng điệu ngờ vực

   " Chiêu Hi, vừa hot dạo gần đây nên chắc là anh sẽ không quen biết"

   Tô Bạch bỗng nhiên đứng dậy, giấc mơ mơ hồ hôm qua dần trở nên rõ ràng

   Hôm qua Tô Bạch vừa mơ một giấc mơ thật dài, ở giấc mơ ấy thế giới này cư nhiên lại là một quyển tiểu thuyết.

   Cụ thể tình tiết nhớ không rõ, cậu chỉ có thể nhơ nữ chính tên Chiêu Hi vào sinh nhật lần thứ 18 đột nhiên có vần sáng vạn nhân mê, người người ái mộ chở che cuối cùng thuận buồm xuôi gió trở thành siêu cấp đại minh tinh.

    Còn Tô Bạch cậu là nam chính của quyển tiểu thuyết, vì nữ chính mà tiêu tiền như nước, làm ra hàng loạt các hành động cường thủ hào đoạt đầy cẩu huyết, cùng một đám nam nhân tranh giành tình cảm cuối cùng ôm được mỹ nhân về

    Mà càng làm cậu khó tin hơn đó chính là trong sách thậm chí bởi vì nữ chính là fan của một vị ảnh đế mà điên cuồng tự mình lái xe đâm chết người nọ!

   Da gà Tô Bạch nổi hết cả lên, đây không phải chính là động của những kẻ mất não sao! Đáng sợ thật.

  " Tên của phim điện ảnh là gì?" Tô Bạch giãy giụa lần cuối cùng hỏi.

  Ngàn vạn lần đừng gọi là Huyết sắc! cậu ở trong lòng cầu nguyện

  " Hình như gọi là Huyết sắc" Trương Nhiêu nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tô Bạch ngập ngừng nói.

  Vẻ mặt Tô Bạch dần trở nên nghiêm túc, như vậy xem ra cảnh trong mơ là sự thật.....hiện tại rõ ràng cốt truyện trong nguyên tác đã bắt đầu

  Thấy gương mặt Tô Bạch lúc trắng lúc đỏ, Trương Nhiêu trong lòng có dự cảm không lành: " Biểu tình như thế là sao vậy? Tô ca không phải là anh định từ chối đó chứ?"

  Đương nhiên là phải từ chối rồi, đây chính là cậu cùng nữ chính cậu cùng nữ chính đính ước, chính thức bắt đầu dính lấy nhau. Tuyệt đối không thể nhận!

  " Từ chối đi" Tô Bạch quả quyết nói

  Nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi lất phất bao kín cả bầu trời, Tô Bạch buồn bã nói: " Về sau chỉ cần liên quan đến Chiêu Hi lập tức từ chối"

  Trương Nhiêu biểu tình rối rắm, lời mời từ đạo diễn nổi tiếng như vậy nói từ chối liền từ chối, y suy nghĩ khuyên anh vài câu nhưng nhìn Tô Bạch bày ra biểu tình kiên quyết như vậy y liền biết có khuyên cũng vô dụng, cũng không biết nữ thần Chiêu Hi đã chọc gì tới vị tổ tông này

  Ai, dù sao Tô ca cũng có bối cảnh không cần tài nguyên, cơ hội tốt bỏ lỡ lần này cũng không phải không bù được, thật sự không được thì vị đại thiếu gia này cũng có thể về nhà kế thừa di sản.

  Thôi tiếc nuối, Trương Nhiêu thuận tiện hỏi: " Vậy đêm nay có đi lễ trao giải không anh?"

  Tô Bạch hơi giật mình, trong nguyên tác lễ trao giải này cậu sẽ không đi mà hiện thực cùng tiểu thuyết lại giống nhau. Cậu vốn dĩ cũng lười động đậy hơn nữa còn tự hiểu lấy mình với kỹ thuật diễn hiện tại có đến cũng chỉ góp vui nên cũng không định.

  Đây cũng chính là điều làm cậu hoảng sợ

   Bởi vì lười biếng không đi lễ trao giải, nếu là bình thường với tính cách của cậu chắc sẽ không làm ra hành động như vậy, nhưng hôm nay vậy mà còn không tự bản thân ý thức được có điểm không thích hợp. Điều này có nghĩa là cốt truyện có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu, nếu cậu thật sự như trong nguyên tác không đi buổi lễ trao giải này, đồng ý quay bộ phim điện ảnh, liệu có phải cũng giống như trong cốt truyện cậu đối với nữ chính nhất kiến chung tình? Cốt truyện này cũng ghê gớm quá đi

  Tô Bạch khó có thể tin, sau một lúc vẫn không thể bình tĩnh lại hoàn toàn

 Xem ra lễ trao giải này nhất thiết phải đi

  Có thể ở những nơi nằm ngoài cốt truyện cậu sẽ không bị vầng hào quang nữ chính ảnh hưởng, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước phá vỡ cốt truyện

  Cậu đã quyết định từ giờ trở đi phải chống đối cốt truyện, những tình tiết trong sách phá vỡ hết, cậu không tin tới như vậy rồi mà cốt truyện còn chưa tan tành

  Vì thế Tô Bạch nhướng mày, ngũ quan vốn đã sắc bén càng thêm vài phần khí phách : "Đi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro