Chương 11: Tam công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tch, thật đen đủi mới vướng phải chuyện này. Có ăn hay không thì kệ, hù dọa ai chứ..."

Bên ngoài, tiếng chửi rủa của tiểu đồng dần xa đi. Trong căn phòng, một nữ nhân ho dữ dội, khuôn mặt gầy gò vì dùng sức quá độ mà đỏ bừng. Ngồi bên cạnh bà là một thiếu niên cũng gầy gò không kém.

Thiếu niên mặc bộ quần áo giản dị, thậm chí có phần rách rưới. Dù trên gương mặt vẫn còn sự non nớt của một đứa trẻ, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng vượt quá tuổi tác. Hắn nhìn nữ nhân đang ho đến không thở nổi với ánh mắt bình tĩnh và hờ hững, không hề bước lên giúp đỡ, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn.

Cho đến khi nữ nhân dần dần bình tĩnh lại, hắn mới đưa một bát nước đến.

Nữ nhân uống nước, dần dần cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó quay sang nhìn thiếu niên với ánh mắt đầy hối lỗi. Rồi bà lại bắt đầu những lời cằn nhằn muôn thuở.

"Đều là lỗi của nương, không đủ khả năng bảo vệ con."

Thiếu niên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dường như đã quá quen với những lời này, không buồn đáp lại.

Nữ nhân lại bắt đầu lo lắng.

"Không biết thế tử đột nhiên bắt con đi học võ là có ý gì? Có phải muốn lấy con ra làm trò cười không? Hắn chưa bao giờ để ý đến con, chẳng lẽ có kẻ nào đó nói điều gì vào tai hắn?" Bà càng nói càng lo, đôi mắt lại đỏ lên, "Nguyệt Nhi, là nương vô dụng, khiến con từ khi chưa ra đời đã phải chịu khổ. Nương cứ nghĩ có thể trốn cả đời, để họ không bao giờ nhớ đến con, như thế ít nhất con cũng có thể lớn lên bình an. Nhưng sao đột nhiên thế tử lại nhớ đến con..."

"Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ..."

Thiếu niên nhìn nữ nhân mất hết phương hướng trước mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia châm biếm.

Nhìn xem, viện nhỏ rách nát này, quần áo rách rưới, thức ăn vừa lạnh vừa có mùi hôi thối, cơ thể gầy trơ xương, và những vết bầm tím ẩn dưới lớp áo. Nương hắn gọi đây là "bình an lớn lên" sao?

"Nguyệt Nhi," nữ nhân đột nhiên nắm lấy tay thiếu niên, "bất kể thế tử muốn làm gì, con chỉ cần nhẫn nhịn là được. Hắn bảo con làm gì thì làm nấy, ngàn vạn lần đừng cãi lại thế tử, cũng đừng mở miệng bừa bãi, hiểu không?"

Gương mặt non nớt của thiếu niên vẫn không có chút biểu cảm, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia khinh miệt vượt xa tuổi tác. Hắn không đáp lại một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng đó cho đến khi người phụ nữ tự nói hết rồi lại bắt đầu một cơn ho mới, hắn vẫn không mở miệng.

Ở bên kia, sau nhiều ngày sàng lọc, trong số những người đến đăng ký làm sư phụ dạy võ, cuối cùng chỉ chọn được hơn mười người. Sau vòng chọn lọc cuối cùng của Hồ Ngạn, còn lại ba người có võ công tốt nhất.

Theo lời Hồ Ngạn, ba người này trong giang hồ chỉ thuộc hàng ba, nhưng với tiếng xấu của Tôn Tử Bách, cộng thêm danh tiếng không mấy tốt đẹp của phủ Bình Nam Hầu trong giới võ lâm, tìm được võ sư như vậy đã là không tệ, và Tôn Tử Bách cũng cảm thấy hài lòng.

Sáng sớm hôm đó, Tôn Tử Bách đã cho người gọi ba vị công tử trong phủ đến võ trường của hầu phủ. Đây vốn là nơi để luyện võ, nhưng thông thường chỉ có hộ vệ của hầu phủ ở đây tập luyện. Các công tử trước đây có đến cũng chỉ để chơi đùa, đương nhiên họ thường chẳng bao giờ đặt chân đến đây.

Tôn Tử Hằng cứ tưởng mình là người đến sớm nhất. Kể từ khi bị Tôn Tử Bách kéo áo dặn dò việc này, mấy ngày qua hắn không ngủ ngon giấc, cũng không dám ra ngoài dạo chơi, sợ rằng Tôn Tử Bách sẽ lại xuất hiện và cho hắn một trận. Nhưng khi đến nơi, hắn phát hiện rằng, Tôn Tử Việt, mới chỉ mười tuổi, đã lặng lẽ đứng ở góc khuất từ lúc nào.

Hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại, nếu không vì thân hình nhỏ bé của cậu quá khác biệt so với những người khác, Tôn Tử Hằng thậm chí sẽ không nhận ra cậu.

Thường ngày quan hệ giữa các anh em họ đã không tốt, có thể nói là rất xa cách.

Đại ca thì thân phận tôn quý, tính tình lại kỳ quặc, thích bắt nạt người khác, ai cũng sợ. Tam ca Tôn Tử Khiên thì hoàn toàn không hợp tính với hắn, còn đứa em trai nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều – Tôn Tử Việt – lại càng không dính dáng gì đến họ. Nếu không phải những dịp lễ Tết hiếm hoi cùng nhau ăn bữa cơm, họ có lẽ cả năm trời cũng không gặp mặt.

Tôn Tử Hằng là kẻ nói nhiều, khi ra khỏi hầu phủ hoàn toàn dựa vào cái miệng dẻo của mình. Lúc này, hắn có ý định phá vỡ sự im lặng đầy gượng gạo giữa anh em, nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của Tôn Tử Việt, cuối cùng hắn lại không mở miệng. Đúng lúc đó, Tôn Tử Bách dẫn ba vị sư phụ dạy võ bước vào.

Từ xa, Tôn Tử Bách đã nhìn thấy hai người em của mình. Tôn Tử Hằng đứng chẳng ra đứng, nhưng khi nhìn thấy Tôn Tử Bách liền nhanh chóng thu mình lại, không dám đảo mắt lung tung. Chỉ nhìn cũng biết, từ tận sâu bên trong, hắn rất sợ vị ca ca này.

Vị thế tử đại ca này.

Một người khác khiến Tôn Tử Bách hơi nhíu mày ngạc nhiên. Theo như cốt truyện thì hiện giờ người này mới mười tuổi, nhưng thiếu niên trước mắt lại có vẻ quá nhỏ bé và gầy gò. Bộ quần áo mặc trên người khác xa so với Tôn Tử Hằng, không chỉ rách rưới mà còn không vừa vặn, có phần quá rộng, khiến thân hình vốn gầy gò càng trở nên mong manh hơn.

Đây đâu phải là thiếu niên, nhìn cậu chỉ như một đứa trẻ mà thôi.

Thấy Tôn Tử Bách, Tôn Tử Hằng lập tức nhanh nhảu chạy tới gọi "đại ca," trong khi Tôn Tử Việt chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tôn Tử Bách mà không nói một lời.

Tôn Tử Hằng thận trọng đẩy nhẹ Tôn Tử Việt, nháy mắt ra hiệu bảo cậu gọi người, nhưng không ngờ vừa đẩy nhẹ một cái, Tôn Tử Việt suýt ngã nhào.

Tôn Tử Bách cau mày, liền nhanh tay kéo đứa trẻ đang ngã về phía mình lên. Thiếu niên từ đầu đến cuối không nói gì, ngay cả khi suýt bị đẩy ngã cũng không có chút biểu cảm, không hoảng sợ cũng không lo lắng, giống như một con rối không có cảm xúc.

Lúc này, một tên người hầu vội vàng chạy đến quỳ trước mặt Tôn Tử Bách, vẻ mặt đầy nịnh nọt và hoảng hốt.

"Thế tử gia bớt giận, tứ công tử không hiểu chuyện, đụng chạm đến thế tử. Thế tử gia, ngài đừng nổi giận, nô tài sẽ bảo tứ công tử xin lỗi ngài ngay."

Tên người hầu nói xong, một tay còn định kéo Tôn Tử Việt bắt cậu quỳ xuống.

Tôn Tử Việt trông như một đứa trẻ bảy tám tuổi, thân hình gầy gò, làm sao chịu nổi cú kéo mạnh bạo của tên sai vặt?

Tôn Tử Bách nhìn rõ mọi việc, động tác kéo người của tên người hầu không hề nương tay, thậm chí rất thô bạo, nhưng hắn chỉ là một tên tên người hầu, còn người hắn kéo lại là chủ nhân mà hắn đang hầu hạ.

Sắc mặt Tôn Tử Bách trầm xuống, khi Tôn Tử Việt chưa kịp quỳ xuống, hắn đã nhanh tay kéo cậu dậy, rồi bất ngờ tung một cước vào ngực tên người hầu.

"Á..."

Tên người hầu không ngờ thế tử lại đá mình, hét lên một tiếng đau đớn rồi bị đá ngã lăn xuống đất, khuôn mặt nịnh nọt lập tức chuyển sang hoảng loạn, đến mức quên cả cơn đau âm ỉ ở ngực. Hắn lăn lộn bò đến dưới chân Tôn Tử Bách, liên tục dập đầu vang "cộp cộp."

"Thế tử gia bớt giận, thế tử gia bớt giận!"

"Mày là thứ chó má gì mà dám thay chủ nhân nói chuyện? Tứ công tử không hiểu chuyện thì đến lượt con chó như mày lên tiếng sao? Còn dám bảo chủ nhân của mày xin lỗi? Ai cho mày cái gan đấy hả?"

Tôn Tử Bách là thế tử, lại có khí chất âm u của một phản diện, từng câu trách mắng lạnh lùng liên tục vang lên không chỉ khiến tên người hầu dưới đất sợ mất hồn, mà ngay cả Tôn Tử Hằng bên cạnh cũng run rẩy không dám nhúc nhích. Chỉ riêng Tôn Tử Việt vẫn giữ vẻ bình thản, dường như chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến hắn.

"Thế tử gia, nô tài... nô tài..."

Mặt tên người hầu tái nhợt, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tôn Hoành lôi đi. Đồ chó má, sáng sớm đã dám làm thế tử không vui.

Mấy vị sư phụ võ học đứng nhìn cảnh tượng này mà lòng cũng có chút bất an. Danh tiếng của thế tử Bình Nam Hầu ngoài kia họ nghe rõ mồn một, đúng là mang tiếng xấu thật, nhưng có lợi cũng không ít, địa vị của hầu phủ khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, tiền bạc đưa ra cũng rất nhiều. Vì vậy, không ít người vẫn tranh giành cơ hội này mà đến. Giờ phút này, họ không khỏi tự hỏi, nếu như vị thế tử này bất ngờ tung một cước vào ngực họ, liệu họ có thể vứt bỏ lòng tự trọng và không phản kháng hay không?

Tôn Tử Bách đảo mắt một vòng rồi cau mày, "Lão tam đâu rồi?" Ánh mắt sắc bén của hắn chiếu thẳng vào Tôn Tử Hằng, "Ngươi không thông báo cho hắn à?"

"Không, không, không," Tôn Tử Hằng vội vàng phủ nhận, "Đệ đã thông báo rồi, hôm đó đại ca vừa nói xong, đệ liền đi thông báo ngay. Nhưng lúc đó tam ca không có ở đó, đệ đã nhắn với tên người hầu trong viện của huynh ấy."

Lẽ ra chỉ cần cho người hầu chạy một chuyến là xong, nhưng vì đây là việc do Tôn Tử Bách giao, Tôn Tử Hằng đã đích thân chạy một chuyến đến viện của lão tam, sợ rằng làm không tốt sẽ khiến đại ca giận dữ.

Tôn Tử Bách nhíu mày. Lúc này, Tôn Hoành tinh ý phát hiện ra một tên sai vặt  đang run rẩy trong đám đông, vẻ mặt hoảng loạn, cứ nhìn vào trong như có việc gấp nhưng không dám tiến lên. Tôn Hoành thẳng tay kéo hắn đến trước mặt Tôn Tử Bách.

"Gia, người này lén lút."

Tên người hầu vốn đã hoảng, giờ càng tái mặt, trắng bệch như tờ giấy. Tôn Tử Bách nhìn thấy dáng vẻ run như cầy sấy của hắn mà cũng thấy hơi bất đắc dĩ. Hóa ra trong mắt đám người này, hắn, thế tử, chẳng khác nào Diêm Vương sống.

"Chuyện gì vậy, nói cho đàng hoàng."

Tên người hầu vội vàng giải thích, hóa ra hắn là người hầu trong viện của Tôn Tử Khiên. Mấy ngày trước, chính hắn nhận được thông báo của nhị công tử, nhưng lúc đó công tử của hắn không có ở nhà. Hắn nghĩ rằng vài ngày sau công tử có lẽ sẽ về, ai ngờ thế tử lần này làm việc nhanh chóng, đã mời xong võ sư, mà công tử của hắn thì vẫn chưa về.

Tiểu tư lo lắng chạy đến võ trường, định tìm Tôn Hoành để giải thích. Nhưng cảnh tượng Tôn Tử Bách đá tên người hầu khác bay người khi nãy đã làm hắn sợ đến mức run rẩy, không dám tiến lại gần.

Còn về việc tam công tử đi đâu, tên người hầu liều mình giải thích, "Tam công tử nói muốn lên núi Hoa Thanh để trai giới và lễ Phật bốn mươi chín ngày, cầu xin bùa bình an do cao tăng tại chùa Hoa Thanh tự tay vẽ."
Tôn Tử Bách nhíu mày.

Một lá bùa bình an mà cần phải trai giới lễ Phật bốn mươi chín ngày? Đây là loại bùa thần thánh gì, có thể cải tử hoàn sinh sao?

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên đoạn miêu tả về tam công tử của hầu phủ trong nguyên tác. Một kẻ si tình, theo lời của Tần Mặc, thì chính là một kẻ đáng thương vì si tình quá đỗi.

Nghe đồn tam công tử Tôn Tử Khiêm yêu say đắm một nam nhân. Nam nhân ấy dung mạo khuynh thành, cao quý thoát tục, là một tuyệt sắc giai nhân mà bao nhiêu công tử giàu sang theo đuổi. Tình si của tam công tử khiến người ta phải tán thưởng. Hắn có thể vì một nụ cười của mỹ nhân mà bất chấp sinh tử, không màng khó nhọc, nửa đêm leo núi Phượng Tây để hái bằng được một nhánh lan u mà mỹ nhân yêu thích. Hắn có thể đứng suốt một đêm trong giá rét giữa mùa đông chỉ để bắt con thỏ tuyết mà mỹ nhân yêu. Hắn thậm chí có thể lội xuống hồ hái sen, mất vài ngày để chọn ra hạt sen to nhất, đều nhất mang dâng mỹ nhân. Hắn cũng có thể dành cả buổi sáng mùa hè để thu thập những giọt sương tươi mát trên lá sen pha trà cho mỹ nhân...

À, thế đấy...

Còn Tần Mặc gọi hắn là kẻ đáng thương vì si tình, là bởi tam công tử sau này vì muốn tổ chức sinh nhật cho mỹ nhân mà trộm chậu hoa hồng quý mà thế tử thích. Chậu hoa ấy vốn là thế tử mua từ thương nhân nước ngoài về để tặng Tần Mặc, kết quả là thế tử nổi trận lôi đình, ra lệnh đánh gãy tay tam công tử, còn giam lỏng hắn một tháng.

Điều bi thảm là khi hắn chịu đựng cơn đau, sau khi hết thời hạn giam lỏng, đến tìm mỹ nhân thì người kia lại nghĩ rằng hắn đã thay lòng đổi dạ, nên đã cưới kẻ khác.

Tam công tử đau khổ tuyệt vọng, trở về hầu phủ không ăn không uống, cuối cùng chết trong đau buồn.

Tôn Tử Bách rơi vào một khoảng lặng dài. Hắn không thấy điều gì đáng để cảm thông, chỉ thấy hai chữ hiện lên rõ ràng — "liếm cẩu."

Lúc này, thấy Tôn Tử Bách có vẻ im lặng đầy ngao ngán, Tôn Tử Hằng bỗng nhẹ nhàng rón rén đến gần nhìn người hầu của tam công tử.

"Công tử nhà ngươi nói vị cao tăng đắc đạo, có phải là Ngộ Tướng đại sư không?"

Tiểu tư mắt sáng rực, "Nhị công tử cũng biết sao ạ?"

Tôn Tử Bách cũng nhìn hắn, Tôn Tử Hằng không khỏi thấy chán ngán.

"Bùa bình an của Ngộ Tướng đại sư được bán ở Văn Hương Các, hai trăm văn một lá."

Hai trăm văn...

Tên người hầu ngẩn người.

Khóe miệng Tôn Tử Bách giật giật.

"Tam công tử nhà ngươi thật... thật là thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro