Chương 131: Một phần phân thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 131: Một phần phân thần

Đạo Lữ khế biến thành linh bướm đập mạnh lên song cửa sổ.

Thẩm Cố Dung cả một thân áo đỏ trên người lại không dính một hạt bụi chỉ có Lâm Hạ Xuân trong tay dính đầy máu tươi dơ bẩn, động tác của y hơi ngừng lại nghiêng đầu nhìn về phía song cửa sổ.

Lâm Hạ Xuân đờ đẫn nghĩ thầm: "Nếu ta là cửa sổ thì tốt rồi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung bây giờ khác với bốn mươi năm trước, năm đó y đối với Ly Canh Lan chỉ là đơn phương ngang ngược hành hạ đến chết, mà lần này rõ ràng bị Ly Canh Lan khiêu khích đến thế nhưng y vẫn không hề điên cuồng đến mất hết ý trí làm cho chính mình nhập ma.

Y ngay cả một giọt máu cũng không muốn bị bắn lên người chỉ sợ làm bẩn chính mình, đôi mắt kia dù có là màu đỏ thẫm cũng rất sạch sẽ không hề bị sát ý cướp mất tất cả lý trí.

Ly Canh Lan máu me khắp người, đồng tử tan rã nằm trên đất, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi của hắn chậm rãi phủ kín toàn bộ nhà gỗ chỉ có ở dưới chân Thẩm Cố Dung là còn giữ lại một mảnh đất sạch sẽ.

Trận pháp dưới chân hẳn là dùng máu của hắn để khởi động, máu của hắn chảy càng nhiều thì trận pháp kia tựa như càng kiên cố hơn.

Lúc đầu Thẩm Cố Dung còn có thể nghe được âm thanh bên ngoài song cửa sổ nhưng đợi tới lúc y và Ly Canh tính hết nợ thì ngoài cửa sổ đã không còn bất kỳ âm thanh gì.

Không biết là linh bướm biến mất hay là trận pháp ngày càng kiên cố hơn rồi.

Ly Canh Lan đã thoi thóp, hắn gần như mất hết tất cả cảm giác đau đớn đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vũng máu trước mặt.

Thẩm Cố Dung giơ tay đánh một luồng linh lực vào trong kinh mạch của Ly Canh Lan kéo lại nửa cái mạng của hắn thản nhiên nói: "Đừng chết vội chẳng phải ngươi còn muốn xem thiên đạo thay đổi vận mệnh của ta hay sao?"

Ly Canh Lan ho khẽ một tiếng, trong cổ họng phun ra một ngụm máu, giọng nói của hắn khàn khàn cười một tiếng ngắn ngủi gian nan mở miệng: "Trận pháp chẳng mấy chốc sẽ khởi động, vô số tính mạng của ma tu trong thành Hàm Châu đủ để thiên đạo thay đổi kết cục của Kinh Thế Lục."

Thẩm Cố Dung lại chỉ nói hai chữ: "Buồn cười."

Y vươn tay ra muốn túm lấy tóc của Ly Canh Lan kéo hắn lên nhưng nhìn thấy máu dính trên mái tóc đen kia liền chán ghét chau mày nhìn liếc qua Lâm Hạ Xuân.

Lâm Hạ Xuân yên lặng biến thành hình người giúp chủ nhân kéo Ly Canh Lan lên.

Ly Canh Lan nhìn xuống hắn chẳng biết tại sao lại cười nhạo một tiếng: "Ngươi cho rằng ngươi thật sự giết được ta sao?"

Thẩm Cố Dung từ trên cao nhìn xuống trong đôi mắt chứa đầy miệt thị: "Bằng không thì sao? Chẳng lẽ bây giờ người bị ta túm trong tay là chó sao?"

Lâm Hạ Xuân yên lặng nghĩ thầm: "Là ta túm. Thôi vậy, ta chỉ là một công cụ."

"Nếu như ta thật sự là một công cụ thì tốt rồi."

Đôi mắt Ly Canh Lan nhẹ nhàng liếc ra ngoài rồi lại chờ thêm mấy hơi mới đau thương cười một tiếng nói:

"Đã tới lúc rồi."

Thẩm Cố Dung cảm giác được hắn tựa như muốn làm gì mà đồng tử co rút ngay lúc hắn vẫn chưa hoàn thành động tác liền giơ tay nắm chặt tay Lâm Hạ Xuân ầm rầm một tiếng ngay chớp mắt Lâm Hạ Xuân biến thành thân kiếm đâm thẳng vào cổ họng của Ly Canh Lan.

Máu lập tức tuôn trào ra.

Đồng tử của Ly Canh Lan trong nháy mắt co rút kịch liệt tiếp đó từ từ tan rã.

Rất nhanh liền không còn tiếng động.

Trận pháp dưới người hắn khởi động hoàn toàn gắt gao vây Thẩm Cố Dung vào trong một góc.

Lâm Hạ Xuân nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, hắn chết rồi..."

Thẩm Cố Dung cầm chuôi kiếm cười lạnh lùng một tiếng nói: "Ngươi thật sự cho rằng hắn ở lại nơi này là để cho ta giết cho hả giận sao?"

Đầu óc của Lâm Hạ Xuân lười động não: "Hả?"

"Đó chỉ là phân thần." Thẩm Cố Dung rút kiếm từ trong xác chết đã chết ra rồi hất tay áo ra rồi hất hết máu dính trên người Lâm Hạ Xuân vào trong vũng máu làm tóe lên một vòng gợn sóng, "Có lẽ hắn chỉ vì muốn giấu kín tránh khỏi dò xét của ta mà hơn nửa phân thần đều để ở đây muốn nhốt ta lại kéo dài thời gian. Bây giờ phân thần đã chết bản thể của hắn có lẽ cũng chịu trọng thương."

Lâm Hạ Xuân không ngờ còn có thể chơi như thế, khô khốc nói: "Chủ nhân biết từ đầu rồi sao?"

Thẩm Cố Dung kỳ quái nhìn nó: "Ngươi không biết sao?"

Lâm Hạ Xuân: "..."

Xin lỗi ta ngốc.

Ly Canh Lan dựa vào hơn nửa phân thần nhốt Thẩm Cố Dung ở đây nửa bước cũng không thể bước ra cũng xem như có chút bản lĩnh.

Những vết thương và thống khổ mà phân thần chịu thì cũng sẽ xuất hiện trên cơ thể bản thể Thẩm Cố Dung không biết Ly Canh Lan đến cùng đang có ý đồ gì nên dứt khoát cứ thuận theo mà làm tiện tay báo thù rửa hận luôn.

Lâm Hạ Xuân biến thành hình người ngồi xổm bên người Ly Canh Lan duỗi một ngón tay đâm lên vũng máu trên mặt đất hấp thụ từng chút máu chứa đầy linh lực ma tu, nó nhỏ giọng hỏi: "Vậy trận pháp này không thể ra ngoài sao?"

Thẩm Cố Dung nhìn nó một lát.

Lâm Hạ Xuân nhìn thẳng vào mắt của y, trong lòng rơi lộp độp cảm thấy hình như mình lại hỏi một vấn đề ngu ngốc rồi bởi vì trên mặt của chủ nhân hắn viết đầy chữ "Ngươi là kiếm của ta sao chẳng lẽ không phải là đồ ta tiện tay nhặt ở bên ngoài về sao?"

Lâm Hạ Xuân: "..."

Lâm Hạ Xuân lúng túng nói: "Xin lỗi, nếu ta không biết nói chuyện thì tốt rồi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung đau đầu day day ấn đường sao qua bao nhiêu năm như thế mà tính cách này của Lâm Hạ Xuân vẫn không chút thay đổi, nhìn tới là làm y vừa buồn cười vừa đau lòng.

"Hút máu của ngươi đi." Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ nói, "Chờ xong chuyện này ta sẽ trả ngươi về lại Kiếm Các."

Lâm Hạ Xuân nghe xong đôi mắt màu xám hơi sáng bừng lên lập tức ngoan ngoãn tiếp tục hút máu.

Thẩm Cố Dung vén áo bào ngồi lên nơi sạch sẽ duy nhất còn sót lại hơi nhắm mắt nói: "Bây giờ ta cũng chỉ là một luồng phân thần, những gì biết tuy không nhiều nhưng cũng không thể trực tiếp hủy đi nên chỉ có thể ở lại đây, ngươi trông chừng ở đây ta rất nhanh sẽ quay lại đón ngươi."

Lâm Hạ Xuân: "..."

A, đây chính là nhân loại sao?

Thật gian xảo.

Nhân loại giảo hoạt bỏ khống chế luồng phân thần này, Thẩm Cố Dung nhắm mắt chìm vào trong thần thức lúc mở mắt lần nữa đã trở về bản thể.

Bản thể của Thẩm Cố Dung vẫn đang trong linh phảng ở Phong Đô, vừa hoàn hồn liền cảm giác được có người đang ở trong ngực y nhích tới nhích lui.

Thẩm Cố Dung mở mắt nhìn thoáng xuống dưới Thẩm Vọng Lan đang dựa vào trong ngực y quơ quơ bàn chân nhỏ xem thoại bản.

Cảm giác được Thẩm Cố Dung đã tỉnh lại Thẩm Vọng Lan ngẩng đầu: "Cha hai, người đã về rồi!"

Thẩm Cố Dung cười vuốt ve đầu của nó nói: "Đúng nhưng ta lại phải đi tiếp."

Thẩm Vọng Lan "A" một tiếng ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ: "Được, Vọng Lan ở đây chờ cha hai và Mục nương nương về."

"Ngoan quá."

Thẩm Vọng Lan ngẫm nghĩ nói: "A, đúng rồi, hình như Vọng Lan nói sai gì rồi, lúc Mục nương nương rời đi vẻ mặt rất khó coi đó."

Hai ngón tay trỏ mập mạp của nó xoắn vào nhau sợ hãi nói: "Có phải là sau này hắn sẽ không thích Vọng Lan nữa phải không?"

Thẩm Cố Dung nhớ lại cảm xúc khác thường truyền tới từ bên trong Đạo Lữ khế trước đó nói: "Con nói sai gì rồi?"

Thẩm Vọng Lan như vẹt thuật lại từng câu nói mà nó đã đối thoại với Mục Trích.

Thẩm Cố Dung ngẩn người đột nhiên giống như kịp phản ứng lại vậy mơ hồ biết được tại sao Mục Trích lại không vui rồi.

Lúc trước khi Thẩm Cố Dung mất đi ký ức đã từng nói với Mục Trích mình đã đoạt xá Thẩm Phụng Tuyết mà bây giờ Thẩm Vọng Lan lại nói mấy lời đó với Mục Trích thì chắc chắn hắn đã biết chính mình chính là Thẩm Phụng Tuyết nên chắc chắn là đang trách mình lừa hắn.

Thẩm Cố Dung có chút dở khóc dở cười chuyện này quả thật là hiểu lầm nhưng y lại không biết nên giải thích với Mục Trích như thế nào chỉ muốn chờ hết thảy đều kết thúc mới từ từ nói rõ với hắn.

Bây giờ Mục Trích đột nhiên biết được "Lời nói dối" của y nên trong lòng chắc chắn đang giận y đây mà.

Thẩm Cố Dung day day ấn đường bất đắc dĩ nói: "Không sao, con không nói sai gì cả là ta đã làm sai rồi."

Thẩm Vọng Lan chớp chớp mắt không hiểu ý của câu nói này.

Thẩm Cố Dung cũng không giải thích mà ngẩng đầu xoa nhẹ đầu Thẩm Vọng Lan căn dặn một lượt mới tiếp tục từ cửa sinh đi vào Hàm Châu.

Y vốn định trực tiếp đi tìm Mục Trích qua loa nói rõ mọi chuyện tránh để hắn nghĩ lung tung trong lòng nhưng vừa mới tới thành Hàm Châu liền cảm thấy một luồng linh lực quen thuộc xông về phía mình.

Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc vừa quay đầu liền thấy một con Thanh Long chở Hề Cô Hành lao nhanh tới, thoáng cái đã tới trước mặt y.

Thẩm Cố Dung: "..."

Y kinh ngạc nói: "Sư huynh?"

Hề Cô Hành không đợi Triêu Cửu Tiêu dừng hẳn liền vội vàng từ trên lưng rồng nhảy xuống dưới: "Thập Nhất!"

Hắn nhanh chóng xông tới trước mặt Thẩm Cố Dung dò xét một lượt từ trên xuống dưới người của Thẩm Cố Dung phát hiện không bị thương gì mới nổi giận mắng: "Ngọc cốt của ta không cảm nhận được hơi thở của đệ nữa suýt chút dọa ta sợ gần chết! Tên khốn nạn, đệ lại mạo hiểm gì nữa hả? Hả? Nói đi!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung hơi ngửa ra sau một chút để tránh nước miếng bay tung tóe của Hề Cô Hành, y gian nan nói: "Chưởng giáo, ta đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, huynh như thế thật sự rất giống mẫu thân ta."

Hề -Chưởng giáo -Mẫu thân -Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành vành tai đỏ bừng tức giận mắng: "Mẹ nó đệ nói bậy bạ gì đó!"

Thẩm Cố Dung nhàn nhạt nhướng mày nói: "Sao các huynh lại tới rồi? Hàm Châu chẳng phải là không thể tùy tiện đi vào hay sao?"

Hề Cô Hành tức giận nói: "Sau khi biết được Yêu chủ và Phong Quân cũng tới Hàm Châu bọn ta sợ xảy ra chuyện lớn mà theo tới tận đây, là Tam Thủy đưa trận pháp vào cửa sinh cho bọn ta."

Thẩm Cố Dung im lặng một lúc mới nói: "Tam Thủy đến cùng là đồ đệ của huynh hay là đồ đệ của ta vậy?"

Sao mà chuyện gì cũng nói với Hề Cô Hành hết?

Hề Cô Hành hừ: "Dù sao thì đệ có không cho bọn ta nhúng tay vào cũng vô dụng lần này ta tới đây là đang giúp Ly Nhân Phong dọn dẹp nhà cửa chứ không phải tới tranh đoạt cắt đầu ma tu gì đó đâu."

Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của hắn hồi lâu mới thở dài một hơi nói: "Được thôi sư huynh, không sao cả sư huynh. Nhưng nếu mặt huynh không đỏ thì có lẽ câu nói này sẽ càng có sức thuyết phục hơn."

Hề Cô Hành: "..."

Triêu Cửu Tiêu đã đáp xuống biến thành hình người bọc lấy một bộ áo bào đen nhíu mày hừ lạnh một tiếng nói: "Ta còn tưởng ngươi chết rồi mà vui mừng hớn hở đến giúp ngươi nhặt xác, quan tài ta cũng chọn xong rồi."

Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn.

Năm đó y như bị điên mà oán hận Ly Nam Ương ngăn cản y giết chết Ly Canh Lan rồi ghét lây luôn Triêu Cửu Tiêu luôn hướng về Ly Nam Ương nhưng không biết có phải là Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo hay không mà thay đổi một góc độ khác nhìn Triêu Cửu Tiêu liền cảm thấy hắn vẫn miễn cưỡng được xem là có tính người cũng không hề làm người ta ghét đến thế.

Lại thêm cơ duyên Triêu Cửu Tiêu tặng cho y trong bí cảnh Cô Hồng kia đã để Thẩm Vọng Lan có được cơ thể người, Thẩm Cố Dung có chút cảm kích hắn nên cũng không đối đầu với hắn nữa.

"Đa tạ Tứ sư huynh." Thẩm Cố Dung khẽ gật đầu, "Quan tài hẳn là ta rất thích."

Hề Cô Hành: "..."

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Triêu Cửu Tiêu vốn có thói quen muốn làm cho Thẩm Cố Dung không được thoải mái, đang chờ y mắng lại mình không ngờ y vậy mà lại không chút dao động cảm xúc nào mà còn nói cám ơn.

Triêu Cửu Tiêu... Triêu Cửu Tiêu ngẩn người cảm thấy chính mình đang nằm mơ.

Vẻ giận dữ trên mặt Hề Cô Hành dần dần tan biến, hắn lo âu nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung nói: "Thập Nhất, đệ lại chịu kích thích gì nữa rồi?"

Thẩm Cố Dung cười cười nói: "Không sao hết, ta rất tốt."

Hề Cô Hành... Hề Cô Hành đột nhiên có chút sợ hãi cảm thấy đầu của sư đệ hắn hình như lại có vấn đề rồi.

"Ly Canh Lan hẳn là vẫn còn nửa hơi thở, chờ chút nữa ta phải đi kết liễu hắn nếu hai người không có gì làm thì có thể đi xem thử xem trận pháp ở Thành Hàm Châu đến cùng là gì? Có cách phá giải trận pháp không?"

Hề Cô Hành sửng sốt một lúc mới nhíu mày nói: "Chờ chút nữa đi kết liễu hắn? Vậy bây giờ đệ đi đâu? Có chuyện quan trọng hơn cần làm sao?"

Thẩm Cố Dung gật đầu: "Ừm, rất quan trọng, quan trọng nhất trong các chuyện quan trọng, liên quan đến cả đời ta."

Vẻ mặt Hề Cô Hành nghiêm nghị: "Vậy đệ đi nhanh đi nơi này cứ giao cho chúng ta."

Thẩm Cố Dung nói: "Được."

Triêu Cửu Tiêu cuối cùng cũng đã hoàn hồn Thẩm Cố Dung không đối đầu với hắn nữa hắn lại có chút không thích ứng, mất tự nhiên mà mở miệng kiếm chuyện nói: "Ngươi, ngươi muốn đi làm gì? Nguy hiểm không? Ý của ta là quan tài có dùng được không?"

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn nhìn hắn không biết có phải là có thành kiến với Triêu Cửu Tiêu hay không nghe lời này mơ hồ cảm thấy hắn hẳn là quan tâm mình nhưng vẫn như cũ không nói tiếng người.

"Không có gì nguy hiểm cả." Thẩm Cố Dung nói, "Ta tự đi là được."

Y làm việc thận trọng đến thế Hề Cô Hành vẫn còn có chút tò mò nói: "Đến cùng là chuyện quan trọng gì?"

Mà còn quan trọng hơn cả việc giết Ly Canh Lan?

Thẩm Cố Dung nghiêm mặt nói: "Dỗ đồ đệ."

Hề Cô Hành: "???"

Thẩm Cố Dung: "Mục Trích hắn giận ta rồi."

Hề Cô Hành: "..."

Cút cho ——ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro