Chương 50: Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến Giang Vũ bất ngờ là Thành Quân thế mà lại đăng ký biểu diễn vào buổi lễ chào Tân sinh viên. Thường thì sẽ có các tiết mục do sinh viên năm hai, ba và bốn chuẩn bị. Không biết bằng cách nào mà tên nhóc này lại đăng ký được.

   "Tôi tưởng em ghét biểu diễn lắm." Giang Vũ lấy làm lạ nói.

   Thành Quân từng nói hắn siêu ghét biểu diễn gì đó, bởi vì hắn cảm thấy trông như khỉ biểu diễn xiếc cho người xem vậy.

    "Ầy, thầy nghĩ em thích lắm hả?" Thành Quân âm thầm trợn mắt nói.

    Anh nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, không tiếng động hỏi vì sao lại đăng ký dù không thích? Hắn chẳng phải kiểu người thích tìm việc cho mình.

    "Thì... Em định tạo nhiều kỉ niệm thôi." Hắn mất tự nhiên nói. "Hôm đó anh phải đến xem đấy. Ừm... Quay lại nữa."

Hắn muốn ghi lại thật nhiều kỉ niệm. Không chỉ riêng hắn mà còn của Giang Vũ nữa. Hắn muốn sau này, có thể hai người sẽ nhận nuôi một hai đứa trẻ. Hắn sẽ cho chúng xem bố lớn và bố nhỏ của chúng đã tuyệt vời thế nào. Hoặc không, khi hai người vào tuổi xế chiều có thể vai kề vai cùng nhau xem lại kỉ niệm cũ vào một chiều muộn, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Lúc ấy, hắn sẽ nói:

"Mình xem, ngày xưa tôi cũng tuyệt lắm chứ nhỉ? Tuyệt đến mức làm một người xuất sắc như mình cũng phải yêu tôi."

Chà, nghĩ thôi cũng thấy kiêu ngạo quá chừng.

Giang Vũ không hiểu ra sao khi Thành Quân đột nhiên cười kiêu căng, nhưng mà vẫn nói:

"Đương nhiên sẽ đi rồi. Mà em định biểu diễn gì thế?"

"Bí mật! Anh cứ mong chờ đi." Thành Quân đứng dậy về phòng.

Kể từ hôm đó, Thành Quân thường xuyên ra ngoài để tập luyện. Giang Vũ cũng chẳng hỏi gì, thấy hắn cố gắng như vậy cũng nảy sinh cảm giác mong chờ. Ngày lễ, anh đến trường hắn từ sớm. Hội trường rất đông người, nhìn mọi người đều thanh xuân phơi phới, đột nhiên anh lại nảy sinh cảm giác cách biệt thế hệ.

Hầy, bản thân anh đã sống hai đời rồi mà.

Giang Vũ dường như bị không khí lôi cuốn mà mong ngóng nhìn về sân khấu. Thành Quân thế mà lại diễn kịch cơ đấy, lại còn vào vai hoàng tử. Nhìn hắn mặc trang phục biểu diễn, đầu đội vương miện nhỏ mà anh không kìm được mà bật cười. Không biết sao nhưng anh thấy tạo hình này trông đáng yêu quá.

Giang Vũ giơ máy quay phim lên bắt đầu ghi hình. Giờ anh mới hiểu tâm trạng của phụ huynh khi thấy bạn nhỏ nhà mình lên sân khấu biểu diễn. Cảm thấy vừa dễ thương vừa tự hào.

Màn kịch tên là "Cổ tích cũng không phải cổ tích".

Hoảng tử San vì để trưởng thành, đủ khả năng trở thành vua mà buộc phải đi phiêu lưu trong một năm để trải nghiệm. Chàng gặp một đàn vịt trắng. Thật kì lạ khi tất cả chúng đều đồng loạt vỗ cánh phành phạch. San lấy làm lạ, lại gần hỏi:

"Vịt ơi, các ngươi không bơi à? Ở trên bờ vỗ cánh làm gì thế?"

"Chúng tôi đang tập bay." Vịt đáp. "Chúng tôi muốn có một ngày hóa thiên nga, trở nên xinh đẹp cao quý như vậy."

Hoàng tử thành thật nói:

"Vô ích thôi, vịt là vịt, thiên nga là thiên nga. Các ngươi không thể thay đổi sự thật này."

"Vậy chúng tôi không thể xinh đẹp và cao quý à?" Vịt thất vọng hỏi.

"Không hề, ta chưa từng nói các ngươi xấu. Không phải các ngươi tự nói mình như vậy sao?" San nhíu mày. "Ai cũng có vẻ đẹp riêng, đâu phải cứ thiên nga mới là đẹp? Thay vì o ép mình trở thành ai đó, không bằng tự tin khi là chính mình."

Sau khi khiến đàn vịt nhận ra sai lầm, hoàng tử lại tiếp tục lên đường. Chàng bị bảy chú lùn lôi kéo về nhà, nhờ chàng cứu công chúa Bạch Tuyết.

"Cầu xin ngài, hãy đánh thức nàng bằng nụ hôn của tình yêu chân chính." Chú lùn nói.

"Ta đã hiểu vấn đề." San nói. "Nhưng ta đâu có yêu nàng ta?"

"Cái gì?"

"Ngài không động lòng khi nhìn thấy công chúa xinh đẹp nhường này sao?"

"Ta biết đây là một cô gái xinh đẹp, nhưng với tình yêu thì sắc đẹp không quan trọng như vậy và cần nhiều thứ hơn thế. Vả lại, ta không thể đụng chạm vào một cô gái khi chưa có sự đồng ý của họ, nhất là khi đối phương còn hôn mê." Hoàng tử rất kiên quyết mà từ chối.

Hai bên lôi kéo xô đẩy, vô tình đụng vào cỗ quan tài. Nàng Bạch Tuyết bên trong bị xóc, phun ra miếng táo độc và tỉnh lại. Bảy chú lùn vui mừng khôn xiết, San cũng từ biệt bọn họ.

San gặp mặt cậu bé nông dân, cứ đêm tối cậu sẽ ra ngoài, đến bờ sông để khóc bởi cậu chẳng thể trở nên tài giỏi như cha mẹ đã kì vọng. Dưới bờ sông có rất nhiều tinh linh sẽ lắng nghe lời tâm sự của cậu. Mỗi đêm, cậu đều nói với bố mẹ rằng: "Hãy khóa cửa thật chặt nhé."

San hỏi vì sao, cậu bé đáp:

"Chà, tôi chờ họ hỏi vì sao."

Nhưng bố mẹ cậu bé không bao giờ hỏi, mỗi đêm cậu đều có thể trốn ra ngoài. Lần sau hoàng tử gặp lại, cậu bé đã hóa thành tinh linh.

Dưới thiết lập cổ tích nhưng hoàn toàn chẳng phải cổ tích, có mặt tối, cũng rất đời thường. Cả hội trường bị cuốn theo tình tiết, mong chờ nhân vật tiếp theo xuất hiện là gì, cũng muốn biết kết cục của họ sẽ ra sao. Khi màn kịch kết thúc, Giang Vũ tự hào cùng mọi người vỗ tay khen ngợi. Thành Quân đứng trên sân khấu nhìn về phía anh. Giữa đám đông, hắn luôn có thể tìm thấy anh một cách kì tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro