Chương 118: Chương này không ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 118: Chương này không ngọt

Đã không còn ai trả lời y.

Nhưng Thẩm Cố Dung vẫn níu giữ tia hy vọng cuối cùng van xin người xa lạ kia có thể cứu được tiên sinh của y.

Ly Nam Ương ghét nhất là bẩn liếc thấy tay Thẩm Cố Dung dính đầy máu tươi đang nắm lấy y phục mình để lại mấy dấu tay thì chân mày hơi nhíu lại nhưng cũng không nói gì.

Hắn giơ tay thăm dò mạch đập ở cổ của tiên sinh nói: "Hắn đã chết rồi."

Nếu là thể xác bị hao tổn mà còn tắt thở chưa lâu thì có lẽ Ly Nam Ương còn có thể chữa trị cho thân thể của hắn khởi tử hồi sinh nhưng mà nam nhân một thân áo lam này hắn bất lực.

Nguyên đan của hắn bị chấn nát vụn ngay cả một tia khả năng hồi sinh cũng không còn mà dịch độc trên người cũng đã lan đến mặt chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể hoàn toàn biến thành dịch quỷ.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn chằm chằm hư không bờ môi run rẩy: "Chết rồi?"

Chết rồi.

Bọn họ đều chết cả rồi.

Mắt Thẩm Cố Dung tối sầm hoàn toàn chịu không nổi nữa cứ thể ngã xuống, Ly Nam Ương nhanh tay đón lấy ôm vào trong lòng.

Hề Cô Hành ở bên cạnh hai mắt trợn tròn hắn chưa từng thấy cảnh sư tôn dễ dàng tha thứ cho một người đến vậy mà người này còn là một phàm nhân.

Ly Nam Ương không để ý đến vết máu bẩn mà ôm Thẩm Cố Dung vào lòng nhìn thoáng qua thành trì đã thành đống đổ nát cuối cùng lặng lẽ thở dài một hơi nói: "Đi thôi."

Hề Cô Hành vội đi theo nói huyên thuyên không ngừng: "Sư tôn, hắn đến cùng làm sao mà sống sót được? Trận pháp "Nuôi Dịch Quỷ" không phải là có từ thời thượng cổ sao, có nhiều sách cổ ghi chép như thế ta chưa từng nghe có người có thể..."

Hắn chưa nói xong Ly Nam Ương liền lạnh lùng trừng hắn một cái.

Hề Cô Hành lập tức im lặng.

Hai người rời khỏi Hồi Đường Thành vẫn đang cháy lớn đến điểm dừng trên linh thuyền cách đó trăm dặm.

Một thiếu niên áo đỏ ngồi trên nóc linh thuyền tay cầm một mảnh lá liễu đang thổi khúc nhạc không có giai điệu như thúc hồn nhìn thấy Ly Nam Ương và Hề Cô Hành tới hắn cười sáng lạn một tiếng thả người nhảy từ trên đỉnh xuống.

Áo đỏ tung bay thiếu niên có dung nhan tuyệt đẹp nói cười ôn hòa: "Sư tôn."

Ly Nam Ương gật đầu một cái rồi lặng lẽ ôm Thẩm Cố Dung lên trên linh thuyền Hề Cô Hành đi bộ tới trong lúc vô tình nhìn lướt qua nghi ngờ nói: "Đại sư huynh, sao vạt áo của huynh lại ướt?"

Ly Canh Lan khẽ giật mình rồi mới cong môi cười một tiếng: "Vừa rồi nhìn thấy một con thủy quỷ."

Hề Cô Hành: "Lại nói giỡn nữa trăm dặm xung quanh Hồi Đường Thành đều là hoang mạc đâu ra thủy quỷ?"

Ly Canh Lan chỉ cười.

Hề Cô Hành cũng chỉ cho rằng hắn đang nói giỡn dù sao thì Ly Canh Lan chọc cười nói hươu nói vượn cũng không phải ngày một ngày hai nên cũng không để ý.

Ly Canh Lan cùng Hề Cô Hành lên linh thuyền thúc đẩy trận pháp trở về Ly Nhân Phong.

Thẩm Cố Dung hôn mê suốt một ngày chờ tới lúc tỉnh lại lần nữa thì mình đã tới một thế giới hoàn toàn mới.

Cũng không đúng không thể nói là hoàn toàn mới bởi vì đồ vật ở thế giới này tiên sinh đã từng thông qua Chí Dị nói với y.

Tu sĩ, yêu ma, nguyên đan, linh thuyền thế giới vô cùng vô tận.

Thẩm Cố Dung sau khi vừa mới tỉnh cũng không hiểu rõ tình huống xung quanh chỉ phát hiện sáo trúc mình vẫn luôn nắm giữ trong tay không còn nữa.

Y phát điên lục lọi tìm kiếm xung quanh nhưng y tìm kiếm tất cả những nơi có thể tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy cây sáo trúc kia.

Kinh Thế Lục mất rồi.

Thẩm Cố Dung nước mắt giàn dụa ngây ngốc ngồi trên mặt đất các ngón tay đều đang run rẩy.

Tiên sinh nói... sau khi chuyển thế sẽ tới tìm Kinh Thế Lục mà chưa tới mấy ngày Kinh Thế Lục đã mất trong tay y.

Đúng lúc này có người cười nói: "Ngươi đang tìm gì?"

Thẩm Cố Dung bị dọa sợ.

Y vừa mới mù còn chưa thích ứng với sự mơ hồ trước mắt ngay lập tức hét lớn một tiếng liều mạng trốn vào trong một góc hẻo lánh.

Tiếp đó Hề Cô Hành nổi giận đùng đùng chạy vào: "Đại sư huynh, hắn vừa mới tỉnh huynh đừng dọa hắn."

Ly Canh Lan vô tội nói: "Ta chẳng làm gì hết nhá."

Hề Cô Hành trừng mắt liếc hắn một cái rồi mới thấp giọng nói với Thẩm Cố Dung gần như muốn co rụt người xuống gầm bàn luôn: "Đệ đừng sợ nơi đây là Ly Nhân Phong, đệ đã an toàn rồi."

Thẩm Cố Dung run rẩy lẩy bẩy bờ môi hơi run rẩy phát ra âm thanh cho dù là Hề Cô Hành và Ly Canh Lan là tu sĩ cũng không thể nghe rõ y đang nói gì.

Ly Canh Lan hùng hổ đi qua túm lấy tay Thẩm Cố Dung kéo y từ trong gầm bàn ra: "Đệ nói gì? Lớn tiếng chút."

Thẩm Cố Dung bỗng nhiên bị chạm vào toàn thân run lên suýt chút hét chói tai.

Hề Cô Hành có chút nóng nảy: "Sư huynh, huynh đừng..."

"Sợ gì chứ?" Ly Canh Lan nhíu mày nói, "Tất cả người ở Hồi Đường Thành đều chết cả rồi chỉ còn một mình hắn sống sót đó là thiên đạo ban ân nếu đã là thiên đạo ban ân thì nên ngoan ngoãn nhận lấy, có thể sống tiếp thì nên lén vui vẻ thôi bày ra bộ dạng tim như tro tàn thế này làm gì? Khác người."

Hề Cô Hành đau cả đầu: "Hắn vẫn còn là một đứa trẻ."

Ly Canh Lan hừ cười một tiếng tiện tay vứt Thẩm Cố Dung cho Hề Cô Hành, Hề Cô Hành luống cuống tay chân tiếp lấy y.

Hề Cô Hành cũng không biết đã đi đâu mà trên người hơi vương một chút hương đàn hương Thẩm Cố Dung đụng thẳng vào lòng hắn đang muốn giãy giụa ngửi thấy mùi đàn hương như truyền từ trên người tiên sinh tới thì đột nhiên cơ thể cứng đờ ngừng giãy giụa.

Ly Canh Lan nói: "Đệ dỗ đứa trẻ này đi ta đi tìm Bất Quy chơi."

Hắn vừa nói xong đã rời đi mất.

Hề Cô Hành bó tay toàn tập cảm nhận được Thẩm Cố Dung trong ngực hắn đang run rẩy có chút không đành lòng hắn giơ tay cứng đờ vỗ vỗ lưng Thẩm Cố Dung ngập ngừng nói: "Đệ vẫn ổn chứ?"

Thẩm Cố Dung túm chặt lấy vạt áo của hắn nhỏ giọng nói: "Sáo trúc..."

Giọng nói của y quá nhỏ Hề Cô Hành nghe không rõ: "Cái gì?"

Thẩm Cố Dung lấy hết dũng khí mờ mịt ngẩng đầu giọng nói hơi nức nở: "Sáo trúc của ta... không thấy nữa, huynh có thấy đâu không?"

Thiếu niên mười sáu tuổi chính là tuổi đẹp nhất tất cả người Hồi Đường Thành đều là nhìn Thẩm Cố Dung lớn lên nên có rất ít người tán dương dung mạo của y.

Nhưng đối với Hề Cô Hành xa lạ mà nói thiếu niên trước mắt cho dù là nam nhân nhưng lại giống như trời sinh đã có một gương mặt làm cho người ta thần hồn điên đảo, cho dù là bộ dạng khóe mắt ửng đỏ nước mắt giàn dụa cũng làm cho người ta kìm lòng không đặng mà muốn bảo vệ.

Hề Cô Hành sững sờ một lúc mới mất tự nhiên quay đầu vành tai đỏ bừng nói: "Ta không để ý là sư tôn mang đệ về."

Thẩm Cố Dung vội truy hỏi: "Vậy sư tôn đâu?"

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành cổ quái nhìn y: "Sư tôn cũng không thể tùy tiện gọi như thế."

Thẩm Cố Dung vẻ mặt hoang mang trong đầu y chứa đầy Kinh Thế Lục căn bản không biết mình nói sai gì.

Hề Cô Hành thấy đôi chân trần của y giẫm trên mặt đất lãnh lẽo thì cau mày giơ tay cương cứng đỡ Thẩm Cố Dung lên trên giường ho khan một tiếng nói: "Đệ chờ ở đây ta đi hỏi sư tôn thử xem."

Thẩm Cố Dung nghe vậy vội vã gật đầu vươn tay nắm tay áo của hắn ngập ngừng nói: "Đa tạ huynh... cám ơn huynh."

Hề Cô Hành đỏ bừng mặt chạy ra ngoài.

Một lát sau Hề Cô Hành quay lại nói: "Sư tôn nói sáo trúc nằm trong tay đệ đó."

Thẩm Cố Dung cứng đờ y giơ tay cho Hề Cô Hành xem, mở lòng bàn tay ra nắm năm ngón tay lại rồi ngơ ngác nói: "Hả? Nhưng mà ta nhìn không thấy, huynh... huynh giúp ta nhìn xem trong tay ta có sáo trúc không?"

Hề Cô Hành: "..."

Thiếu niên này lớn lên rất đẹp nhưng đầu óc không tốt lắm thì phải.

Nhưng y rõ ràng có thể chịu đựng kích thích cực lớn nếu đổi thành người khác gặp chuyện đồ thành thì sớm đã hỏng mất rồi mà thiếu niên này tựa như còn sót lại một tia thần trí mới có thể gian nan giữ được tỉnh táo.

"Thôi." Hề Cô Hành cố tỏ vẻ thả lỏng nói, "Không sao cả, sáo trúc mà thôi mất rồi liền mất vậy ta làm cho đệ một cái vậy."

Hề Cô Hành vừa nói xong hai hàng nước mắt của Thẩm Cố Dung chớp mắt liền chảy xuống.

Hề Cô Hành: "!!!"

Hề Cô Hành bị dọa đến nhảy dựng lên chân tay luống cuống nói: "Đệ... đệ đừng khóc chứ đệ, đừng khóc, ta, ta nói sai câu nào rồi?"

Thẩm Cố Dung lặng lẽ rơi nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ.

Hề Cô Hành an ủi hồi lâu cũng vô dụng đành phải khô cằn đứng đó.

Không biết qua bao lâu lông mi cong dài của Thẩm Cố Dung hơi run lên ngập ngừng nói: "Đa tạ huynh."

Y cứ luôn nói lời cảm ơn Hề Cô Hành sửng sốt một lúc tự cảm thấy chính mình không giúp được gì cả chỉ đành phải mất tự nhiên nói: "Không sao, đệ..."

Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng ngắt lời hắn: "Làm phiền ngài, có thể giết ta không?"

Hề Cô Hành giật nảy mình: "Cái gì?"

Hắn chưa từng gặp qua ai có thể nói ra câu "Giết ta" nhẹ nhàng bâng quơ đến vậy, trong chốc lát Hề Cô Hành có chút hoài nghi tai mình có phải là có vấn đề rồi không.

Giọng nói của Thẩm Cố Dung mềm nhũn còn mang theo chút nghẹn ngào chưa tan sau khi khóc nghe như đang làm nũng.

"Giết ta đi." Thẩm Cố Dung khẽ nói, "Đa tạ huynh."

Không còn Kinh Thế Lục y không biết phải làm sao mới có thể đối mặt với tiên sinh.

Không có Kinh Thế Lục tiên sinh... cũng sẽ không tới tìm y nữa.

Hề Cô Hành vẻ mặt trắng bệch.

Đúng lúc này Ly Canh Lan hùng hổ chạy vào mỉm cười nhét một cây sáo trúc vào trong tay Thẩm Cố Dung nói: "Ôi, cái này là của ngươi hả?"

Thẩm Cố Dung sửng sốt lập tức như bắt được cọng cỏ cứu mạng giơ tay vuốt ve từng tấc trên cây sáo trúc kia.

Y không nhớ rõ hình dáng của sáo trúc nhưng có lẽ không khác biệt lắm.

Thẩm Cố Dung lại bắt đầu lặng lẽ rơi lệ chỉ là lần này y không tiếp tục tìm chết nữa giống như câu nói như đang nhõng nhẽo đòi chết lúc nãy chỉ là đầu óc trong phút chốc bị hồ đồ mê sảng mà thôi.

Chỉ cần cho y một tia hy vọng cho dù đó là hy vọng của trăm năm ngàn năm sau thì y đều có thể ép buộc chính mình chống đỡ tới cùng, sống tiếp.

Hề Cô Hành trừng Ly Canh Lan một cái truyền âm nói: "Huynh lấy sáo trúc của người ta làm gì?"

Ly Canh Lan cười một tiếng cũng không nói gì, Kinh Thế Lục chân chính bị giấu trong ống tay áo hơi phát sáng bị hắn dùng tu vi cưỡng ép đè xuống.

Hề Cô Hành không để ý tới hắn nữa chờ tới lúc Thẩm Cố Dung hoàn toàn bình tĩnh lại thì khẽ hỏi: "Đệ tên gì?"

Thẩm Cố Dung ngây người một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: "Phụng Tuyết."

Hề Cô Hành: "Hửm?"

Thẩm Cố Dung ngẩng đầu, đôi con ngươi tan rã thất thần nhìn chằm chằm hư không khẽ nói: "Thẩm, Phụng Tuyết."

Từ đó về sau Ly Nam Ương thu y làm đồ đệ nhưng lại không nhận bất cứ thứ gì của y dù sao người thường đều biết cơ thể phàm nhân rất khó nhập đạo cũng không phải là chuyện lột mất một hai lớp da liền có thể giải quyết được.

Thẩm Cố Dung da thịt mềm mịn vừa nhìn đã biết là được nuôi trong hũ mật mà lớn làm sao có thể chịu nổi loại thống khổ con người không thể nào chịu đựng được kia.

Thẩm Cố Dung không nhắc tới, Nam Ương Quân cũng không cưỡng cầu.

Không biết có phải là được Nam Ương Quân nhắc nhở hay không mà trên dưới Ly Nhân Phong đều đối xử với Thẩm Cố Dung rất tốt Lâm Thúc Hòa nghiên cứu suốt mấy năm cố ý làm cho y một dải lụa mỏng có thể nhìn thấy mọi vật, ngay cả Triêu Cửu Tiêu mắt cao hơn đầu cũng thường xuyên từ Phong Vũ Đàm chạy tới nhìn y.

Bởi vì Ly Canh Lan giúp y tìm sáo trúc về mà Thẩm Cố Dung chỉ đối xử với Ly Canh Lan đặc biệt hơn và không hề có ý tứ bài xích nào, từ sau khi khôi phục tầm nhìn thì cứ suốt ngày theo sau Ly Canh Lan.

Ly Canh Lan tựa như cũng cảm thấy chơi vui nên đi đâu cũng dẫn y theo còn hứa hẹn với y muốn cùng y tìm ra kẻ chủ mưu sau vụ "Nuôi dịch quỷ".

Bởi vì chuyện này mà Thẩm Cố Dung càng ỷ lại hắn hơn.

Ngày Thẩm Cố Dung cập quan Nam Ương Quân bế quan đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện đưa cho Thẩm Cố Dung một thanh kiếm bị phong ấn——Lâm Hạ Xuân.

Thẩm Cố Dung không thích kiếm nhưng sư tôn tặng thì y cũng đành phải cố giả bộ vui vẻ mà nhận lấy.

Tuy ở Ly Nhân Phong bốn năm nhưng tính tình của Thẩm Cố Dung cũng không thay đổi chút nào chỉ là thường xuyên một mình ôm sáo trúc ngồi ngẩn người.

Nam Ương Quân nhìn thấy y là biết đứa nhóc này chưa thoát ra khỏi đêm đồ thành kia nhưng thấy y cứ cố ngụy trang chính mình thành người sôi nổi hoạt bát như thế mãi cũng không vạch trần y.

Lễ cập quan kết thúc Thẩm Cố Dung ôm kiếm quay về Phiếm Giáng Cư.

Đó là nhà Giới Tử Nam Ương Quân lấy được từ Hồi Đường Thành về có lẽ biết được đó là di vật vị kia dùng để bảo vệ Thẩm Cố Dung mà cưỡng ép xé mở Giới Tử gắn kết với hiện thực tọa lạc ở núi Cửu Xuân.

Thẩm Cố Dung lúc một mình thì mặt không cảm xúc, không chút dao động cảm xúc nào giống như gỡ mặt nạ thiếu niên hăng hái xuống cả người chìm vào trong tử khí âm trầm.

Y đờ đẫn đặt Lâm Hạ Xuân vào trong rương cảm thấy có lẽ cả đời này của mình cũng không thể dùng tới thanh kiếm này.

Y ở Ly Nhân Phong sống tới chết già có lẽ sau khi già rồi sẽ xin một viên linh dược kéo dài tuổi thọ từ Nam Ương Quân có thể để cho y sống được tới khi tiên sinh chuyển thế sống đến lúc tiên sinh tới tìm y hoặc là y sẽ đi tìm tiên sinh.

Chỉ cần đưa Kinh Thế Lục hoàn chỉnh cho tiên sinh vậy thì y có thể chết mà không hối tiếc.

Mà dịch quỷ đồ thành kẻ chủ mưu đứng phía sau chắc chắn có thủ đoạn thông thiên có thể có tu vi mà y tu mấy kiếp cũng không đạt được Thẩm Cố Dung không tự rước nhục vào thân mà dứt khoát từ bỏ báo thù.

Tiên sinh từng nói thù hận là một vòng luân hồi không hồi kết.

Đời này của y rất ngắn ngủi thế nên y không muốn hao phí thời gian còn lại trên chuyện mà y căn bản không có khả năng hoàn thành.

Cả đời này y chỉ vì giao lại Kinh Thế Lục cho tiên sinh mà sống tiếp.

Thẩm Cố Dung đóng rương lại đang muốn xoay người lên giường liền nghe thấy bên tai có người cười khẽ một tiếng.

"Thập Nhất."

Thẩm Cố Dung quay đầu nhìn thoáng ra ngoài vẻ lạnh nhạt trên mặt chớp mắt liền thay bằng một nụ cười: "Đại sư huynh."

Ly Canh Lan một thân áo đỏ đang cười ngồi trên song cửa sổ chống cằm cười với y.

"Sư tôn tốt với đệ quá." Ly Canh Lan cười tủm tỉm, "Người chưa từng tốt với ta đến thế bao giờ."

Thẩm Cố Dung khẽ giật mình cho rằng Ly Canh Lan đang hâm mộ Lâm Hạ Xuân do dự một lúc rồi hỏi: "Huynh muốn thanh kiếm kia sao?"

Ly Canh Lan cười nói: "Không, thứ ta cần cũng không phải là thứ ngài ấy đưa."

Hắn ngồi trên song cửa sổ lười biếng đung đưa hai chân, ánh trăng khẽ sà xuống che khuất nửa gương mặt của hắn trong bóng tối.

"Mấy chục năm trước lúc sư tôn nhặt ta ở trong hoang nguyên của U Châu ta suýt chút bị một con hỏa linh thú đốt chết." Ly Canh Lan chẳng biết tại sao đột nhiên nhắc tới chuyện này ngữ điệu của hắn giương cao giống như đang kể chuyện, thái độ cực kỳ thanh thản.

"Khi đó sư tôn tựa như thiên thần vậy từ trên trời rơi xuống cứu ta từ trong miệng hung thú."

Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ nói: "Ừm, sư tôn rất tốt."

Nhưng Ly Canh Lan nói những chuyện này hiển nhiên không phải vì để nghe Thẩm Cố Dung tán dương Nam Ương Quân hắn cong môi ý cười trong mắt càng ngày càng lạnh lẽo.

"Ta là ma tu trời sinh bái nhập làm đồ đệ đứng đầu dưới trướng Nam Ương Quân ta vốn nên có tiền đồ xán lạn..." Hắn đưa tay quấn quanh một lọn tóc rủ xuống thản nhiên nói, "Nhưng lại bởi vì thể chất ma tu mà bị sư tôn kết luận là không thể nào phi thăng thành thánh."

Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc mới khô khan nói: "Sư huynh, ta...ta không biết chuyện của tu sĩ."

"Đệ nên biết rồi." Ly Canh Lan vẫn cười nhìn y, "Tam giới đều biết chỉ có người tu đạo mới có thể được thiên đạo tán thành phi thăng thành thánh mà ta bởi vì là ma tu liền định sẵn cả đời này chỉ có thể dừng bước ở Đại Thừa kỳ."

Thẩm Cố Dung không biết tại sao đột nhiên có cảm giác được Đại sư huynh ngày thường đối xử ôn hòa với mình lúc này đột nhiên trở nên có chút nguy hiểm.

"Nhưng mà ta không cam tâm."

Ly Canh Lan nói: "Ta không cam tâm còn chưa cố gắng liền bị sư tôn kết luận số mệnh là ma tu không thể phi thăng thành thánh."

Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung nụ cười trên môi có chút quỷ dị: "Ta không chỉ muốn lấy cơ thể ma tu phi thăng mà còn muốn hắn nhìn thử dù là dịch quỷ bẩn thỉu cũng có thể phi thăng thành thánh."

Thẩm Cố Dung sững sờ mơ hồ phát hiện được gì đó nhưng trong chốc lát không thể tin được.

Ly Canh Lan nói xong nụ cười trên môi dần tan biến vẻ mặt lạnh như băng nhìn Thẩm Cố Dung nói: "Ngươi có biết không mấy năm nay ở cùng với loại người như ngươi làm cho ta buồn nôn tới mức muốn nôn ra."

Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn hắn: "Sư... huynh?"

Ly Canh Lan đưa lưng về phía ánh trăng cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối hắn lạnh lùng nói: "Phàm nhân nhát gan yếu ớt ngu ngốc dựa vào cái gì lại được Kinh Thế Lục chấp nhận lại dựa vào cái gì mà được sư tôn bảo vệ?"

Thẩm Cố Dung lùi về sau nửa bước vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn.

"Huynh..."

Trên người Ly Canh Lan toát ra những ác ý mà Thẩm Cố Dung chưa từng thấy qua, hắn như lệ quỷ dữ tợn nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung giống như muốn xé y thành từng mảnh nhỏ.

"Rõ ràng toàn bộ người trong thành đều bị tàn sát sạch tại sao lại là ngươi còn sống?"

Ly Canh Lan từ song cửa sổ nhảy xuống từng bước một đi tới gần Thẩm Cố Dung giọng nói như mang theo mê hoặc và âm trầm của ma tu: "Tại sao ngươi phải sống sót? Tại sao ngươi không thể trở thành dịch quỷ phi thăng thành thánh để cho đám tu sĩ chính nghĩa của tam giới nhìn thử xem cho dù có là dịch quỷ bị người người đuổi đánh cũng có thể dễ dàng giẫm đạp bọn hắn dưới chân."

Thẩm Cố Dung bị ép tới lưng dựa vào tường phía sau không thể lùi bước nữa y hoảng sợ nhìn Ly Canh Lan: "Mười ba con dịch quỷ kia là ngươi..."

"Là ta."

Ly Canh Lan thăm dò Thẩm Cố Dung bốn năm cuối cùng xác định y quả thực thật sự là một tên phàm nhân mà không phải là một tên nhân loại do dịch quỷ phi thăng thành thánh giả vờ thành.

Tất cả những gì trong bốn năm trước của hắn đều bị hủy hoại trong chớp mắt.

Hắn tức giận oán hận tại sao rõ ràng hao tốn nhiều công sức như vậy, trận pháp "Nuôi dịch quỷ" cũng thành công vậy tại sao cuối cùng không nuôi ra được con dịch quỷ kia mà trái lại chỉ có một tên vô dụng không có tác dụng gì sống sót.

Đời này Ly Canh Lan quen ngụy trang ngay cả Ly Nam Ương cũng bị lừa, mà lúc này hắn lại hoàn toàn không muốn tiếp tục cùng Thẩm Cố Dung diễn vở huynh đệ tình thâm gì đó nữa hắn muốn ngay trong ngày cập quan của Thẩm Cố Dung nói hết sự thật tàn nhẫn cho y biết.

Ly Canh Lan nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung trong mắt đều là vẻ hưng phấn khát máu.

Hắn quá mong đợi, mong đợi bộ dáng đứa nhóc nhân loại nhỏ bé vừa chạm là nát này sẽ ở trước mặt hắn gào khóc tuyệt vọng, như thế thì cũng không phí công bốn năm nay hắn diễn vở huynh đệ tình thâm.

Thẩm Cố Dung nhìn qua quả thực như sắp rơi nước mắt, Ly Canh Lan càng dựa sát vào y trong miệng lại toàn những lời nói tàn nhẫn.

"Ngươi còn sống vậy người trong cả tòa thành..."

"Chẳng phải là đã chết uổng phí sao?"

Toàn thân Thẩm Cố Dung run lên lông mi cong dài khẽ run rẩy suýt chút nữa làm cho giọt lệ trong mắt rơi xuống.

Chẳng biết tại sao Ly Canh Lan nhìn thấy gương mặt này của Thẩm Cố Dung thì những chán ghét trong bốn năm qua đột nhiên tan thành mây khói. Trong lòng bỗng sinh ra một loại dục vọng khó nói giống như dây leo lan tràn trong lòng.

Gương mặt này, bộ da này...

Lúc trước tại sao hắn không phát hiện ra cơ thể của tên phàm nhân này mê người đến vậy?

Hắn giơ tay nắm cằm Thẩm Cố Dung ép y nhìn chính mình.

"Nếu ngươi tu đạo thì tốt rồi cơ thể phàm nhân quá yếu." Ly Canh Lan hơi thở dồn dập con ngươi ma tu cuồn cuộn tràn đầy dục vọng mãnh liệt, "Nếu ngươi là một tu sĩ ta có liều hết nửa cái mạng cũng phải bắt ngươi đi làm lô đỉnh, thật sự quá đáng tiếc cho bộ da này."

Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Huynh đang lừa ta sao?"

Ly Canh Lan nhìn bộ dáng lã chã chực khóc của y thì hô hấp càng dồn dập hơn hắn cong môi nở nụ cười giơ tay vuốt ve mặt Thẩm Cố Dung thản nhiên nói: "Chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Chậc, thật sự lãng phí bốn năm nay sớm biết ngươi mê người đến thế ta nên mặc kệ tất cả những khuyên can của sư tôn bắt ngươi lên giường của ta..."

Hắn còn chưa dứt lời một tiếng lưỡi dao bén nhọn xuyên qua cơ thể liền vang vọng bên tai.

Ly Canh Lan rủ mắt nhìn Thẩm Cố Dung đang cầm trong tay chính là Lâm Hạ Xuân không biết từ đâu tới hơi thở của kiếm hoàn toàn ẩn giấu ngay cả Ly Canh Lan Kim Đan kỳ cũng không phát hiện.

Nửa thân kiếm đều đâm vào trong bụng của hắn, máu trong chớp mắt nhuộm đỏ quần áo hai người.

Vẻ yếu ớt trên mặt Thẩm Cố Dung đã biến mất hoàn toàn y mặt không cảm xúc nói: "Ta nên giết người từ sớm."

Thân nhân chết thảm, tiên sinh tự sát ngay trước mặt y mà chết Thẩm Cố Dung trải qua những chuyện như thế này sớm đã không còn là một thiếu niên bị phản bội một chút liền dễ dàng sụp đổ.

Y đối xử với Ly Canh Lan là thực lòng ỷ lại nhưng chút ỷ lại này lại có thể bị y dễ dàng vứt bỏ.

Đêm lễ hoa đăng Hồi Đường Thành kia y đã hoàn toàn học được cách khống chế được cảm xúc của mình một cách hoàn mỹ, vỏ bọc.

Một tên Ly Canh Lan mà thôi y có thể bỏ được.

Ly Canh Lan bị đâm một kiếm chẳng những không cảm thấy đau đớn mà vẻ hưng phấn trên mặt càng mãnh liệt hơn hắn nắm chặt cằm của Thẩm Cố Dung ép y nhìn mình rồi cười lớn như điên, nói: "Ta sai rồi ta không nên cho rằng ngươi nhát gan ngu ngốc. Người trải qua chuyện toàn thành bị tàn sát sao có thể thuần khiết vô tội như một chú thỏ trắng được? Hóa ra là ta nhìn lầm?"

Hắn hoàn toàn mặc kệ vết thương trên eo giơ tay ép Thẩm Cố Dung lên vách tường cưỡng ép tách các ngón tay đang nắm chặt Lâm Hạ Xuân của y ra rồi kéo lên trên đỉnh đầu dùng dây leo trói chặt trên vách tường.

"Chỉ là đệ làm việc quá mức nhân từ nương tay nếu muốn giết người thì phải dùng kiếm đâm thẳng vào ngực nha, Tiểu Thập Nhất."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc đạp hắn một cái: "Nếu hôm nay ngươi không giết ta thì sau này chắc chắn ta sẽ róc thịt ngươi ra trăm mảnh."

"Ta không giết đệ." Ly Canh Lan qua loa ngăn máu trên eo lại xong tiện tay ném Lâm Hạ Xuân sang một bên vuốt ve mặt của Thẩm Cố Dung rồi cong môi cười: "Nếu đệ có thể ở dưới thân ta chống đỡ qua nổi đêm nay thì ta cam tâm tình nguyện cho đệ giết."

Thẩm Cố Dung trong lúc hoảng hốt hiểu rõ ý của hắn thì buồn nôn tới mức suýt chút nôn ra ngay.

Chỉ là y ở Ly Nhân Phong nhiều năm như thế cũng chỉ đủ bù đắp được những hao tổn trên cơ thể, trên người một chút tu vi cũng không có nào có thể đấu lại Ly Canh Lan đã là Kim Đan kỳ.

Nếu Ly Canh Lan muốn giết y chỉ cần một ngón tay thì y sẽ giống như bột phấn tan biến khỏi thế gian ngay cả một chút dấu vết cũng không còn sót lại.

Trong nháy mắt Thẩm Cố Dung đột nhiên không thể tự khống chế mà muốn nhập đạo.

Nếu có thể nhập đạo y liền có thể tự tay đâm chết kẻ thù mà không phải là bị nhục nhã vây trong vách tường ngay cả giãy dụa cũng không thể.

Ly Canh Lan nắm cằm y thản nhiên nói: "Khóc, đệ khóc cho ta xem ta liền ôn nhu với đệ một chút."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung một cước đá vào trên eo đang bị thương của Ly Canh Lan chỉ là vừa đạp tới liền bị Ly Canh Lan nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh.

Thẩm Cố Dung theo bản năng vùng vẫy một lúc nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại.

Ly Canh Lan cho là y thỏa hiệp đang muốn ra tay liền cảm giác được ngay sau tim mát lạnh Lâm Hạ Xuân từ phía sau đâm tới.

Lần này đâm trúng tim hắn.

Cơ thể Ly Canh Lan dừng lại bởi vì linh lực tán loạn mà hai dây leo trên cổ tay Thẩm Cố Dung trong chớp mắt khô héo y ngồi sụp xuống đất vịn tường chậm rãi đứng lên.

Con ngươi Ly Canh Lan hung ác: "Ngươi không có linh lực làm sao có thể điều khiển được Lâm Hạ Xuân?"

Thẩm Cố Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn rồi nhẹ nhàng khoát tay rõ ràng không một tia linh lực nào nhưng Lâm Hạ Xuân đang dính máu vẫn bay vào trong tay y.

"Có lẽ sư tôn chưa nói với ngươi." Thẩm Cố Dung biết được Ly Canh Lan để ý nhất là đánh giá của Ly Nam Ương nếu không thì không có khả năng chỉ bởi vì một câu nói của sư tôn liền làm ra loại chuyện đồ thành điên cuồng thế này cho nên câu nào cũng đâm thẳng vào tim Ly Canh Lan.

"Lâm Hạ Xuân sở dĩ là hung kiếm đứng đầu tam giới bởi vì một khi nó nhận chủ thì cho dù một người phàm cũng có thể khống chế được nó."

Ly Canh Lan cười nhạo: "Chỉ bằng ngươi cũng có thể được nó nhận chủ?"

Thẩm Cố Dung cầm Lâm Hạ Xuân thờ ơ nói: "Như ngươi thấy đó."

Ly Canh Lan mất máu quá nhiều cả người đều lung lay sắp ngã.

"May nhờ có sư huynh." Thẩm Cố Dung cầm kiếm đi qua mũi kiếm đặt trên cổ Ly Canh Lan, "Lâm Hạ Xuân tiếp nhận sát ý mà sát ý ta đối với ngươi đủ để áp chế Lâm Hạ Xuân."

Phong ấn của hung kiếm Lâm Hạ Xuân được giải trừ hoàn toàn được Thẩm Cố Dung thao túng, lợi dụng sát ý kinh người trên kiếm áp chế Ly Canh Lan chặt chẽ làm cho hắn trong phút chốc ngay cả linh lực cũng không thể dùng.

Ly Canh Lan bị giết ngược như thế trên mặt vậy mà lại càng điên cuồng hơn giống như đang khiêu khích: "Ngươi dám giết ta sao? Nếu ngươi giết chết ta sư tôn chắc chắn sẽ trục xuất ngươi ra khỏi Ly Nhân Phong, một kẻ phàm nhân như ngươi có thể ở trong tam giới toàn là sài lang hổ báo này sống tiếp được sao?"

Thẩm Cố Dung không chút dao động: "Chuyện này không cần ngươi lo."

Mũi kiếm của y chậm rãi lướt qua cổ Ly Canh Lan học cách nói vừa nãy của Ly Canh Lan: "Khóc cho ta xem ta liền đối với ngươi ôn nhu một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro