lười nghĩ tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên Minh lên máy bay 30 phút

0h30

Tống Việt Trạch trở về , mặc dù đã muộn nhưng hắn vẫn muốn hăn một chút gì đó mà Tần Thiên Minh làm , hắn vừa mở cửa bước vào , trong nhà gọn gàng tươm tất , đồ ăn bày ở trên bàn vô cùng thịnh soạn , món món nào món đấy tỏa ra thơm phức

Tống Việt Trạch vô cùng hài lòng với nhứng món ăn này , hắn ngồi xuống , húp thử một chén súp , độ nóng vừa ăn , Tần Thiên minh căn thời gian chín rất chuẩn , dù 30 phút  trôi qua món ăn vẫn giữ được độ ấm vốn có , hắn thử hết món này đến mốn khác , thức ăn như tinh hoa tràn vào đầu lưỡi rồi xuống cuống họng , nhưng dư vị như còn đọng lại ở bờ môi , phải nói thật sự hoàn hảo

Vẫn cứ nghĩ ràng cậu ở trên phòng , Tống Việt Trạch thoải mái ăn , hắn ăn quên giờ giấc , đến nỗi khi nhận ra , thức ăn trên bàn đã hết , Tống Việt Trạch đã lâu không có cảm giác ai đó nấu cho hắn , trước đây , mẹ hắn luôn nấu cho hắn ăn , ru hắn ngủ , dỗ dành hắn , người duy nhất đối tốt . Giờ lại có người vì hắn mà chịu khổ , yêu hắn như Tần Thiên Minh , nếu không phải cậu là con của người hại chết mẹ hắn , phải chăng hắn sẽ chấp nhận tỉnh cảm của cậu

Ăn đã no , hắn lên trên phòng , không thấy cậu đâu , tim hắn dường như có ai đó bóp nghẹt , cậu ở đâu , Tống Việt Trạch tự hỏi , hàng vạn bất an trong lòng hắn , không phải vì hắn hủy hôn nên mới bỏ đi sao . Cậu ta dám sao , Tống Việt Trạch phẫn nộ , hắn móc điện thoại ra định gọi cho cậu , lại thấy một đoạn tin nhắn mà cậu gửi cho , nội dung dòng tin nhắn như sau:

" gửi anh Việt Trạch , em cuối cùng cũng biết lý do vì sao anh ghét em như vậy , kinh tởm em đến như vậy . Em cũng kinh tởm chính bản thân mình , em không phản đối anh hủy hôn vì em biết có níu kéo anh cũng vô dụng , anh biết không , ngay cái ngày đầu tiên em gặp anh , em đã thích anh rồi , anh có còn nhớ chúng ta gặp nhau như nào không ? Đó là một buổi chiều hoàn hôn rất đẹp , em vô tình gặp anh ở bên hồ trong rừng , lúc đó em đang rất buồn vì ba em với mẹ em cãi nhau , lúc đó anh đến như ánh dương , hỏi han em , quan tâm em , lúc đó em đã nhận ra mình yêu anh mất rồi , chúng ta cùng nhau chơi chung , cùng nhau ngắm mây , cùng nhau đếm những ánh sao trên trời , cùng nhau tận hưởng những giây phút đẹp đẽ nhất , khoảng thời gian đẹp đẽ đó đã lưu giữ đến tận cùng trái tim em . Nhưng cái ngày em biết mẹ em chính là người đã gây ra cái chết cho cô Lệ Dĩnh , em đã thật sự tuyệt vọng , và nhận ra lý do vì sao anh lại ghét em đến như vậy , anh Tấn Vọng , em cảm thấy bản thân em không xứng với anh nữa rồi , bữa ăn này là bữa ăn cuối cùng em dành hết tình cảm và tình yêu để làm nó , nếu anh đọc dòng tin này trước khi ăn thì anh có thể đổ nó , chà đạp nó như anh chà đạp em . Vì đó là điều em xứng đáng phải nhận , còn nếu anh đọc dòng tin này sau khi ăn xong , thì anh đã thật sự tiếp nhận chút tình cảm hèn mọn này của em . Em thật sự rất yêu anh , nếu anh muốn trả thù , thì xin anh hãy đổ tất cả mọi lỗi lầm cho em , hãy tha cho mẹ của em , em biết em không thể bù đắp được gì , cũng không có tư cách cầu xin . Vậy nên em quyết định ra đi , sau này anh sẽ không gặp lại em nữa , em có thể dành cả đời để yêu anh , nhưng dành cả đời để chờ anh tha thứ , thì xin lỗi , em không xứng đáng đâu , nếu sau này có cơ hội gặp lại . Dù chỉ một chút , một chút thôi , hãy cho em làm gì đó để bù đắp cho anh , nếu như anh muốn mạng sống của em cũng được . Xin đừng làm hại đến mẹ em. Yêu anh , cả một đời em chỉ yêu anh , nhưng cả một đời để chờ anh , thì xin lỗi. Em không phải vĩ nhân "

Lồng ngực Tống Việt Trạch lo sợ , hắn sợ cậu đi mất , sợ cậu không quay trở lại . Nhưng hắn lại không nhận ra mình đang sợ hãi , hắn đổi mọi lỗi lầm cho cậu . Cậu dám bỏ hắn đi . Hắn nhấc máy gọi cho cậu , gọi 1 lần , 2 lần , rồi 10 lần , 20 lần , đến cuộc gọi thứ bao nhiêu chính hắn còn không rõ , mọi nỗ lực của hắn dường như vô vọng , lần tuyệt vọng trước đây là khi mẹ hắn mất , lần tuyệt vọng này là để cậu ra đi , trăm lần như một , vẫn chỉ là dòng thông báo " thuê bao quý khác ... "

Tống Việt Trạch đập đổ mọi thứ trong căn phòng , khiến toàn bộ trở thành đống hỗ độn , hắn đập cây đèn nát bấy , cái laptop của cậu cũng bị hủy , rồi tới cái ghế cái bàn , chai rượu vodka cũng thế , chẳng còn cái gì. Lòng hắn trống trải , hệt như căn phòng lúc này

" được lắm , Tần Thiên Minh , món nợ này tôi sẽ bắt cậu và cả Tần gia trả đủ

_________________________________________

" chú khỉ , chú khỉ . À nhầm , kí chủ kí chủ , tốc độ ngược Tống Việt Trạch đã lên 10 % , không hổ danh ngài một lần lên hẳn 10% "

Hệ thống réo lên trong đầu , Tần Thiên Minh vẫn đang trên máy bay ngủ say xưa cũng bị kéo dậy

" trên kỳ vọng của tôi rồi , tôi chỉ tính toán 5% là cùng , ai ngờ tôi lại quan trọng với anh ta như vậy . Tôi có hơi quá không ?"

" như vậy là quá tốt rồi , ngài còn băn khoăn điều gì?"

" nếu tôi mạnh tay quá thì sẽ phản tác dụng , hắn mà hắc hóa từ yêu tôi thành giận tôi có mà ngược bằng mắt , lúc ấy tôi ngược hắn hay hắn ngược tôi . Có trời mới biết "

" cậu có lo quá không ? "

" không hề , Tống Việt Trạch đã tổn thương một lần rồi , nếu cứ tiếp tục cách này không phải là hay , ta nên ngược hắn gián tiếp "

" là như thế nào ?"

" thứ nhất là dùng bài hát  để cho hắn ngộ ra hoàn cảnh của mình trong lời bài hát , truyền tải hình bóng tôi qua bài hát , lúc ấy hắn mới tiếc nuối . Thứ 2 là phim , sẽ lấy trên cảm hứng của câu chuyện tôi và hắn , viết ra cái kết buồn thật buồn như nguyên tác , cho hắn thấy rõ tôi và hắn như thế nào "

" như vậy có làm hắn nghi ngờ không ?"

" mục đích là vậy mà , để hắn đích thân tìm đến chúng ta là được"

" được , dù sao tôi cũng hoàn toàn nghe theo ngài "

__________________________________________

Một chiếc xe limousine đen tuyền đỗ ngay trước quán cafe , Nhân Tĩnh bước xuống xe rồi tiến vào quán , anh quan sát một chút rồi dừng lại ở một đôi nam nữ có diên mạo khá dễ nhìn , nhân tĩnh tiến tới ngồi xuống

" chào hai vị , sau lần trước gặp thì chắc mọi người đã biết được ý định của cậu chủ chúng tôi rồi chứ "

Ngọc Nhi gật đầu đồng ý , đại khái là ông chủ của cô có mở một studio và sáng tác một bài hát , ban đầu cô khá mờ mịt vì mình là một ca sĩ không được chào đón lắm , vậy mà cũng có người mời mình vào công ty giải trí , mặc dù chỉ là một công ty nhỏ , nhưng cô có thể đào tạo và phát triển được không ? . Dù chưa gặp mặt ông chủ lần nào , lần trước gặp chỉ là thông qua Nhân Tĩnh ngồi phía trước

" tôi cũng biết đại khái , nhưng đến giờ tôi cũng không ngờ là mình được chọn vào một công ty , đã vậy lại còn được sáng tác riễng nữa chứ "

" đúng vậy , Lỗ Tiêu tôi đây là một diễn viên nghiệp dư thôi mà không ngờ có ngày lại được mời vào một công ty , nghe nói ông chủ vừa định sản xuất âm nhạc , lại còn phim nữa , tôi cũng háo hức xem đồng nghiệp của tôi là ai đây "

Nhân Tĩnh nhấp một ngụm trà , vỗ tay 2 cái , phía cửa 7-8 người đi vào , nhìn chung cũng đều là những diễn viên không được nổi lắm . Nhân Tĩnh cho tất cả bọn họ ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu lần lượt

Triệu Lộ Tư

Cẩm Mịch

Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác

Tần chí

Tấn Vọng

Ba Tái Tây

Đường Hạo

" đây sẽ là những người mà sẽ giúp mọi người trong bộ phim này , mọi người cũng đã biết công ty chúng ta mới được thành lập , vậy nên vì điều kiện kinh tế không đủ để mời nhiều người , nhưng cậu chủ của tôi nhìn trúng các cậu , tôi tin cậu ấy , cũng tin mọi người , phía cậu chủ cũng đã viết xong kịch bản và nhạc phim , ngoài ra còn có một ca sĩ nổi tiếng, xin mời cô Tát Đỉnh Đỉnh"

Dứt lời , một người phụ nữ bước vào , nhan sắc lạnh lùng sắc bén , tất cả mọi người đều ngạc nhiên, công ty của họ có thể mời được cả ca sĩ nổi tiếng sao , thật không thể ngờ có ca sĩ hạng A tham gia .

Người phấn khích nhất có lẽ là Ngọc Linh , thần tượng của cô đang ở ngay trước mắt , người được mệnh danh là" tiếng hát từ thiên đường "

" xin giới thiệu một chút , tôi là Tát Đỉnh Đỉnh , lần hợp tác này với mọi người là lần đàu tiên , mong mọi người giúp đỡ"

Sau một hồi làm quen với nhau , mọi người cũng biết lý do mà Tát Đỉnh Đỉnh được mời là do quan hệ , nhưng họ vẫn mù mờ về gia thế của ông chủ họ

" vậy hôm nay đến đây thôi , ngày mai 8 giờ mọi người có mặt ở phim trường , còn riêng về tiểu thư Tát Đỉnh Đỉnh và Ngọc Linh thì có mặt tại studio"

________________________________________

Tần Thiên Minh hạ cánh xuống sân bay , cậu vươn vai , hít một hơi sâu

" chào Hàn Quốc , rất vui được gặp mi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro