Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại wattpad và truyện yy.
Editor: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4

____________________

Bạch Thục sau khi rời bàn cũng không trực tiếp về phòng. Cậu ra khỏi nhà chính, đi khắp nơi tìm hiểu một phen, nói với Tiêu Kim là muốn đi tiêu thực, nhưng thật ra là đi nhìn kỹ bộ dạng của trang viên, trong trí nhớ của nguyên chủ, trừ bỏ tàn liên giường bệnh, ngày đó đến cái kho hàng ở trường đua ngựa cũng đã tính là đi khá xa.

(*) Đoạn này là nói nguyên chủ trừ giường bệnh ra thì chỉ đi mỗi cái kho hàng đấy là xa nhất hiuhiu. Mình khum biết viết sao nên để dậy lun:<

Bởi vì trang viên có diện tích tương đối lớn, hai người lái một chiếc xe từ trường loại nhỏ bốn bánh để di chuyển.

Tiêu Kim cùng Bạch Thục sóng vai ngồi trên xe, hơi ấm còn sót lại của hoàng hôn còn chưa tan hết, bóng người trải dài trên con đường lát đầy đá xanh.

Tiêu Kim quay đầu nhìn về phía Bạch Thục, thấy hàng mi dài của cậu hơi nhíu lại, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc nâu, lộ ra vầng trán rộng trắng nõn, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Ánh hoàng hôn chiếu qua dáng vẻ này của Bạch Thục, tức khắc làm cậu trở nên thật tự tin nhưng cũng thật xa lạ.

Tiêu kim nói: "Tiểu Thục Thục, em hình như thay đổi rồi."

Bạch Thục nghiêng đầu nhìn y, nghĩ tới ruốt cuộc là lời nói nào của chính mình ở trước mặt y không ổn.

Tiêu Kim nói tiếp: "Em không giống như là đi tiêu thực, em trông như chủ nhân của trang viên đang đi tuần tra cơ ngơi khổng lồ của mình."

"Vì cái gì nói như vậy?" Bạch Thục rất ngoài ý muốn, không ngờ rằng người biểu huynh nhìn tùy tiện này còn có năng lực nhạy bén như vậy.

Y đáp: "Em trước đây chưa từng ra ngoài, đương nhiên sinh bệnh cũng là một lí do, nhưng anh cảm thấy lí do thật sự chính là đang trốn tránh, em không tham gia các yến hội dành cho quý tộc, không giao du với bằng hữu, em còn không hiểu biết gì về sản nghiệp nhà em, không hiểu biết cũng không học tập, làm thế nào kế thừa tước vị cùng trang viên đây? Rõ ràng em chính là người thừa kế chính quy của trang viên Dawson...."

"Bá tước có mười một người con, chỉ có em, một Omega là trưởng tử!! Em phải cho đám O chúng ta thể diện a! Ai biết em......"

Bạch Thục nghe Tiêu Kim nói, híp mắt nhớ lại hồi ức trước kia của nguyên chủ, cảm thụ suy nghĩ của Nguyên chủ lúc đó, cậu ta không giỏi biểu đạt, nhưng cậu ta thực sự là một đứa trẻ đầy sự dũng cảm và quyết tâm. Nguyên chủ từ nhỏ mất đi mẫu thân, không có tình thương của cha, đối mặt với mẹ kế cùng đệ đệ luôn làm khó dễ, có thể thận trọng từng bước lớn lên như vậy đã không dễ dàng.

Không ai từ nhỏ đã hiểu rõ hết mọi thứ hơn nữa còn chấp chưởng đại cục. Tính cách cẩn thận cho phép nguyên chủ lựa chọn giữ lấy danh xưng người thừa kế của chính mình để bảo vệ bản thân và trả thù, nhưng vì không giỏi thu phục nhân tâm nên cậu lại trở thành một con thú bị mắc bẫy, cả ngày đề phòng âm mưu của mẹ kế, hao tổn hết tâm lực.

Hiện tại, Bạch Thục thay đổi cách sống, đương nhiên là không giống nhau.

Cậu chuyển từ phòng thủ sang tấn công, căn bản không để bụng những vai hề đó nhảy như thế nào, chỉ cần cậu đủ xuất sắc, trở thành người Bạch Tấn Nam xem trọng nhất, thì chỉ cần cậu còn tồn tại một ngày, người thừa kế chính là cậu, đồng thời chọc cho đám người kia tức chết.

Và bước đầu tiên để Bạch Thục thành công suất sắc là tìm hiểu tổng quan về ngành công nghiệp mà cậu muốn giành lấy.

Sau đó kết giao với một đám bằng hữu, bắt đầu mọc rễ ở thế giới này, đem lợi ích đan xen lời nói.

Bước cuối cùng chính là vào ngành, nếu là nhớ không lầm thì ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong gia tộc Dawson không chỉ là ngành du lịch, mà còn có ngành máy móc công nghiệp nặng.

Làm một con cẩu nghiên cứu chế tạo động cơ, cậu thực sự không quá quan tâm đến cơ giáp cùng chiến hạm trong thế giới hiện tại.

Hoàn hồn nhìn Tiêu Kim như cũ vẫn đang vì cậu bất bình tức giận, liền hỏi: "Em lần này ăn thiệt thòi về sau sẽ suy nghĩ thoáng hơn. Anh nghĩ em thay đổi tốt hơn hay tệ hơn?"

Tiêu Kim đáp: "Đương nhiên là tốt hơn, anh đã sớm nghĩ muốn kéo em ra ngoài ngắm nhìn thế giới, em không biết đâu, thời điểm anh thấy em không phản bác phụ thân em đi ra ngoài, anh có bao nhiêu cao hứng, nhìn Halena tức giận, về nhà mẹ đẻ của bà ta mà không thể mang nhi tử của chính mình ngược lại phải mang theo em. Còn nữa, anh muốn đem bằng hữu của anh giới thiệu cho em nhận thức, cao hứng cao hứng......"

"Cảm ơn anh vẫn luôn bồi ...... bên người em." Đây là lời nói thay cho nguyên chủ đồng thời cũng là nói thay cho bản thân sau này.

Tiêu Kim khó có được ngượng ngùng nói: "Khách khí cái gì, anh là anh họ em mà!"

Cả hai đi được nửa vòng quanh khu nghỉ dưỡng trong khi nói chuyện, khi quay lại, Bạch Thục nhìn thấy có một chiếc xe vẫn luôn đi theo phía sau xe bọn họ.

"Ai ở phía sau vậy?" Tiêu Kim cũng thấy.

Bạch Thục đáp: "Là nam phó của em."

Tiêu Kim tức khắc vẻ mặt chán ghét: "Bạch Thu? Hắn đi theo làm gì? Mách lẻo sao? Hắn hiện tại trắng trợn táo bạo như vậy sao?"

Bạch Thục thấy hắn lại lùi xa một chút, liền lơ đãng nói: "Để hắn đi theo đi!"

Tiêu Kim đáp: "Em nên sớm đem hắn đuổi đi, bọn họ bên kia không cần, em cũng không thể muốn, nếu em có vài người nam phó đắc lực, sẽ phát sinh sự tình như vậy sao? Nếu nam phó của anh giống hắn, anh sẽ không nuốt trôi cơm."

Tiêu Kim biết bạch Thục cố kỵ, nam phó này nguyên bản là của Bạch Cù, mà nam phó của Bạch Thục bị Bạch Cù đoạt đi, dựa vào tính tình của hai mẹ con Halena, không phải giám thị là cái gì?

Bạch Thục nói: "Tùy hắn đi, chúng ta không mất hứng là được!"

Tiêu Kim lại có chút không thuận theo, không buông tha: "Ai nói không mất hứng, hắn dù đứng ở xa anh cũng đều mất hứng!!"

Y nói xong, thở phì phì đứng dậy, đỡ mũ hướng phía sau hô: "Cút về cho ta, có nghe thấy không? Nếu lại đi theo ta lột da của ngươi ra!"

Bạch Thu dừng trong chốc lát, quả nhiên đi xa.

"Thấy không, có một số người, em không thể đối xử nhẹ nhàng."

Bạch Thục cũng không ngăn cản, cười cười gật đầu, lúc này mới phát hiện đã tới Hải Đế Hồ trong lời đồn.

Lúc này phía chân trời đã không lưu lại một tia hồng, đèn đường hai bên sáng lên, soi rõ độ sâu và sự mờ ảo của hồ Hải Đế trước mặt.

Bởi vì trời đã tối nên Hồ Hải Đế được chia thành nhiều khu vực và có rất nhiều thuỷ sinh được trồng trong hồ. Bạch Thục không thực sự nhìn rõ hồ này ruốt cuộc lớn đến mức nào,bất quá là thấy quanh hồ với những cột đèn, một số vịnh, cao cao thấp thấp.

(*)thủy sinh là các loài thực vật và động vật sống trong nước.

"Đi xem bong bóng hem? Đều là để cho Alpha thưởng thức, nhưng ta không quan tâm. Vi sinh vật trong đó không phân biệt giới tính."

Tiêu Kim nói rồi lôi kéo Bạch Thục chạy về hướng ngôi nhà trúc gần nhất. Ngôi nhà trúc nhỏ này cứ mười mét lại có một căn nằm uốn lượn xung quanh hồ. Bên trong có quần áo sạch sẽ, được gia chủ đặc biệt dùng.

Hai người đổi xong quần áo, xuống nước, sau đó tựa vào tảng đá ven hồ tiếp tục trò chuyện.

"Kia là Tiêu Kim cùng...... Anh mày sao?" Cách họ không xa, trên một mỏm đá cao ở hồ Hải Đế, một Alpha có mái tóc nâu hơi xoăn, nửa phủ nửa che đôi ngươi màu lam nhạt đang nhìn hai người phía dưới đầy hứng thú hỏi.

_Hết Chương 16_

__________________

Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại wattpad và truyện yy.
Editor: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4

yui: helu mụi ngừi, mụi ngừi có khoẻ hơm~~

edit cả buổi chiều mới nổi 1 chương 1550 từ u là tr:<

nếu có chương nào bị lỗi hay gì thì mụi ngừi cmt góp ý cho yui với nhó~~

Vinh, ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro