Công đoạn chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên , Tần Thiên Minh bắt máy , hiện tại cậu đang bị tên điên kia cấm túc , nên chỉ có thể quanh quẩn trong nhà , Nhất Hạc Hiên đã bị đá ra khỏi nhà , lúc bị đuổi đi y không cam tâm , khóc lóc kể lể nhưng lại nhận được một câu : " đừng nghĩ quá nhiều , hiện tại em ở đây không tiện " của Tống Việt Trạch , đang lúc đang chán như con gián thì có người gọi

" alo , ai đấy ạ "

" xin giới thiệu em tên là ... "

Bíp , cậu tắt máy ngay lập tức , dạo này tổng đài dỗi hơi hay sao liên tục gọi cho cậu , hết ưu đãi rồi cho vay , bỏ máy xuống chưa được 3 giây lại có cuộc gọi đến , cậu thầm than Đờ mờ , nhưng nhìn trên màn hình xuất hiện 2 chữ  Tần Ngân , thấy được có chuyện vui , cậu bắt máy

" lâu nay không gặp , chị vẫn khỏe chứ chị Ngân "

" chị ổn , chưa chết được "

" sao nay chị lại có nhã hứng gọi điện cho em vậy ? "

"Sao bố mẹ gọi em không nghe , có biết mọi người trong nhà lo cho em lắm không , chị cũng rất lo cho em "

Nghe cậu chị rất lo cho em , lòng Tần Thiên Minh đầy khinh thường

" chị cũng biết em đang ở nha hôn phu của em , bọn em bận ân ái với nhau , không tiện nghe máy "

Ai cũng biết rằng Tống Việt Trạch rất ghét cậu , Tần Ngân cũng vậy , nhưng mặc dù thế , cô ta vẫn rất tức giận , ở đầu giây bên kia , tay cô ta siết chặt mắt nổi gân máu , vẫn phải tỏ ra bình tĩnh

" bận đến mấy cũng phải để ý đến cha mẹ , em gọi điện thoại cho cha mẹ bớt lo đi , Việt Trạch vẫn đối sử tốt với em chứ "

Chữ tốt này mang hàm ý ngược lại , giọng điệu châm chọc , nhưng Tần Thiên Minh lại không quan tâm

" tuy rằng anh ấy vẫn hơi cứng nhắc , nhưng cũng có tiến triển , anh ấy còn tự tay băng vết thương cho em nữa kìa "

Tần Ngân nghe như vậy , chưa hỏi thăm tại sao Tần Thiên Minh bị thương , ả đã vội hỏi điều đó có thật không ? Ả đang nghi ngờ câu nói của cậu , như thế đủ để hiểu ả yêu Tống Việt Trạch đến mức nào

" sao chị lại hỏi việc đó , chị đáng ra phải hỏi vì sao em bị thương chứ ? "

Tần Ngân chột dạ , lập tức lấy lý do rồi cúp máy , dặn cậu nên gọi về cho gia đình , hiện tại ả rất ghét cậu , nhưng vẫn chưa đến lúc lộ ra nanh sói , nên cậu cũng chờ đợi thời cơ , trực tiếp lột lớp da cừu của ả ra

Cuộc gọi kết thúc , Tần Thiên Minh mỉm cười , xem ra có nhiều đối thủ cần loại bỏ lắm đây .

" kí chủ , cứ bị cấm túc như này , tôi e rằng không có gì tiến triển "

" ừ thì là có , nhưng có như không mà thôi "

" whao , ngài hát hay vậy , ah , tôi hiểu rồi , sắp tớ sẽ có bữa tiệc các gia tộc , ngài hát như vậy ý là ám chỉ đến bữa tiệc đó phải không , ngài muốn dùng tài năng ca hát để chinh phục tra công "

" thông minh lắm , nhưng còn thiếu , thứ tôi muốn chinh phục không chỉ có tra công , còn có Tống Tiên Dương , Hạn Diên Vĩ , và còn để cho Nhất Hạc Hiên và Tần Ngân trầm trồ nữa kìa "

" vậy chỉ còn nửa tháng nữa thôi , trong thời gian đó tôi phải cọ sát hơn với Việt Trạch "

_______________________________________

Tống Việt Trạch đi về nhà cũng khá muộn , mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi hắn , từ phía xa , Tần Thiên Minh đang bận bịu làm đồ ăn , Tống Việt Trạch đi đến từ phía sau.

" sao lại tự làm , có người làm mà ? "

Tần Thiên Minh không hoảng hốt , cậu quay lại tươi cười với Việt Trạch , nụ cười đẹp đến nỗi hớp hồn hắn

" em muốn tự mình nấu cho anh ăn , anh cho phép em chứ "

Cậu hỏi ý kiến hắn như vậy , tâm tình hắn tốt lên không ít , chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở cạnh hắn , không quá phận , thì hắn sẽ cho cậu chút mật ngọt

" gan lắm , làm xong rồi mới xin ý kiến tôi , coi như cậu cũng biết điều , tôi cho phép "

Cậu liền dọn lên cho hắn , cậu làm không nhiều món , nhưng đủ để 2 người ăn , hắn khá hài lòng vì tính tiết kiệm nàu của cậu , nấu vừa đủ , còn hắn mua toàn đồ sale ( săn đồ sale thì chắc cũng gọi là tiết kiệm nhỉ ? ) hăn cũng biết tật xấu đó của mình nên chọn toàn đồ sale

" anh Việt Trạch , nói a~~ , nào "

Cảm giác như cậu coi hắn như trẻ con , sát khí hắn lại nổi lên, cậu biết hắn hỉ nộ vô thường , lại không đoán được lúc nào hắn vui , lúc nào hắn buồn , nhưng lại rất dễ nhận ra lý do hắn không vui , cậu vờ buồn bã

" em xin lỗi , là em quá phận , em đi đây , anh cứ tự nhiên "

Cậu vừa bước đi , hắn lại lôi cậu lại

" tôi cho phép cậu đi chưa "

Cậu ngước lên , hôn một cách thẹn thùng vào khóe môi hắn , tựa như con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân , Tống Việt Trạch phi thường hài lòng với thái độ này của cậu , mèo ngoan của hắn phải thưởng

Tống Việt Trạch nâng cằm Tần Thiên Minh , trao cho y một nụ hôn sâu , lưỡi hai người đẩy đưa nhau , rút hết mật ngọt trong khoang miệng , Tần Thiên Minh bị hôn đến choáng váng

" cậu thích phần thưởng này chứ "

Nói không thích thì là nói dối , với thanh nên FA lâu năm như cậu , dù là tra công mà đẹp trai thì cũng thích hết

" ừm , em thích lắm , em yêu anh "

Giọng nói Tần Thiên Minh ngọt ngào , cào nhẹ vào trái tim của hắn , lòng hắn ấm áp xoa đầu cậu

" ăn đi , để đồ ăn nguội hết rồi "

Cậu ngoan ngoãn rồi khỏi người hắn , ngồi phía đối diện , ăn ngon lành , cậu ăn rất sạch sẽ , không tiếng động , không mở miệng , không nói chuyện , chỉ ngoan ngoãn thưởng thức

Tống Việt Trạch vô cùng hài lòng , nếu như hắn không ôm nỗi hận thù với mẹ cậu _ Việt Phương Thoa , thì có lẽ hắn sẽ cưng cậu , sủng cậu lên tận trời , nhưng để trao trái tim mìn cho một ai đó , sẽ không bao giờ có chuyện đó , hắn nhất định sẽ không muốn yêu một ai , sẽ không bao giờ để bấy kì ai trở thành điểm yếu của mình , hắn suy nghĩ , ánh mắt thâm trầm nhìn Tần Thiên Minh

Cậu cũng mường tượng ra hắn nghĩ gì , nhưng vờ ngây thơ không biết , cậu bây giờ chỉ chờ hắn trả thù , cậu sẽ có lý do để ngược hắn , cậu ít nhiều cũng biết quá khứ của hắn , tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng tới cậu, hiện tại cậu khônh có bất kì tình cảm nào với Việt Phương Thoa , người đã vì lòng hận thù mà giết chết và vũ nhục mẹ của Tống Việt Trạch , nhưng dù sao hiện giờ cũng là mẹ cậu , sau nay Việt Phương Thoa phải trả giá cho những tội ác mình làm ra , nhưng điều đó cũng có nghĩa cậu sẽ bị liên lụy , nhưng chỉ cần điều đó sảy ra , quá trình ngược tra công bắt đầu

Câu chuyện này đọc xong , rất nhiều người nói có lòng thương cảm với tra công , nhưng số khác lại cho rằng để hận thù lên người Tần Thiên Minh một cách tàn độc như vậy thật sự quá đáng , nhưng với Tần Thiên Minh , cậu lại cho rằng , có nợ có trả , có thù tất báo , mẹ không trả được , con phải trả thay , đó là điều tất nhiên , nhưng cái gì cũng có cái giá của nó , Tần Thiên Minh không bao giờ chịu thiệt , mất cái này bắt buộc phải được cái kia , tựa như cán cân luôn cân bằng

" anh Việt Trạch , em muốn về nhà mình vài hôm , cho em về được không "

" cậu về làm gì ?"

" sự kiện sắp tới , em buộc phải có mặt , em sẽ xuất hiện với tư cách hôn phu của anh "

Nghe vậy , tay Tống Việt Trạch siết mạnh , sau đó Tần Thiên Minh lại nói

" chỉ là thân phận thôi , em tuyệt đối không quá phận , luôn biết vị trí của mình "

Tống Việt Trạch bình tĩnh trở lại , hắn buông tay ra

" thôi được , tôi cho phép "

" cảm ơn anh "

Tống Việt Trạch vô cùng hài lòng với cách cư xử của cậu , càng ngày dường như tính chiếm hữu của hắn ngày một lớn , đôi khi hắn khó có thể kìm chế được dục vọng đối với cậu , mà chính cả bản thân hắn còn không hề hay biết

Ngày hôm sau , dưới sự đồng ý của Tống Việt Trạch , Tần Thiên Minh trở về Tần gia , biệt thự Tần gia lớn không kém nhà của Tống Việt Trạch , bước vào sảnh chính , người làm đều cung kính cúi đầu , quan gia Nhân bước đến cung kính chào hỏi

" Thiếu gia , lâu ngày không gặp , tôi lo cho cậu lắm đó "

" anh không cần lo cho tôi , tôi đang rất hạnh phúc a , mọi người đâu hết rồi ? "

" hạnh phúc là tốt , trong nhà chỉ còn phu nhân và lão gia thôi , còn ông chủ hiện tại không có nhà "

" vậy anh đưa tôi đến gặp mẹ và ông đi , lâu ngày không gặp , tôi nhớ họ rất nhiều "

Quản gia Nhân đưa cậu đến phòng khác , ở đây có một người phụ nữ , trong lớn tuổi nhưng nhan sắc vẫn có phần sắc bén , thanh tao , những nếp nhăn không những không làm giảm đi giá trị nhan sắc của bà , mà còn làm cho bà thêm phần quý phái , thanh lịch , đó chính là Việt Phương Thoa , bên cạnh Việt Phương Thoa là gia chủ hiện tại của Tần gia _ Tần Noãn Hương

" con chào mẹ , chào ông nội "

Nói xong , cậu liền nhào vào lòng bà , diễn cảnh mẹ con lâu ngày tái ngộ , sau đó thì hỏi han sức khỏe của Tần Noãn Hương

" nên nhóc thối này , đi theo hôn phu mà mẹ gọi không bắt máy , ta lo cho con chết đi được , sao rồi , sống bên đấy ổn chứ , ta nghe Tần Ngân nói con sống rất tốt, hắn không làm khó con sao ?"

" đúng như A Ngân tỷ tỷ nói , con rất ổn , mặc dù không có tiến triển mấy , nhưng cũng không bị bất công "

" con phải nói thật cho ta nghe không , Tần gia nhất định không để con phải chịu uất ức "

Tần Thiên Minh chỉ biết thở dài , ân oán của mấy người bắt cậu phải chịu trận , nói thật cậu không có hảo cảm với người mẹ này lắm , nhưng đã xuyên rồi thì cũng không thể làm gì khác

" sự kiện sắp tới , con dự định sẽ tham gia với tư cách hôn phu của anh Việt Trạch , nên con muốn về thông báo với mọi người "

" ara ara , không phải đã có Tiểu Ngân và cha con tham dự rồi sao ? "

" thì để tăng hảo cảm với anh Việt Trạch , sự kiện lần này con mới phải thể hiện , con bảo trước nửa tháng để mọi người bảo A ngân tỷ tỷ không cần trở về đâu "

Cậu vốn không muốn Tần Ngân trở về , nếu có ta về , chắc chắn sẽ làm Tần gia suy sụp , vẫn chưa đến lúc Tần gia bị sụp đổ , thời cơ chưa đến , nếu mọi thứ diễn ra như trong cốt chuyện chính e là số phận cậu sẽ thảm không khác gì nguyên tác

" vậy cũng được, để ta bảo Tiểu Ngân không cần về nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro