Chap 2 Gặp Nam Nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Aaaa...má ơi trai đẹp kìa
???:Má ơi tiểu mỹ thụ...

???: M..máu bây ơi mau đưa nó ik bệnh viên ik chứ hồi là kêu bốn anh
tây đen khiêng nó bây h

???: Em ơi! Nhà anh còn thiếu con dâu nè nếu em đồng ý thì kêu má anh qua hỏi cưới rước em về

Nghe xong câu đó cả cái thương mại nhìn cậu bạn??? Vừa phát ngôn như nhìn con mồi vậy ,còn cậu thì cả người lạnh sống lưng như khuôn mặt vẫn khoát lên sự lạnh lùng đến chết người ,nhanh chân lên tầng 2 để mua lại quần áo vì trong tủ toàn là quần áo   màu sắc nổi bật điển hình như hồng mi nơ ,.... đến cửa hàng các nhân viên liền cuối người chào

???: Chào Thiếu gia
Quản lí liền ra hỏi cậu :hôm nay không biết thiếu gia đến mua j ạ???

- Tất cả quần áo giày màu đen đều gói lại cho tôi!.

Nghe vậy tất cả liền gấp rút gôm đồ lại rồi kêu người chuyển đến nhà cậu lun,tới cửa hàng trang sức thấy dây chuyền theo kiểu Pháp

nhân viên thấy vậy liền nói

- Thiếu gia thật tinh mắt đây là mẫu mới nhất của Pháp đấy.
Cậu liền mỉn cười nói

- Gói lại cho t..

Bỗng sau lưng cậu có người chạy tới
giật sợi dây nói

- Tôi lấy cái này.

Lúc này cậu liếc nhìn ả thì biết là nữ chính bạch liên hoa tên là Lạc Dung Tuyết ,thầm nghĩ "Thiên ơi người trêu con à đi TTTM mà cũng  gặp nữ chính là sau huhuhu" cậu thầm khóc trong lòng những vẻ mặt của cậu lại mang theo vẻ chán ghét . Nhân viên thấy vậy liền nói.

- Xin lỗi Lạc tiểu thư nhưng sợi dây chuyền có người mua rồi ạ .

Nói xong ả liền quay qua định xem người bào lại dám giành đồ với ả ,vừa quay đầu thấy đc vẻ đẹp liền ngớ người nhưng chưa tới mấy phút thì ả nói với giọng điệu nổi gia gà ( TG: thật ra tui cũng không biết đó là giọng điệu j kakakaka)

- Cậu ..có thể nhường sợi dây này cho tôi k ?

Cậu lạnh lùng đáp :

- Cô là cái thá j tôi phải nhường cho cô.

Ả nghe thấy giọng cậu liền nhận ra
- Cậu là ...Bạch Thời??

-cậu hờ hững đáp:  đúng thì sau ? Hửm!

Câu Hửm của cậu chứa đầy khiêu khích và khinh thường . ả ta liền thấy Lục Dương đang ik tới liền khóc lóc xin lỗi cậu

- Thì . r.. ra...là..cậu ..tớ...xin lỗi ...nếu không phải anh...ấy yêu ...mình thì ...có. ...thể ảnh ...sẽ..nhận...lời ...của cậu...tớ...xin...lỗi...mà.....hức...hức...hư...hức..

Lục Dương tiếng khóc của ả liền chạy tới chỗ ả ta liền vỗ ả nín khóc, liền quay qua cậu ik nói thì vẻ đẹp phi giới tính đã làm hắn ngớ người nhìn cậu chầm chầm . Nhưng cậu k thích người nhìn cậu với ánh mắt đó liền lạnh lùng theo điệu bộ giỡn cợt nói

- Ô! Không phải là bạch mã hoà thượng....à không lộn bạch mã hoàng tử của cô hay sau mau nói đi gì đi chứ ?
Lục Dương liền im lặng nhìn ả ,lâu  sau tốn thời gian cậu tức giận nói.

- Hay để nói cho anh nghe nha tôi nói là vậy nè tôi đang mua dây chuyền thì cô ta chạy lại giật sợi dây trên tay của tôi rồi nhận ra tôi là Bạch Thời mà cùng lúc đó Lục thiếu gia gần tới thì khóc lóc xin lỗi rồi kêu tôi nhường sợi dây cho cô ta ! Tôi nói đúng không Lạc tiểu thư ?
Ả thầm nghĩ " chó chết m dám nói t như z trước mặt anh Dương" nói.

- Mình k có mà

Lục Dương lúc này mới định hình lại nói
- Cậu là Bạch Thời.

- Ân ! Có chuyện gì không Lục đại thiếu gia?!

Hắn nhìn cậu khinh bỉ nói

- Cậu thay đổi để lại mền buộc chặt à ...người như cậu tôi mới không yêu. ( TG : hay có thk tự giả mặt bây ơi )
Ả nghe z trong lòng liên vui sướng
,cậu thật sự không thể đứng đây nx liền nói một câu rồi lấy dây chuyền ik.

- Ha ..yêu anh mơ tưởng ! Anh nghĩ tôi tỏ tình với anh là yêu anh đó hả.

- Không phải sao??

- Ngu ngốc tính là tôi tỏ tình với anh đi ! Nếu không phải tôi thua cược đám bạn mới tỏ tình với anh ư .Hừ ảo tưởng.

Nói xong cậu xuống hầm lấy moto đi về để lại hai cục tức khó nuốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro