Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi 😊! Bây giờ vì ko có ai bình luận trả lời câu hỏi của mình nên t/g đã tự quyết định luôn. T/g cho nữ chủ lúc đầu làm ng ác sau này trở nên tốt hơn và t/g muốn tạo 1 hình tượng mới cho người mà nữ phụ yêu hay nói chính xác hơn là nam chính vì t/g nghĩ người đó phải xứng đáng để mình yêu bất chấp tất cả chứ.
---------------------------------------------------------------
- Nhóc con ăn trái táo này đi! - Anh đưa ra trước mặt cô một trái táo.

- Anh hai thật đáng ghét 😡! Em không còn là trẻ con nữa! - cô chu môi lên nói .

- Nhưng với anh em vẫn còn là một cô nhóc quậy phá cần anh bảo vệ đấy!-anh nói.(👍)

- Xíiiiii!- cô.

- Em chọc anh đó hả?

- A! Em ko dám nữa đâu đừng giận em nheee!

- tha cho em lần này đó

- anh hai cho em xuất viện nha ~~~~ - cô nhất định phải đi khỏi đây nên quyết định cầu xin để thoát khỏi đây.

- KHÔNG - anh kiên quyết nói

- why?????

- em chưa có khỏi đâu mà đòi xuất viện

- dạ - cô mếu ko phải cô ko biết cô thật sự chưa hết đau do bị đâm mà cô sợ nếu còn ở đây cô sẽ chết sớm vì ở cạnh tên bác sĩ biến thái kia 😣

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên bc vào là một cô gái và một chàng trai.

- Thiên Băng ơi!! Bà có sao ko? Bà có bị nặng lắm ko? - cô gái đó hỏi cô liên miên khiến cô ko sao cũng thấy sao trên trời luôn.

- có gì thì từ từ mà hỏi ? Đừng có lắc nữa mình chóng mặt quá 💫- theo cô nhớ thì đây chính là bạn thân nhất của nữ phụ Diệp Thiên Băng , tên là Lâm Mỹ Anh.

- cậu thật là sao lại để mình ra nông nỗi như thế này? Biết là tui lo lắm ko?- Mỹ Anh nhào tới ôm cô nước mắt tuôn như mưa 😭.

- đc rùi là tớ sai , đừng có khóc lóc thảm thiết như vậy xấu lắm - cô xoa đầu cô nàng đang khóc như mưa kia để khỏi bị làm ồn.

- ừm...

- bà đem ai đến thế???

- bà bị đâm một nhát rùi ko nhận ra anh ấy luôn sao?

- ko nhớ ...

- anh Diệp Thần, em nhớ Băng Băng bị đâm ở bụng mà sao ...

- anh ko biết - anh cô nhún vai nói.

- nếu bà ko nhớ ảnh thì tui người bạn tốt của bà sẵn sàng nói cho bà nghe đây là bạn thanh mai trúc mã của bà từ nhỏ kiêm luôn người anh họ của tui Lâm Thiên.

- WHAT???- ko ngờ chưa bao lâu mà cô đã gặp đến 3 nam chính.

- làm gì mà bà hét dữ vậy?

- ko có gì? - nói vậy nhưng lòng cô đang khóc thảm thiết 😭.

- em có khỏe chưa vậy Băng nhi ,nhìn mặt em khá xanh xao ?- chàng trai từ khúc đầu chưa được nói câu nào giờ đây cuối cùng đã có chỗ nói.

- em..em ko sao, anh đừng lo

- vậy thì tốt đừng để nặng thêm đó - vẫn giọng nói nuông chiều, dịu dàng đó .

- vâng!

" Cạch " tiếng mở cửa lại vang lên một lần nữa, một người đàn ông bước vào.

- con khỏe hơn chưa ? - người đó hỏi.

Cô nghĩ đây chính là baba đại nhân của nữ phụ .

- dạ,con thấy khỏe hơn rồi sau này sẽ ko làm ba đại nhân lo nữa đâu !😃

- ừm, nói thì phải làm được đó cô nhóc

- ba thật là con đâu còn là con nít nữa 😣

- nhưng đối với ta con vẫn còn là một cô nhóc

- cha thật là con ko nói được gì với ba luôn - cô phồng hai má

"Haha..." m.n trong căn phòng cười lên vì hành động của cô

- A! Ko được cười em!- cô đỏ mặt nói 😳.

- được... được ko cười thì ko cười - Mỹ Anh

- sắp tới sinh nhật lần thứ 17 của con rồi, nên lần này con sẽ phải tổ chức tiệc sinh nhật lần này ko được như mấy lần trước nữa đó - ba cô nói.

- nhưng con đang nằm viện nên sao có thể tổ chức được - cô nói như thế thôi chứ cô cũng chẳng thích gì những nữa tiệc nhưng cô phải làm như vậy để có thể thoát khỏi Hiến biến thái. ( T/g: chị đặt biệt danh luôn hả?; cô : tất nhiên, nó rất hợp với anh ta;Hiên biến thái : ko hề hợp chút nào 😡 , ta đẹp trai ngời ngời ......bla..bla...; t/g : anh ấy đang trong thời khắc tự kỉ m.n thông cảm cho 😫)

----------------------
M.n comment cho au đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro