Chương 15: Ngu dốt yếu đuối vô năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly Nhân Phong mấy ngàn bậc đá xanh kéo dài lên trên, Bia Linh Giới cao bằng hai người có phong cách cổ xưa đứng cô độc một mình như tiên nhân rời thế tục.

Bia Linh Giới đứng ở giữa sườn núi những tảng đá quanh mình phủ kín linh thạch liên tục không ngừng tràn ra những luồng linh khí dồi dào mạnh mẽ.

Toàn bộ Ly Nhân Phong được bao phủ một tầng kết giới giống như lưu ly ngăn cản kẻ địch ở bên ngoài.

Một nam nhân toàn thân áo đỏ rực rỡ cầm trường đao trong tay đứng ở chỗ Bia Linh Giới.

Tuyết Mãn Trang gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt ngông nghênh kiêu ngạo, mái tóc dài màu đỏ tết thành bím rủ xuống sau lưng, ấn đường có một vết dài đỏ hẹp như ngọn lửa cháy.

Cả người hắn như tắm trong biển lửa, quần áo mỏng manh lộn xộn mở ra lộ ra nửa phần ngực gầy gò vô cùng chói mắt.

Tuyết Mãn Trang chống đao đứng trên mặt đất, thần thái ngạo mạn truyền âm: "Yêu tộc Tuyết Mãn Trang! Đến đây cầu thân!"

Trên vai hắn có một con linh điệp màu đen nhỏ giọng khuyên hắn: "Thiếu chủ, Thẩm Phụng Tuyết từ lâu đã đạt đại thừa kỳ toàn bộ tam giới cửu châu này chẳng mấy ai có thể đánh thắng y."

Ý là ngài muốn đánh thắng y trình độ vẫn còn thiếu chút nữa.

Tuyết Mãn Trang tự cao tự đại có một sự mù quáng tin tưởng chính mình, trong lòng đã tính trước: "Vậy thì vừa hay, ta chính là muốn chiến thắng người đứng đầu Thẩm Phụng Tuyết để y cam tâm tình nguyện đi theo ta."

Linh điệp chần chừ nói: "Lần trước ngài cũng nói như thế..."

Sau đó bị Thẩm Phụng Tuyết không nể tình chút nào đánh tới phun mấy lít máu dưỡng thương hai năm mới khỏi hẳn.

Tuyết Mãn Trang không nghe tự làm theo ý mình hất trường đao lên vung mạnh hai lần, trên trường đao đỏ thẫm bỗng tuôn ra một luồng ngọn lửa ngưng kết thành một con phượng hoàng tắm trong lửa quanh quẩn trên không vài vòng, rít lên một tiếng tiêu tan giữa không trung.

Hắn vươn lưỡi liếm liếm khóe môi, vết đỏ ở ấn đường như muốn bùng cháy.

Đệ tử ở Tri Bạch Đường như ong vỡ tổ chạy tới Bia Linh Giới, Thẩm Cố Dung không gần không xa đi ở cuối cùng.

Mục Trích thích yên tĩnh lúc đầu cũng không muốn tham gia náo nhiệt nhưng Ngu Tinh Hà cứ kéo tay áo của hắn ồn ào muốn đi xem, Mục Trích bị làm ồn tới hết cách đành phải đi theo.

Thẩm Cố Dung nhàn nhã dạo chơi mà theo sát hai cục bột đằng trước, cầm một quả mứt quả nhét vào miệng.

Mục Trích trong lúc vô tình liếc qua lông mày đột nhiên nhíu chặt.

Mứt quả của y... lấy ở đâu ra?

Mục Trích do dự một lát trong lòng suy đoán.

Thẩm Cố Dung: "Mứt quả này của Mục Trích ăn cũng ngon ghê."

Mục Trích: "..."

Trộm lúc nào vậy?!

Mục Trích ngơ ngẩn chốc lát đột nhiên rũ mắt.

Ngu Tinh Hà tò mò nhìn hắn: "Huynh cười gì thế?"

Mục Trích mím môi lắc đầu: "Không có gì—— Nói rồi đó chỉ nhìn một cái rồi trở về."

Ngu Tinh Hà gật đầu: "Ừm ừm ừm!"

Thẩm Cố Dung ăn hết mứt quả chờ tới lúc mứt quả không còn vị ngọt nữa mới tới Bia Linh Giới.

Từ xa nhìn qua đất trống ở trước Bia Linh Giới có một nam nhân như lửa thành tinh vác đao đứng ở đó nhìn dáng vẻ đứng chờ đã lâu.

Thẩm Cố Dung nhíu mày, đây chính là nam nhân muốn tới cầu thân ư?

Trong Ly Nhân Phong không có nữ tu mà nam nhân này lại khua chiêng gióng trống khua chiêng muốn tới đây cầu thân, tám phần chính là bởi vì cưới một nam nhân.

Thẩm Cố Dung chậc chậc hai tiếng trong lòng nói người tu đạo thật đúng là phóng khoáng nha nam nhân lấy nam nhân mà cũng có thể phô trương rầm rộ đến thế.

Nghĩ như thế Thẩm Cố Dung ngược lại muốn biết người nam nhân này muốn cầu thân là ai, chẳng lẽ còn đẹp hơn cả thiên tiên ư?

Thẩm Cố Dung luồn hai tay vào trong ống tay áo chậm rãi bước tới.

Ly Sách đang ở trước Bia Linh Giới nói chuyện với nam nhân kia, ngữ khí cung kính: "Mong Tuyết thiếu chủ chờ một lát, Chưởng giáo sẽ tới nhanh thôi."

Yêu tộc với Ly Nhân Phong vẫn luôn có quan hệ rất tốt, Chưởng giáo tiền nhiệm của Ly Nhân Phong còn thu nhận yêu tu làm đồ đệ.

Tên Tuyết Mãn Trang ngang ngược hống hách này chính là con trai của Yêu chủ —— Phượng hoàng.

Tuyết Mãn Trang từ nhỏ đã được cưng chiều tới lớn, cực kỳ phản nghịch, vô pháp vô thiên cậy tài khinh người, trong tối ngoài sáng gây không ít tai họa cho yêu tộc.

Mấy thập niên trước Yêu chủ dẫn theo hắn tới Ly Nhân Phong cùng Nam Ương bàn bạc chuyện quan trọng, Tuyết Mãn Trang liếc mắt liền nhìn trúng Thẩm Phụng Tuyết thanh lãnh cao ngạo.

Nguyên thân của Tuyết Mãn Trang chính là Phượng Hoàng biến thành người cũng có vẻ đẹp tuyệt thế, từ nhỏ tới lớn luôn cảm thấy mình là người đẹp nhất thế gian cho dù là Tang La Phu đứng đầu bảng mỹ nhân của tam giới cửu châu ở Phong Lộ Thành, hắn cũng cảm thấy không bằng một cọng tóc của hắn.

Cho đến khi hắn gặp được Thẩm Phụng Tuyết...

Ngày đó, hắn liền vọt tới trước mặt Chưởng giáo tiền nhiệm Ly Nhân Phong Nam Ương trực tiếp tuyên bố muốn Nam Ương Quân tặng Thẩm Phụng Tuyết cho hắn làm lô đỉnh.

Lô đỉnh là tu sĩ chuyên bị người khác dùng để thải âm bổ dương thường có địa vị rất thấp.

Hắn ngay trước mặt Nam Ương Quân sỉ nhục Thẩm Phụng Tuyết như thế liền ngay cả Hề Cô Hành luôn không hòa hợp với Thẩm Phụng Tuyết cũng tức giận tới mức rút kiếm suýt nữa chém hắn một kiếm.

Lúc ấy Nam Ương Quân nghe được câu này lạnh lùng nhìn Tuyết Mãn Trang cả buổi đột nhiên cười rồi.

Tuyết Mãn Trang còn tưởng ngài ấy đồng ý còn chưa kịp vui vẻ liền bị Nam Ương Quân đánh cho một chưởng phun máu.

Yêu chủ ở bên cạnh: "..."

Yêu chủ và Nam Ương Quân quen biết trăm năm còn chưa từng thấy hắn tức giận như thế bao giờ.

Hề Cô Hành bị hai sư đệ một người ôm một cánh tay ngăn không cho hắn đi chém Tuyết Mãn Trang, hắn giãy không thoát được chỉ đành cách không nhảy lên đạp tới đạp lui giữ cũng giữ không nổi.

"Đồ khốn nạn! Con rệp ngu ngốc! Cầm thú vô sỉ!"

Yêu chủ: "..."

Khóe môi Yêu chủ co rút.

Cho dù Hề Cô Hành tức giận giống như quả pháo như thế này mà Thẩm Phụng Tuyết lại giống như không liên quan tới mình đứng ở một bên ôm ống tay áo dài quét đất hơi rũ mắt ấn đường vẫn luôn lạnh lùng.

Từ đầu tới cuối vẻ mặt của y chưa từng thay đổi.

Tuyết Mãn Trang không biết có tật xấu từ đâu mà thấy bộ dáng lạnh nhạt của Thẩm Phụng Tuyết càng bị trêu chọc tới mất đi ba hồn sáu phách.

Hắn máu me khắp người vẫn còn lớn tiếng nói: "Ta chính là muốn hắn! Phụ thân, ta muốn hắn!"

Yêu chủ: "..."

Ngươi đây là muốn chết ở Ly Nhân Phong sao?!

Nhìn dáng vẻ của Tuyết Mãn Trang bị Thẩm Phụng Tuyết mê hoặc tới mức đầu óc choáng váng như thế Yêu chủ tức giận tới mức suýt một chưởng đánh chết tên nghịch tử tạo nghiệp này.

Từ đó về sau cứ cách một khoảng thời gian hắn lại tới Ly Nhân Phong tìm Thẩm Phụng Tuyết, mặc dù mỗi lần không phải bị Nam Ương đánh thì bị Hề Cô Hành bọn hắn đánh.

Có mấy lần Tuyết Mãn Trang thậm chí không từ thủ đoạn bỏ thuốc Thẩm Phụng Tuyết bị Hề Cô Hành và Thẩm Phụng Tuyết cùng đánh một trận rụng hơn nửa bộ lông vũ trên người nhiều năm không thể tiếp tục tác quái.

Tuyết Mãn Trang càng bị áp chế thì càng dũng cảm.

Vì sắc đẹp thật sự không cần mạng nữa.

Năm đó bên cạnh Bia Linh Giới của Ly Nhân Phong còn lập một bảng gỗ, trên đó viết: Tuyết Mãn Trang và quỷ tu không được vào.

Hề Cô Hành cũng đánh con Phượng Hoàng chán sống này mấy lần, Tuyết Mãn Trang nghe thấy tên của hắn thì nhướng mày: "Ta không gặp Hề Cô Hành, hắn quá xấu."

Trong mắt hắn toàn bộ thế gian này trừ hắn và Thẩm Phụng Tuyết ra thì những người khác đều xấu xí đến mức làm tổn thương mắt hắn.

Ly Sách: "..."

Ly Sách thiếu chút nhịn không được mà gắt gỏng mắng hắn nhưng người này có thân phận tôn quý Ly Sách không thể tự ý gây thêm phiền phức cho Ly Nhân Phong chỉ có thể tiếp tục cực kỳ ôn nhu nói: "Thiếu chủ Yêu tộc tới đây Chưởng giáo tiếp khách là lẽ đương nhiên."

Tuyết Mãn Trang từ trước tới nay đều là nói gì làm đó hoàn toàn không biết chữ uyển chuyển viết như thế nào, hắn nói: "Nếu đúng lý như thế thì lúc ta tới Hề Cô Hành nên bỏ giới linh để ta trực tiếp vào trong tìm Thẩm Phụng Tuyết."

Ly Sách cười gượng.

Đúng lúc này đôi mắt vẫn luôn hống hách càn rỡ của Tuyết Mãn Trang đột nhiên lóe lên bước tới phía trước vỗ một chưởng lên trên kết giới của Giới Linh "Đùng" một tiếng làm cho kết giới gợn lên từng đợt sóng.

"Thẩm Phụng Tuyết!"

Thẩm Cố Dung đang định tới xem kịch vui dừng bước chân vẻ mặt ngơ ngác.

A? Cái gì? Ta?

Tuyết Mãn Trang nhìn thấy Thẩm Phụng Tuyết thì cả mắt đều vẻ say mê nhìn chằm chằm y.

Thẩm Cố Dung: "???"

Người quen của Thẩm Phụng Tuyết?

Tuyết Mãn Trang: "Thẩm Phụng Tuyết! Ra đây! Tới đây đánh nhau!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Ồ, chỉ là thuận tiện tới tìm ta đánh một trận à.

Thẩm Cố Dung lặng lẽ thở ra một hơi thả lỏng nghĩ thầm ta còn tưởng tới hướng ta cầu thân, giật cả mình.

Tuyết Mãn Trang điên cuồng cười một tiếng lại nói: "Đánh với ta!"

Thẩm Cố Dung không muốn đánh nhau với hắn, hắn chỉ muốn xem nam nhân hướng nam nhân cầu thân.

Tình yêu đồng tính hắn chỉ nghe được một ít từ trong miệng người kể chuyện, lớn từng này mà hắn còn chưa từng tận mắt nhìn thấy qua lần này thế nhưng được mở rộng tầm mắt.

Thẩm Cố Dung mong chờ.

Thẩm Cố Dung chờ đợi.

Nhưng Tuyết Mãn Trang không biết là đầu óc bị đốt rỗng rồi hay gì mà cứ tìm y đánh nhau.

Thẩm Cố Dung đành phải nói: "Vậy được, ta nhận..."

Ngươi tới cầu thân quan trọng hơn.

Y còn chưa kịp nói ra chữ "Thua" liền nghe Tuyết Mãn Trang nói: "Lần này ta nhất định có thể thắng ngươi, quang minh chính đại cưới ngươi về yêu tộc!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Hả?

Cưới ai?

Thẩm Cố Dung đờ đẫn một lát mới sợ hãi phản ứng kịp người mà tên nam nhân này muốn cầu thân lại là Thẩm Phụng Tuyết!

Thẩm Phụng Tuyết không phải là người đứng đầu tam giới cửu châu sao, tại sao còn có người không sợ chết dám có ý đồ với y?! Không sợ bị đánh chết hay sao?

Thẩm Cố Dung suýt chút nữa mở miệng phỉ nhổ hắn rồi.

Si tâm vọng tưởng!

Tên nam nhân hoa hòe hoa sói loè loẹt như thế xem ra cũng không phải là hạng người đứng đắn gì, bản Thánh quân vẻ đẹp như tiên nhân cho dù là ai được lợi cũng không để ngươi được hưởng.

Thẩm Cố Dung giận tái mặt cảm thấy mình cần phải bày ra uy nghiêm đệ nhất thiên hạ: "Mơ mộng hão huyền."

Tuyết Mãn Trang tay cầm trường đao nghe cũng không thèm nghe bỗng nhiên bổ một đao về phía kết giới của Ly Nhân Phong.

Một tiếng vang bén ngọn chói tai truyền tới, ngọn lửa cuồn cuộn biến thành đao lửa ngàn trượng lúc giơ lên còn cao hơn cả ngọn núi che khuất bầu trời, ngọn lửa còn nóng bức hơn ánh mặt trời.

Con ngươi của Thẩm Cố Dung co rụt lại nghĩ thầm mẹ nó thô lỗ như vậy sao? Bây giờ liền bắt đầu đánh nhau?!

Cũng may kết giới Ly Nhân Phong đủ mạnh mẽ, một kích mạnh bạo của Tuyết Mãn Trang ngay cả một góc cũng không cắt được.

Thẩm Cố Dung lúc này mới yên tâm lại.

Tuyết Mãn Trang đánh xong một kích tóc dài bay lượn cất giọng nói: "Thẩm Phụng Tuyết ngươi núp trong vỏ bọc kia làm gì? Ra đánh với ta một trận đi."

Đôi đồng tử nhạt màu của Thẩm Phụng Tuyết phản chiếu bầu trời đỏ rực nghe vậy khẽ nhíu mày ngón tay theo bản năng co nhẹ chỉ nghe được một tiếng rít gào bên tai một trận gió bén ngọn như đao thổi tung mái tóc dài chưa buộc lên của Thẩm Cố Dung, nhìn như đang giương nanh múa vuốt.

Đợi tới lúc y lấy lại tinh thần thì trong tay chẳng biết từ lúc nào đã cầm một thanh kiếm dài ánh lên màu xanh lam.

Thẩm Cố Dung rủ mắt liếc nhìn trong đầu bỗng nhiên hiện ra tên của thanh kiếm này.

——Lâm Hạ Xuân.

Kiếm bản mệnh của Thẩm Phụng Tuyết.

Trên Lâm Hạ Xuân nổi lên một luồng ánh sáng xanh lam, không biết có phải là thần hồn còn sót lại trên thanh kiếm bản mệnh của Thẩm Phụng Tuyết có tác dụng hay gì mà Thẩm Cố Dung đột nhiên cảm thấy cơ thể bắt đầu chuyển động.

Thẩm Cố Dung...

Thẩm Phụng Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhẹ nhàng liếc xéo Tuyết Mãn Trang, mang theo luồng sức mạnh của ngàn vạn tia sấm chỉ thoáng chốc đã cưỡng ép xua tan những ngọn lửa ngập trời của Tuyết Mãn Trang.

Thẩm Phụng Tuyết cầm kiếm tiến lên chậm rãi đi ra khỏi chỗ Bia Linh Giới bảo vệ, mặt không cảm xúc nhìn Tuyết Mãn Trang khẽ mở môi mỏng mang theo uy áp dọa người của đại thừa kỳ.

"Hỗn xược."

Uy áp thoáng mở rộng ra toàn bộ thú chạy dưới đất chim bay trên trời đều bị chạy trốn tứ phía, ngay cả các đệ tử Ly Nhân Phong trong kết giới cũng toàn thân rét run, tu vi hơi yếu một chút trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Sau khi ngọn lửa của Tuyết Mãn Trang tiêu tan ý chiến đấu trong lòng càng tăng mạnh.

Hắn nắm chặt trường đao tắm trong máu bỗng ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng phượng hoàng kêu.

Thẩm Phụng Tuyết lưng tựa kết giới đứng ở chỗ cách Bia Linh Giớ một bước đồng tử rủ xuống lạnh lùng nhẹ nhàng vung ra một kiếm.

Một kiếm đó như lưỡi đao lưỡi đao cuốn theo cuộn gió bổ về phía Tuyết Mãn Trang.

Con ngươi Tuyết Mãn Trang co rụt lại liền dùng trường đao bổ ngang.

Lần trước hắn và Thẩm Phụng Tuyết tỉ thí, hắn thua chính là một chiêu này.

Đó giống như kiếm ý kết băng lại gần như hoàn toàn cắt đi cánh tay của Tuyết Mãn Trang nếu như hắn không phải là Phượng Hoàng thì tám phần đã mất mạng từ lâu.

Vừa nãy trong màn trời quang đãng ngàn dặm đã bị mây đen che khuất từng luồng sấm chớp kinh người vang vọng bên tai.

Ly Sách sớm đã ngăn các đệ tử vây xem ở phía sau, lo lắng nhìn về phía hai người đang đấu đá bên ngoài Bia Linh Giới.

Ngu Tinh Hà gắt gao nắm chặt tay áo Ly Sách, hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng như thế nên bị dọa không ít, ấp úng nói: "Sư huynh sư tôn không sao chứ?"

Ly Sách cúi đầu nhìn hắn một cái liếc thấy khóe mắt Ngu Tinh Hà ngập tràn nước mắt liền ôn nhu an ủi hắn: " Không cần lo lắng, tên này Thánh quân còn chưa để vào mắt."

Lúc này Ngu Tinh Hà mới thả lỏng trong lòng khóc thút thít một tiếng.

Mục Trích nhíu mày nhìn sư tôn vẻ mặt hờ hững vung kiếm, trong lòng có một cảm giác kỳ quái giống như sư tôn vô tình, máu lạnh tra tấn hắn đã quay về lần nữa.

Hắn thử thôi thúc linh lực, thử cả buổi lại phát hiện đan điền trống rỗng không còn gì cả toàn bộ linh mạch không có một chút linh lực nào.

Thẩm Phụng Tuyết đang đánh nhau với Tuyết Mãn Trang không biết đã nhận ra cái gì đột nhiên nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Mục Trích một cái.

Mục Trích bị ánh mắt lạnh lẽo này của y làm cho hai chân mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tái nhợt suýt chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống.

Thẩm Phụng Tuyết nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt hắn gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện vẻ mờ mịt trong giây lát trong ánh mắt còn lóe lên vẻ bi thương không thể che giấu trong phút chốc rồi biến mất.

Y hơi rủ mắt quay đầu đi không nhìn Mục Trích nữa, khuôn mặt hờ hững đưa tay vung kiếm, kiếm ý như thủy triều bổ nhào về phía Tuyết Mãn Trang.

Lần này y dùng hết toàn bộ sức lực, Tuyết Mãn Trang chiến ý dạt dào trực tiếp chịu một kiếm phun ra một ngụm máu vội vã lùi về phía sau mấy bước quỳ một chân trên đất vịn trường đao chống đỡ thân thể lảo đảo sắp ngã.

Thẩm Phụng Tuyết lạnh lùng nhìn Tuyết Mãn Trang: "Thứ ngu dốt yếu đuối và vô năng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết chết ngươi sao?"

Tuyết Mãn Trang có lẽ bị đánh quen rồi cho dù đang nôn máu nhưng trên mặt cũng không có chút vẻ đau đớn nào, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Phụng Tuyết không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng nóng bỏng.

Tuyết Mãn Trang căn bản không biết chữ "Chết" viết như thế nào: "Thẩm Phụng Tuyết rồi cuối cùng cũng có một ngày ta làm cho ngươi cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào ta!"

Đôi mắt đỏ thẫm càn rỡ của Tuyết Mãn Trang nhìn chằm chằm gương mặt câu hồn đoạt phách của Thẩm Phụng Tuyết, ánh mắt chậm rãi men theo gương mặt, cổ từng chút từng chút dời xuống dưới.

Giống như đang dùng ánh mắt lột sạch từng lớp áo trắng như tuyết của Thẩm Phụng Tuyết mang vẻ cấm dục kia.

Thẩm Phụng Tuyết: "..."

Thứ đồ chán sống!

Thẩm Phụng Tuyết khẽ co ngón tay theo bản năng muốn nhấc kiếm chém một phát làm thịt con chim oắt con không sợ chết này luôn, nhưng liếc mắt nhìn thấy Mục Trích cực kỳ sợ hãi y thì tay lại rủ xuống.

Thẩm Phụng Tuyết vung trường kiếm lên Lâm Hạ Xuân hóa thành những mảnh ánh sáng rời rạc dung nhập vào cơ thể của y.

Y hơi nhắm mắt lúc mở mắt lần nữa ánh mắt đã biến thành nhu hòa dịu dàng.

"A!"

Mục Trích vốn bị uy áp của Thẩm Phụng Tuyết làm cho toàn thân bủn rủn đang cố gắng chống đỡ thân thể, đột nhiên linh lực trong cơ thể vận chuyển bên tai vang lên một giọng nói vui mừng.

"Vừa nãy là ta sao? Là ta sao là ta sao?!" Thẩm Cố Dung đè nén vẻ hào hứng trong cơ thể "Uy phong quá uy phong quá! Ta muốn đổi tên thành Thẩm Uy Phong! A a a !"

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung tự làm theo ý mình y phải gọi tên "Thẩm Uy Phong"cả ngày!

Tác giả có lời muốn nói:

Gọi y là Thẩm Uy Phong! Mau gọi!

[Phụng Tuyết ra mặt đánh thay, toàn bộ quá trình đều thay ngài phục vụ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro