Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đồng thấy Tần Mặc ngẩn người rồi lại cười hí hí cả buổi,lòng tự hỏi có phải thiếu gia là ngủ đến ngu người luôn rồi hay không.

Tần Mặc hiện đang rất vui vẻ, sực nhớ ra tiểu đồng này là người hầu thân cận của hắn, tên gì nhỉ, à hình như là Tiêu Vũ thì phải.

Tần Mặc: "Tiêu Vũ, ta có chuyện này muốn nói với ngươi"

Tiêu Vũ :" ......"

Tần Mặc: " ngươi sao thế?!"

Tiêu Vũ: " trước giờ ngài chưa từng gọi tên của ta......"

Tần Mặc:"vậy giờ ta gọi rồi đó!!!"

Tiêu Vũ: "!!!"

Đợi Tiêu Vũ định thần lại Tần Mặc nói:

Tần Mặc: " Tiêu Vũ à, hình như là.... ta bị mất trí nhớ  thì phải."

Tiểu đồng: " Ngài đừng có đùa ta, người ta là sảy chân ngã đập đầu hay sốc tinh thần mới mất trí nhớ, còn ngài thì ngủ mãi đến chập tối mới dậy, là ngủ nhiều đến mất trí nhớ à."

Tần Mặc có chút khổ tâm, haha xác thực cái lí do này đến hắn còn thấy ngớ ngẩn nữa là, nhưng  nếu mà khai ra rằng linh hồn hắn xuyên vào thân thể Tần Mặc,  Tần gia mà mời pháp sư về thì nhất định là hắn sẽ hồn phi phách tán, cho nên để giữ cái mạng nhỏ này, hắn phải diễn cho giống thật mới được. Được rồi, diễn thôi!!!

Tần Mặc nhìn Tiêu Vũ, ra vẻ đáng thương:" Ta nói thật đấy, ta cũng không biết vì sao nhưng hiện giờ ta thực là không nhớ gì cả."

Thấy Tần Mặc trông không giống như nói dối, Tiêu Vũ liền miễn cưỡng tin, sau đó dặn dò Tần Mặc nghỉ ngơi rồi đến báo cho Tần gia.

" Trông hắn độc mồm độc miệng như vậy mà ngốc thiệt, mới nói có một câu đã tin sái cổ ra rồi. Mà cũng tốt, đỡ tốn công." Tần Mặc phấn khích khi thấy Tiêu Vũ chạy hớt hải tìm gia chủ.

Được một lúc thì hắn nghe thấy tiếng khóc than"Hài nhi của ta..... sao số ngươi lại khổ như vậy...... đang yên đang lành tại sao lại mất trí nhớ..."

Ta cũng chưa chưa có chết, có cần phải khóc lớn đến vậy không. Tần Mặc  than thở, có lẽ phụ nữ  đều dễ khóc như vậy. Ở kiếp trước, vì không may ngã lầu mà hắn gãy chân phải nhập viện, lúc tỉnh lại chưa kịp mở mắt tai đã nghe tiếng khóc lóc của mẹ ở bên cạnh, bà thấy hắn tỉnh dậy lại còn khóc to hơn, làm hắn cả buổi phải nói đi nói lại rằng hắn không sao, bà mới không khóc nữa, cũng thấy hắn mới tỉnh dậy trong người còn mệt mỏi mà bà liền không quấy rầy hắn, không đành lòng  đứng dậy đi về. Ra đến cửa lại nhớ ra cái gì đó quay lại dặn dò hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, có gì bất thường phải nói cho y tá ngay,v.v..... khoảng tầm nửa tiếng sau, cảm thấy hắn không nghe nổi nữa mới dừng lại ra về.

Hờ hờ, nghĩ lại hắn lại cảm thấy rùng mình. Mà..... hắn chết đột ngột như vậy, cũng không được gặp bà lần cuối, không biết bây giờ bà đang làm gì....

Nghĩ đến đây Tần Mặc liền cảm thấy trong lòng có một cỗ xúc động dâng trào, liền định lại tinh thần, không nghĩ lung tung nữa. Hắn đến chết cũng không có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ, chỉ có thể cầu mong hai người sống hạnh phúc hết cõi đời còn lại.

Tần Mặc vừa xốc lại tinh thần, cửa phòng của hắn chợt mở ra, người đầu tiên lao đến chỗ hắn chính là Tần phu nhân, sau đó là phụ thân cùng hai đại ca hắn cũng đi vào.

 Tần phu nhân: " Tiểu Mặc, con thấy trong người có ổn không, có nhớ ta là ai không?" 

Tần Mặc định mở miệng gọi mẫu thân liền dừng lại, hiện tại hắn là đang diễn vai mất trí nhớ, phải ngu ngơ một chút.

Tần Mặc: " Ta ổn, chỉ là... không nhớ được những chuyện trước kia. Vị phu nhân đây phải chăng là mẫu thân của ta?"

Tần phu nhân nhìn hắn, hai mắt lưng tròng mang theo ý cười: " Phải..phải.. Tiểu Mặc, ta chính là mẫu thân của ngươi." lại xoay người lấy cho Tần Mặc ly nước: " Đây là phụ thân ngươi- Tần Phong , còn đây là đại ca ngươi- Tần Hạo  và nhị ca của ngươi- Tần Nhiên."

Tần Mặc tiếp lấy ly nước, nghe mẫu thân giới thiệu từng người trong phòng, thực ra hắn đã biết hết tên của họ nhưng vì bây giờ hắn là một kẻ mất trí nhớ, liền ngoan ngoãn ngồi nghe. 

Cậu nghĩ bà chỉ nói vài câu, nào ngờ vị Tần phu nhân này tính y chang mẹ của cậu kiếp trước, sau khi bà giới thiệu các thành viên trong gia đình bà lại bắt đấu khóc, làm hắn lại phải ngồi dỗ bà, bà khóc xong liền nói tiếp, dặn dò nọ kia, nào là hài nhi mệnh khổ bây giờ mất trí nhớ phải cẩn thận, phải biết giữ bản thân khỏe mạnh......, một mình bà nói từ đầu đến đuôi, Tần Mặc thực thắc mắc không biết phụ nữ bọn họ là đào đâu ra lắm hơi như vậy, nói một mạch từ chiều đến tối không biết mệt. Bất quá, hắn cũng không ghét điểm này của họ, vì điều này cũng sinh ra từ tình mẫu tử, đối với mẫu thân trước mặt hắn càng thêm phần hảo cảm.

Hai vị sư huynh của hắn cũng rất năng nổ a, hai người bọn họ cùng mẫu thân thi nhau hỏi thăm dặn dò hắn."Hờ hờ, một mình bà ấy cũng đủ cho ta đau đầu rồi, lại còn thêm hai vị sư huynh kia nữa, đây là muốn hắn vừa xuyên không đã bị bội thực ngôn từ chết rồi đi." Nội tâm Tần Mặc đau khổ mà thầm than.

" Phu nhân, muộn rồi, để cho Tiểu Mặc nghỉ ngơi, ngày mai là sinh thần của nó, nàng đây là muốn ngày mai nhìn thấy nó ngủ gật trong lễ tiệc sao?" Tần Phong cảm thấy Tần Mặc thực thống khổ ngồi nghe ba mẹ con họ giảng đạo, liền ra tay vứt cho Tần Mặc một cái phai cứu sinh.

Tần Mặc thấy Tần Phong nói đỡ cho mình liền cảm thấy thực mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìnTần Phong, đúng là phụ thân tốt a.

 Tần phu nhân: "Chàng đang ám chỉ ta nói nhiều chứ gì, ta cũng là lo cho nó thôi mà!"

Tần Phong dị dàng nhìn:  " Ta biết nàng lo lắng nhưng đã muộn, cũng nên nghỉ ngơi thôi, mai còn nhiều việc..."

Tần phu nhân: " Ân... Tiểu Mặc, ngày mai là sinh thần của con, con bây giờ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hẵng là rất mệt đấy"

Tần Mặc: " Vâng, mẫu thân cùng mọi người cũng nghi ngơi tốt ah.."

Tần Phong: " Tiểu Mặc nghỉ ngơi đi, bọn ta bây giờ liền rời"

Bốn người bọn họ liền đứng lên ra ngoài, không quên đóng luôn cửa phòng lại, mọi người về phòng của mình, trực tiếp nghỉ ngơi.

Tiêu Vũ sau khi giúp Tần Mặc bưng nước lau mặt lau người cũng rời khỏi phòng đi nghỉ.

Tần Mặc nằm trên giường, miên man suy nghĩ, tối mai chắc chắn hắn phải giúp nam chính cùng nữ chính trở thành một đôi uyên ương,..... nghĩ được mục tiêu, hắn cũng cảm thấy yên tâm đôi chút, đôi mắt cứ vậy khép lại mang hắn chìm giấc mộng sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro