Chương 104: Ngây ra đó làm gì ôm ta đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104: Ngây ra đó làm gì ôm ta đi.

Xung quanh gà bay chó nhảy nhưng tầm nhìn của Nam Ương Quân vẫn luôn dừng lại trên người Thẩm Cố Dung.

Lúc Nam Ương Quân vừa mới bước ra Thẩm Cố Dung vẫn còn mang ánh mắt tò mò của một đứa trẻ nhìn hắn, giống như hắn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc tiếp đó lại vô ý thức lộ ra loại sát ý và trách móc nặng nề mà Nam Ương Quân đã gặp qua vô số lần, chỉ là sau khi Thẩm Cố Dung kịp phản ứng lại thì kinh hãi nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay mình sau đó là bây giờ...

Thẩm Cố Dung tựa như không hề nhìn thấy Nam Ương Quân mà vội vàng thu kiếm lại xong, đau cả đầu: "Các huynh... Chưởng giáo sư huynh, huynh đừng dây vào nữa thu kiếm lại trước đi."

Hề Cô Hành bùng nổ: "Cũng không phải là ta rút kiếm trước!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung vừa xấu hổ lại luống cuống lộ ra tín nhiệm toàn tâm toàn ý mà lại quen thuộc hiếm thấy với các sư huynh.

Đôi mắt Nam Ương Quân trầm xuống.

Đồ đệ nhỏ của hắn, đã bao lâu rồi chưa lộ ra biểu tình này rồi?

Trong thế giới của Thẩm Phụng Tuyết trước đó chỉ có tu luyện và tu hành và ngập tràn lòng thù hận ngay cả Hề Cô Hành tốt với y nhất cũng không nhận được một ánh mắt của y.

Ngay lúc mọi người đang ồn ào huyên náo thì Nam Ương Quân cuối cùng cũng mở miệng nói: "Đủ rồi."

Chỉ là hai chữ nhẹ nhàng mà tất cả mọi người đều giật mình lập tức cần thu kiếm liền thu kiếm, cần biến hình liền biến hình chỉ chớp mắt tất cả liền quay về bộ dạng đồ đệ ngoan ngoãn hòa thuận lúc nãy giống như cảnh tượng giương cung bạt kiếm lúc nãy không hề có.

Thẩm Cố Dung nhìn mà than thở.

Nam Ương Quân nói: "Giải tán hết đi."

Tất cả mọi người giống như con thú nhỏ bị cắp gáy cung kính hành lễ nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung cũng muốn đi cùng các sư huynh nhưng còn chưa kịp nhấc chân liền nghe thấy Nam Ương Quân nói: "Thập Nhất ở lại."

Thẩm Cố Dung sững sờ, ngay cả đám người Hề Cô Hành cũng có chút kinh ngạc.

Thẩm Cố Dung đang muốn cử động Hề Cô Hành đột nhiên nắm lấy cổ tay y miễn cưỡng cười nói: "Sư tôn, Thập Nhất..."

Nam Ương Quân hờ hững nhìn hắn một cái: "Nếu ngươi lo lắng có thể ở lại với y."

Mặt Hề Cô Hành đỏ bừng mất tự nhiên nói: "Ta không hề lo lắng."

Tuy nói như thế nhưng hắn vẫn ở lại.

Nam Ương Quân dẫn hai người đi tới một tòa động phủ trên núi Ngọc Nhứ, Thẩm Cố Dung nhìn lướt qua liền phát hiện động phủ này vậy mà rất gần với nơi mình bế quan.

Động phủ của Nam Ương Quân vô cùng đơn sơ chỉ có một cái bàn nhỏ ngoài cái đó ra không còn gì nữa.

Thẩm Cố Dung đi theo Hề Cô Hành ngồi đối diện Nam Ương Quân, cả hai đều cúi đầu cảnh tượng này không hiểu sao lại làm cho Thẩm Cố Dung có ảo giác như bị tiên sinh kiểm tra bài tập.

Nam Ương Quân vươn tay triệu ra một ấm nước pha một bình trà rồi mới nói: "Nguyên đan của con đâu?"

Thẩm Cố Dung giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu.

Nam Ương Quân nói xong đôi mắt lạnh lẽo tựa như lạnh lẽo hơn cả gió tuyết bên ngoài, hắn lại hỏi: "Con kết Đạo Lữ khế với ai?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Nam Ương Quân không chờ y trả lời mà hỏi ra vấn đề cuối cùng: "Con thay ai cản lôi kiếp nhận luật nhân quả?"

Ba vấn đề lớn đè xuống không chỉ Thẩm Cố Dung ỉu xìu mà ngay cả Hề Cô Hành cũng câm như hến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Không có được câu trả lời Nam Ương Quân cũng không hề tức giận ngữ khí cũng không hề dao động nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác áp bức.

"Hôm nay, phải trả lời xong ba vấn đề này mới có thể đi về."

Thẩm Cố Dung căn bản không biết nên trả lời thế nào đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành cầm chén trà lên nhấp một ngụm vẻ mặt tràn đầy chữ "Trà này ngon quá."

Thẩm Cố Dung: "..."

Biết ngay là huynh không đáng tin mà!

Thẩm Cố Dung nhìn Nam Ương Quân một lúc, đôi mắt như lưu ly của Nam Ương Quân hờ hững nhìn y tựa như những ôn nhu lúc nãy đều là hoa quỳnh sớm nở tối tàn sớm đã không còn chút dấu vết.

Nhưng không biết tại sao Thẩm Cố Dung lại thở phào một hơi.

Vẫn cứ cảm thấy biểu cảm ôn nhu kia cực kỳ quái lạ, Nam Ương Quân vẫn nên bày ra khí thế độc tôn "Bất kể ngươi là Thánh quân hay là Hề Chưởng giáo khi đến trước mặt ta đều phải ngoan ngoãn gọi một tiếng sư tôn" như thế mới thích hợp.

Thẩm Cố Dung cố tìm từ trả lời vấn đề đầu tiên: "Một nửa nguyên đan... ở trong cơ thể của đồ đệ ta."

Nam Ương Quân không nói gì trên mặt cũng không nhìn ra là vui hay giận.

Thẩm Cố Dung nhìn không ra chỉ đành tiếp tục trả lời vấn đề tiếp theo: "Đạo lữ khế... là kết cùng với đồ đệ của ta."

Nam Ương Quân trầm mặc chỉ có sắc mặt u ám hẳn.

Thẩm Cố Dung không hiểu sao cảm giác được hơi lạnh phả tới, kiên trì trả lời vấn đề thứ ba: "Lôi kiếp... là ta cản giúp cho đồ đệ."

Y vừa nói xong đột nhiên liền cảm giác được toàn bộ động phủ tựa như rét lạnh hơn hẳn.

Thẩm Cố Dung cúi thấp đầu không dám nói gì nữa.

"Đáng sợ quá đáng sợ quá, quả nhiên sư tôn, tiên sinh ở đâu cũng là đáng sợ nhất, không nói gì cũng có thể làm cho người ta sợ tới chân run lẩy bẩy."

Thẩm Cố Dung vừa ngẫm nghĩ vừa tự hỏi chính mình: "Tại sao đồ đệ của ta lại không hề sợ hãi ta chút nào? Là do tu vi của ta không đủ cao hay sao?"

Nhớ lại Mục Trích vậy mà lại dám sinh ra tình cảm ái mộ với sư tôn thì lập tức càng buồn bực.

"Ta với tiên sinh sớm chiều ở bên nhau suốt bao năm mà xưa nay không dám có chút vọng tưởng nào với người." Thẩm Cố Dung nghĩ "Vừa nhìn thấy ngài ấy là nhớ tới bị phạt chép sách làm gì còn có tâm trạng mà suy nghĩ lung tung ái mộ sắc đẹp cơ chứ?"

Thẩm Cố Dung có được kết luận.

--Mục Trích khi còn bé chép quá ít sách lẽ ra lúc trước mình nên phạt hắn nhiều hơn, phạt tới hắn nhìn thấy mình cổ tay liền run lên để xem hắn còn dám vươn móng vuốt đại nghịch bất đạo kia vào trong vạt áo của sư tôn không.

Chỉ là bây giờ nói gì cũng muộn rồi.

Nam Ương Quân trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng mở miệng: "Đồ đệ kia của ngươi đâu, tên Mục gì đó..."

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng nói: "Mục Trích."

Nam Ương Quân nói: "Ừm, bảo hắn qua đây."

Thẩm Cố Dung giật nảy mình, vội nói: "Thôi..."

Đôi mắt Nam Ương Quân nhìn y một cái Thẩm Cố Dung liền lập tức im như thóc nhưng vẫn cố gắng níu giữ chút dũng khí cuối cùng nói: "Thôi, thôi đi."

Mỗi một động tác của Nam Ương Quân cho dù chỉ là một ánh mắt cũng cực kỳ uy nghiêm, hắn nói: "Bảo hắn trả nguyên đan lại cho ngươi sau đó giải trừ khế ước với ngươi."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, cảm giác cưỡng ép mổ nguyên đan ra chắc chắn không dễ chịu gì, nếu đã là nguyên đan Thẩm Phụng Tuyết cam tâm tình nguyện cho đi thì không có lý gì lại lấy về.

Y một chút đau khổ cũng không muốn để cho đồ đệ mình gánh chịu.

Thẩm Cố Dung gục đầu xuống không dám cự tuyệt chỉ đành phải dùng hành động để biểu lộ thái độ của mình.

Nam Ương Quân nhìn y một cái lạnh lùng nói: "Ngươi không muốn?"

Thẩm Cố Dung không nói gì.

Chén ngọc trong tay Nam Ương Quân đột nhiên bị hắn bóp nát, bột mịn từ kẽ tay rì rào chảy xuống, vẻ mặt hờ hững nói: "Ngươi..."

Hề Cô Hành vẫn luôn yên lặng đột nhiên nói: "Sư tôn, đệ ấy không muốn."

Nam Ương Quân nhìn hắn, nói: "Câm miệng."

Hề Cô Hành từ nhỏ đã e ngại Nam Ương Quân nhưng lúc này bị quát mắng hắn vậy mà vẻ mặt không hề thay đổi túm chặt lấy một cánh tay của Thẩm Cố Dung nhìn thẳng vào đôi mắt của Nam Ương Quân nói: "Đồ của đệ ấy, cho ai cũng được, Đạo Lữ khế muốn kết cùng ai cũng được, không ai có thể can thiệp."

Thẩm Cố Dung ngạc nhiên nhìn Hề Cô Hành trong thoáng chốc hình tượng xưa nay chưa từng có của Hề Chưởng giáo sư huynh ở trước mặt y đột nhiên cao lớn hơn.

Chỉ có một chút...

Thẩm Cố Dung lặng lẽ giãy dụa cổ tay bị túm lấy có chút xấu hổ.

Hề Cô Hành nắm tay y giằng co với sư tôn cảnh tượng này nhìn thế nào cũng giống hai người tình đầu ý hợp muốn ngả bài với sư tôn đó?

Quá kỳ quái quá kỳ quái.

Nam Ương Quân lạnh lùng nói: "Ta giao hắn cho ngươi mà ngươi chăm sóc hắn như vậy hả? Nguyên đan bị mất, kết Đạo Lữ khế với một nam nhân không biết ra sao, Hề Cô Hành, ngươi muốn hủy cả đời hắn hay sao?"

Hề Cô Hành lại giễu cợt nói: "Đời này của y sớm đã bị hủy."

Thẩm Cố Dung vẻ mặt mờ mịt không biết tại sao hai người lại đột nhiên cãi nhau, y đang muốn mở miệng nói chuyện liền thấy Hề Cô Hành bên cạnh đột nhiên ôm ngực khóe môi chậm rãi chảy ra một vệt máu.

Thẩm Cố Dung: "Sư huynh!"

Hề Cô Hành gian nan giơ tay che miệng xóa đi vết máu ở khóe môi như một người không sao cả vẫn cứ nhìn Nam Ương Quân.

Nam Ương Quân không nhìn hắn nữa mà chỉ nói với Thẩm Cố Dung: "Mục Trích không phải người tốt, Thập Nhất, con rất dễ bị người khác lừa gạt."

Thẩm Cố Dung nhíu mày Hề Cô Hành chỉ vì nói giúp y một câu thôi hắn có cần phải ra tay nặng đến thế không?

Nam Ương Quân thấy y dùng một ánh mắt xa lạ nhìn mình thì do dự một lúc đang muốn vươn tay ra, nhưng lại nghe thấy Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Có phải người tốt hay không tự ta cảm nhận."

Thấy y cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện Nam Ương Quân liền rụt tay về thờ ơ nói: "Hắn chẳng qua là nhìn trúng tu vi, vỏ bọc, địa vị của con mà thôi, nếu không có những thứ này..."

Thẩm Cố Dung nói thẳng: "Ta thích hắn."

Nam Ương Quân khẽ giật mình, chân mày nhíu chặt lại: "Cái gì? Con lặp lại lần nữa."

"Nguyên đan là ta cam tâm tình nguyện cho, Đạo Lữ khế cũng là chính ta muốn kết." Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói "Tất cả đều là ta chủ động không hề liên quan tới hắn. Hắn sẽ không lừa gạt ta, hắn cũng không phải chỉ mưu đồ tu vi, vỏ bọc của ta."

Hề Cô Hành không ngờ y sẽ nói thế, ôm ngực nhịn không nổi nữa ho kịch liệt.

Nam Ương Quân dùng một ánh mắt phức tạp nhìn y cho đến khi Hề Cô Hành nhịn không được ho một tiếng hắn mới mở miệng nói: "Để ta gặp hắn một chút."

Thẩm Cố Dung lần này học được cách kiên trì: "Không được."

Y không dám đảm bảo Nam Ương Quân nhìn thấy Mục Trích xong có trực tiếp ra tay cưỡng ép cướp nguyên đan lại hay là đánh nát Đạo Lữ khế của hai người không.

Ngay cả Đại thừa kỳ của Thẩm Phụng Tuyết cũng không thăm dò được tu vi của Nam Ương Quân cao bao nhiêu cộng thêm trên người Nam Ương Quân có một khí thế hết sức kỳ lạ chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ cho người ta có cảm giác như một thế giới khác, nhìn như...

Như đã thoát khỏi luật nhân quả của tam giới.

Mà chỉ có người phi thăng thành Thánh mới thật sự cắt đứt được nhân quả.

Thẩm Cố Dung cảm thấy sợ hãi trách không được kết giới hộ thân của Nam Ương Quân có thể ngăn cản mấy luồng thiên đạo, hắn thế mà đã trở thành Thánh rồi.

"Thập Nhất." Nam Ương Quân trầm giọng nói "Chỉ cần ta muốn gặp một người thì không ai có thể ngăn cản ta, đạo lý này con nên hiểu được."

Thẩm Cố Dung đương nhiên hiểu nhưng y không thể sợ.

Ánh mắt lạnh như sương của Nam Ương Quân làm cho Thẩm Cố Dung thấy như có gai sau lưng, y hít sâu một hơi chỉ có thể đánh cược một lần.

Y cược những gì đám người Hề Cô Hành nói đều là sự thật, Nam Ương Quân cưng chiều Thẩm Phụng Tuyết không hề có giới hạn.

Thẩm Cố Dung cố giả bộ trấn định nói: "Vâng, nhưng con chính là không muốn người đi gặp hắn."

Câu nói này quá mức cuồng vọng đến cả Hề Cô Hành cũng nín thở lo lắng nhìn y.

Mấy năm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người dám làm càn khiêu khích Nam Ương Quân đến vậy.

Hề Cô Hành thử nhìn về phía Nam Ương Quân.

Ngoài ý muốn chính là trên mặt Nam Ương Quân không hề có vẻ giận dữ mà trái lại là vẻ bất đắc dĩ dung túng.

Hắn lặng lẽ thở dài một hơi cuối cùng thỏa hiệp: "Được."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành ôm ngực phát đau của mình, mắt cũng ghen tức xanh cả mắt.

Cách đối xử khác biệt đến thế...

Ngực lại càng đau hơn.

Nam Ương Quân nói không tìm chính là không tìm, nói chuyện với Thẩm Cố Dung vài câu, lại nhét cho y một đống linh dược linh khí rồi giơ tay tùy ý vẫy vẫy để bọn họ mau mau cút đi.

Thẩm Cố Dung ở trước mặt sư tôn cứng rắn một lúc nhưng chỉ chốc lát liền ỉu xìu thấy thế giống như được đại xá mà túm lấy Hề Cô Hành chạy như bay.

Vừa rời khỏi núi Ngọc Nhứ, Hề Cô Hành lập tức hất bay móng vuốt của Thẩm Cố Dung ra xoay người qua chỗ khác hừ lạnh một tiếng nói: "Vừa nãy không phải là ta đang nói giúp đệ đâu, đệ đừng có hiểu lầm."

Thẩm Cố Dung: "..."

Đã bị đánh tới thế này rồi, cũng làm khó Hề Cô Hành còn có thể có tâm tình nói những lời trái lòng này.

Thẩm Cố Dung đành phải nói: "Ta không hề hiểu lầm, nếu không phải có sư huynh nhắc nhở thì ta vốn không ngờ huynh đang giúp ta nói chuyện."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành tức giận tới mức muốn ói máu.

Thẩm Cố Dung vội đi đỡ hắn nhưng Hề Cô Hành tức tới hất tay y ra thở hồng hộc xoay người liền chạy: "Sau này ta không thèm quan tâm đệ nữa, đi chết đi!"

Thẩm Cố Dung: "Sư huynh? Sư huynh!"

Sư huynh càng chạy nhanh hơn, chớp mắt đã không thấy đâu.

Thấy Hề Cô Hành còn có thể nhảy nhót thế này thì Nam Ương Quân ra tay hẳn là không nặng đến thế lúc này Thẩm Cố Dung mới yên tâm.

Chẳng qua lại có một vấn đề khác cần phải giải quyết.

Y nhìn xung quanh một lúc, mặt không cảm xúc nói: "Ta về thế nào đây?"

Hề Cô Hành đáng chết lại ném y ở giữa đường.

Cũng may là bây giờ y biết cách dùng Đạo Lữ khế rồi.

Gió thổi từ núi Ngọc Nhứ vẫn luôn cuốn lấy một luồng khí lạnh Thẩm Cố Dung lồng tay trong ống tay áo hững hờ chậm rãi tìm đường đi về phía trước, bướm đỏ trên vai chậm rãi vỗ cánh.

Một lúc sau Mục Trích đi theo Đạo Lữ khế từ con đường nhỏ cách đó không xa bước nhanh tới.

"Sư tôn."

Thẩm Cố Dung vừa nhìn thấy hắn, thở phào một hơi không thể phát hiện.

Mục Trích còn chưa tới gần đã nghe thấy sư tôn hắn "Oa" một tiếng.

"Sư tôn đáng sợ quá, quá đáng sợ rồi, đáng sợ y như tiên sinh! Ta cũng sợ hắn phạt ta chép sách!"

Mục Trích: "?"

Sư tôn? Là nói Nam Ương Quân?

Mục Trích còn chưa nghĩ xong đã đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung xa xăm nhìn hắn.

Mục Trích do dự một lúc mới nói: "Sư tôn, ta tới đón người về."

Mục Trích tự nhận câu nói này không chê vào đâu được, nghe kĩ lại còn có thể miễn cưỡng tính là một lời ngon tiếng ngọt theo lý mà nói thì sư tôn hắn chắc chắn sẽ thích nghe mới đúng nhưng tại sao Thẩm Cố Dung lại dùng biểu cảm một lời khó nói hết nhìn hắn?

Nói, nói sai rồi sao?

Đúng lúc này Mục Trích liền nghe thấy Thẩm Cố Dung nói: "Nhóc con khốn nạn vẫn không biết nhìn sắc mặt sư tôn sao?"

Mục Trích cứng đờ mờ mịt nhìn về về phía mặt Thẩm Cố Dung.

Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia nhìn không ra bao nhiêu biểu cảm, ánh mắt Mục Trích chậm rãi di chuyển từ lông mày xuống rồi rơi vào trên môi ửng đỏ do Thẩm Cố Dung vô ý cắn phải.

Mục Trích vẫn không thể nhìn ra biểu cảm của sư tôn hết sức hoang mang.

Thẩm Cố Dung đợi hồi lâu cũng không đợi được thì trên mặt lộ ra vẻ tức giận ẩn nhẫn: "Còn ngây ra đó làm gì, ôm ta đi chứ! Nhìn không ra ta bị dọa sợ rồi hay sao?!"

Mục Trích: "..."

Nếu không phải là có nghe được tiếng lòng thì Mục Trích có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra vẻ mặt bây giờ của sư tôn là đang muốn được ôm?

Thấy Thẩm Cố Dung đã tức tới mức muốn xoay người rời đi Mục Trích liền đi lên trước một bước vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung từ chối như kiểu ra vẻ mời chào: "Ngươi làm gì?"

Mục Trích cọ cọ mái tóc trắng của y ôn nhu nói: "Ôm người."

Thẩm Cố Dung hừ lạnh một tiếng mất tự nhiên hồi lâu mới vươn tay ôm lấy eo Mục Trích, nhỏ giọng thầm thì: "Thế còn tạm được."

Hai người dính nhau một lúc Mục Trích mới nắm tay y về Phiếm Giáng Cư.

Vừa mới đẩy mở cửa cổng ra Thẩm Cố Dung liền cảm giác được trong phòng Phiếm Giáng Cư còn có người mà còn không phải là một người.

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Có ai tới sao?"

Mục Trích cũng vừa mới về lắc đầu biểu thị không biết.

Thẩm Cố Dung buông tay Mục Trích ra bước nhanh về phía trước đẩy cửa phòng ra.

Nhìn cảnh tượng trong phòng y đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Trong phòng lớn như vậy đã thành một đống hỗn độn, mặt đất toàn là vết nước trong suốt nhìn thoáng qua mực nước chưa tới mắt cá chân không biết là do gió mưa thổi vào hay là bị người ta tạt nước.

Mà trong vũng nước có mấy thanh kiếm đang quấn lấy nhau leng keng leng keng kêu inh ỏi, kiếm tuệ trên chuôi kiếm đã quấn chặt lấy nhau nhìn không ra ai với ai nữa.

Thẩm Cố Dung: "?"

Y cẩn thận phân biệt một lúc thì thấy mấy thanh kiếm kia hình như là Đoản Cảnh Kiếm của Hề Cô Hành, Thanh Lân Kiếm của Triêu Cửu Tiêu.

Một thanh khác nhìn qua cũng cực kỳ quen thuộc cũng không biết tại sao trên thân kiếm lại chậm rãi bốc lên vết nước bị hai thanh kiếm khác đè ở dưới cùng giãy dụa không ngừng.

Thẩm Cố Dung trong chốc lát cũng nhìn ra không ra đây là tình huống gì nên chỉ đành phủ thần thức ra ngoài.

Rất nhanh động tĩnh của mấy thanh kiếm kia truyền vào trong não hải của Thẩm Cố Dung.

Tu vi của Hề Cô Hành và Triêu Cửu Tiêu cũng không tệ nên kiếm tất nhiên cũng đã sinh ra thần trí lúc này đang phân nhau chộp lấy kiếm tuệ của Lâm Hạ Xuân liều mạng kéo nó ra ngoài cửa sổ.

Đoản Cảnh Kiếm: "Nhanh lên! Kéo hắn ra ngoài hủy thi diệt tích! Không thể để cho Thánh quân biết được hắn đã ra khỏi Mai Cốt Trủng bằng không chuyện Ly Canh Lan trốn thoát khỏi Mai Cốt Trủng cũng không thể giấu được nữa!"

Thanh Lân Kiếm: "Ta biết rồi! Ngươi đừng có sai khiến ta! Hắn tới cùng là đúc từ gì vậy tại sao lại nặng tới vậy? Kiếm tuệ của ta cũng sắp đứt luôn rồi cũng không kéo không lại hắn."

Đoản Cảnh Kiếm: "Kệ hắn đi, xử xong hắn rồi tính."

Thanh Lân Kiếm: "Ừm."

Lâm Hạ Xuân không nói gì cả chỉ yên lặng rơi lệ, yên lặng giãy dụa.

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro