Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khó thở quá. Làm ơn ai đó có thể cứu tôi không? "

Một cảm giác khó thở đến đau đớn như ai đó đang bóp cổ. Thân thể cô dường như đang trôi lênh đênh giữa không gian vô định. Không biết bao giờ mới kết thúc.

Tôi là ai? Tôi không biết mình là ai, sinh ra từ đâu. Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Cô khóc lóc van xin, mong ai đó hãy cứu cô thoát khỏi nơi này. Nhưng không một ai đáp lại cả. Dường như trong không gian bao la rộng lớn này chỉ có mình cô. Cô sợ hãi, sợ ai đó sẽ bỏ rơi mình, sợ một người sẽ quên đi cô....nhưng cô lại không biết đó là ai.

Từng hình ảnh, giọng nói lần lượt lướt qua trong đầu.

" Chào cậu, tớ tên là Hạ Thi Vân. Có thể cho tớ làm bạn với cậu được không? "
.
.
.

" Tiểu Linh à, mày biết làm bài này không? Giúp tao với " .
.
.
.

" Ê, tan học đi ăn không? Tao bao " .
.
.
.

" Mày lại bỏ bữa sáng nữa à? "......

" Sữa socola mày thích nè, uống đi. Tao có mua thêm bánh mì nữa, ăn vô. "
.
.
.

" Tuần này đi chơi công viên với tao không? Xem phim nữa, tao có mua vé sẵn hết rồi. "
.
.
.

" Tiểu Linh à, không có tao bên cạnh mày hãy nhớ sống tốt nghe chưa" .

" Đừng khóc, mày khóc là tao buồn lắm biết không hả. "

" Hic, mày khóc như vậy thì làm sao tao yên tâm mà đi chứ "
.
.
.

" Tao rất vui khi được làm bạn thân với mày. Nhưng có lẽ tao không thể cùng mày đi hết quãng đường còn lại rồi. Kiếp sau hẹn cùng mày làm bạn thân tiếp. "
.
.
.

" Giang Túc Linh, tạm biệt. "

*******

Hàng ngàn kí ức như ùa về.

Cô nhớ rồi. Ha, cô nhớ ra cô là ai rồi!

Giang Túc Linh. Đó là tên của cô.

Mẹ cô là Lâm Tú Anh. Ba cô là Giang Thịnh.

Và và.....ba mẹ cô đã ly hôn.

Cô đã chết!

" Mình...mình đã chết rồi sao? "

Đúng rồi, cô đã tự tử. Sau khi mở mắt thì đã thấy mình ở đây.

******

" Bao giờ mình mới được đầu thai đây? "

" Chán quá. "

Cô thở dài chán nản, cô không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, nhưng chỉ biết là rất lâu luôn!

Đệt.

******

Tác giả: KarenSharphina




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro