Tống Tiên Dương bị mê hoặc rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Việt Trạch lôi Tần Thiên Minh một cách mạnh bạo , trước ánh mắt bất ngờ của bao người , theo lý thuyết , lúc này cậu phải bị té để lấy lòng thương cảm của hắn

" anh Việt Trạch , chậm thôi "

Tống Việt Trạch vờ như không nghe thấy , vẫn một mực kéo cậu đi , Tần Thiên Minh dùng tuyệt chiêu vấp chân thần chưởng , ngã sóng soài

Tần Thiên Minh ngước lên nhìn Việt Trạch , bật khóc , vừa rồi cậu cố ý bị ngã , ai ngờ ngã thật , đầu gối thâm tím , đau ứa nước mắt , nhìn biểu cảm đáng thương của cậu , hắn lại rất muốn che trở . Hắn vươn tay đỡ cậu dậy , sau đó túm cậu như túm con mèo . Lần này để tránh cậu bị thương , hắn vác hẳn cậu lên vai , sải bước nhanh thoăn thoắt , cả kiếp trước lẫn kiếp này Tần Thiên Minh đều không cao , chỉ coi là tạm được , sau khi xuyên còn lùn hơn ban đầu , mà tên Tống Việt Trạch này phải cao hơn m9 , mà cậu chỉ có m 7 tròn , bất công , rất bất công , đang hưởng không khí ở trên cao - hơi loãng , thì Việt Trạch ném cậu cái uỳnh vào chiếc Limousine tiền tỷ của hắn , cũng may là xe xịn nên mông cậu không bị đau

" lái xe , về thẳng nhà tôi "

" sếp ? , mọi chuyện xong rồi sao ? Nhanh vậy , còn tại sao Tần thiếu gia lại ở cùng ngài ? Chẳng phải chúng ta đi riếng sao ? "

Thứ kí hỏi một loạt câu hỏi hắn không thể nào mà trả lời được , đến chính hắn còn không biết hắn làm sao lại phản ứng như vậy , tất cả dường như chỉ là một loại bản năng , thôi thúc hắn buộc phải làm như vậy , hắn ghê tởm những ánh mắt thèm muốn nhìn người của hắn , đến nỗi hắn chỉ muốn nuốt người vào , giữ chỉ cho một mình hắn được nhìn thấy , được thưởng thức

Tần Thiên Minh đang lo lắng , cậu hiểu hắn đang nghĩ gì , mọi thứ đang chệch khỏi quỹ đạo của cậu , cậu có lường trước sự việc tồi tệ nhất sảy ra , nhưng cậu đã nghĩ tên tra công này độc chiếm cũng ở dạng vẫn còn lý trí , nhưng lại không ngờ rằng Tống Việt Trạch lại đến mức điên rồ thế này , khỏi phải nói sự kiện này vô cùng quan trọng , nó là một mối giao lưu lớn , không chỉ các công ty nhỏ , mà còn cả các chi nhánh lớn cũng đều xem trọng sự kiện lần này , đương nhiên là vô cùng quan trọng đối với Tống Việt Trạch . Không những thế , cánh báo chí lại tụ họp rất đông , ai cũng phải cẩn thận , để lộ ra vẻ mặt đẹp nhất , giấu cái xấu xa lại bên trong

Nhưng Tống Việt Trạch lại làm ra hành động mang tính Drama cao như thế , ít nhiều thì cũng ảnh hưởng đến tập đoàn của hắn

Về đến nhà , hắn lôi cậu thẳng vào buồng , đẩy cậu lên trên giường , Tần Thiên Minh hoang mang , không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì ?

" quỳ xuống ! "

Thấy hắn nói vậy Tần Thiên Minh cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo , đột nhiên Tống Việt Trạch cởi khóa quần , để lộ ra tiểu Trạch đang hừng hực khí thế, Tần Thiên Minh lúc này chết lặng , cậu không thể ngờ được cậu sắp bị mất lần đầu rồi

" cậu có biết mình phải làm gì không ? ".

Ôi đậu má , làm thật à , lòng Tần Thiên Minh không ngừng gào thét , thôi , lỡ thì đã lỡ rồi , triển luôn

Tần Thiên Minh không có kinh nghiệm gì cho việc này , cậu liếm mút một cách vụng về , đôi khi còn cạ răng vào khiến Tống Việt Trạch nhức đến cau mày

" lần trước khi dụ tôi lên giường cậu làm tốt lắm mà , sao giờ như thằng nghiệp dư thế "

Dứt lời , hắn nắm đầu cậu , đẩy cự vật vào sâu bên trong , Tần Thiên Minh muốn ngợp thở , hắn đưa ra đẩy vào liên tục , đầu óc cậu quay mòng mòng, đến một lúc , một chất dịch mạnh mẽ bắn ra , tiến thẳng vào cổ họng cậu , Tần Thiên Minh nuốt hết toàn bộ chất dịch đó , vị cũng không tệ

Ngay sau đó do bị sặc cậu ho liên hồi , ấm ức nhìn Tống Việt Trạch

" không phải cậu thích lắm sao ? "

" thích thì có thích , nhưng tại sao anh lại làm thế , anh có biết anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh lắm không ?"

Cậu thể hiện thái độ vừa tức vừa bất lực , hắn nghĩ hắn làm cậu ra nông nỗi vậy , mà cậu còn lo lắng cho hắn , không ngại thừa nhận việc mình thích điều đó

Lần đầu tiên trong đời Tống Việt Trạch thấy lúng túng , người này của hắn , chỉ một mình hắn , hắn xoa đầu cậu , ôn nhu nói

" lần sau tuyệt đối không được hát trước mọi người "

" em ... làm vậy chỉ muốn làm đẹp mặt anh thôi mà "

Hắn biết cậu làm vị hắn , lòng cảm thấy vui sướng lạ thường

" nhưng tôi không thích "

" được , những gì anh không thích em sẽ không làm nữa "

Tống Việt Trạch nghe vậy , cảm thấy người này của hắn phi thường ngoan , nhất định phải thưởng

" tôi sẽ quay lại giải thích với họ , em ở nhà , nhớ ngoan ngoãn , biết chưa ? "

Cậu cười với ,hắn , vươn lên tặng hắn một nụ hôn nhẹ , sau đó hai người trao cho nhau cái hôn sâu và đầy ướt át

Sau khi Tống Việt Trạch rời đi , hệ thống lo lắng hỏi han cậu

" kí chủ , cậu có làm sao không ? "

" sao thì cũng làm gì được nữa , dù sao chuyện sảy ra rồi , cũng chẳng làm gì được nữa đâu , nhưng cũng may mà Tống Việt Trạch ăn uống khỏe mạnh , nên vị của hắn không đến nỗi tệ "

" quao , vậy là cậu thấy thích "

" ngại ghê , tôi thích lắm , hơn 20 năm chưa được trai đẹp nắm tay , bây giờ lại được làm chuyện đó đó , sướng cả người "

" vãi nồi kí chủ , cậu trâu bò vãi , bình thường nếu là những người xuyên không khác đã thần hồn đảo lộn , ngài là trường hợp đầu tiên chúng tôi thấy bị vậy mà còn giữ được bình tĩnh để mà sướng "

" ui trời , cùng lắm thì coi là tình nhiều đêm , có gì phải lo nghĩ , nếu sau này hắn mà biết quay đầu thích tôi , biết đâu tôi còn thích lại ấy chứ "

" ngài làm thế mất giá lắm , dễ dãi thế "

Tần Thiên Minh cười cười

" tên này đúng thật là tra nam , nhưng mà hắn lại không tra với tôi , nói đúng hơn là hắn hận Việt Phương Thoa , mà nguyên chủ lại vừa vặn là con bà ta , mẹ làm thì liên lụy đến con cái , đến tôi là người ngoài còn bị liên lụy đây này , nói thẳng ra hắn không thù không oán với tôi , sao tôi phải hận hắn "

" hiếm người nào suy nghĩ được như cậu đấy "

" có nhiều mà , chẳng qua là cậu không biết thôi "

Hệ thống hâm mộ trước suy nghĩ của cậu , cậu có suy nghĩ thậ lạ , nhưng nó lại vô cùng có lý , thể hiện cậu là một người mạnh mẽ , thích nghi vô cùng tốt với cuộc đời , nhưng cũng có thể cậu là một người vô lo vô nghĩ , không có sức phản kháng trước số phận , hay là cậu nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan , hay chỉ nhìn nhận mọi thứ một cách hạn hẹp

Hệ thống suy nghĩ trong đầu , không biết người tên Tần Tiểu Minh là người người như thế nào , cảm thấy rất tò mò , nhưng cũng không giám nói thẳng , đột nhiên hệ thống nghĩ ra một câu hỏi thú vị

" cậu nói cậu sẽ yêu hắn nếu như hắn yêu cậu , không phải là cậu dễ tính quá không , hắn có điểm gì để cậu phải thích "

Nghe hệ thống hỏi như vậy , Tần Thiên Minh cũng không ngại trả lời

" đẹp trai , cao lớn , đặc biệt là độc chiếm , người độc chiếm chưa chắc đã là người chung tình , người chung tình thì cũng ít nhiều sẽ độc chiếm "

" nhưng ai mà chung tình được mãi "

" chung tình hay không nằm ở hai người , có làm mới được tình yêu để níu giữ đối phương lại hay không ? "

" vậy nếu như là cậu , thì cậu sẽ làm như thế nào "

" tôi chưa từng yêu đương , nhưng cũng biết làm cho mối tình trở nên mới mẻ , nhưng không có ý định níu giữ , nếu những người không có sự chung thủy trong tình yêu. Thì do họ đã vốn không yêu tôi rồi , chắc do tình cảm nhất thời mà thôi , sớm muộn gì cũng rời đi , níu làm gì cho mệt , hạ thấp tự trọng của mình "

Hệ thống một lần nữa lại lú , câu trả lời lại tiếp tục mang 2 nghĩa tương phản nhau

Nếu một người phản bội cậu , cậu không níu giữ họ lại , vì cậu mạnh mẽ , hay cậu chấp nhận rằng mình không níu kéo được họ nên đành buông xuôi ?

" kí chủ cứ như vậy mà chấp nhận buông bỏ sao ? Hay là do ngài biết ngài không thể níu kéo nên buông tay "

" người ta không yêu mình nữa , mình việc gì phải dính líu không đáng có "

" tôi không biết nói ngài là người quyết đoán , hay nói ngài là người vô tâm nữa , cứ như vậy mà từ bỏ người mình yêu "

" quyết đoán với vô tâm , định nghĩa thì khác nhau đấy , nhưng kết quả nó mang lại giống nhau thôi , đó là sự chấp nhận thực tế , rồi cuối cũng cũng giảm bớt sự đau khổ trong tình yêu "

Hệ thống cũng không tiếp tục tìm hiểu suy nghĩ của cậu nữa , còn cậu thì lên giường đi ngủ luôn

" đồ heo lười "

" zZz"

__________________________________________

Bên kia , Tống Việt Trạch đang giải thích với phóng viên rằng có việc đột xuất nên mới làm như thế .

Tần Phương Bắc đi qua , chào hỏi , người này hiện là phó giám đốc công ty Tần thị , cũng là cha của Tần Thiên Minh , con trai của Tần lão gia

" Tống tổng , việc gì mà cậu lại kéo con trai tôi đi giữa buổi tiệc như vậy , thằng nhóc tôi lại tự ý lên hát , làm ngài chê cười sao ? "

Nghe câu mùi drama cực căng này , đám phóng viên nhao nhao hỏi

Tần Phương Bắc càng không ưa Tống Việt Trạch , không phải vì hôn ước kia thì lão cũng chẳng nể mặt hắn

" Tần tổng nghĩ nhiều rồi , chỉ là một chút chuyện riêng không đáng nói , chứ tôi cũng không chê cười gì vị hôn phu của tôi đâu "

Tần Phương Bắc như nghe chuyện gì chấn động lắm , tên này trước giờ không thừa nhận con trai ông là hôn phu , nay lại giữa đám đông nói điều này , nhưng lão cũng không hi vọng lắm nên lập tức rời đi , còn hắn sau khi giải quyết đám phóng viên cũng trở lại buổi tiệc .

Sự kiện lần này khiến cho nhiều người có cái nhìn khác về Tần Thiên Minh , đặc biệt là Tống Tiên Dương , hắn đã mê đắm con người này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro