Chương 4: Sao mọi thứ đều khác thế này !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt chuyến xe buýt để đến trường, có lẽ "thần giao thông" không nghiêng về phía cô rồi, giữa trưa thế này mà kẹt xe, có phi lý quá không chứ hả.
Và kết quả là cô bị trễ học. Không sao, với bề dày kinh nghiệm leo trường đi học kiếp trước của cô, cô tự tin mình sẽ vượt qua ngưỡng cửa "cuộc đời" này.
Đu, leo, trèo một cách miệt mài lên bờ tường, còn công đoạn đáo đất nữa là xong, mà xui thay, dù chân cô có dài cũng không cao hơn bức tường sừng sững, thế là mông đáp đất trước rồi.
Đau ê ẩm, đứng dậy vừa xoa, vừa rủa.
- Bạn kia, mời bạn về phòng giám thị.
Có cần xui thế không chứ, muốn khóc thiệt mà.
- Bạn à, nhắm mắt cho mình qua 1 lần nha ... bạn đẹp trai ơi.
Mắt người con trai kia bỗng chốc ửng đỏ, đó là Phương Vũ, hội trưởng hội học sinh của trường Bắc Tín, vừa đẹp trai,vừa học giỏi, lại thêm là thiếu gia nhà họ Phương, hỏi xem đứa con gái nào không mê. Phương Vũ là một chàng trai ấm áp, thân thiện nên con gái Bắc Tín mê anh như điếu đổ, tôn thờ như idol.
Anh tuy gặp nhiều cô gái, xinh đẹp có, dễ thương có, quyến rũ, nóng bỏng cũng có luôn. Mà sao lần này tim anh đập rộn ràng khi nhìn cô gái này ??
Ho vài tiếng để bớt sự ngượng ngùng, còn giả đò làm mặt lạnh:
- Em tên gì ??? Lớp mấy ??
Triệu Vy cảm thấy mình tiêu rồi, ai nói người đẹp thì sẽ được khoan hồng đâu chứ, khôbg phải trong mấy quyển tiểu thuyết đều nói cứ trưng bộ mặt chó .... à ... mặt cún cưng thì "trai" sẽ cho qua sao ?? Sao cái gì đến lượt cô đều xui xẻo như vậy a
- Tôi là Triệu Vy, 11a1.
Lớp chọn cơ đấy, "vợ tương lai"anh thông mính phết.
- Đi lên lớp đi. Coi chừng trễ.
Hả ??? Cô ngơ ngác nhìn anh, từ nãy giờ cô mới nhìn trực diện anh, người gì đâu đẹp dữ vậy trời.
Anh thấy cô nhìn mình như vậy thì cườu thầm, "vợ" mình mê đắm vẻ đẹp mình như vậy, con đường " đưa nàng về dinh" sẽ không xa mấy đâu.
- Đi về lớp đi, tha cho em đấy.
Lần đầu anh làm trái quy tắt, tuy dịu dàng, ấm áp thế thôi, nhưng quan niệm của anh "nguyên tắc là nguyên tắc", không bao giờ anh phá lệ như lần này.
Cô nghe thế thì mừng rỡ, cười tít mắt cảm ơn.
Thấy cô cười với mình, tâm trạng anh tốt lên, nở một nụ cười đáp lại cô.
Cô dựa theo vị trí mà mình nhớ khi đọc nguyên tác, bà tác gải tận tâm ghê, miêu tả đến từng chi tiết ngóc ngách ... cái lớp học.
Vừa mở cửa, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, có vẻ không mấy thân thiện lắm.
- Em có biết giờ là mấy giờ không ? Gần hết tiết của tôi luôn rồi đấy. - Tiếng bà cô dạy Văn vang dội cả bầu trời ( có vẻ hơi quá nhỉ, mà biết là nó lớn lắm đi)
- Em ra khỏi lớp đứng cho tôi.
Cô đóng sập cửa lại không một lời từ biệt, "kiêu hãnh" mà đứng ... chịu phạt, cô đâu dại gì mà vô lớp chi cho mệt. Kiếp trước khó khăn lắm cô mới vượt qua môn Văn để đến ngưỡng cửa đại học, giờ phải đối mặt với nó tiếp.
Đang hát vu vơ ca khúc nào đấy, thì anh chàng gặp lúc cô leo rào đây mà.
Anh tiến tới, mang vài phần châm chọc nói:
- Bị đứng ở ngoài rồi à ?- hôm nay anh khác quá, chắc chỉ đứng trước " vợ tương lai" anh mới như thế này thôi.
- Không thấy sao còn hỏi.- cộc lốc trả lời, có lẽ vì đứng lâu quá nên bực tức trobg người.
Nghe chửi mà mặt mài anh hớn hở, có phải tên đó bị gì không ta ? ( lúc này là Vy tỷ chưa biết Phương Vũ học lớp mấy, cũng chưa biết tên luôn )
Anh đi ngang qua cô, còn quay lại cười " mỉm chi" với cô nữa chứ. Thật là tức chết đi mà.
May thay tiết Văn chỉ có 1 tiết, sau đó là Toán, chứ đứng thêm miếng nữa cô khóc tiếng Miên với bà cô dạy Văn luôn quá.
Bà cô đi ra liếc cô cái nhẹ, cô cũng không để ý mà bước thẳng vô lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro