Chương 10. Cuộc đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cậu đó Doremon!!!" Jaian chắp tay cầu xin Doremon.
"Không được các cậu không nên bỏ nhà ra đi" Doremon nghiêm túc lắc lắc đầu tay cầm lên một cái bánh rán ăn.
"Chưa kể nếu đi thì các cậu ở đâu?"
"Chúng ta dùng cổ máy thời gian quay lại thời nguyên thủy lúc đó sẽ có đất để chúng ta ở"Akira đi vào nhìn cả đám nói.
"Đúng đúng!!!" Suneo gật đầu lia lịa
"Không!!" Doremon kiên quyết liền đứng dậy bê đĩa bánh rán xuống lầu
Cả ba thất vọng mặt mày ỉu xìu
"Cậu ấy sẽ đi thôi" Nobita ngồi bắt chéo chân trên ghế đọc sách liếc nhìn vẻ mặt đám nhóc buồn bã liền nói
"Hả làm sao..." Nobita dơ 3 ngón tay lên đếm
"3"

"2"

"1"
Rầm!!
"Tớ cũng sẽ bỏ nhà đi bụi luôn"
Cả đám ngơ ngác hết nhìn Nobita lại nhìn Doremon
"Ba mẹ thật quá đáng tớ ghét chuột lại mang một con chuột về nhà hic" Doremon ôm mặt khóc Akira liền an ủi.
Thế là cảm đám quyết định về thời tiền sử khi đi lại không may gặp dòng nhiễu thời gian nhưng may mắn đã thoát khỏi.
Đập vào mắt là cảnh tượng hùng vĩ, đồng cỏ trãi dài xanh mởn, bên dưới đồi có một hồ nước đầy thơ mộng.
"Được rồi chúng ta phân công đi" Doremon nói
"Chúng ta làm nhà trong hang đi mới giống người tối cổ"
"Để tớ cho" Jaian vỗ vỗ ngực liền dành công việc này.
"Để tớ chồng hoa" Shizuka nói
"Được của cậu đây" Doremon lấy đồ đưa cho Shizuka
"Cần một người chồng rau để ăn" Doremon nghĩ nghĩ rồi nói
"Để tớ" Suneo nghe vậy mắt sáng lên liền nhanh mồm dành lấy.
Cứ thế mọi người đều có công việc chỉ mỗi Akira cùng Nobita là vẫn còn rãnh.
"Vậy..." Akira dơ tay nói
"A quên mất còn hai cậu nhưng mà việc hết rồi..." Doremon suy tư
"Ở đây cũng có vẻ hiêu quạnh ậy các cậu thử nuôi động vật đi"
"Cũng được" Akira nhận lấy đồ của Doremon rồi cùng Nobita bay đi.
Đến một khúc sông hai người bắt đầu chế tạo động vật.
"Cứ như nguyên tác Nobita chế là xong"
Sau một lúc Nobita nhìn 3 con thú mà bọn họ chế ra
"Đấy dễ ẹt" Akira hất hất cằm đầy kiêu ngạo
"Vậy à" Nobita đảo mắt trắng nói lại nhìn 3 con đó
Một con là kì lân long trắng trên đầu có một cái sừng đang dang đôi cánh đi lại dụi dụi đầu lên người Nobita đây chính là con vật mà Nobita chế ra còn hai con còn lại là do người anh này chế ra.
Một con sói long đen trên đầu là hai cái sừng như sừng nai dưới chân lông màu trắng bao quanh đôi mắt màu hổ phách dang đôi cánh đen tuyền. Con còn lại là một con hồ ly lông trắng đôi mắt màu máu rất yêu dị khoé mắt có hoa văn màu đỏ dơ vuốt liếm liếm móng vuốt.
"Ờ thì vẫn giống mà" Akira ngại ngùng gãi gãi mũi cho đỡ ngượng. Nobita nghe vậy trợn mắt chỉ hai con vật
"Giống!? Giống chỗ nào một con hồ ly với một con sói làm quái gì có điểm nào giống điểu sư và con cá sấu có cánh?"
Hai con vật bị chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ sau đó nhìn nhau trao đổi ánh mắt nhìn họ như hai kẻ ngu.
"Oáp" Wingate từ túi ở áo Nobita bay ra đậu trên vai Nobita.
"Ngươi dạo này ngủ nhiều hơn bình thường rồi đó" Nobita lấy tay chọt chọt mũi Wingate.
Đang hưởng thụ Nobita gãi cằm thì đột nhiên nó cảm thấy có hơi thở nóng ở trên đầu, ngước lên nhìn là con kì lân đang nhìn nó.
"Oắc!!" Wingate giật mình sợ hãi bay lên đầu Nobita đôi đồng tử vàng kim trợn tròn.
"Nobita Akira về thôi" Doremon bay đến.
"Cái quái gì vậy!!?" Nhìn đám sinh vật hình thù quái thai trước mắt mà há hốc mồm.
"A cậu đây rồi tiện giới thiệu luôn đây chính là những con vật tụi tớ tạo ra đó" Akira chạy lại đưa Doremon đến trước ba con vật giới thiệu.
"Đẹp đúng không?"
"Nhìn như mấy con vật đột biến hơn" Doremon quay đầu ra sau lầm bầm.
"Hả cậu nói gì vậy?" Akira tươi cười quay đầu nhìn lại.
"À không có gì chúng ta về thôi"
"Ừ"

___________________________

"Hazz ở đây thật yên bình" Suneo hưởng thụ gió mát thôi
"Hay là chúng ta về nhà đi có thể ba mẹ đang rất lo lắng cho tụi mình đấy" Shizuka cuối đầu buồn bã nói
"Không đi bụi không phải thích đi là đi thích về là về" Jaian bát bỏ
"Thì chúng ta chỉ cần đi về một chút rồi sau đó lại đi" Suneo nói
"Hừ...." Jaian ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao
"Nhưng việc này không được nói cho ai biết hết chưa"
"Đây chỉ có thể là bí mật của riêng tụi mình"
"Được!!!"

"Doremon ra đây đi" Akira kéo tủ
"Không con chuột chết bầm đó còn ở bên ngoài tớ không ra đâu!!"
"Thôi đi ngủ đi" Nobita trãi nệm xong nhìn hai người dành co liền khuyên.
"Ê Nobita hình như anh nghe tiếng hú của sói" Akira lắng tai nghe.
"Đi ngủ!"

____________________________

Sáng sớm Doremon đột nhiên phát điên rút katana đòi sống mái với con chuột. Akira cùng Nobita phải ngăn lại, đang ngăn lại trên phòng bỗng có tiếng động lớn khi lên thấy đám Shizuka, Jaian lại đang vật lộn với một cậu bé.

"Nobita cậu dám nói cho tên nhóc này biết hả!!?" Jaian hùng hổ sắn tay áo lên.
"Tớ không có nói" Nobita lạnh lùng liếc Jaian.
"Cậu còn dám nói dối" Jaian cầm cây dáo lên đập xuống đầu Nobita, Akira ở một bên liền lấy tay nắm lại.
"Nói thì nói không cần động tay động chân!" Akira ánh mắt lạnh băng nhìn Jaian.
"Thôi nào đừng đánh nhau" Doremon khuyên ngăn
"Tớ nghĩ cậu ta là người cổ đại đấy cây dáo này rất nặng là dụng cụ thô sơ" Doremon cầm lên cây dáo của cậu bé nhìn nhìn.
"Cái gì!!?"
"Nobita làm gì ở trên đó mà ồn thế!!?" Giọng bà Nobi ở dưới vọng lên
"Đi thôi trên đường tớ sẽ giải thích"

____________________________

Sau khi cậu bé đó dậy liền uống liền mấy bát súp, sau đó Doremon đưa viên chuyển ngữ cho cậu bé ăn.
"Xin giới thiệu tôi tên là cucuru người của tộc ánh sáng, trên đường đi về trời bỗng nổi lên sấm sét rồi hút tôi vào trong"
"Vậy mấy người khác có bị cuốn vào không?" Shizuka lên tiếng
"Không cón nhưng họ đã bị tộc bóng tối bắt đi rồi" Cucuru lắc đầu
"Bọn chúng nhắm tộc chúng tôi lâu rồi dù đi đâu cũng bị phát hiện"
"Tộc đó có gì đâu mà bộ tộc cậu không phản khán" Jaian đập bàn tức giận.
"Đánh làm gì khi biết không đánh lại chúng" Cucuru phản bác
"Bởi vì chúng có một tên khủng khiếp chống đỡ phía sau chính là chúa tể tinh linh bất tử với tên gọi ghigadambi" cứ ngỡ cậu sẽ thấy trên gương mặt nhóm Doremon sẽ có sự sợ hãi nhưng.
"Phụt Hahaha" Jaian và Suneo bật cười.
"Không cần lo có Doremon ở đây rồi có khi bọn chúng còn sợ ngược lại chúng ta đấy" Jaian lại gần Cucuru vỗ vai cậu.
"Đúng rồi đó chúng ta quyết định vây đi sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường"
"Đi thôi haha"
"Anh thấy sao" Nobita ngồi một bên khoanh tay ôm ngực nhìn đám nhóc reo hò vây quanh Cucuru.
"Chậc chậc bọn nhóc vẫn chưa biết chúng sắp đối đầu với một tên tội phạm thời gian đâu" Akira cười nói.

Buổi tối khuya cả nhóm đã ngủ hết trong phòng Nobita, cậu đang nằm ngủ bên cạnh là Wingate, không gian bỗng vang lên tiếng còi kêu khiến Wingate thức giấc mở mắt đứng dậy, Nobita bị động tĩnh bên cạnh mơ màng thức giấc
"Ngủ đi Wingate" Nobita làu bàu đưa tay ôm lấy Wingate tiếp tục ngủ. Wingate nghe vậy liền cũng ngoan ngoãn nằm xuống dùng cái đuôi vòng lên ôm eo cậu nhắm mắt ngủ.

_________________________

"Chờ đã cậu không nên đi một mình như vậy" Shizuka lo lắng chạy theo.
"Nhưng các cậu không thể đối đầu lại với Ghigadambi đâu!!" Cucuru nói.
"Để tớ chứng minh cho cậu tớ mạnh đến thế nào" Doremon lấy chong chóng tre để lên đầu Cucuru khiến cậu bay lên lúc đó Cucuru mới tinh tưởng nhóm.
Khi ánh sáng bình minh chiếu xuống mặt đất cả nhóm đã chuẩn bị xong.
"Đây chính là những con thú tụi mình chế ra có ngầu không"
"Nhưng Akira con hồ ly này làm gì có cánh để bay?" Suneo chỉ chỉ con hồ ly nói.
"Ai nói nó cần cánh mới bay được" Akira hất cằm nói, dơ tay lên người con hồ ly, con hồ ly dưới chân bốc lên ngọn lửa đỏ bay lên trên trời lượn mấy vòng khiến cả nhóm há hốc mồm, này không có logic chút nào.
Nobita bĩu môi nhìn cảnh trước mắt tí phép thuật nhỏ nhoi thôi. Akira thật ra dùng một loại pháp thuật fire etc nó na ná côn hoả luân của Na tra giúp chúng ta như đạp lửa bay lên.
"Đi thôi" Doremon hối thúc.
"Nobita cậu không đi à?" Shizuka nhìn Nobita vẫn đứng dưới đất không leo lên.
"Tớ cưỡi rồng" Nobita nói dứt lời chưa kịp để mọi người phản ứng đằng sau Nobita xuất hiện một con rồng đen với đôi đồng tử vàng kim sáng quắc, dang đôi cánh mấy mét uy dũng ưỡng ngực nhìn xuống bọn họ những sinh vật bé nhỏ.
"What đây đây là Wingate có phải không?" Suneo lắp bắp.
"Sao mà nó lớn nhanh kinh khủng vậy?" Doremon trợn mắt nhìn.
"Tớ sẽ đi cùng Nobita các cậu chia nhau chọn con vật đi"
Vậy là cả nhóm bắt đầu lần theo manh mối của tộc bóng tối đuổi theo. Đến đêm cả nhóm liền cắm trại một đêm sau đó đi tiếp vào sáng sớm
"Chúng không nên đi vì chúng quá ồn" Doremon nói ngăn lại không cho mấy con vật đi.
"Lấy đèn bin thu nhỏ bỏ chúng vào túi thần kì là xong còn Wingate thì khỏi cần quản tớ lo được" Nobita nói
"Ờ ha" Doremon ngơ ngác gật đầu.

___________________________

Trên một ngọn núi một đám người bị chói đang bước từng bước nặng nề đi.
Một ông lão trong nhóm không chịu được nữa mà té ngã
"Tôi tôi thật sự là không đi nổi rồi"một ông cụ gầy ốm quỳ trên đất thở dốc đầy khó nhộc"
Đứng lên lão già này!!" Một tên băm trợn cầm dáo đến đá ông lão tội nghiệp lăn mấy vòng.
"Ông ông ơi có sao không?"
"Ông ấy không đi được thôi có cần phải làm vậy không" một người trong nhóm người lao ra
"Các ngươi tính tạo phản hả!!"
Hai bên bắt đầu lao vào nhau đấm đá.
"Dừng lại!!" Một tiếng quát vang lên tên mặt mày băm trợn liền bị điện giật ngã xuống.
"Nghe đây ta chính là tinh linh chúa tể Doradambi nhân danh chính nghĩa nếu các ngươi không thả bộ tộc ánh sách ta sẽ sai thiên lôi đánh các ngươi thành đầu heo!!" Doremon oai hùng bay trên bầu trời toả sáng.
"Cái gì Đoradambi?"
"Còn chưa thả người vậy thì hãy lãnh chịu đi" Doremon dùng gậy phóng điện
"Cãi lời hả!?"
"Ươn ngạnh nè"
"Không nghe lời..."
"Được rồi chúng ta sông lên đi!!"
"Được!!!"

Cả nhóm lao đánh bọn tộc bóng tối, Nobita cùng Akira cưỡi rồng bay lượn trên bầu trời lâu lâu Wingate lại phun lửa đốt cho mấy tên đó chạy chối chết.
"Cucuru!!"
"Ba mẹ!!!" Cucuru bay lại ôm chầm lấy hai người.
"Đoàn tụ rồi"
"Ôi cảm động quá" Jaian ôm mặt khóc.
"Di ga!"
"Hả tiếng gì vậy?" Suneo kinh ngạc.
"Di ga " Trong cái kiệu xuất hiện một cái tượng đất sét hình thù kì quái đang phát ra tiếng nói.
Ta chính là Chutigiama thuật hạ chung thành của ngài Ghigadambi các nguợ dám phá chuyện của ta!!"
"Hừ đừng giả thần giả quỷ để xem coi ai mạnh hơn ai" Jaian hùng hổ bay lên, chutigiama trong người bỗng phát ra một sống sung kích đáng sợ hất bay Jaian
"Chúng ta hợp sức lại đi mấy cậu" Doremon ngạc nhiên liền nói
Nhưng lại bị kết giới của con đất sét đó ngăn lại.
"Các ngươi vẫn chưa thấy sự lợi hại của ta à!!?" Sau đó nó lại phát ra loại sống đó hất bay tất cả đất đá bay mù mịt.
"Mọi người mau núp ở tảng đá!!"Guguru hét lớn nhắc nhở.
"Lại đây Nobita!" Akira kéo Nobita đến một tảng đá núp.
"Từ từ chờ đã đây không phải..." Còn chưa nói xong tảng đá liền vỡ nát sống xung kích ập đến Nobita dùng tay ngăn lại nhưng vẫn bị hât bay té xuống vực.
"Nobita!!!" Akira kinh sợ hét lớn muốn lao đến nhưng lại phải chống lại sống xung kích.
Guguru nhanh nhẹn nắm được Nobita kéo lên
"Cậu không sao chứ?" Guguru hỏi han
"Không sao" Nobita thở dốc sau đó quay sang nhìn Guguru mỉm cười
"Cảm ơn cậu" dù có Wingate có thể cứu cậu nhưng cậu ta dù sao cũng có ý tốt nên cậu vẫn cảm ơn, Guguru nhìn nụ cười tim bỗng đập lỡ một nhịp ngốc ngốc nhìn Nobita.
"Doremon làm gì đi chứ!!?" Jaian hét lớn
Doremon núp ở sau tảng đá lục lọi bảo bối đầy đất.
"Cái này không phải cái này cũng không phải luôn A!!! Đây rồi"
Sống xung kích bắn đến phá nát tẳng đá Doremon đang núp, Doremon cũng liền song ra dùng áo choàng phản công đánh bật lại. Hai luồng sống xung kích đối nhau ma sát đến bắn cả điện. Chutigiadambi không đấu lại liền bị chèn ép cuối cùng hứng trọn một đòn văng vào tảng đá vỡ ra từng mảnh.
Doremon lấy lên một mảnh tay của con đất sét đầy suy tư thôi để về nhờ Doremi nghiên cứu cho. Sau một hồi Doremon dùng cánh cửa thần kì đưa bộ tộc ánh sáng về. Nobita định dùng lửa nung cho chết nó thì Akira ngăn lại nhìn lại mảnh đất sét Akira nhìn hồi lâu rồi nhích mép cười" cứ để nó sống để có đứa về mà báo tinh cho chủ nó.

______________________

"Nhờ cậu cho mấy đứa nó ăn mấy hôm sau mình lại đến" Nobita đưa hộp thức ăn cho Guguru dặn dò.
Cầm lấy hộp thức ăn vô tình chạm vào bàn tay Nobita Guguru liền đỏ mặt lắp bắp.
"Cậu yên tâm tớ sẽ chăm sóc chúng thật tốt"
"Được cảm ơn" Nobita buông tay quay đi, hơi ấm biến mất khiến Guguru tiếc nuối, tay Nobita rất mềm không giống tay cậu thô ráp.

________________________

Khi quay lại ngôi làng thì đã tan hoang một mảnh, nhà cửa bị đốt cháy sém, mưa rơi khiến khung cảnh càng hoang tàn mùi đất cùng mùi khét quyện lại.
"Hahaha" một tên ăn mặc kì quái đeo mặt nạ xuất hiện
"Ghigadambi?"
"Ta lại có thêm nô lệ mới"
"Trả bộ tộc ánh sáng và Guguru lại đây" Jaian hét lớn.
"Nếu muốn cứu chúng thì hãy đến đền thờ tokogiami đi"
"Chết tiệt ta liều với nhà ngươi" Jaian lao đến nhưng lại xuyên qua Ghigadambi mà té sấp mặt.
"Vô ít thôi đây chỉ là hình chiếu" Doremon nói khuôn mặt nghiêm lại.
Hình chiếu biến mất để lại cả nhóm đầy nặng chĩu,
"Đi thôi đi giải cứu họ nào!" Akira bước đến nói khiến mọi người lấy lại tinh thần.
Bay qua thung lũng đi qua sa mạc đến một vùng tuyết thì khó có thể bay vì trời đã đổ tuyết lớn.
"Đáp xuống thôi" Doremon nói.
"Vậy cách nào đi tiếp không còn bảo bối nào sao?" Suneo hỏi.
"Ờ thì cũng có" Doremon vừa nói vừa để mấy con thú vào túi.
"Trò chơi dây điện siêu tốc" Doremon lấy ra cuộn dây
"Hời xấu hổ quá đi!" Suneo than vản
"Doremon cho mỗi người cái dâu cột cho chắc không sợ lạc" Akira đề nghị
"Ý kiến hay nha"
Cứ thế cả nhóm đi qua cơn bão tuyết đến một cái hang chú đỡ nhưng khi đếm đã thấy thiếu Akira và Nobita.

___________________________

"Thật vậy luôn?" Akira đứng ở trên tuyết trên tay là đoạn dây thừng bị đứt khoé môi giật giật.
"Thôi số phận đã vậy rồi trốn không được đâu" Nobita vỗ vai Akira an ủi.
"Đi thôi chắc đám nhóc tìm được hang rồi" Nobita nói liền bay đi gọi ra Wingate vẫn còn ngái ngủ dò đường, Akira cũng bay theo vẫn còn lảm nhảm.
"Tại sao cứ phải bọn mình bị lạc nhỉ?"

_________________________

Bọn họ tìm được bật thềm đá bí ẩn trong hang tìm được nơi bộ tộc ánh sáng bị giam, Doremon dùng đồng hồ ngưng thời gian sạ đó liền một mình dùng vòng tròn xuyên thấu tìm đường thoát.
"Ủa sao mà đường lại dài vậy?" Doremon ngạc nhiên
"A đây rồi" khi đáp xuống Doremon há hốc miệng đầy kinh ngạc
"Hả gì vậy trời chỗ quái gì vậy?" Trước mắt là hàng đống máy mốc hiện đại
"Sao thời kì đồ đá lại có những máy mốc này?"
"Hả sao có thể mình đã đống băng thời gian quanh đây rồi mà"
Cánh cửa trước mắt vang lên tiếng bước chân càng ngày càng gần, cánh cửa từ từ mở ra. Ghigadambi cầm quyền chượng bước ra.
"Ngươi ngươi" Doremon sợ hãi như nghĩ đến cái gì Doremon liền chỉ tay vào Ghigadambi đầy tức giận.
"Ngươi chính là người đến từ tương lai một tên tội phạm thời không tự tiện về cổ đại để thay đổi lịch sử ta nói có đúng không?"
"Hahaha khá khen cho ngươi đã nhìn ra" Ghigadambi cười
"Ta sẽ thành chúa tể dẫn dách những con người này"
"Cảnh sát thời không sẽ không bỏ qua cho ngươi" Doremon với Ghigadambi đi vòng quanh nhau.
"Haha vậy thì bây giờ ngươi làm gì được ta đây hả Doradambi?" Ghigadambi cầm quyền chượng lao lại Doremon
"Ta sẽ bắt và giao nộp ngươi cho cảnh sát thời không!!" Doremon nói cũng lao lại hai người lao vào nhau, nhưng Doremon lại bị thương còn Ghigadambi thì trả hè hấn gì. Mỗi lần Doremon đánh đều bị Ghigadambi đánh bay một cách thảm hại.
Doremon liền bật hết công xuất của cây dáo ném đến Ghigadambi chỉ thấy hắn nâng bàn tay lên một luồn sánh ngăn lại cây dáo sau đó một luồng ánh sáng tím từ đầu mũi dáo đến thân, cây dáo liền bị xẻ thành mấy mảnh lộ ra máy mốc bên trong rớt xuống đất.
"Thật vô lí đây là bảo bối thế kỉ 22 mà sao lại đánh không lại hắn chứ!!"
"Ngươi nghĩ bảo bối thế kỉ 22 làm gì được bảo bối thế kỉ 23 của ta?"
"Hả...thật đau lòng thua đến một thế kỉ lận hự" Doremon ỉu xìu nằm bẹp xuống đất.
Khi tỉnh dậy thì đã bị chói trên một cái xà làm bằng xương bên dưới là một đống xương động vật.
"Nè Doremon không còn bảo bối gì làm được à!!?" Jaian tức giận uốn éo người.
"Cách nhau tận 1 thế kỉ nên mình chịu"
"Đúng là trả có bảo bối nào xài được hết trơn" jaian mốc xéo.
"Ờ là lỗi của mình mình xin lỗi được chưa?" Doremon tức giận nói.
"Cánh cổng mở ra một con báo với hai răng năng sắc nhọn chui ra"
"Hahah hãy làm mồi cho thú cưng của ta đi!!" Ghigadambi dơ tay cười ngạo nghễ.
"Đừng hòng!!" Một giọng nói vang lên sau đó là một cái bóng to xuất hiện.
"A chính là Wingate!!"
Wingate xuất hiện trên lưng là Nobita cùng Akira, Wingate phun lửa.
"Nobita!!!" Cả nhóm cảm động đến rơi nước mắt
Sau đó là những tiếng la hét
"Đánh bại Ghigadambi đi mọi người!!!"
Ghigadambi thấy vậy biết là không ổn liền bỏ chạy, Akira đi đến tháo dây chói cho cả bọn mấy con vật từ túi thần kì cũng chui ra được Doremon phóng lớn đánh đuổi con báo.
"Đuổi theo hắn bỏ chạy!!"
"Được!!!"
"Các ngươi ở lại đây đi" nói rồi hắn bấm gì đó đành sau ngai vị liền xuất hiện cửa toang đuổi theo thì hai tượng con voi ma mút động đậy sau đó đánh với cả đám (cái này mình sẽ không kể nửa các bạn có thể đi xem nhé)
Sau khi đánh bại voi ma mút đuổi theo vào thì Ghigadam bị đã khởi động cổ máy phá hủy không gian.
"Hahaha đáng tiếc các ngươi đã đến chậm ta đã kích hoạt được nó"
"Ngươi bị điên rồi sao làm vậy thì tất cả chúng ta đều chết"
Guguru nhìn nhìn khi thấy cái cây ăng ten trên quả cầu pha lê thì liền nảy ra một ý.
"Để tớ!" Chưa để mọi người phản ứng cậu liền nhảy lên dùng hết sức bẻ gẫy cây ăn ten khiến cổ máy ngưng lại.
"Hả cái gì sao có thể!!?" Ghigadam bi tức giận nhìn cả nhóm
"Các ngươi phải chết!!"
"Đừng hòng!!" Doremon lấy cây dáo ném tới Ghigadambi muốn ngăn lại nhưng kì lạ là nó không dừng cắm thẳng vào mặt nạ của hắn, mặt nan nức ra để lộ một khuôn mặt đáng sợ xấu xí.
"Các ngươi các ngươi!!!" Bỗng một tiếng nói phát ra, một quả cầu bay lơ lửng trên bầu trời sau đó phát ra một hình ảnh.
"Ngươi đã hoàn thành nhiệm vjj được giao chưa!?" Một người mặc áo vest đen nghiêm nghị nhìn Ghigadambi.
"Dạ thưa thưa ngài..." Hắn lắp bắp đầy sợ hãi.
"Hửm!!?" Người áo đen không còn kiên nhẫn nữa mặt cau lại.
"Dạ việc sắp xong rồi nhưng là bị bọn nhóc đó phá đám ạ!!" Hắn quỳ xuống cuối thấp đầu như một con chó đầy trung thành.
Mặt người áo đen đanh lại nhìn bọn Doremon.
Nobita khuôn mặt trắng bệch từ khi người mặc áo vest xuất hiện, nhìn sang Akira bên cạnh sắc mặt cũng không kém.
"Bọn nhóc con cùng một con mèo máy?" Người áo vets cau mày nhìn sau đó dơ tay lên.
"Đi chết đi lũ sâu kiến thấp hèn" một nguồn linh lực bay đến nhưng Doremon đã kịp dùng khăn choàng phản công, nhưng khi đối đầu với một kích đó áo choàng liền tan thành tro bụi, may mắn ngăn được một kích đó.
"Hửm cũng có chút tài mọn" người áo vest nhướng mày sau đó lại ngưng tụ một đòn nữa.
-Phải làm sao đây chúng ta phải ra mặt sao? Akira lo lắng
-Dù lộ ra thân phận chúng ta vẫn phải bảo vệ lũ nhóc không nghĩ đến Ghigadambi lại là thuột hạ của hắn!!
Không chờ cho Nobita cùng Akira suy nghĩ tên áo vest đã tung ra một đòn, một nguồn năng lượng đáng sơn bắn đến.
"Xong rồi" Doremon ủ rũ, ánh sáng phát ra chói mắt.

___________________________

End chương 10.

Tác giả: thật sự là tính viết tiếp nhưng mấy nghìn chữ rồi thấy cũng kha khá nên t ngừng ở đây, chương sau mới chính thức đánh nhau nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro