Chương 146: Phiên ngoại 1: Đại lễ hợp tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 146: Phiên ngoại 1: Đại lễ hợp tịch.

Ngày đại lễ hợp tịch cả Ly Nhân Phong chưa bao giờ náo nhiệt như thế.

Dựa theo quy tắc cũ hai người Thẩm Cố Dung và Mục Trích nên có một người đi tới cổng núi đón tiếp khách quý nhưng hai người này người nào người nấy cũng có tu vi cực cao, ai dám để hai người đi đón khách đâu chứ cho nên hai người vốn bận nhất lại ung dung tự tại ở trong Phiếm Giáng Cư bóc hạt sen ăn.

Hề Cô Hành và Ôn Lưu Băng chủ trì đại lễ Hợp tịch nên mọi việc cũng không cần bọn họ hao tâm tổn trí.

Thẩm Cố Dung ngồi trong sân Phiếm Giáng Cư, áo cưới vẫn chưa mặc lên người đang cúi đầu bóc một hạt sen tiện tay đưa cho Mục Trích.

Mục Trích cũng không dùng tay đón mà dựa sát người trực tiếp ngậm lấy, đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay của Thẩm Cố Dung liếm qua liền tách ra liền.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung trừng mắt nhìn hắn lẩm bẩm mắng hắn: "Mục Trích bây giờ da mặt ngươi càng ngày càng dày rồi."

Rõ ràng lúc trước ở trước mặt mình ôn hòa ngại ngùng đến thế mà bị mắng một câu thôi mà vành mắt đỏ hoe như sắp khóc vậy.

Mục cô nương một đi không trở lại.

Thẩm Cố Dung có chút hoài niệm.

"Lúc trước ngươi cứ thích khóc." Đầu lưỡi Thẩm Cố Dung cuốn lấy một hạt sen chậm rãi nói, "Bảo khóc liền khóc, bảo không khóc liền ngừng khóc, chơi vui biết bao."

Mục Trích nắm chặt tay y đôi mắt cong cong nói: "Bây giờ sư tôn cũng có thể chơi."

Thẩm Cố Dung ngạc nhiên nhìn hắn, Mục Trích nở một nụ cười ngoan ngoãn với y.

Thẩm Cố Dung thử nói: "Vậy ngươi khóc cho sư tôn xem thử."

Chớp mắt tiếp theo, Mục Trích khẽ chớp mắt một cái nước mắt nhẹ nhàng rơi tí tách xuống vừa uất ức vừa đáng thương nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: "..."

Nước mắt mỹ nhân trực tiếp đâm thẳng vào điểm yêu mến kỳ lạ của Thẩm Cố Dung, y giơ tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má Mục Trích đau lòng nói: "Khóc lớn chút đi."

Mục Trích: "..."

Nước mắt Mục Trích càng chảy nhiều hơn.

Thẩm Cố Dung cảm thấy hứng thú vươn tay từ trên cao nhìn xuống nhấc cằm Mục Trích lên trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo thờ ơ: "Cầu ta."

Mục Trích nức nở nói: "Cầu sư tôn, đừng chặt như thế."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung một chiêu bóp cổ suýt chút vặn gãy cổ Mục Trích, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có còn cần mặt mũi nữa không? Loại lời này nói trên giường là được rồi ban ngày ban mặt ngươi cũng nói ta dạy ngươi thế hả?"

Mục Trích mắt rưng rưng nước mắt nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung bị nghẹn một lúc có chút bất đắc dĩ buông tay vành tai đỏ bừng nói: "Nói bậy nữa ta liền..."

Y còn chưa uy hiếp xong thì bên ngoài Phiếm Giáng Cư truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Mục Trích, Thánh quân."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn thấy Thanh Ngọc và Tuyết Mãn Trang đang ở bên ngoài vẫy tay thoạt nhìn như vừa mới tới.

Mục Trích lập tức thu lại toàn bộ nước mắt mặt không cảm xúc đứng dậy đón hai người vào.

Thanh Ngọc cực kỳ vui vẻ đưa một cái nhẫn trữ vật cho Mục Trích mỉm cười nói: "Đây là lễ vật hợp tịch, chúc mừng nhé."

Mục Trích nhận lấy nói cám ơn.

Tuyết Mãn Trang bên cạnh bày ra vẻ mặt "Ta phải thiêu chết đôi cẩu nam nam này a a a".

Thẩm Cố Dung mời hai người ngồi xuống, Mục Trích rót hai chén trà cho bọn họ.

Thanh Ngọc tùy ý hỏi: "Vừa nãy hai người đang nói gì thế? Sao ta lại nghe tiếng Mục Trích khóc? Hửm hửm hửm?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích mặt không cảm xúc nói: "Uống trà mà cũng không bịt được miệng của ngươi."

Thanh Ngọc thấy vẻ mặt của Mục Trích tràn đầy vẻ không vui chỉ đành ngậm miệng.

Mục Trích lấy đồ trong nhẫn trữ vật ra liền phát hiện Thanh Ngọc đưa cho hắn mấy tấm bản đồ linh mạch ở đầm lầy.

"Đây là?"

Thanh Ngọc "A" một tiếng nói: "Đây là linh mạch lúc trước ta hứa cho ngươi đó, tuy bây giờ hình như không còn tác dụng nữa nhưng ngươi ở đầm lầy lập tông môn mới chắc chắn có người đi tới bái sư tu đạo có lẽ không bao lâu nữa đệ tử của ngươi còn nhiều hơn đệ tử Ly Nhân Phong."

Mục Trích lại cau mày nói: "Ta không thích nhiều người."

Hai người nói chuyện Thẩm Cố Dung liền ung dung ngồi bên cạnh thưởng trà, bày ra bộ dáng trưởng bối thanh lãnh của trưởng bối không hòa nhập với tiểu bối trái lại với ánh mắt của Tuyết Mãn Trang cứ nhìn chằm chằm chỗ của y.

Thẩm Cố Dung còn cho rằng hắn đã từ bỏ rồi nhướng mày liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói: "Sao vậy?"

Tuyết Mãn Trang u oán nhìn hắn hồi lâu mới tiến lên trước nhỏ giọng nói: "Thánh quân, bây giờ ngài hối hận vẫn còn kịp."

Thẩm Cố Dung: "..."

Mặc dù giọng nói của hắn cực nhỏ nhưng tu vi của Mục Trích cường hãn tất nhiên cũng nghe thấy, gương mặt y lạnh lẽo nhìn Tuyết Mãn Trang đang sống mà lại như một nồi canh phượng hoàng.

Cả người Tuyết Mãn Trang đã gầy đi mấy vòng rồi vốn không sợ chết: "Nếu ngài hợp tịch với ta, ta có thể, ta có thể..."

Hắn cắn răng tựa như mặc kệ tất cả lớn tiếng nói: "Ta có thể để ngài ở trên."

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích "lạch cạch" một tiếng bóp nát chén sứ chính tay hóa vàng mã trong tay.

Thanh Ngọc giật nảy mình vội trấn an Mục Trích: "Bình tĩnh bình tĩnh, hôm này là ngày đại hỷ không nên động vào đao kiếm!"

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nhìn Tuyết Mãn Trang nhưng nội tâm lại điên cuồng sụp đổ.

"Chắc chắn bọn họ nghe thấy rồi!!!"

"Hôm nay Phiếm Giáng Cư vẫn chưa bố trí kết giới chắc chắn bọn hắn nghe thấy câu nói kia của Mục Trích rồi!!"

Thẩm Cố Dung... Thẩm Cố Dung muốn ngay tại chỗ lập bia chôn sống chính mình.

Y sụp đổ không thôi nhưng trong mắt người khác nhìn lại vẫn là bộ dáng thanh lãnh tựa trăng thanh gió mát tựa như đối với loại lời nói mạo phạm thế này không chút để ý.

Lòng dạ đen tối của Tuyết Mãn Trang vẫn không chừa cố chấp cực kỳ, Thanh Ngọc biết Mục Trích lâu như thế đương nhiên nhìn ra hắn thật sự muốn giết chết Tuyết Mãn Trang liền vội kéo Tuyết Mãn Trang vội vàng cáo từ.

"Lễ vật cũng tặng rồi, bọn ta đi... đi trước đây, rượu mừng gì đó không uống cũng được."

Tuyết Mãn Trang vẫn còn đang phun lửa: "Mẹ nó chứ, dựa vào gì?! Mục Trích vận chó của hắn!"

Thanh Học tựa như muốn cắn hắn: "Ngậm miệng đi!"

Hắn trực tiếp hóa hình ngậm lấy Tuyết Mãn Trang nhảy lên bay lên trời, nhanh chóng bỏ trốn chỉ sợ bị Mục Trích đang nổi giận túm được.

Mục Trích cố gắng khống chế xúc động muốn giết chết Tuyết Mãn Trang hít sâu mấy hơi lúc này mới đè cơn tức xuống, hắn vừa quay đầu lại là bộ dáng uất ức cực kỳ.

"Sư tôn." Mục Trích đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ôm eo Thẩm Cố Dung lẩm bẩm nói, "Có phải ta rất đại nghịch bất đạo không?"

Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn nói: "Đúng vậy bây giờ ngươi mới biết hả?"

Mục Trích cứng đơ nhìn như thật sự sắp khóc.

Tim Thẩm Cố Dung lại mềm y mất tự nhiên ôm lấy đầu Mục Trích vuốt tóc ngập ngừng nói: "Chẳng qua, ta... rất thích."

Chỉ cần Mục Trích không phải mỗi đêm đều không chút tiết chế giày vò y thì y càng thích hơn.

Nhưng Mục Trích lại là một thiếu niên trẻ tuổi mạnh khỏe cường tráng chính là thời điểm tâm tình xao động, người trong lòng ở bên cạnh bảo hắn làm sao có thể nhịn được.

Thẩm Cố Dung cũng biết cho nên rất ít khi từ chối dù sao mình cũng thoải mái.

Không lỗ.

Đúng lúc này Ly Sách tới thông báo cho hai người rằng lễ hợp tịch sắp bắt đầu rồi.

Lúc này Thẩm Cố Dung mới cùng Mục Trích thay đồ cưới đỏ tươi.

Đại lễ hợp tịch tổ chức ở núi Trường Thắng đường từ núi Cửu Xuân qua đó trên mặt đất dùng linh thạch trải một lớp lại một lớp, lúc dẫm lên linh lực liền cuốn vào khắp toàn thân có loại cảm giác thoải mái nói không nên lời.

Đây là do Kính Chu Trần thích phô trương quấy rầy Hề Cô Hành rất lâu cuối cùng mới làm cho Hề Cô Hành đồng ý xuất ra vô số linh thạch để lấy linh thạch trải đường.

Vô số linh bướm bay xung quanh hai người dẫn đường đi về phía trước.

Đạt tới cảnh giới này của Thẩm Cố Dung đã không còn kiêng kỵ ánh mắt của người khác, cả người y tỏa ra hơi thở lạnh lùng mắt không chớp nhìn thẳng đi trên cầu treo bước về phía núi Trường Thắng.

Mặt y âm trầm tựa như tất cả mọi chuyện đều được tiến hành theo kế hoạch.

Ngay chỗ rẽ Mục Trích truyền âm nói: "Sư tôn, đi qua bên trái."

Thẩm Cố Dung: "..."

Mũi chân đang hướng về phía bên phải của Thẩm Cố Dung dừng lại lập tức chuyển sang hướng bên trái, ngoài Mục Trích ra không ai nhìn ra bất kỳ khác thường nào.

Mục Trích cười thầm một tiếng, Thẩm Cố Dung không chút dấu vết truyền âm cho hắn: "Ngươi lại cười?"

Mục Trích chỉ đành ngừng cười vô cùng quy củ dẫn sư tôn đi về nơi tổ chức lễ hợp tịch ở núi Trường Thắng.

Khách đứng đầy sảnh, người Thẩm Cố Dung quen biết không nhiều, ánh mắt chỉ nhìn lướt qua một lượt liền tính là đã làm xong tất cả lễ nghi không ai dám nói thêm nửa câu không phải.

Thẩm Cố Dung và Mục Trích đều có xuất thân là phàm nhân nên đại lễ hợp tịch cũng dùng một số lễ nghi của phàm nhân chỉ là lúc làm lễ tam bái, hai người đều không có trưởng bối để bái cao đường nên chỉ có thể sửa thành bái sư huynh sư bá.

Hề Cô Hành và đám người Lâm Thúc Hòa còn bởi vì chuyện ai ngồi ghế chủ vị mà đánh nhau một trận cuối cùng vẫn là Hề Cô Hành đao to búa lớn ngồi lên ghế chủ vị vắt chéo chân ngồi chờ Thẩm Cố Dung bái hắn.

Chuyện này Thẩm Cố Dung vốn không biết, chờ tới khi nhìn thấy Hề Cô Hành trên ghế chủ vị y mới ý thức được đám sư huynh đang chỉnh y.

"Tức chết ta rồi." Thẩm Cố Dung cố hết sức nở nụ cười, " Nhưng ngày đại hỷ nên không thể nổi giận."

Mục Trích: "..."

Đám khách mời nửa thật nửa giả chúc mừng đôi mỹ nhân này, Thẩm Cố Dung vốn chẳng nghe gì cả bây giờ y chỉ muốn sau khi hợp tịch đánh một trận với đám người Hề Cô Hành.

Thẩm Vọng Lan nhỏ bé cực kỳ vui vẻ tựa như một thiện tài đồng tử vẻ mặt vui mừng nhìn bọn họ; Thẩm Tịch Vụ có chút không vui nhưng thấy nụ cười trên mặt Thẩm Cố Dung cũng chỉ đành cười theo.

Tố Tẩy Nghiên hiếm khi mặc một thân đồ nam đứng ở bên cạnh đọc lời chúc.

"Nhất bái thiên địa."

Thẩm Cố Dung lười bái chó thiên đạo mà chỉ gật đầu biểu thị đã cho đủ mặt mũi rồi.

Mục Trích lại rất quy củ bái một cái, dù sao cũng là ngày mừng của bọn họ cái gì hắn cũng chấp nhận được hết.

"Nhị bái cao đường."

Thẩm Cố Dung lười bái chó Chưởng giáo mà chỉ gật vội một cái biểu thị chờ làm xong đại lễ hợp tịch ngươi cứ chờ đấy.

Mục Trích quy củ bái Hề Cô Hành một cái, đối với sư bá thì nên hành lễ.

Đám khách mời đối với bộ dáng trước mắt không một hạt bụi này của Thẩm Cố Dung đều nháo nhào châu đầu vào nhau thầm thì, dù sao thì có đại lễ hợp tịch của ai mà nháo loạn thế này đâu.

Tố Tẩy Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu.

"Đôi đạo lữ đối bái, ước hẹn bạc đầu, lời thề uyên ương, sát cánh liền cành, lễ thành."

Lần này Thẩm Cố Dung không còn làm loạn nữa mà quy củ khom người đối bái với Mục Trích, Đạo lữ khế đang bay loạn xung quanh chớp mắt tùy ý quấn vào nhau sau đó ở trong không trung nổ tung ra một nhụy hoa ửng đỏ.

Rơi lả tả xuống tựa như hoa hợp hoan.

Sau khi kết thúc lễ khách mời truyền nhau chén rượu cạn ly vô cùng náo nhiệt.

Thẩm Cố Dung một thân áo cưới nặng nề tùy ý vén lên ngồi cùng bàn với các sư huynh, cười nhạt cầm chung rượu lên giọng nói tựa như từ kẽ răng rít ra: "Các huynh thế mà lại dám tính kế ta?"

Cả đám cười cười: "Đâu có đâu có."

Thẩm Cố Dung lườm từng người một: "Cứ chờ đấy."

Hề Cô Hành chiếm đủ hời rồi nên tâm tình rất vui vẻ, hắn bưng chung rượu lên nâng chén với Thẩm Cố Dung nói: "Chờ tới ngày tháng năm nào nữa chi bằng bây giờ so bì một phen."

Thẩm Cố Dung cười lạnh một tiếng: "Huynh muốn so tửu lượng với ta?"

Hề Cô Hành biết tửu lượng một chén của Thẩm Cố Dung nên nhướng mày: "Đúng."

Đám người xung quanh cũng ồn ào hùa theo.

Triêu Cửu Tiêu: "Uống! Uống tới chết! Ồ ồ ồ đúng rồi, tại sao ta cứ muốn lấy tu vi so cao thấp vượt qua ngươi cơ chứ, lúc đó ta nên trực so tửu lượng với ngươi, chẳng phải là đã thắng tới tám trăm lần rồi sao?! A a a ta thật đáng hận!"

Kính Chu Trần cầm chung rượu lên lười biếng nhấp môi vươn tay dùng chiều dài một đốt ngón tay để biểu thị nói: "Đã nhiều năm như thế mà tửu lượng của Thập Nhất vẫn chỉ có chút vậy thôi sao?"

Hề Cô Hành ở bên cạnh quái gở nói: "Không thể nào không thể nào đâu? Thập Nhất đệ không thể nào đâu nhỉ?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Hứ, bực mình!

Tố Tẩy Nghiên ở bên cạnh cười dịu dàng không tham gia náo nhiệt với đám sư đệ, Lâm Thúc Hòa thì cơ thể yếu ớt vén áo khoác dài ngồi bên cạnh bê tách trà nóng nhìn bọn họ cãi nhau, khóe miệng vẫn luôn cười không ngừng.

Lâu Bất Quy lại ngơ ngẩn cả buổi mới đột nhiên "A" một tiếng: "Ta...ta phải tặng lễ vật cho Thập Nhất."

Lễ cũng kết thúc cả buổi rồi hắn mới nhớ tới.

Thẩm Cố Dung bị khiêu khích tới nổi giận vỗ bàn một cái ngay lúc đám người cho rằng y không biết sống chết so tửu lượng thì y lại giơ tay búng linh bướm bên người nhướng mày nói: "Mục Trích, vào đây."

Người của Ly Nhân Phong đều ở trong gian phòng ngăn cách ở trong cùng cách biệt với khách mời ở bên ngoài, để tránh bị người khác nhìn thấy bộ dáng không chút đoan trang hợp lễ của cả đám đại năng đắc đạo này.

Rất nhanh, Mục Trích đang bị các sư huynh ở bên ngoài rót rượu mặt không cảm xúc đi vào: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung chống cằm lười biếng nói: "Tới thay sư tôn uống rượu."

Mục Trích nhướng mày nhìn lướt qua có lẽ biết được gì đó nên cũng không hỏi nhiều mà nói: "Được."

Mặt Hề Cô Hành tái luôn rồi: "Đệ thế mà lại dám gọi cứu binh?"

"Dù sao thì bọn ta cũng hợp tịch rồi." Thẩm Cố Dung thản nhiên nói: "Hắn là ta mà ta chính là hắn, thế thì sao nào?"

Mặt Mục Trích đỏ bừng lên.

Mấy người xung quanh bị câu nói này làm cho nổi hết da gà.

Thẩm Cố Dung vung tay lên nói: "Mục Trích, chuốc say bọn họ."

Mục Trích nhận lệnh bắt đầu các sư bá so tửu lượng.

Đợi tới lúc trời tối khách mời đều ra về hết Mục Trích cuối cùng cũng chuốc say Kính Chu Trần ngàn chén không say, có chút tranh công mà nhìn sư tôn, nếu có cái đuôi thì chắc chắn lúc này sớm đã vẫy lên rồi.

Thẩm Cố Dung cũng uống nửa chén lúc này đang túm lấy Hề Cô Hành, đôi mắt thất thần cười không ngừng y say khướt nói: "Nhìn đi, huynh nhanh nhìn đi huynh, đồ đệ ta đã, đã chuốc say tất cả các huynh rồi đó, cũng chính là ta đã chuốc say tất cả các huynh đó, hahaha."

Cả đám trước khi uống rượu đã ước định là không được phép dùng tu vi giải say, Hề Cô Hành lúc này cũng say lắm rồi cứ nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung ậm ừ nói: "Nói bậy bậy bạ bạ gì đó đệ là đệ, đồ đệ của đệ là đồ đệ của đệ... không tính, tới tiếp, đệ uống với ta!"

Thẩm Cố Dung cười hồi lâu mới nói: "Đồ đệ ta là đạo lữ của ta, đồ đệ của huynh vẫn là đồ đệ của huynh, hahaha!"

Giết người diệt tâm luôn.

Hề Cô Hành tức tới mực trực tiếp ngã xuống gầm bàn, không nhúc nhích nữa.

Thẩm Cố Dung lại lần nữa tìm kiếm đối tượng để y diễu võ giương oai, khí thế tựa như muốn để cho các sư huynh chế giễu tửu lượng của y biết được bây giờ y có đồ đệ có tửu lượng cao rồi đây cũng gián tiếp tăng tửu lượng của y lên.

"Ngũ sư huynh, Triêu Ngũ Tiêu, huynh nhìn thấy chưa? Hả?"

Triêu Cửu Tiêu: "Gào rú!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích thấy y say tới mức tìm không thấy phương bắc nữa liền vội đỡ y dậy bất đắc dĩ nói: "Sư tôn chúng ta về trước đi."

Thẩm Cố Dung nghe thế ngơ ngẩn nhìn hắn hồi lâu mới nhảy lên một chút mơ mơ màng màng: "Ta, ta không muốn về chung với ngươi, chắc chắn ngươi lại muốn ức hiếp ta."

Mục Trích dịu dàng dỗ y: "Ta không ức hiếp người."

Đầu óc của Thẩm Cố Dung đã không thể chuyển động nữa, hồi lâu sau mới ôm tâm trạng may mắn nói: "Phải không?"

"Đúng vậy."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới yên tâm giao chính mình cho hắn: "Vậy, vậy được thôi, ta cùng ngươi quay về."

Mục Trích nở nụ cười ôm ngang Thẩm Cố Dung vào lòng cúi đầu chào Tố Tẩy Nghiên và Lâm Thúc Hòa vẫn còn đang tỉnh táo rồi mới quay người rời đi.

Đám người Ly Sách và Ngu Tinh Hà cũng say gần chết, lúc Mục Trích đi ra suýt chút đạp trúng Ngu Tinh Hà đang ở trên bậc thềm.

Mục Trích thở dài một hơi nhìn thấy Ôm Lưu Băng đang nghiêm túc dọn dẹp hỷ đường cũng không hỏi nhiều mà ôm Thẩm Cố Dung đi về.

Hai người đi tới suối nước nóng ở sân sau Phiếm Giáng Cư, Thẩm Cố Dung mới uống nửa chén rượu mà say choáng luôn rồi, lúc này bị hơi nóng hun càng choáng tới mức bản thân là ai cũng không biết.

Mục Trích ôm lấy y giúp y tắm rửa một lúc Thẩm Cố Dung cảm thấy cả người đều ngứa ngáy, vừa cười vừa chui vào trong lòng hắn.

Mục Trích nhìn thấy y say thành thế này thì định không làm gì cả nhưng Thẩm Cố Dung cứ dựa sát vào người hắn, còn chưa tắm xong liền bị luồng hơi nóng trên người Thẩm Cố Dung cọ ra nhiệt.

Mục Trích hít sâu một hơi chậm rãi truyền một luồng linh lực vào trong người Thẩm Cố Dung chậm rãi xua tan đi hơi rượu trong kinh mạch của Thẩm Cố Dung.

Rất nhanh Thẩm Cố Dung nghẹn ngào một tiếng đôi mắt say khướt chậm rãi khôi phục tỉnh táo.

Y đang mơ màng nhìn xung quanh lúc này mới ý thức được chính mình đang tắm.

Da thịt của Thẩm Cố Dung và Mục Trích đang dán sát vào nhau, không hiểu sao trên đùi hơi cứng cấn đến hoảng nên không tự nhiên nhúc nhích rồi tiếp tục ghé vào hốc cổ Mục Trích định ngủ tiếp.

Giọng nói của Mục Trích khàn khàn: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung lười tới mức không muốn mở mắt, từ trong mũi hừ ra một câu: "Hửm?"

Mục Trích có chút uất ức: "Hôm nay là ngày cưới của chúng ta."

Thẩm Cố Dung ậm ừ nói: "Ừm."

Mục Trích thấy ám chỉ vô dụng chỉ đành phải nói thẳng, ngập ngừng nói: "Sư tôn không muốn song tu sao?"

Lúc này Thẩm Cố Dung mới chậm rãi mở mắt ra trong đám sương mù bốc lên nghi ngút nhìn Mục Trích, liếc thấy dục vọng mà hắn cố gắng khống chế trong đáy mắt, ngơ ngẩn hồi lâu mới ôm lấy cổ hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tu chứ, chẳng phải ta với ngươi là một người sao, chúng ta đã hợp tịch rồi, ngươi muốn làm gì ta cũng được hết."

Đôi mắt Mục Trích sáng bừng lên, gấp gáp lấy ra lấy ra bình lưu ly đã nắm chặt trong tay từ rất lâu rồi đưa cho Thẩm Cố Dung xem.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói: "Ta thu lại câu nói lúc nãy."

Y chỉ bảo Mục Trích đưa hộp cho y, ai biết Mục Trích sớm đã lấy đồ ở trong hộp ra rồi chỉ đưa cho y hộp rỗng mà thôi.

Mục Trích giả bộ như không nghe thấy câu nói kia, vẻ mặt mong đợi nhìn y.

Cuối cùng Thẩm Cố Dung cũng thỏa hiệp mà tức giận nói: "Làm, muốn làm gì cũng được, chẳng qua ngươi phải nói cho ta biết trước bên trong là linh lực gì?"

Mục Trích chớp chớp mắt vô tội nói: "Yêu hồ sau..."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung im lặng hồi lâu mới một lời khó nói hết: "Sau này nếu ngươi còn dám thu bất cứ thứ gì linh tinh từ chỗ Tứ sư huynh thì đứng tới gặp ta nữa."

Mục Trích lập tức nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung ôm lấy cổ của hắn hút linh lực vào trong kinh mạch, rất nhanh giữa mớ tóc trắng liền xuất hiện một đôi tai hồ ly, lần này chỗ xương cụt vậy mà cũng mọc ra một cái đuôi hồ ly.

Cả người Thẩm Cố Dung như nhũn ra vịn lấy vai Mục Trích, khóe mắt ửng đỏ gian nan nói: "Suối nước nóng này nóng quá nếu không muốn ăn hồ ly luộc thì đổi chỗ khác đi."

Mục Trích: "..."

Mục Trích cười một tiếng: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro