Chương 3: Quyển tiểu thuyết này thực sự rất kịch độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

第3章: 这本小说真的很剧毒

Lúc Tiêu Dư An lấy được giấy kết quả kiểm tra sức khỏe, mộng bức (*懵逼 từ trên mạng, ý chỉ trạng thái ngạc nhiên, sững sờ như bị 'sét đánh'; 一脸懵逼 vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị ‘sét đánh’ bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm) rất lâu, sau đó về lật nát hết 233 cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo, vẫn không tìm được tổng tài hào hoa phong nhã lại mắc bệnh nan y là kiểu gì.

Vẻ mặt mộng bức

Nhưng mà vô tâm trồng liễu liễu lại xanh, bởi vậy mà Tiêu Dư An hình thành một sở thích.

Đó chính là.

Đọc tiểu thuyết! ĐỌC! TIỂU THUYẾT! TRÊN MẠNG!

Đường hướng tìm không được, bệnh cũng trị không khỏi, vậy thì đời người bi thảm cứ dùng tiểu thuyết để an ủi tâm hồn đi vậy.

Vào lúc mà Tiêu Dư An muốn tìm kiếm sự an ủi tâm hồn từ tiểu thuyết thì lại bị ông trời hung hăng ném cho một cái tát.

Tiêu Dư An nhìn thấy một quyển tiểu thuyết kiêu ngạo nằm trong một danh sách mạng.

Thế giới này có hàng ngàn vạn kiệt tác, thế mà Tiêu Dư An chọn trúng quyển này để đọc xong muốn chôn sống tác giả.

Quyển tiểu thuyết này có độc, trong độc giấu tường, trong tường giấu đao, trong khi độc giả đang đọc không dừng được lại nhởn nhơ tự tại cho độc giả ăn ruồi, lại còn là loại ruồi bự Tây Ban Nha.

Sau khi đọc xong, Tiêu Dư An lướt khu bình luận tiểu thuyết, quả không ngoài dự đoán, các độc giả hòa ái dễ gần đang sôi nổi dốc hết công lực mắng người của mình để mắng tác giả.

[Một quyển tiểu thuyết chương hồi lịch sử không tưởng đang hay mà mẹ nó lại có thể viết thành huyền huyễn ngựa giống!!! Tôi thaooooooo!!]

[Tác giả ra đây điiiiiiii, tôi đảm bảo không đánh ông! Tôi lấy đao chặt ông!]

[Nửa quyển đầu có thể phong thần, nửa quyển sau muốn giết người!! Văn não tàn!!!]

Bình luận ngoài mắng tác giả ra còn có ti bức (*撕逼 /撕b - từ trên mạng, có thể dùng để hình dung hiện tượng đôi bên công kích khuyết điểm, phát sinh khẩu chiến lẫn nhau. Ti bức ý chỉ vạch khuyết điểm, mắng chửi không có giới hạn. Thường là thông qua mắng chửi, uy bức đối phương không ngừng là được, đương nhiên có lúc ngầm lôi ra việc riêng tư của đối phương -theo baidu), mà còn ti (撕) đến vô cùng đặc sắc dễ sợ. Có ti về nhân vật, có ti về cốt truyện, còn có ti về kết cấu, fan chân ái lẫn với anti-fan, ti trên trời dưới đất, đến cuối cùng đến cả người ti bức cũng không biết mình đang ti về cái gì.

Tiêu Dư An nhìn thấy một cái bình luận dài thú vị, nội dung đại khái là như thế này: Là một người yêu tiểu thuyết lịch sử, là một tôi từng đem quyển sách này coi như thịt đầu tim nhưng hiện tại phủ nhổ như sâu bọ, thấy mình có điều muốn nói.

CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU MUỐN NÓI!!!

Đầu tiên, để chúng ta xem lại tên của quyển sách này: "Tứ quốc sử truyền".

Nghe đi! Các người nghe đi! Chính thống biết bao! Tao nhã biết bao! Không cẩu thả biết bao! Khiến người kính nể biết bao!

Hơn nữa quyển tiểu thuyết này mới bắt đầu cũng cực kỳ bình thường! Tiếp theo tôi kể lại cốt truyện đơn giản cho những bạn chưa đọc nhé.

Nó kể về câu chuyện hoàng tử nước Nam Yến bị bắt làm tù binh đến Bắc quốc, nam chính từng là hoàng tử cao quý lại chịu giày vò, xỉ nhục và ngược đãi ở Bắc quốc, nhưng hắn nhịn nhục mang trọng trách, cuối cùng cũng thoát khỏi Bắc quốc.

Nhưng đất nước năm xưa của hắn giờ chiến hỏa không ngừng, dân chúng chịu khổ, đất đai cũng bị nước địch cắt cứ, nam chính từ đó nếm mật nằm gai, dựa vào thù hận và hùng tài đại lược mà triệu tập thuộc hạ cũ, trưng binh mãi mã, một lần công phá Bắc quốc, tự tay đâm quân vương thiếu niên của Bắc quốc, rồi lại đi càng ngày càng xa trên con đường thống nhất thiên hạ.

Các bạn ơi!! Các người nhìn đi!! Nhìn sự hưng vong của đất nước, nhìn sông núi nước bại, đây là quyển tiểu thuyết khiến người ta nhiệt huyết dâng trào biết bao!

Nhưng mà!

Từ sau khi tác giả viết xong nam chính công phá Bắc quốc thì giống như phê thuốc vậy!! Bắt đầu tình trạng buông thả chính mình! Nữ tướng quân nước Tây Thục, diễm kỹ nước Nam Yên, 12 ca nữ nước Đông Ngô, nam chính cứ như viên xuân dược biết đi, vừa đánh trận lại vừa thu hậu cung.

VỪA! ĐÁNH! TRẬN! VỪA! THU! HẬU! CUNG!

Thuộc hạ của hắn sao vẫn còn chưa đánh chết hắn đi!!!

Cứ đi tới đâu, đám em gái cứ như không cần tiền mà gào thét nhào tới, nam chính càng giống như là mở bug, mạc danh kỳ diệu thống nhất thiên hạ rồi!

Viết thành văn ngựa giống thì thôi đi, một đêm mười nữ cũng thôi đi, tiểu thuyết lịch sử viết thành tiểu thuyết hương diễm thì thật sự CŨNG! COI! THÔI! ĐI!

Nhưng mà mẹ nó hoàn hồn đan là cái quái gì??

Sao còn có huyền huyễn nữa rồi??

Ah?

Công chúa Bắc quốc tuy rằng là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, là nữ thần số một không ai bằng trong lòng độc giả, là vai nữ chính không cần bàn cãi.

Nhưng mà! Nàng chết rồii! Nàng bị tác giả ông viết chết mất rồii!

Đã chết bao nhiêu năm rồii!

Đây không còn là thi thể lạnh rồi, là phân hủy rồi!!!!

Mẹ nó vẫn còn hoàn hồn đan!

Hoàn cái ông nội ông ấy!!!

Lương tâm của ông không thấy đau à tác giả!!!

KHÔNG! THẤY! ĐAU! À!

Hơn nữa! Nam chính đã phóng đãng đến thế này rồi, còn có cái đoạn này để làm gì, miêu tả hắn một bộ dạng thâm tình à??? Thật sự không hiểu nổi!!!

Sau khi Tiêu Dư An xem được đoạn bình luận này, suy nghĩ một lúc, trả lời suy nghĩ của mình.

[Nam chính đáng nhẽ chỉ yêu công chúa Bắc quốc thôi, nhưng công chúa Bắc quốc không chỉ tự sát vì hắn, mà đến chết cũng không tiếp nhận hắn, cho nên nam chính mới trở thành bộ dạng như vậy? Nếu công chúa Bắc quốc thể hiện ra một tia tình ý với hắn, tôi cảm thấy hắn sẽ thâm tình cả một đời.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam