Chương 14: Chưa từng thấy có chuyện nào kinh hồn bạt vía như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

第14章: 从未见过有如此惊心胆颤之事
(惊心胆颤 - Kinh tâm đản chiên - hình dung cực kỳ sợ hãi - theo baidu)

Tiêu Dư An xông đến trước mặt Án Hà Thanh, dùng ngoại bào khẩn trương choàng lên người hắn: "Không sao chứ? Ngươi còn ổn không?"

Án Hà Thanh dùng chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu mơ mơ hồ hồ nhìn về lên Tiêu Dư An, sau đó thân hình một thoáng, đổ xuống trước mặt.

Tiêu Dư An bị người bổ nhào vào lòng, thiếu chút nữa ngã vào tuyết trước mặt, y ổn định cơ thể, ôm lấy Án Hà Thanh sớm đã bị đông cứng: "Đừng ngủ! Huynh đệ ngươi tỉnh lại! Chống đỡ một chút, em gái trong hậu cung của ngươi đều đang đợi ngươi đấy."

Vài lần không gọi tỉnh được Án Hà Thanh, Tiêu Dư An cũng có chút gấp rồi, luống cuống cởi hết áo ngoài của mình ra, cuốn chặt Án Hà Thanh, rồi cõng chạy về phía điện thái y.

Lão thái y gác đêm ở điện thái y, tuổi quá nửa trăm, chưa từng gặp chuyện lớn, hôm nay bị Tiêu Dư An dọa suýt rơi cả hai mắt ra, ô hô đi tới: "Hoàng thượng!!! Sao, sao người lại??"

Sao ngài lại một mình vậy!! Trời lạnh thế này sao ngài lại mặc ít như vậy! Ngài cõng ai vậy!! Sao ngài lại tự mình cõng người vậy!

Lão thái y tỏ vẻ có rất nhiều câu hỏi, ông không biết hỏi thế nào!!

Tiêu Dư An tỏ vẻ hỏi cái beep ấy! Cứu người đi!!!

"Nội, nội thất." Lão thái y bị dọa đến lắp ba lắp bắp, nói chuyện cũng không rõ.

Tiêu Dư An cõng Án Hà Thanh đến nội thất, cởi quần áo sớm đã bị tuyết làm ẩm trên người hắn, đem người nhét vào trong chăn ở trên giường, sau đó chà nóng hai tay, che lên lồng ngực Án Hà Thanh.

Lão thái y rất nhanh đun xong một thùng nước nóng, đặt Án Hà Thanh vào, thấy hô hấp và nhiệt độ cơ thể của Án Hà Thanh dần dần khôi phục bình thường, Tiêu Dư An không kìm được mà thở dài một hơi.

Lão thái y ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Hoàng thượng, ngài không sao chứ?"

Tiêu Dư An sờ một tay mồ hôi lạnh, hơi hơi thở gấp: "Ta? Ta có thể có chuyện gì."

Lão thái y: "Nhưng mà sắc mặt hoàng thượng người đỏ bừng, hô hấp gấp gáp, nhìn thế nào cũng......"

Tiêu Dư An không nghe rõ lão thái y nói gì phía sau, trước mắt y đen xì, ngất xỉu trên đất.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì người đã ở tẩm cung.

Phía dưới quỳ đầy thái y, tỳ nữ và nô tài, thấy Tiêu Dư An tỉnh rồi, đồng loạt hô: "Hoàng thượng tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Đầu Tiêu Dư An kêu ong ong, cảm thấy ầm ĩ, dứt khoát lấy chăn chùm đầu.

Hồng Tụ thấy vậy, vội đuổi nhóm người đi.

"Đợi đã, lão thái y lúc nãy có ở đây không?" Tiêu Dư An tỉnh táo lại, tung chăn một cái, liền vội hỏi.

"Có, có ạ." Lão thái y vâng vâng dạ dạ.

"Án Hà Thanh thế nào rồi?" Tiêu Dư An hỏi.

"Hồi hoàng thượng, hắn đã không còn đáng ngại." Lão thái y trả lời.

Không hổ là nam chính, mình mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, kết quả là phát sốt rồi, Án Hà Thanh lạnh cóng lâu như vậy, lại chẳng bị gì cả.

Tiêu Dư An nói: "Chiếu cố hắn cho tốt."

Lão thái y tuân chỉ xong, lui khỏi tẩm cung.

Hồng Tụ che miệng cười nhẹ: "Ta chưa từng thấy hoàng thượng để ý một người như thế đâu."

Không để ý thì bị xẻo sống mà chết đấy! Không ngờ rằng việc làm của mình lại triệt để làm loạn cốt truyện nguyên tác, tiếp theo nên thế nào mới tốt đây?

Tiêu Dư An cười khổ, một tay chống giường, muốn ngồi dậy.

Hồng Tụ liền vội tiến lên, động tác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Dư An dậy: "Hoàng thượng muốn uống nước à?"

Thấy Tiêu Dư An gật gật đầu, Hồng Tụ liền vội bưng nước lọc tới, đút từng chút cho Tiêu Dư An, cùng lúc đó, Dương Liễu An từ phía trước tới bẩm báo: "Hoàng thượng, công chúa Vĩnh Ninh tới rồi."

Tiêu Dư An sặc ngụm nước trong cổ họng, "ực" một tiếng, nuốt xuống cùng với không khí: "Ai? Ngươi nói ai? Công, công chúa Vĩnh Ninh?"

Dương Liễu An còn chưa trả lời, từ ngoài cửa tẩm cung truyền tới tiếng vén rèm ngọc: "Hoàng thượng ca ca."

Tiêu Dư An ngẩng mắt nhìn tới.

Trong nguyên tác dùng trích dẫn của một bài thơ để hình dung công chúa Vĩnh Ninh, chính là bài 'Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc'.
(Phương Bắc có người đẹp, một lần ngoảnh lại khuynh thành, ngoảnh lại lần nữa khuynh quốc)

Mà bây giờ trong đầu Tiêu Dư An chỉ có một câu: Tuyệt thế độc lập (Chỉ có một trên đời)

(Trích bài "Giai nhân ca của Lý Diên Niên:
北方有佳人,
绝世而独立。
一顾倾人城,
再顾倾人国。
宁不知倾城与倾国?
佳人难再得
Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc?
Giai nhân nan tái đắc!)

Thì ra đây chính là giá trị nhan sắc của nữ chính trong truyền thuyết!

Ôi than ôi! Nguy hề cao thay!

(Hai câu đầu bài thơ "Thục đạo nán" của Lý Bạch: "噫吁嚱!危乎高哉!!! " thể hiện sự kinh ngạc hoặc cảm thán)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam