Cái lưng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Tần Thiên Minh uể oải rời giường , chuyện tối qua vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu , quả thật là một ấn tượng khó quên , Tần Thiên Minh sau khi đánh răng rửa mặt xong mới chuẩn bị tâm lý vào vai diễn , bước xuống nhà ăn đã thấy cơm tró ngập mặt khiến con tim cẩu độc thân như chết lặng , Tống Việt Trạch vẫn còn đang bận ân ai với Nhất Hạc Hiên , không ai để ý đến cậu , Tần Thiên Minh ho nhẹ một cái , khuân mặt âm trầm bước ra

Thấy sắc mặt cậu như vậy , Tống Việt Trạch cảm thấy không vui , liền dứt khoát đuổi cậu đi

" cút ra chỗ khác , tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu , mới sáng sơm trưng bộ mặt đó ra cho ai xem ? "

Nhất Hạc Hiên thấy thế liền can ngăn

" đừng mà anh , cứ để em ấy ăn cùng với chúng ta "

Ai mà không biết trong đầu tên Hạc Hiên đang nghĩ cái gì ? , muốn chứng minh điều gì ?

Tần Thiên Minh cười thầm trong bụng , nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại , cậu cố làm cho biểu tình mình gượng gạo nhất có thể

Nhất Hạc Hiên lấy một chén súp , y cố tình bỏ nhiều muối vào chén súp , rồi mời Tần Thiên Minh

Cậu thấy vậy ngỡ ngàng , đình từ chối , như nhìn ánh mắt giết người của Tống Việt Trạch đành phải ngầm ngùi nhắm mắt mà uống , thấy cậu ngoan ngoãn uống chén súp mặn chát như vậy , hắn hài lòng nhìn cậu ,lòng dịu xuống không ít , ánh mắt ấy có thể qua mắt được Nhất Hạc Hiên , nhưng ánh mắt hài lòng của Tống Việt Trạch không thể nào qua mắt được Tần Thiên Minh , thấy bắt đầu có tiến triển , cũng không uổng cậu uống bát súp kinh dị đó . Được lắm Nhất Hạc Hiên , đợi ông đây cho cậu biết thế nào là lễ hội , đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ vỏ

" bát súp này ngon lắm , vậy em sẽ đi lấy thêm "

Cậu đi qua , cố ý dẫm thật mạnh vào chân Hạc Hiên , sắc mặt y nhăn như lùi dẻ , đau đến ứa nước mắt.

" em xin lỗi , Hiên ca có sao không ?"

Thấy cảnh tượng trước mắt , không hiểu sao Tống Việt Trạch lại không quan tâm , thì ra hắn đang bận săn sale mấy đồ linh tinh , trong cốt truyện có miêu tả Tống Việt Trạch có sở thích quái lạ , mặc dù hắn rất giàu nhưng lại thích mua hàng giảm giá , hắn mua không phải để dùng , mà hắn mua để thỏa mãn thú tính ... bóc đồ mới , hắn thích những đồ mới được bóc ra , hắn mua rất nhiều , toàn đồ không cần thiết , trong nhà vô số đồ linh tinh , từ đồ chơi đến quạt giấy , quạt mini , đĩa nhạc , kèn , loa ,tóc giả ,.... nói chung đồ nào thừa thãi quá thì hắn tống hết vào kho hoặc vứt đi , chắc thằng chả bị chứng ám ảnh cưỡng chế , hắn mua tại hắn thích vậy thôi , đúng là đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền

Nhất Hạc Hiên ở với hắn đã lâu , tật xấu này của hắn ít nhiều cũng biết , lúc hắn săn sale chớ có làm phiền , nếu không hắn sẽ nổi điên , tức mà không làm gì được , đành hậm hực cho qua , thấy thế , lần này cậu cố tình chơi lớn hơn , lấy bát súp nóng hổi , đi đến phía Nhất Hạc Hiên , y cảm thấy nguy hiểm , nhưng việc tránh được không lại là một câu truyện khác , bát súp nóng đổ đầy lên người Hạc Hiên , hắn gào thét

Tống Việt Trạch nhíu mày , quát lớn

" cậu đang làm cái đ** gì thế ? "

Vội vàng chạy lại đỡ Hạc Hiên , ánh mắt như dã thú nhìn cậu , nhìn đến xuyên thủng cậu

Nhưng Tần Thiên Minh này là ai , cậu là diễn viên với kĩ năng diễn xuất thượng thừa , mếu máo

" do anh Hạc Hiên ngáng chân em "

Hạc Hiên cứng đờ , rõ ràng hắn là người bị hại , không can tâm nên vội thanh minh

" này , cậu ăn nói kiểu gì thế , rõ là cậu tự đổ vào tôi , cậu nghĩ tôi điên không mà tự hại mình"

" anh muốn trả thù do em vô tình dẫm vào chân anh đúng không ? Em biết là em sai , mọi thứ đều sai , em yêu anh Việt Trạch đã là sai lầm "

Cậu cố tình sắp xếp ngôn từ lộn xộn , nói việc này sang việc kia ,để thành người bất lực nhất có thể

Hắn cũng biết rõ tính cách Hạc Hiên như nào , nên vô thức mà tin cậu , hắn nhìn Hạc Hiên với con mắt nghi ngờ , Nhất Hạc Hiên thấy vậy không tin vào mắt mình , chưa bao giờ hắn lại bị chính những thủ đoạn mình từng dùng lên người khác giờ lại bị người khác dùng lại ,hắn oan ức thở không ra hơi

Nhưng Việt Trạch vẫn bênh hắn , hắn mới nhẹ nhõm thở phào , sau đó hơi thở hắn bắt đầu hỗn loạn , Việt Trạch bỏ qua cho hắn , nhưng đồng thời hắn cũng bỏ qua cho Tần Thiên Minh . Điều này không thể chấp nhận được , vừa bị thương vừa bị oan

" anh , sao anh lại không tin em , anh tin cậu ta , anh có còn yêu em không "

Việt Trạch thở dài

" đủ rồi , việc này dừng lại ở đây "

Hắn muốn dừng , cậu không muốn dừng

" anh xem , em bị ngã đến chảy cả máu chân , mà anh bỏ qua như vậy sao "

Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào phần đầu gối bị chảy máu

Nhất Hạc Hiên tức điên lên

" mẹ nó , cậu muốn anh ấy làm gì tôi , còn không mau đứng dậy , định ăn vạ ở đây hả ? "

" ít nhất , anh phải cho em một lời xin lỗi chứ "

" xin lỗi , cậu bị điên rồi , tôi muốn phỏng cả người , vết thương của cậu có là gì "

" đó là do anh tự làm tự chịu "

Tống Việt Trạch nghe đau cả đầu , người này một câu người kia một câu , hắn mắng

" đủ rồi ! Hai người các cậu im hết cho tôi , Hạc Hiên về phòng , còn cậu , cậu nên nhớ rõ vị trí trong nhà này cậu là ai ? Đừng để tôi phải tự mình làm rõ "

Tống Việt Trạch bước đến nâng cằm cậu lên , hắn nhìn cậu muốn sởn cả gai ốc , nhưng cũng thành công là hắn đã tin cậu , lại còn không truy cứu , nếu là người khác hắn chắc chắn sẽ theo phe Nhất Hạc Hiên mà không cần suy nghĩ , mặc dù đúng hay sai , hắn thay tình nhân như thay áo , nhưng cớ sao lại sủng Nhất Hạc Hiên nhất ? Lí do là gì cậu vẫn không biết , nhưng nay hắn lại đứng ở phe trung lập , còn có phần  nghiêng về phía cậu , cho thấy cậu đã có vị trí trong lòng hắn

Tần Thiên Minh mừng thầm trong lòng , nhưng nước mắt lại chảy ra

" em biết em sai , đều là do em , em đi cho các người vừa lòng "

Nghe được chữ đi , Tống Việt Trạch như con thú hoang , chạy đến bóp chặt cổ cậu , nâng lên như nâng một con thỏ , hắn nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của cậu , lạnh giọng cảnh cáo

" tôi nói cho cậu biết , không có lệnh của tôi , không được bước chân ra khỏi cửa nửa bước , nếu không tôi không biết sẽ không biết mình làm ra chuyện gì đâu "

" v...vâng , em sẽ nghe theo anh mà , làm ơn thả em ra , em ... khó thở lắm "

Nghe vậy , hắn bình tĩnh hơn , vội vàng thả cậu ra

" ngoan lắm , giờ về phòng đi "

Cậu ngoan ngoãn về phòng , Hạc Hiên không tin nổi vào mắt mình

" sao anh không để cậu ta đi "

" không phải việc của em ! "

" sao lại không phải của em , em là người yêu anh mà , Việt Trạch , anh nói anh không thích cậu ta mà , sao bây giờ lại không nỡ để cậu ta đi "

" em về phòng đi , anh không muốn nói nhiều "

Định nói tiếp , nhưng lại sợ đi quá giới hạn chịu đựng của hắn , đành phải bỏ về phòng

Lúc này Tống Việt Trạch đang liên tục phủ nhận , hắn làm sao thích cậu được , là do hắn không muốn phiền phức nên mới không để cậu rời đi , cùng lắm là hắn không muốn để cậu được toại nguyện , nếu cậu muốn đi hắn sẽ không cho phép điều đó sảy ra , cậu không được phép cãi lại hắn , phải ngoan ngoãn như một con cun , mặc hắn giày vò , nghĩ đến đây tâm tình hắn ổn lại

Phía cậu, cậu đang phởn lắm , Tần Thiên Minh là một người vừa thông minh vừa nhạy bén , chỉ một vài biểu hiện thôi cậu đã nắm rõ được trong lòng tên tra công kia mình ở vị trí nào , hệ thống cũng vô cùng bất ngờ , giờ cậu trong mắt nó như một vị chúa , tôn sùng hết mức , khổ nhục kế cậu bày ra khiến tra công dần dần có ham muốn độc chiếm cậu , sau đó sẽ đến yêu cậu , và cuối cùng là bị cậu ngược , Tần Thiên Minh chưa có mảnh tình vắt vai nào , nhưng truyện ngôn tình , đam mỹ hay bách hợp cậu đọc qua không ít , nhân vật tính cách khác nhau đêma không suể , từ nhu nhược yếu đuối , đến cuồng si điên rồ , từ đó cậu lập  ra cách cách để đối mặt với những loại người này , Tần Thiên Minh mắc hội chứng tự kỷ , do đó cậu không giỏi giao tiếp với người khác , nhận thức của cậu khác với người bình thường nên cậu buộc phải học cách đối đáp với từng người có tính cách khác nhau , có nghĩa là cậu không chỉ giỏi trong việc yêu đương dù chưa từng yêu lần nào , mà cậu còn giỏi trong mọi tình huống , tựa như một người không hoàn hảo mà lại hoàn hảo đến vô cùng , có thể nói cậu là một thiên tài không hoàn hảo

Tần Thiên Minh ngáp ngắn ngáp dài , hệ thống tò mò không biết cậu đang suy nghĩ điều gì , Tần Thiên Minh đơn thuần giải đáp

" hiện tại , nhà của nguyên chủ thế lực không kém cạnh nhà của nam chính , nhưng sau này vướng vài tin đồn không hay ho , nói trắng ra là do Tần Ngân _ chị họ nguyên chủ , cô ta yêu tra công từ lâu , yêu thậm chí còn điên rồ hơn cả nguyên chủ , vậy nên sau này cô ta sẽ làm vướng chân chúng ta hơi nhiều , nên nếu sau này có đấu trực diện với cô ta thì hơi mệt , cô ta cứ để tên tra công kia giải quyết , đến lúc thời cơ chín mùi rồi nhường sân chơi cho họ để họ tự sinh tự diệt , còn về Nhất Hạc Hiên sớm muộn gì cũng bị đá đi thôi , người chúng ta cần quan tâm bây giờ là kẻ đứng thứ 3 trong cuộc tình này , hiện giờ vẫn chưa xuất hiện , ít nhất là phải nửa năm nưa tra công mới gặp ,lúc đó thì lại có kịch hay để xem . Mặt khác sau này thế lực Tống gia rất mạnh , nhất là khi nhân vật Tống Tiên Dương xuất hiện _ anh họ tra công , thì rất phiền phức , giờ chúng ta có Tần gia chống lưng , sau này cái lưng này sẽ bị gãy , ta cần tìm cái lưng khác "

" vậy cái lưng cậu tìm là cái gì"

" lưng của Tống Tiên Dương "

" hả!!!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro