Chương 1: Bị điều sang tổ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Trâm vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà công ty giao cho, lúc trở về liền bị điều sang tổ khác.

Trong đầu cô đầy dấu hỏi chấm chạy ngang qua, cô hỏi hệ thống có số hiệu dài như số CMND của mình: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Giọng nói lạnh băng của hệ thống trả lời: "Tổng công ty thực hiện ước muốn mới mở ra một tổ thực hiện nguyện vọng mới, những người mới tới đều được chuyển sang. Kí chủ là một trong số đó."

Hệ thống này vốn là một trợ lý ảo mà công ty cài đặt cho cô, cho nên nó sẽ trả lời những thắc mắc nằm trong quyền hạn được biết của Lê Trâm.

"Ồ, vậy tổ này sẽ làm về cái gì vậy?" Cô tò mò hỏi.

Sau khi chết và được chọn vào Công ty thực hiện ước nguyện, cô mới hoàn thành đúng một nhiệm vụ trong tổ nữ phụ mà thôi.

"Làm về tiểu thuyết ngôn tình, cô sẽ nhập vào vai nữ chính..."

"Nữ chính?!" Lê Trâm ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn. "Nữ chính thì có ước nguyện gì chứ? Không phải cuộc sống của cô ấy đã rất viên mãn rồi hay sao?"

Cô suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai, cười nói: "Dù sao làm nữ chính cũng tốt hơn làm nữ phụ, hiện tại, về nhà nghỉ ngơi thôi!"

"Không được, kí chủ cần phải đến Tổ Nữ chính báo danh."

Lê Trâm bĩu môi: "Sao mi bảo là hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được nghỉ ngơi? Thôi thì đến báo danh rồi nghỉ cũng không muộn vậy."

Lúc đến nơi thì một tập kịch bản đã được đặt trước mặt cô. Tổ trưởng là một người đàn ông trung niên, ông ta mỉm cười nói: "Cô nghỉ ngơi hai ngày xem kịch bản, sau đó tới đây để làm việc luôn."

Lê Trâm nghiến răng nghiến lợi, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn: "Không thể cho nghỉ thêm một ngày sao?"

Tổ trường lộ ra vẻ buồn rầu, vỗ vai cô: "Tôi biết cô mới hoàn thành nhiệm vụ, đáng lẽ ra sẽ có một tuần nghỉ ngơi, thế nhưng tổ chúng ta mới thành lập, có quá nhiều việc cần giải quyết, cho nên chỉ có thể ủy khuất cô thôi. Tôi tin cô sẽ làm được mà, cố lên!"

Lê Trâm hoàn toàn sụp đổ. Cô về tới căn nhà nhỏ của mình, nằm ụp trên giường, không muốn động đậy, kịch bản cũng không muốn động tới.

Tự nhiên thành lập tổ mới rút ngắn ngày nghỉ của mình, tức chết mất!!!

Cô nằm tức giận một lúc, cũng không biết ngủ từ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, bình tĩnh một chút, cô mới mở kịch bản ra xem. Đọc xong thì cũng chỉ có thể nhìn trần nhà ai oán...

Vốn tưởng được làm nữ chính sẽ sướng hơn làm nữ phụ, nhưng hoàn toàn không phải!

Cái kịch bản chó má gì đây!!!!

Nữ chính đúng là số khổ. Nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, sống với ông bà. Cố gắng học hành nhận được học bổng toàn phần vào một ngôi trường danh giá. Kết quả bị người ta bắt nạt. Mà đầu sỏ không ai khác ngoài nam chính.

Bỏ đinh vào giày nữ chính, phá nát sách vở cũ cố gắng lắm mới có được, nhúng nữ chính không biết bơi vào nước.... đủ loại bắt nạt có trên đời.

Kết quả ra sao? Nam chính nhận ra mình yêu nữ chính sau đó ăn năn hối cải, nữ chính mềm lòng tha thứ, sau đó cùng với nam chính HE.

Lê Trâm: "...."

Nữ chính chắc chắn là M*! Bị người ta hành thế rồi mà vẫn còn yêu người ta! Chắc chắn chị gái này bị M rồi, chữa không được!

*M: những người thích bị bạo dâm.

Sau đó còn bỏ qua nam phụ đẹp trai hết lòng giúp đỡ nữa cơ?

Chẳng lẽ nữ chính là kiểu: "Anh quá nhàm chán, chỉ có anh ấy mới đem lại cảm giác kích thích cho tôi."

Sau đó cô đọc kịch bản còn có một đoạn: "Cố Thiên Lỗi nắm lấy tóc cô, nhướng mày cười rộ lên, khuôn mặt đẹp trai sáng bừng cả không gian. Bất quá lời nói lại ác liệt: "Cô đúng là quê mùa, khiến tôi ghê tởm đến chết." 

Hạ An bị đau, nhưng trái tim lại đập thình thịch, cô không dám nhìn thẳng vào Cố Thiên Lỗi. Hạ An đỏ bừng mặt, miệt mài suy nghĩ... Lẽ nào, đây chính là cái gọi là yêu!?!!?"

Không! Là do bị đau quá nên mới đập thình thịch vậy đó! Má ơi tỉnh lại dùm con!

Lê Trâm thực sự cạn lời. Bất quá đây là nữ chính bị ảnh hưởng bởi cốt truyện. Cho nên sau khi chết cô ấy mới tìm đến công ty để thay đổi vận mệnh của mình.

Đọc mà thương nam phụ thật sự...

" Hàn Thương lo lắng nói: "Cậu có sao không, để tớ giúp cậu."

Cố Thiên Lỗi nhìn một màn này không hiểu sao cảm thấy không vui: "Chán rồi, về đây."

Hạ An níu giữ vạt áo, vô cớ cảm thấy mất mát, trong lòng trống trải, âm thầm trách cứ Hàn Thương đã xen vào việc của cô với hắn, nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười: "Cảm ơn cậu." "

Ngu hết chỗ nói!!!!! Lê Trâm ôm mặt lăn lộn. Kịch bản não tàn chết tiệt! Nếu như gặp được tác giả, cô nhất định sẽ cùng với cô ta chiến đấu sống mái một phen!

Cả hai ngày nghỉ đều sử dụng để trào phúng tác phẩm não tàn, Lê Trâm rốt cuộc cũng tới công ty để chuẩn bị làm việc.

Trước khi làm việc sẽ có một màn gặp thân chủ của mình, Lê Trâm đối với việc này thật sự rất muốn gặp người trong kịch bản kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro