Chương 9 : Đua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thư Kỳ cô sau khi lái xe rời đi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về lần gặp với người đàn ông dưới tần hầm ấy nên rất nhanh cô đã chìm đắm vào cái bản đồ mà Như Ý đã gửi cho cô . Rất may mắn là cô không tái phát bệnh mù đường nên đến địa điểm tổ chức  đúng giờ .

   Trong khi cô đang lay hoay tìm kiếm bóng dáng bạn cô và chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì bất chợt hai em nhỏ một trai một gái chìa đôi bàn tay trần đang nắm lấy những củ khoai nướng  nóng hổi ra trước mặt cô . Bàn tay nhỏ run run cùng chiếc giọng yếu ớt giữa cái lạnh thấu xương về đêm :

  Cậu bé : "( gương mặt đỏ lên vì lạnh trông rất đáng thương ) Chị gái xinh đẹp ơi ! Chị mua giúp tụi em khoai lang nướng đi ạ ." 

   Thư Kỳ đảo mắt từ trên xuống dưới hai đứa trẻ này làm tròng lòng cô không khỏi mũi lòng , cô cảm thấy thật tội nghiệp cho những đứa trẻ này. Bất giác cô cũng quên trả lời câu mời gọi lúc nãy mà lo lắng hỏi :

   Thư Kỳ : "( hai mày châu lại , gương mặt lo lắng ) Trời đã rất tối rồi, sao các em còn ko về ngủ mà lại đi bán khoai lúc này . Nguy hiểm và ảnh hưởng tới sức khỏe lắm đó . "

  Một cô bé có thân hình gầy gò nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu bé kia mà ngây thơ trả lời : "Do mấy bữa nay bà em bị bệnh nặng nên không thể đi bán được và tụi em phải đi bán để có tiền chăm lo cho bà nữa . "

  Nói rồi cô bé rươm rướm nước mắt như sắp lăn dài trên má , cậu bé kế bên cũng không nhịn được mà hịt hịt mũi vài cái . Cả thân chỉ mặc một chiếc áo mỏng đã cũ rất nhanh cũng bị gió lùa qua mà làm lạnh da thịt non này , chỉ những chi tiết ấy đã khiến cho Thư Kỳ càng thấy thương cho mấy đứa nhỏ . 

   Thư Kỳ : ( Cô nắm lấy hai tay em nhỏ mà dịu dàng nâng lên cùng với gương mặt vui vẻ của cô mà nói ) Được rồi , chị sẽ mua hết đống này mà nhà các em ở đâu để chị đưa đi về luôn . "

    Đám trẻ nghe được liền vui sướng mà chạy lại ôm cô thắm thiết , hình như nhận ra hành động có hơi quá nên đã e ngại lùi lại rồi nhỏ giọng nói : " Nhà tụi em ở phía sau chân núi kia nhưng gần lắm tụi em tự đi được , chị mua hết chỗ khoai này đã là tốt quá rồi , tụi em không muốn làm phiền chị ạ ."

   Trong đầu cô không khỏi chua xót trước những em bé hiểu chuyện như vây . Từ đây đến phía chân núi kia rất xa , chẳng trách sao đôi chân của các em lại lắm bùn đất để ý kĩ còn có vài vết xẹo nhỏ nhưn bị thứ gì đó làm rách , a đầu cô lúc này chỉ muốn bày tỏ sự quan tâm với mấy bé này thôi .

   Thư Kỳ : " Không được chỉ sẽ chở các em về . Chị có xe , yên tâm không phiền đâu  với lại đi một mình gặp kẻ xấu thì sao đây . "

  Hai đứa trẻ không nói gì chỉ gật đầu liên tục trước sự quan tâm ấm áp hiếm có này . Đang chuẩn bị nói tiếp thì cô bị cắt lời bởi một giọng nói quen thuộc . 

  Như Ý : " Này Thư Kỳ , tìm cậu nãy giờ , đi theo tớ tới chỗ ngồi nè không thì lỡ mất cuộc đua xe đấy . "

    Thư Kỳ cô cũng đáp lại rồi sẵn tiện cô cũng đã rủ hai đứa đi chung với cô luôn , trên đường đi cô đã kể lại tất cả chuyện cô gặp hai đứa bé này rồi tới hoàn cảnh cuộc sống. Đúng như cô nghĩ , cô bạn cô đã bị chính câu chuyện cô kể mà đã mua rất nhiều quà bánh cho hai đứa trẻ . Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì cũng là lúc một người dẫn chương trình bắt đầu nói to rõ luật lệ cũng như làm sao để tham gia . 

     Nói tóm lại là đầu tiên là ai cũng có thể tham gia không giới hạn tuổi , đăng kí tại khu vực chỗ ngồi ban tổ chức gần khán đài  và mức phí là năm nghìn tệ để tham gia . Phần thưởng là trích từ năm mươi phần trăm tiền người chơi đã quyên  góp và không chỉ có đó mà là hấy hết năm mươi phần trăm tiền từ các người cho tham gia nhưng thua cuộc . Đoạn đường đua là từ khu xuất phát này chạy vòng qua con núi lớn này thì quay lại là xong.

   Nghe xong thể lệ đầu cô cũng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo là đua xe thử , biết đâu thắng thì cô sẽ tặng số tiền đó cho hai đứa nhỏ còn không thì cô sẽ trích tiền ra . Nhưng cô cũng tự tin vì trình độ cô học được ngoài đời cũng như trên mạng cũng không ít nên nói ra cũng có tỉ lệ thắng . Không nghĩ nhiều cô đi đăng kí tham gia liền , cô đi lấy con cưng của mình ra đậu vạch xuất phát chuẩn bị đua thì lúc đấy Như Ý mới thấy cô đã tham gia và đã kêu những người còn lại cổ vũ cho cô rất nhiệt tình , còn phía đôi nam nữ thì ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa vì họ không ngời cô cũng biết lái xe . 

    Cuộc thi bắt đầu , tiếng còi báo hiệu xuất phát đã vang lên , có tất cả tính cô nữa là có 7 người tham gia thi đấu , đa số là các cô cậu ấm hoặc là những dân chơi nửa mùa nhưng khiến cô thu hút nhất là một người mang khí chất lạnh lùng , khó gần điều khiển chiếc xe  màu đen hiệu Porsche nhưng tên đó không để lộ mặt ,lúc cô thấy hắn là thông qua cửa kính xe . 

   Do cũng là đêm khuya nên con đường rất vắn rất dễ chạy , không ngoài dự tính của cô , chiếc ferrari xinh yêu của cô đã vượt qua các anh chằng cô ấm rất nhanh cũng như những dân chơi kia nhưng đáng để ý hơn là chiếc porsche màu đen cứ chạy song song với cô mãi , không hơn không kém . Gần tới lúc bo cua cô phải đành mà đạp ga chạy nhanh lên phía trước vượt qua chiếc porsche thì lập tức điểu khiển tay lái mà ôm sát luôn khúc cua rồi phóng nhanh hết có thể , còn chiếc Porsche do không thể đi theo con đường cô chọn nên đành phải đánh một vòng cua bự nên đương nhiên là bỏ lỡ cô hết một nhịp nên chiến thắng đã thuộc về cô mất rồi.    

  Cuối cùng cô cũng giành chiến thắng và ôm giải về cho hai đứa bé kia , cô cũng tính xem dung mạo của người lái chiếc Porsche nhưng tên đó đã phóng đi mất tiêu . Cô được bạn mình khen không ngớt sau cùng thì cô cũng làm xong hết những gì cô đã hứa với hai em nhỏ kia nên về tới nhà là cô nằm ngủ luôn . 

                                                                    HẾT CHƯƠNG   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro