Viết tên mình lên danh sách ảnh hậu(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tạm biệt Tư Đình mà quay về nhà, cô lo lắng, cô sợ mình sẽ đi lại vết xe đổ của nguyên chủ, cô không muốn.
"Nếu cô không muốn thì chỉ có một cách duy nhất là đánh bại cô ta"
    Hạ Tình cười hờ hững
"Cơm ăn áo mặc tôi còn lo chưa xong, không quyền không thế lấy cái gì đấu đây"
   " Vậy cô muốn chết sớm sao?"
"Dĩ nhiên là không, tôi sẽ đấu với cô ta với điều kiện là tôi đủ mạnh." Ánh mắt cô hiện lên vẻ cương quyết, khiến Tiểu Bạch cũng tin tưởng vài phần, kí chủ này quả nhiên không mềm yếu.
    Tắm rửa thoải mái, cô ngồi vạch ra kế hoạch sau đó, trước hết là đóng phim thật tốt, từ đó mới có cơ hội vươn lên.
   Sáng sớm hôm sau, cô mặc chiếc áo phông phối cùng chiếc váy nhẹ nhàng mà duyên dáng. Sóng vai với cô là Tư Đình với chiếc áo sơ mi lam làm nổi bật làn da ngăm đen khoẻ khoắn. Đến đầu ngõ, hai người bắt taxi đến đoàn làm phim.
" Về tiền taxi"
"Quan hệ của chúng ta là như thế nào mà em phải nói đến chuyện tiền bạc với tôi"
    Câu nói của anh khiến cô bất ngờ, quan hệ của bọn họ...
   Thấy vẻ mặt của cô, anh cũng nhận ra cô còn bỡ ngỡ nhưng nếu không vạch rõ mối quan hệ này, anh sợ sẽ điên mất. Anh ghét những mối tình mập mờ, anh cũng không muốn cô khách sáo với anh, vì như vậy cô và anh chỉ là hai người dưng bước qua nhau.
    Anh tiến lên phả hơi nóng vào tai cô " Nói chuyện cũng đã nói, tìm hiểu cũng đã tìm hiểu, ăn cũng ăn chung rồi, vậy bao giờ em đồng ý ở chung với anh dưới một mái nhà"
   Anh đang tỏ tình với cô ư?
"Là thật?"
"Đùa đấy, vì trong anh em và anh đang dùng chung một trái tim, một thân thể mất rồi" . Anh cười gian rồi kéo dãn khoảng cách giữa hai người mặc kệ cô đang hoá đá với khuôn mặt đỏ bừng. Tim cô lúc này đang gia tốc, sao cô có thể dễ động lòng như thế, cô là người theo chủ nghĩa lí trí kia mà, bình tĩnh...bình tĩnh...
"Kí chủ, nhiệm vụ, quên hắn đi " tiếng của Tiểu Bạch văng vẳng bên tai kèm theo cả sự tức giận, nó muốn nói rằng" I don't like cơm chó", nó cần kí chủ lạnh lùng sát phạt tứ phương không dính bụi trần kia kìa, như thế mới xứng với danh xưng Tiểu Bạch bất tử của nó.
    Cái người máy đó đã giúp cô tỉnh táo lại, giờ nhiệm vụ là trên hết, không phải tình cảm.
" Anh hãy trở lại anh của trước kia đi, đừng đùa giỡn lưu manh nữa"
    Tư Đình cười khẩy " em quên rồi sao trước kia anh là lưu manh chính hiệu đấy"
   Đúng là hết nói nổi "Anh sao anh lại biến thành như vậy"
   "Anh muốn bày bỏ hết nỗi lòng của mình, Tình,dù em từ chối anh cũng cam lòng"
Ánh mắt ấy thực quá ôn như, anh đây là muốn quyến rũ cô phải không?
" Chúng ta cần tìm hiểu"
Nói rồi cô xuống xe, bước vào đoàn làm phim. Anh lập tức chạy xuống đuổi theo cô " anh chờ em"
     Hai người vừa bước vào thì bị khung cảnh làm cho bàng hoàng mất rồi, quá phô trương rồi.
Đào Trực là người nhìn thấy cô đầu tiên, ông vừa cười vừa gọi
"Hạ Tình, bên này" có thể thấy tâm trạng ông rất tốt.
Chào hỏi đạo diễn xong, cô nhận lấy kịch bản đọc lướt qua 1 lượt quả thật giống quá khứ của cô y như đúc.
"Đây là thước phim ngắn, chủ yếu là bàn về việc bạo lực học đường và tình yêu trong vũng bùn vẫn được trọn vẹn. Cô đem về nghiên cứu trước, hôm nay cô cứ làm quen với mọi người, lát nữa chúng ta đi liên hoan".
    Thì ra hôm nay là khai máy
"Dạ được, sau này mong đạo diễn ngài chiếu cố"
   Thấy thái độ của cô như vậy, Đào Trực cũng hài lòng, lại nhìn thoáng phía sau cô là 1 chàng trai không có cơ bắp tráng kiện nhưng  rất khoẻ khoắn, đường nét khuôn mặt cũng rất rõ nét
"Cậu đây là?"
     "Xin chào ngài, tôi là trợ lí của Hạ Tình, Tư Đình" anh bước lên bắt tay với đạo diễn.
"Oh trông anh hợp với một vai diễn trong phim của tôi, anh biết chơi bóng rổ không?" Đào Trực ánh mắt này như nhìn thấy vật báu vậy
Đóng phim, quá xa lạ với anh, bảo anh đánh nhau còn được nhưng cứ ở bên cô, được đồng hành cùng cô trong sự nghiệp, anh rất sẵn lòng. Nếu có gì không hiểu anh còn có thể trao đổi với cô, gần gũi hơn.
" Tôi có thể thử"
Anh ấy đồng ý sao? Cũng tốt...
   Trái ngược với sự vui vẻ của mọi người thì Tiểu Bạch là khuôn mặt đau đớn, tương lai của nó chắc được làm bạn với chó là vừa.


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro