Chương 7 - Lạnh Lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Côn Ngạn không nói lời nào, thâm trầm đánh giá Kì Minh.

Kì Minh tùy ý cho gã đánh giá, ánh mắt chân thành mang theo ưu thương nhàn nhạt, đau buồn cho sự ra đi của Tống Côn Lãng.

Tống Côn Ngạn thế mà nhất thời không cách nào nhìn thấu được Kì Minh, rõ ràng lúc trước cậu với gã chẳng khác gì một người trong suốt, bất luận là tâm tư gì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Chẳng lẽ tất cả những thứ đó đều là giả vờ? Vậy thì diễn xuất cũng bá quá rồi đấy?

Tống Côn Ngạn nheo mắt, lại lần nữa tiến đến gần cậu, Kì Minh lui về sau, đời trước cậu có học qua một vài thế võ để đóng phim, trong đầu cậu có ý thức, nhưng không có nghĩa là thân thể này có thể theo kịp. Nếu thật sự muốn khiêu chiến Tống Côn Ngạn thì thân hình nhỏ bé của cậu chắc chắn không phải là đối thủ của gã.

Hai người không tiếng động giằng co, bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng ngoài cửa bỗng nhiên "cạch" một tiếng giòn tan, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, khuôn mặt bình thường của Tống Nhất hiện ra trước mặt hai người họ.

Tống Nhất không nói lời nào mà lặng lẽ đứng bên cạnh Kì Minh y như thần hộ mệnh.

Kì Minh thấy Tống Nhất tiến vào bèn yên tâm thả lỏng, cậu gật đầu với Tống Côn Ngạn: "Tôi phải về rồi, xin lỗi vì đã lợi dụng anh."

Tống Côn Ngạn vừa gặp Tống Nhất liền thấy đau đầu, từ sau khi Kì Minh có được cổ phần tập đoàn Tống thị, Tống Côn Ngạn rất nhiều lần muốn gặp cậu nhưng lần nào cũng bị Tống Nhất ngăn cản. Gã muốn cưỡng ép Kì Minh gặp mặt nhưng ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ Tống Nhất làm gì đã bị tống cổ ra ngoài.

Càng kỳ lạ hơn chính là lần nào gã cũng muốn điều tra Tống Nhất, nhưng vừa về đến nhà thì ngay cả mặt Tống Nhất gã cũng không nhớ được, quả thực là cực kỳ bất bình thường. Kì Minh Lúc này mới nhớ tới Liên Á Thư nói đêm nay sẽ cho cậu câu trả lời, cậu bắt máy trực tiếp hỏi thẳng: "Liên đạo, suy xét thế nào?"

Lúc này thấy Tống Nhất mở cửa đi vào, gã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn Kì Minh rời đi.

Mấy câu Kì Minh vừa mới nói Tống Côn Ngạn một câu cũng éo tin, nhưng mà gã cũng không tự luyến đến nỗi cho rằng Kì Minh còn thích mình, chỉ cho rằng trước đây Kì Minh tiếp cận gã không phải vì tình yêu, mà đúng thật là lợi dụng, nhưng không phải lợi dụng vì Tống Côn Lãng mà là vì tiền, thậm chí là vì danh lợi. Kết quả này Kì Minh một chút cũng không thấy kinh ngạc, có thể nói điều này nằm trong dự kiến của cậu. Cậu nhắc tới web drama với Liên Á Thư không phải vì nhìn trúng hắn mà là người sau lưng hắn – Liên Vĩ Cường. Đúng vậy, Tống Nhất không có lái xe tới, Kì Minh hỏi hắn vì sao, Tống Nhất trả lời cực kỳ thản nhiên: "Không có bằng lái."
Sau khi hoàn hồn Kì Minh hận không thể tát vào cái miệng nhanh nhảu của mình, cuối cùng thẹn quá hóa giận vẫy tay với Tống Nhất: "Xùy xùy xùy, không liên quan gì tới anh."
Kì Minh vừa mới giữ di sản của Tống Côn Ngạn được bao lâu? Nhanh như vậy đã nóng nảy lộ đuôi cáo già? Hôm sau tới giờ hẹn Liên Á Thư đến đón Kì Minh.

Ha. "Đúng vậy." Tống Nhất thản nhiên trả lời, giống như không hề cảm thấy việc giám sát Kì Minh là cực kỳ thiếu tôn trọng cậu.

Tống Côn Ngạn cười khẽ một tiếng, không ngờ có ngày gã thông minh quá tất bị thông minh hại, Kì Minh đúng thật là diễn quá giỏi! Dọc đường không ai nói chuyện, xe taxi đến trước cổng lớn biệt thự dừng lại, Kì Minh trả tiền xuống xe.

.

Gió đêm mùa hè kéo theo một chút khô nóng, đèn đường rọi xuống kéo dài cái bóng Kì Minh và Tống Nhất đứng bên lề đường khách sạn chờ xe taxi. 11 giờ Kì Minh nhận được điện thoại của Liên Á Thư. Cậu thật sự bịa không nổi nữa, dứt khoát quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm lộng lẫy xẹt qua trước mắt.

Đúng vậy, Tống Nhất không có lái xe tới, Kì Minh hỏi hắn vì sao, Tống Nhất trả lời cực kỳ thản nhiên: "Không có bằng lái." Cho nên Liên Á Thư hỏi cậu cậu cũng ậm ờ cho qua, ngả đầu ra ghế sau một lát đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Cũng không biết vị này đuổi đến khách sạn bằng cách gì, nhìn vẻ mặt vô cảm của Tống Nhất Kì Minh cũng không tiện hỏi, chỉ có thể lấy di động ra gọi xe. Gió đêm mùa hè mang theo một chút khô nóng, đèn đường rọi xuống kéo dài cái bóng Kì Minh và Tống Nhất đứng bên lề đường khách sạn chờ xe taxi.

Khoảng mười phút sau xe tới, Tống Nhất đứng im một lát mới mở cửa cho Kì Minh, Kì Minh lại không có thói quen để người khác mở cửa cho mình, bàn tay hai người cứ thế chạm nhau trên cửa xe, tay Kì Minh ở trên tay Tống Nhất ở dưới.

Kì Minh vừa chạm vào mu bàn tay Tống Nhất cậu đã rụt tay lại như bị điện giật, lạnh, thật sự là quá lạnh, Kì Minh còn tưởng thứ mình đụng vào là khối băng chứ không phải tay người. Kì Minh chỉ có thể đè xuống nghi hoặc trong lòng, lên xe trước. Liên Á Thư đang hưng phấn nhìn qua kính thấy Kì Minh đã ngủ bèn lập tức kiềm chế, im lặng tập trung lái xe.
Liên Á Thư cũng không quanh co lòng vòng: "Cậu cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi tới đón, ba tôi muốn gặp cậu. Ba tôi là ai chắc cậu biết rồi, ổng rất có hứng thú với loại hình phim chiếu mạng cậu nói, ngày mai cậu tới nói chuyện cụ thể với ổng."
Mùa hè nóng thế này, sao tay Tống Nhất lại lạnh như vậy?

Tống Nhất phảng phất như không biết gì, mở cửa xe cho Kì Minh: "Cậu Kì, mời." Kì Minh không bất ngờ, cậu vẫn biết Tống Nhất là người Tỉnh Hoa sắp xếp để giám sát cậu, phỏng chừng hôm nay lúc cậu vừa tiêu hết năm ngàn vạn Tỉnh Hoa liền nhận được tin tức. Tuổi này đời trước cậu còn đang bị xã hội vùi dập, là một diễn viên quần chúng bình thường đến không thể bình thường hơn, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi trong các đoàn làm phim, vì một việc cỏn con như đoàn phim không bao cơm hộp mà có thể đỏ mặt tía tai tranh cãi với nhân viên công tác thật lâu.

Kì Minh chỉ có thể đè xuống nghi hoặc trong lòng, lên xe trước. Muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, cậu còn chỗ nào không hài lòng chứ? Khoảng mười phút sau xe tới, Tống Nhất đứng im một lát mới mở cửa cho Kì Minh, Kì Minh lại không có thói quen để người khác mở cửa cho mình, bàn tay hai người cứ thế chạm nhau trên cửa xe, tay Kì Minh ở trên tay Tống Nhất ở dưới.

Tống Nhất tự giác ngồi vào ghế phụ.

Xe nổ máy, Kì Minh nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, linh hồn của Tống Côn Lãng không biết đã chạy đi đâu, dù sao Kì Minh cũng không nhìn thấy. Dòng nước ấm áp xối lên cơ thể xoa dịu dây thần kinh căng thẳng, Kì Minh nhắm hai mắt thở dài một hơi. Sau khi trở về từ phim trường thấy những thứ mà mình quen thuộc, Kì Minh mới dần dần có cảm giác kiên định, thế giới ban đầu chắc không trở về được, chỉ còn cách cố gắng chấp nhận sống ở đây cho thật tốt.

Nghi ngờ trong lòng Kì Minh càng sâu, cậu đột nhiên hỏi Tống Nhất: "Lúc nãy chúng ta về nhà cậu đã đi đâu vậy?"

Tống Nhất mắt nhìn thẳng: "Ngài Tỉnh gọi điện thoại cho tôi.""Ngài Tỉnh chắc cũng rất thắc mắc vì sao nhanh như vậy tôi đã tiêu hết năm ngàn vạn đúng không?" Kì Minh liếc mắt nhìn bốn phía một cái: "Mấy ngày nay tôi nghĩ, đúng thật là năm ngàn vạn kia Côn Lãng để lại cho tôi, ý của anh ấy hẳn là muốn tôi cầm tiền sống cho thật tốt, nếu tôi để số tiền đó gác xó chẳng phải là làm trái với ước nguyện ban đầu của Côn Lãng rồi sao..."

Kì Minh không bất ngờ, cậu vẫn biết Tống Nhất là người Tỉnh Hoa sắp xếp để giám sát cậu, phỏng chừng hôm nay lúc cậu vừa tiêu hết năm ngàn vạn Tỉnh Hoa liền nhận được tin tức.

Kì Minh tiếp tục hỏi: "Ngài Tỉnh hỏi anh hôm nay tôi đã làm gì đúng không?" Tống Nhất tự giác ngồi vào ghế phụ. Nếu trời cao ban cho cậu cơ hội lần nữa được sống, đương nhiên cậu phải quý trọng cho thật tốt.
Cũng không biết qua bao lâu, âm thanh Tống Nhất lại chậm rãi vang lên: "Số tiền kia cậu muốn làm gì?"
"Đúng vậy." Tống Nhất thản nhiên trả lời, giống như không hề cảm thấy việc giám sát Kì Minh là cực kỳ thiếu tôn trọng cậu.

Kì Minh: "Vậy ngài ấy cũng biết chuyện tôi dùng hết năm ngàn vạn rồi?" Xe chạy từ phía đông thành phố đi sang phía tây, cũng may không phải giờ cao điểm nên khoảng một tiếng sau đã dừng trước office building của Olive TV, Kì Minh như được trang bị cảm biến, xe vừa dừng lại cậu đã tỉnh.

Tống Nhất: "Ngài Tỉnh hỏi, tôi nói."

"Ngài Tỉnh chắc cũng rất thắc mắc vì sao nhanh như vậy tôi đã tiêu hết năm ngàn vạn đúng không?" Kì Minh liếc mắt nhìn bốn phía một cái, đoán chắc linh hồn của Tống Côn Lãng vẫn còn ở đây nên tranh thủ cơ hội này giải thích, vừa hỏi vừa tự trả lời: "Mấy ngày nay tôi nghĩ, đúng thật là năm ngàn vạn kia Côn Lãng để lại cho tôi, ý của anh ấy hẳn là muốn tôi cầm tiền sống cho thật tốt, nếu tôi để số tiền đó gác xó chẳng phải là làm trái với ước nguyện ban đầu của Côn Lãng rồi sao. Hơn nữa tôi rất sẵn lòng vì anh ấy bảo vệ sản nghiệp, nhưng dù sao đây cũng là đồ thuộc về nhà họ Tống, tôi định sau này sẽ nhận một đứa trẻ bên Tống gia rồi giao lại cổ phần trong tay cho nó. Tôi sẽ ra đi với tình yêu của mình dành cho Côn Lãng, đến nỗi năm ngàn vạn tôi đầu tư kia..."
Liên Á Thư cực kỳ phấn chấn, đang lái xe vẫn không quên đè Kì Minh hỏi tới hỏi lui về ý tưởng phim mạng.
Nói tới đây Kì Minh có chút nghẹn lời, cậu ngẩng đầu, từ kính chiếu hậu bên trong xe nhìn thấy Tống Nhất cũng đang thông qua kính chiếu hậu quan sát mình, ánh mắt còn rất tập trung nhưng lại cho Kì Minh một loại cảm giác rất lạ, giống như là muốn nói: Nói tiếp đi, sao không nói nữa.
Tống Nhất mắt nhìn thẳng: "Ngài Tỉnh gọi điện thoại cho tôi."
Kì Minh:...... Mấy câu Kì Minh vừa mới nói Tống Côn Ngạn một câu cũng éo tin, nhưng mà gã cũng không tự luyến đến nỗi cho rằng Kì Minh còn thích mình, chỉ cho rằng trước đây Kì Minh tiếp cận gã không phải vì tình yêu, mà đúng thật là lợi dụng, nhưng không phải lợi dụng vì Tống Côn Lãng mà là vì tiền, thậm chí là vì danh lợi.

Cậu thật sự bịa không nổi nữa, dứt khoát quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm lộng lẫy xẹt qua trước mắt.Kì Minh hơi buồn ngủ, tối hôm qua cậu thức suốt đêm làm một bản kế hoạch, trong kế hoạch không chỉ viết một ít tình hình chung về phim mạng mà còn có các phương diện khác như tuyên truyền các loại, có thể nói là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có.

Cũng không biết qua bao lâu, âm thanh Tống Nhất lại chậm rãi vang lên: "Số tiền kia cậu muốn làm gì?"

Não Kì Minh chập mạch một cái, chưa kịp suy nghĩ đã mở miệng: "Năm ngàn vạn này coi như là đứa con Côn Lãng để lại cho tôi, tôi phải vì ảnh sinh con đàn cháu đống."

Tống Nhất: "......" Kì Minh tiếp tục hỏi: "Ngài Tỉnh hỏi anh hôm nay tôi đã làm gì đúng không?"

Kì Minh: "......"

Sau khi hoàn hồn Kì Minh hận không thể tát vào cái miệng nhanh nhảu của mình một cái, cuối cùng thẹn quá hóa giận vẫy tay với Tống Nhất: "Xùy xùy xùy, không liên quan gì tới anh."

Tống Nhất nhìn như vẫn không có cảm xúc gì nhưng khóe miệng lại hơi cong cong, thật đúng là một tên lừa đảo.

Dọc đường không ai nói chuyện, xe taxi đến trước cổng lớn biệt thự dừng lại, Kì Minh trả tiền xuống xe.

Kì Minh tai thính nghe được sau khi họ xuống xe tài xế lập tức mở WeChat ra cà khịa: "Tôi vừa mới chở một người khách, chả biết là do uống nhiều quá hay sao mà ngồi lải nhải một mình như thằng điên, còn nói năm ngàn vạn là con mình, tuyên bố muốn sinh con đàn cháu đống..."

Kì Minh nhục không để đâu cho hết, thế nên cậu không để ý tài xế vừa mới nói trên xe chỉ có mình cậu. Càng kỳ lạ hơn chính là lần nào gã cũng muốn điều tra Tống Nhất, nhưng vừa về đến nhà thì ngay cả mặt Tống Nhất gã cũng không nhớ được, quả thực là cực kỳ bất bình thường.

Nhưng Tống Nhất lại chú ý, hắn liếc Kì Minh một cái lại bị cậu cho rằng rằng Tống Nhất đang cười nhạo mình, hung dữ quát vào mặt hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Nói xong đâm đầu vọt lẹ. Hiện tại thì sao?

.

11 giờ Kì Minh nhận được điện thoại của Liên Á Thư. Sau khi chốt xong thời gian địa điểm với Liên Á Thư, Kì Minh đi vào phòng tắm tắm một trận thỏa thích.

Kì Minh Lúc này mới nhớ tới Liên Á Thư nói đêm nay sẽ cho cậu câu trả lời, cậu bắt máy trực tiếp hỏi thẳng: "Liên đạo, suy xét thế nào?"

Liên Á Thư cũng không quanh co lòng vòng: "Cậu cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi tới đón, ba tôi muốn gặp cậu. Ba tôi là ai chắc cậu biết rồi, ổng rất có hứng thú với loại hình phim chiếu mạng cậu nói, ngày mai cậu tới nói chuyện cụ thể với ổng."

Kết quả này Kì Minh một chút cũng không thấy kinh ngạc, có thể nói điều này nằm trong dự kiến của cậu. Cậu nhắc tới web drama với Liên Á Thư không phải vì nhìn trúng hắn mà là người sau lưng hắn – Liên Vĩ Cường. Kì Minh tai thính nghe được sau khi họ xuống xe tài xế lập tức mở WeChat ra cà khịa: "Tôi vừa mới chở một người khách, chả biết là do uống nhiều quá hay sao mà ngồi lải nhải một mình như thằng điên, còn nói năm ngàn vạn là con mình, tuyên bố muốn sinh con đàn cháu đống..."
Thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy có người giới thiệu ba mình kiểu đó.
Sau khi chốt xong thời gian địa điểm với Liên Á Thư, Kì Minh đi vào phòng tắm tắm một trận thỏa thích. Đây là skill đời trước luyện được, cậu vừa vượt qua gian nan để nổi tiếng công ty như muốn ép hết giá trị thặng dư của cậu, lịch trình dạy đặc, cậu bận đến mức chân không chạm đất, chỉ có thể thừa dịp đi đường trên xe trộm ngủ một hồi, thân thể vừa cảm nhận được xe dừng di chuyển liền tỉnh lại ngay tức khắc.

Dòng nước ấm áp xối lên cơ thể xoa dịu dây thần kinh căng thẳng, Kì Minh nhắm hai mắt thở dài một hơi.

Sau khi trở về từ phim trường thấy những thứ mà mình quen thuộc, Kì Minh mới dần dần có cảm giác kiên định, thế giới ban đầu chắc không trở về được, chỉ còn cách cố gắng chấp nhận sống ở đây cho thật tốt. Não Kì Minh chập mạch một cái, chưa kịp suy nghĩ đã mở miệng: "Năm ngàn vạn này coi như là đứa con Côn Lãng để lại cho tôi, tôi phải vì ảnh sinh con đàn cháu đống."

Mặc dù thế giới này đầy rẫy những ẩn số, thậm chí có cả ma quỷ, nhưng khởi đầu của cậu đã tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước.

Tuổi này đời trước cậu còn đang bị xã hội vùi dập, là một diễn viên quần chúng bình thường đến không thể bình thường hơn, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi trong các đoàn làm phim, vì một việc cỏn con như đoàn phim không bao cơm hộp mà có thể đỏ mặt tía tai tranh cãi với nhân viên công tác thật lâu. Kì Minh chạm vào mu bàn tay Tống Nhất như bị điện giật rụt tay lại, lạnh, thật sự là quá lạnh, Kì Minh còn tưởng thứ mình đụng vào là khối băng chứ không phải tay người.

Hiện tại thì sao? Tống Côn Ngạn cười khẽ một tiếng, không ngờ có ngày gã thông minh quá tất bị thông minh hại, Kì Minh đúng thật là diễn quá giỏi!

Muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, cậu còn chỗ nào không hài lòng chứ? Xe nổ máy, Kì Minh nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, hồn ma của Tống Côn Lãng không biết đã chạy đi đâu, dù sao Kì Minh cũng không nhìn thấy. Mặc dù thế giới đầy những ẩn số, thậm chí còn có ma, nhưng khởi đầu của cậu đã tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước.

Nếu trời cao ban cho cậu cơ hội lần nữa được sống, đương nhiên cậu phải quý trọng nắm lấy cho bằng được.

.

Hôm sau tới giờ hẹn Liên Á Thư đến đón Kì Minh. Nói tới đây Kì Minh có chút nghẹn lời, cậu ngẩng đầu, từ kính chiếu hậu bên trong xe nhìn thấy Tống Nhất cũng đang thông qua kính chiếu hậu quan sát mình, ánh mắt còn rất tập trung nhưng lại cho Kì Minh một loại cảm giác rất lạ, giống như là muốn nói: Nói tiếp đi, sao không nói nữa. Kì Minh nhục không để đâu cho hết, thế nên cậu không để ý tài xế vừa mới nói trên xe chỉ có mình cậu.

Liên Á Thư cực kỳ phấn chấn, đang lái xe vẫn không quên đè Kì Minh hỏi tới hỏi lui về ý tưởng phim mạng.

Kì Minh hơi buồn ngủ, tối hôm qua cậu thức suốt đêm làm một bản kế hoạch, trong kế hoạch không chỉ viết một ít tình hình chung về phim mạng mà còn có các phương diện khác như tuyên truyền các loại, có thể nói là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có.

Cho nên Liên Á Thư hỏi cậu cậu cũng ậm ờ cho qua, ngả đầu ra ghế sau một lát đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Liên Á Thư cũng biết có vài minh tinh luôn căng tinh thần mọi lúc mọi nơi, cũng không hỏi nhiều, dẫn Kì Minh đi vào thang máy: "Ba tôi đang ở văn phòng, ổng nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra là một chúa hề thứ thiệt. Cậu thấy ổng xụ mặt cũng đừng căng thẳng, nói không chừng ổng đang suy nghĩ tùm lum trong lòng thôi."

Liên Á Thư đang hưng phấn nhìn qua kính thấy Kì Minh đã ngủ bèn lập tức kiềm chế, im lặng tập trung lái xe.

Xe chạy từ phía đông thành phố đi sang phía tây, cũng may không phải giờ cao điểm nên khoảng một tiếng sau đã dừng trước office building của Ô Liu TV, Kì Minh như được trang bị cảm biến, xe vừa dừng lại cậu đã tỉnh.

Đây là skill đời trước luyện được, cậu vừa vượt qua gian nan để nổi tiếng công ty như muốn ép hết giá trị thặng dư của cậu, lịch trình dạy đặc, cậu bận đến mức chân không chạm đất, chỉ có thể thừa dịp đi đường trên xe trộm ngủ một hồi, thân thể vừa cảm nhận được xe dừng di chuyển liền tỉnh lại ngay tức khắc. Nghi ngờ trong lòng Kì Minh càng sâu, cậu đột nhiên hỏi Tống Nhất: "Lúc nãy chúng ta về nhà cậu đã đi đâu vậy?"

Liên Á Thư: "Cậu không ngủ đúng không? Sao lại biết xe đã đến chỗ?"

"Vừa chợp mắt một chút." Kì Minh trả lời, cả người nhìn cực kỳ sảng khoái, không hề có bộ dáng mê mang nhập nhèm như vừa tỉnh ngủ, tùy thời đều luôn ở trạng thái tốt nhất.

Liên Á Thư cũng biết có vài minh tinh luôn căng tinh thần mọi lúc mọi nơi, cũng không hỏi nhiều, dẫn Kì Minh đi vào thang máy: "Ba tôi đang ở văn phòng, ổng nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra là một chúa hề thứ thiệt. Cậu thấy ổng xụ mặt cũng đừng căng thẳng, nói không chừng ổng đang suy nghĩ tùm lum trong lòng thôi."

Kì Minh: "......"

Thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy có người giới thiệu ba mình kiểu đó.

Kì Minh gật đầu lên tiếng: "Cảm ơn."

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro