Chương 16: Bị chặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thành Quân ngẩn người, sau đó bĩu môi nhìn sang hướng khác. Giang Vũ cũng không nói gì nữa. Cả hai cùng nhau về nhà. Giang Vũ xắn tay áo vào chuẩn bị nấu ăn, Thành Quân vậy mà cũng tò tò đi theo lần này hắn không còn vẻ tự tin như trước đây, ngược lại rụt rè hỏi:

   "Thầy cho tôi làm cùng được chứ? Tôi cũng không phải người chỉ biết ăn."

   Anh không quay đầu, khẽ ừ cho phép hắn vào phòng bếp. Thành Quân đứng ở ngoài cửa, cảm thấy góc nhìn này của mình quá tuyệt vời. Giang Vũ đã thay bộ quần áo ở nhà, dáng người cao lớn, bờ vai vững chãi. Anh mặc một cái tạp dề, trông rất có phong thái của người đàn ông của gia đình.

   Giang Vũ không để ý đến ánh mắt của hắn. Anh băm thịt, tùy tiện nói:

   "Vậy phiền em nhặt mớ rau kia giúp thầy nhé."

   Giang Vũ mua rau ngót, trẻ con cũng biết nhặt như thế nào. Thành Quân cầm từng cành, tuốt lá. Hắn không cần sai cũng tự rửa sạch chỗ rau đó. Xong xuôi, hắn quay sang anh hỏi:

   "Rồi sao nữa thầy?"

   "Để đó đi, tôi nấu cho."

   Thành Quân nhíu mày, không đồng ý nói:

   "Thầy, tôi muốn học nấu ăn. Cho nên chỉ tôi cách làm đi."

   Hắn không biết sao nữa, trưa nay hắn có bắt gặp một cặp đôi. Có vẻ như bạn nữ đã làm cơm trưa cho bạn nam. Bạn nam ăn rất vui vẻ, khen không dứt lời, cô gái thấy vậy cũng nở nụ cười thỏa mãn. Không khí hạnh phúc dường như bao trùm lấy hai người.

   Bình thường hắn không để tâm, tuy nhiên lúc này hắn lại bị sự ấm áp hài hòa đó thu hút. Dường như hắn cũng nhận ra, nấu đồ ăn cho ai đó và được công nhận cũng là điều rất hạnh phúc.

   Thành Quân đột nhiên muốn nấu gì đó cho Giang Vũ.

   Anh nghe thấy vậy, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cũng cười nói:

   "Ừ, nấu ăn cũng là một trong những kĩ năng sống cần thiết. Học được cũng tốt mà. Giờ thì em vò chỗ rau đó giúp thầy nhé."

   Lúc này Thành Quân ngoan ngoãn đến kì lạ. Hắn rất chăm chú nghe anh chỉ đạo, cẩn thận từng chút. Giang Vũ thấy vậy liền bật cười, cảm thấy vốn đâu cần ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Anh cố ý nấu chậm, hướng dẫn từng bước cho hắn có thể quan sát và ghi nhớ.

   Bữa cơm được dọn ra hơi muộn so với thường ngày. Không biết có phải do đói hay có công mình mà hắn cảm thấy cơm hôm nay rất ngon. Giang Vũ nhìn hắn, hỏi:

   "Em có tham gia hoạt động ngoại khóa cuối tuần của trường không?" 

   Vốn trong cốt truyện hắn sẽ đi, nhưng vì lúc ấy cảm thấy hứng thú với Lam Vỹ nên mới vậy. Chứ hắn không thích tham gia những cái đó, cảm thấy rất nhàm chán nên anh phải hỏi lại cho chắc.

   Thành Quân gật đầu nói:

   "Đi chứ. Lúc đó tôi xí chỗ ngồi cạnh thầu nhé."

   Giang Vũ không có ý kiến gì, gắp đồ ăn cho hắn như thường lệ. Anh cảm thấy có vẻ anh đã nằm trong vùng "an toàn" rồi. Anh không thích Lam Vỹ, cậu nhóc cũng có người theo đuổi, vì sự cố ở buổi tiệc được xử lý nhẹ nhàng nên những nhân vật khác không bị Lam Vỹ hấp dẫn. Anh thì không phải nói, luôn bảo trì khoảng cách, dù thế nào cũng sẽ không lặp lại bi kịch của nguyên tác nữa.

    Nhưng sự thật chứng minh, anh vui vẻ quá sớm.

    Vốn rằng tan làm về nhà như mọi ngày, khác biệt mỗi cái là hôm nay Thành Quân có kèo bóng rổ nên không về nhà cùng anh. Giang Vũ cũng cảm thấy không có gì, thế nhưng sự việc bất ổn xảy ra khi xuống xe và đi chợ. Tuy nhiên chợ thì chưa kịp đi, nhưng rắc rối đã tìm đến. Một nhóm có khoảng bảy tám thanh niên, vẻ mặt hung ác tới chặn đường anh. Giang Vũ bị lôi kéo vào một con ngõ nhỏ. Anh nhíu mày nói:

   "Có chuyện gì không?"

   "Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện chút thôi. Về thầy giáo gì mà không biết xấu hổ, muốn dụ dỗ học sinh nhỉ?" Tên cầm đầu cười nói. Vẻ mặt đẹp trai nhưng bị thái độ hung ác làm không ai dám đến gần. Tai hắn xỏ khuyên, đeo một cái khuyên tai hình chữ thập.

    Nhìn tất cả những đặc điểm nhận dạng trên, Giang Vũ nhận ra đối phương là Kha Gia, là một trong những người theo đuổi Lam Vỹ. Anh nhíu mày, không muốn nhận oan cái tội này, nói:

   "Xin lỗi, nhưng vu khống người khác cũng phạm pháp đấy."

   Kha Gia cười lớn, bật điện thoại lên. Trên màn hình là ảnh buổi học nào đó của anh và đội tuyển, tuy nhiên vì phóng to nên chỉ nhìn thấy hai người là anh và Lam Vỹ. Góc độ chụp cũng rất ác, nhìn giống như anh nghiêng người, chủ động muốn hôn cậu vậy.

   Giang Vũ chỉ nhìn thoáng qua, không tỏ ý kiến nói:

   "Nó chỉ là một tấm ảnh và góc chụp đặc biệt một chút. Tôi có thể xin nhà trường check camera nếu cậu muốn. Mong cậu tỉnh táo và làm rõ mọi chuyện trước khi gây chuyện với người khác."

   Kha Gia thấy thái độ ngay thẳng của anh, thầm biết là hiểu lầm. Nhưng vì mặt mũi nên hắn không muốn nhận lỗi, vì thế hất hàm nói:

   "Xì, biết được thầy không hành động lúc này mà lúc khác. Tôi nói cho thầy biết, Lam Vỹ là người của tôi, đừng có mà táy máy động vào em ấy. Nào chúng mày, "tẩm quất" cho thầy giáo "yêu quý" của chúng ta một trận đi. Để thầy ấn tượng sâu sắc đến lời cảnh báo của tao chút."

   "Dạ."

   Đám đàn em lăm lăm cầm gậy gộc, chuẩn bị xông lên thì đột nhiên có tiếng hét hung tợn vang lên:

   "Mẹ chúng mày, thử động vào thầy ấy xem. Có giỏi thì đánh tao đây này, bố mày cân tất."

   Thành Quân xuất hiện tại đầu ngõ, mồ hôi nhễ nhại. Hắn thấy Giang Vũ không có chuyện gì, trong lòng thoáng yên tâm. Vốn định chơi bóng rổ nhưng ai dè hắn tình cờ nghe được có người định kéo nhau đi đánh Giang Vũ. Hắn vội vàng bỏ dở trận đấu mà chạy đi tìm anh. May mà anh luôn bật định vị nên Thành Quân biết anh ở đâu mà tới.

  

  
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro