Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Thiên Tinh sốt ruột quẫy đuôi, bỗng có cảm giác nằm không yên.

Cậu quẫy cái đuôi cá, men theo thành bể bơi qua bơi lại, cố giữ tỉnh táo để sắp xếp lại mối quan hệ giữa những thứ này.

Nhưng mọi chuyện vừa nhiều vừa rối ren như một dây thừng bị vúi thành một cục, lộn xộn không chút manh mối, làm người ta không biết nên bắt đầu từ đâu, hoàn toàn tắc nghẽn.

Trong đó vấn đề chí mạng nhất là -- nếu những suy nghĩ trên đều đúng, thì đã có chuyện gì với trí nhớ của cậu?

Cậu nhớ mình bị tai nạn qua đời rồi xuyên sách đến đây, nhớ mình có một gia đình hạnh phúc, nhớ mình có em gái... Thậm chí xuyên sách vì em gái, hệ thống cũng làm chứng cho sự tồn tại của em gái mình.

Cậu không có kí ức về thế giới ban đầu.

Lộ Thiên Tinh thậm chí còn có suy nghĩ hết sức kỳ quặc là không phải Phàn Vân Cảnh đã tìm nhầm người đấy chứ? Có lẽ cái người ở thế giới ban đầu đã mất rồi, cậu chỉ là một người được bổ sung vào thôi.

Đương nhiên suy nghĩ này chỉ nên nằm trong đầu thôi, nếu bị Phàn Vân Cảnh biết được thì chắc chắn hắn sẽ tức giận.

Mà không biết hắn đang làm gì, có lén tăng ca không...

Đầu óc đột nhiên bẻ lái, nghĩ đi nghĩ lại rồi thành ra chỉ nghĩ về Phàn Vân Cảnh. Lộ Thiên Tinh chốc chốc lại lo hắn lén làm việc không nghỉ ngơi kỹ, chốc chốc lại hắn bị thương mà không uống thuốc đúng giờ, càng nghĩ càng không yên tâm, cuối cùng phải mở ngăn kéo lấy điện thoại ra.

Giờ này chắc ảnh chưa ngủ đâu nhỉ?

Lộ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, thử gửi tin nhắn: "Anh ngủ chưa?"

Phàn Vân Cảnh trả lời ngay: "Chưa, nhớ anh à?"

Lộ Thiên Tinh tuyệt tình trả lời: "Không."

Phàn Vân Cảnh gửi icon xoa đầu, nói: "Nhưng anh nhớ em, nhớ đau cả xương tủy."

Lộ Thiên Tinh lập tức căng thẳng: "Đau ở xương sườn hả? Vết thương anh chưa đỡ đâu, uống thuốc chưa?"

Phàn Vân Cảnh: "......"

Hắn bật cười trả lời: "Chưa, đang đợi thầy Lộ giám sát."

Lộ Thiên Tinh: "Uống mau đi!"

"Rồi rồi." Phàn Vân Cảnh nghe lời, yên lặng một lát rồi gửi đến một đoạn video ngắn. Nhấn vào sẽ thấy hắn đặt máy quay đối diện với gương, cuối cùng lắc lắc vỉ thuốc bảo uống xong rồi.

Lộ Thiên Tinh rất hài lòng, gửi từng tin nhắn một nhắc nhở: "Sau này phải nhớ uống thuốc đúng giờ, uống thuốc xong thì nghỉ sớm đừng thức khuya tăng ca, lúc tắm phải chú ý đừng để vết thương dính nước, hoặc dùng khăn ướt lau người cũng được. Lúc nghỉ cũng phải chú ý không được lật người...."

Phàn Vân Cảnh nói: "Trừ uống thuốc đúng giờ thì anh làm được hết."

Lộ Thiên Tinh: "Vì sao?"

Phàn Vân Cảnh nói: "Bởi vì sẽ quên."

Lộ Thiên Tinh không tin, nhưng ý tứ của đối phương rất rõ ràng, cậu đành cười bất lực nhắn lại: "Em sẽ nhắc anh uống thuốc."

Âm mưu của Phàn Vân Cảnh trót lọt, gửi voice mà giọng cũng nhuộm ý cười: "Được, mong thầy Lộ sẽ không quên."

Lộ Thiên Tinh: "Biết rồi."

Cuối cùng không nhịn được nhắn thêm: "Ngủ sớm đi!"

Phàn Vân Cảnh: "Được."

Hai người chúc nhau ngủ ngon, đến sáng hôm sau, Lộ Thiên Tinh đúng giờ nhắc Phàn Vân Cảnh uống thuốc.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được thời gian vào lúc biến hình. Ngày nào cũng phải nhớ gửi tin nhắn nhắc Phàn Vân Cảnh uống thuốc chú ý vết thương, còn cố tình đặt báo thức vì sợ quên, chưa hết hai ngày đã dùng xong một cái điện thoại.

Cũng may Phàn Vân Cảnh chuẩn bị rất nhiều.

Cuộc sống dưới nước cũng phong phú hẳn lên. Lộ Thiên Tinh nói chuyện với Phàn Vân Cảnh một ngày ba bữa, chán thì mở máy chiếu xem phim, xem mệt rồi thì bơi men theo thành bể, lướt trong những đám tảo, rặng san hô, có rất nhiều vỏ sò trong cát trắng mềm mại và rất nhiều đồ vật nhỏ để giải trí... Qúa nhiều niềm vui, hoàn toàn không phải lo sẽ buồn chán, tốt khỏi phải nói.

Không chỉ vậy, sau một tuần thì Phàn Vân Cảnh đem hòm mây đến giao cơm, đến cả cơm nước cũng cải thiện không ít. Đồ ăn vốn dĩ chỉ có mỗi màn thầu, bây giờ chẳng những có đồ chín làm món chính, mà còn có cả rau thịt kết hợp với hoa quả bày trên khay.

Lộ Thiên Tinh dựa vào thành bể, xòe tay nhìn màng mỏng giữa những ngón tay, không vui nói: "Sao anh không chuẩn bị muỗng?"

Phàn Vân Cảnh tách đũa, cười nói: "Anh không nghĩ kỹ, há miệng nào."

Thịt chính được đưa đến tận miệng, khứu giác nhạy bén bị mùi thơm nức mũi tập kích, Lộ Thiên Tinh đã đói bảy ngày không hề khách sáo mà há miệng, cắn miếng thịt rồi nuốt vào bụng.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Anh nấu đấy."

"Khụ khụ khụ......" Lộ Thiên Tinh bị sặc: "Anh nấu hả? Anh biết nấu ăn từ khi nào?"

"Việc thêm nguyên liệu rồi nấu thì vẫn làm được mà. " Phàn Vân Cảnh gắp một miếng thịt vừa phải đút cho cậu.

Lộ Thiên Tinh cúi đầu cắn, loáng thoáng lộ ra răng nanh nhỏ sắc bén cáu kỉnh.

Nghe nói tiên cá hung dữ, thường ăn mặn, có giọng hát tuyệt vời, thích quyến rũ thủy thủ kéo họ xuống nước để ăn thịt, đại diện cho sự bạc tình và tàn bạo.

Nhưng nhìn bé tiên cá trước mặt đang ngoan ngoãn há miệng để được đút ăn, Phàn Vân Cảnh chẳng tài nào thấy được sự tàn bạo trong miêu tả, mà càng nhìn càng thấy đáng yêu, rất muốn trêu cậu.

Nghĩ vậy, các tay đang đút đột nhiên rụt lại khi đối phương cắn đến, răng nanh nhỏ nhất thời cắn hụt, phát ra tiếng cạch giòn tan.

Lộ Thiên Tinh: "......"

Cậu không cảm xúc liếc hắn một cái, tỏ ra: Có chán không vậy?

Nhưng Phàn Vân Cảnh rất xấu xa, chẳng ngoan được bao lâu thì bắt đầu giở trò cũ.

Lần này Lộ Thiên Tinh đã đề phòng, hai tay chống trên thành bể nhanh chóng chộp lấy cánh tay hắn, kéo thịt đến cạnh miệng sát đến mức có thể ăn ngay với ánh mắt vô cùng hả hê.

Ánh mắt Phàn Vân Cảnh khẽ rung dộng, cố tình hít một hơi rồi nói: "Đau."

Tay bỗng được thả lỏng, Lộ Thiên Tinh căng thẳng hỏi: "Làm rách vết thương của anh rồi sao?"

Phàn Vân Cảnh nhanh chóng nuốt miếng thịt, cười nói: "Tất nhiên là gạt em rồi."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Có ăn cơm nghiêm túc được không vậy!

Phàn Vân Cảnh rất hiểu tính Lộ Thiên Tinh, cân nhắc trêu đủ rồi thì bắt đầu ngoan ngoãn đút cho cậu ăn.

Bốn hộp thịt với hai hộp trái cây bị Lộ Thiên Tinh ăn sạch, vừa đủ no bụng.

Phàn Vân Cảnh vén tóc cậu: "Lần sau muốn ăn gì để anh nấu."

Lộ Thiên Tinh hất tay hắn ra: "Thôi đi, anh lo dưỡng thương là em vui rồi." Đang nói thì bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hất cằm ra hiệu: "Em muốn xem vết thương của anh."

Phàn Vân Cảnh không chần chừ cởi cáo sơ mi, quay lại để lộ phần lưng.

Phần lưng nở nang cuồn cuộn cơ bắp, ngoài xương bả vai quấn băng thì các vết trầy xước bầm tím khác đều đang dần hồi phục, tốt hơn nhiều so với vết thương đập thẳng vào mắt lần trước.

Lộ Thiên Tinh thở phào, lại hỏi: "Xương sườn với nội tạng thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói hồi phục rất tốt. Nhưng nội tạng thì khá phiền, phải nghỉ ngơi một thời gian dài nữa mới lành." Phàn Vân Cảnh nói, giả vờ vô thức quay lại đối mặt với Lộ Thiên Tinh.

"Vậy anh phải nghe lời bác sĩ, lo nghỉ ngơi cho tốt." Lộ Thiên Tinh cũng không kỵ, nhìn chằm chằm chỗ xương sườn của hắn, tiếc là nội thương nhìn bên ngoài thì không thấy được.

Phàn Vân Cảnh đợi một lúc, thấy đối phương chỉ chú ý đến vết thương thì nhíu mày, cầm tay cậu đặt lên cơ bụng.

Lộ Thiên Tinh: "???"

Cậu vô cùng hoang mang, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dí dỏm của Phàn Vân Cảnh thì mang tai đỏ bừng ngay, ngoắt sang chỗ khác nói: "Không thèm."

Phàn Vân Cảnh nói: "Anh thèm."

Lộ Thiên Tinh nói: "Thèm cũng phải nhịn."

Phàn Vân Cảnh: "Được rồi, nhịn, sau khi kết thúc anh phải đòi lại hết."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Nghe câu này mà không dám sờ nữa, nhưng cảm giác sáu múi của Phàn Vân Cảnh quá sướng!

Lộ Thiên Tinh là kiểu người không chịu nổi sự quyến rũ, cuối cùng vẫn quăng nợ vui vẻ sờ hai cái.

Sau lưng Phàn Vân Cảnh không bị thương, nhưng cũng không nên ngồi lâu vì dễ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Nháo một hồi thì Lộ Thiên Tinh bắt đầu đuổi người, nhắc hắn chú ý đến vết thương.

Phàn Vân Cảnh nói được, cầm cà mêm và điện thoại hết pin lưu luyến rời đi.

Lần gặp tiếp theo là một tuần sau.

Không thể gặp nhau mỗi ngày, chủ yếu là Phàn Vân Cảnh bị thương không được vận động, cũng phải giữ bí mật việc Lộ Thiên Tinh ở đây, hai người bàn bạc gộp thời gian gặp nhau với thời gian ăn, bảy ngày một lần.

Vậy nên mới có cuộc gặp sau bảy ngày giống Ngưu Lang Chức Nữ như vừa rồi.

Cũng may còn điện thoại để trò chuyện, nhớ đối phương quá thì có thể gọi video, dù không nói chuyện thì cảm giác được bầu bạn cũng rất ấm lòng.

Về phần ngớ nga ngớ ngẩn theo lời hệ thống... Hoàn toàn không có! Nó không biết mình sướng đến cỡ nào, bỗng nhiên cảm thấy ngày tháng bắt buộc biến hình cũng không khổ đến thế.

Lúc Phàn Vân Cảnh lại đến có báo tin bài hát mới sẽ chính thức phát hành theo hình thức album số vào 10 giờ sáng mai cho cậu, còn cẩn thận nói rõ về nền tảng kia nữa.

Lộ Thiên Tinh im lặng ghi nhớ, đợi đúng giờ vào hôm sau mở lên... Ủa? Mở không ra?

Lộ Thiên Tinh nhíu mày, làm mới lại ba lần vẫn không vào được, đành nhắn tin mỉa mai với Phàn Vân Cảnh: "Này thứ app nát gì đây, hỏng ngay lúc quan trọng, sau này không thèm xài nữa!"

Phàn Vân Cảnh nói: "Chắc là nhiều người quá nên hệ thống quá tải, anh liên lạc với người sửa rồi, sẽ tốt ngay thôi."

Lộ Thiên Tinh chần chờ: "App anh hả?"

Phàn Vân Cảnh: "Ừm."

Lộ Thiên Tinh: "...... Vậy thôi, miễn cưỡng tha thứ cho anh một lần."

Phàn Vân Cảnh: "Cảm ơn Tinh Tinh, đợi em về anh chắc chắn sẽ cảm ơn em thật đàng hoàng." Mấy chữ sau có nhấn mạnh, nghe không tốt lành gì.

Lộ Thiên Tinh: "......"

Anh vui là được.

Lúc nói chuyện thì hệ thống đã được sửa xong, lúc nhận vào lại thì đã có thể thấy bìa album của Lộ Thiên Tinh ở ngay trang đầu, ở dưới là một hàng chữ nhỏ: Tiêu thụ ngàn vạn trong năm phút, đột phá kỷ lục bảng xếp hạng tiêu thụ album.

Trong mục bình luận toàn là: "Bình thường bảo fan một nhà mà tại sao lúc cướp album thì không thèm ruột rà nữa! Yêu thương đồng nghiệp chút đi!!"

Người giành được nói: "Xếp hàng trước được tặng hàng spin-off, ai mà chả muốn!!"

Bình luận: "...... Chí lý."

"Khók, chỉ đành trách mình không nhanh tay, ngay cả cái avt app cũng không giành được ."

"Đừng nói nữa, tôi suýt không vào được app luôn đây, ai thương cho tôi?"

"Hức cái khóc luôn, dm t cầm điện thoại 10 phút, lúc vào thì xong rồi! T chắc chắn phải đổi điện thoại đổi điện thoại đổi điện thoại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro