Chương 45: Kiếm Các Kiếm Trủng ký sổ gửi tới chỗ Lâm Thúc Hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé trai nói: "Ngài là người mù!"

Thẩm Cố Dung: "Không đúng."

Bé gái nói: "Tiên quân chắc chắn không phải bị mù."

Thẩm Cố Dung cười một tiếng cầm kẹo đường trong tay lắc lắc như đang trêu chọc thú cưng: "Cũng không đúng."

Cho dù là động tác trêu chọc thú cưng thì y làm ra vẫn mang dáng vẻ tiên khí đầy mình, một thiếu nữ ở bên cạnh đôi má ửng hồng nhìn trộm y.

Đứa trẻ béo lùn lập tức giơ cao cánh tay lên: "Tiên quân nửa mù mà không mù."

Thẩm Cố Dung cực kỳ khoái chí cũng không trêu đùa bọn nhóc nữa mà tiện tay đưa kẹo đường cho bé gái luôn miệng khen y đẹp.

Được bé gái mũm mĩm nghiêm túc nói cảm ơn và khen một hồi làm tâm tình của Thẩm Cố Dung rất tốt sau cùng cũng đi theo Mục Trích tới chỗ Kiếm Các.

Vừa nãy y đứng quá gần sạp kẹo đường nên trên người không khỏi vương chút mùi thơm của kẹo đường Mục Trích đi gần y còn có thể thấp thoáng ngửi thấy mùi mật ngọt ngào kia.

Mục Trích nghĩ thầm ta cũng muốn có kẹo đường.

Thẩm Cố Dung cùng Mục Trích sóng vai đi nhìn như rất lạnh nhạt nhưng thực tế là trong lòng đang tự hỏi một đống chuyện vặt vãnh linh tinh Mục Trích hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ của y.

"A đúng rồi không phải ta nói muốn mua kẹo đường thưởng cho Mục Trích hay sao, tại sao tự nhiên lại đưa ra ngoài rồi?"

Mục Trích buồn rầu nghĩ thầm, đúng vậy.

"Chẳng qua Mục Trích đã lớn như thế rồi sớm đã qua cái tuổi ăn kẹo đường rồi."

Mục Trích luôn tự xưng có tâm trí thành thục hoàn toàn khác xa với oắt con miệng còn hôi sữa Ngu Tinh Hà nghĩ thầm: Ta vẫn còn nhỏ, còn chưa cập quan nữa, có thể ăn kẹo đường, hai cái.

Thẩm Cố Dung lại nghĩ: "Á! Quên mất mang linh thạch rồi! Tới Kiếm Các phải làm sao để mua kiếm đây?"

Mục Trích: "..."

Lần đầu tiên Mục Trích biết được sư tôn hắn vậy mà lại dính khói lửa nhân gian như thế, mang một gương mặt thoáng như trích tiên mà nội tâm thì lại so đo đong đếm mấy đồng tiền lẻ.

Tương phản như thế, thực sự là...

Cực kỳ đáng yêu.

Hai người một người nghĩ thầm trong lòng một người ở trong lòng tiếp lời cứ như thế một đường yên lặng đi tới Kiếm Các.

Thẩm Cố Dung khí chất hơn người dải lụa mỏng trên mắt như có trận nhãn pháp người thường nhìn thoáng qua y thì ngay cả gương mặt cũng không thể nhớ nỗi cộng thêm đây là phân thần tới càng không thể nhìn tu vi bao nhiêu, nên trong mắt người khác thì rất là đáng sợ.

Gã sai vặt ở Kiếm Các nhìn thấy y thì không dám thất lễ mà cực kỳ cung kính đón hai người vào trong.

Kiếm Các tọa lạc ở vùng cực nam của Phù Hiến Thành dựa lưng vào Nam Sơn bên ngoài Phù Hiến Thành, toàn bộ lầu các như là được khảm vào trong núi có những nhánh hoa theo gió vươn ra khỏi lầu gỗ làm cho phong cảnh càng đặc biệt hơn.

Sau khi bước vào bên trong, một làn gió mát được bao bọc bởi hương hoa thơm ngát, gã sai vặt cung kính hỏi: "Xin hỏi hai vị Tiên sư muốn kiếm gì?"

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: "Cũng không thể trực tiếp nói là hung kiếm vậy thì..."

"Mang hết tất cả những thứ tốt nhất trong tiệm các ngươi lên đây cho ta xem?"

Thẩm Cố Dung là tiểu thiếu gia, sống trong nhung lụa quen rồi bình thường đi mua đồ hay là lén mua thoại bản thì cũng lười chẳng muốn lựa nói thẳng câu nói này rồi về tới nhà lại chọn sau, tốt thì lấy mà không tốt thì tiện tay vứt đi.

Bởi vì cái tính này mà huynh trưởng y vẫn luôn mắng y là bại gia chi tử.

Thẩm Cố Dung: "Mang hết..."

Mục Trích: "..."

Mục Trích không ngờ y vậy mà lại dám nói ra câu nói như thế, may mà hắn nhanh tay lẹ mắt túm giữ tay áo của Thẩm Cố Dung ngắt lời y.

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu không rõ ra sao.

Mục Trích vội ho một tiếng giơ ngọc bài Ly Nhân Phong trong tay ra nói với gã sai vặt: "Tìm Các Chủ của các ngươi, hắn biết ta muốn loại kiếm nào."

Gã sai nhận lấy ngọc bài xem xét một lượt rồi vẻ mặt nghiêm túc lại càng cung kính hơn.

"Vâng, hai vị Tiên quân chờ một lát."

Dứt lời, dẫn hai người tới một lầu các nhỏ để tiếp khách chờ còn hắn thì bước nhanh đi tìm Kiếm Các Các Chủ.

Cảnh vật xung quanh lầu các nhỏ này rất thanh tĩnh ưu nhã, cửa sổ khắc một thanh kiếm nhỏ mở rộng bên ngoài cửa sổ là một thác nước tựa như dải lụa vắt giữa núi, có lẽ đã được bày trận pháp nên gần như vậy mà không nghe thấy bất kỳ tiếng nước chảy nào.

Thẩm Cố Dung chống cằm nghiêng đầu nhìn cảnh vật như tranh vẽ bên ngoài cửa sổ thuận miệng hỏi Mục Trích: "Ngươi rất thân với chủ cửa hàng này sao?"

Khóe môi Mục Trích co rút.

Kiếm Các của Phù Hiến Thành tuy nhìn như một cửa hàng buôn bán nhưng có địa vị rất quan trọng trong tam giới, kiếm của bao nhiêu đại năng đắc đạo đều là từ nơi này mà có.

Chỉ là bởi vì trong Kiếm Các mấy năm mới khó có cơ hội bán ra một thanh kiếm, chỉ vẻn vẹn một thanh kiếm mà có thể làm cho vô số người chạy theo như vịt cho nên mặc dù tu vi của vị các chủ kia hơi thấp nhưng lại có địa vị cao, có rất nhiều người vung tiền như rác chỉ vì một lời hứa hẹn của hắn.

Dù sao thì trong tam giới vẫn là kiếm tu nhiều hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên Mục Trích nghe được Các Chủ bị người ta gọi là "Chủ cửa hàng."

Mục Trích nói: "Mấy năm trước lúc cùng Chưởng giáo ra ngoài lịch luyện từng có duyên gặp mặt các chủ một lần."

Cũng bởi vì lần kia mà Hề Cô Hành mới nhớ tới phải hứa cho hắn một thanh kiếm nếu không thì dựa vào cái tính hồ đồ kia của Hề Cô Hành thì tám phần là phải chờ tới sau khi Mục Trích cập quan mới có thể cầm tới thanh kiếm bản mệnh.

Thẩm Cố Dung gật đầu nghĩ thầm: "Ta còn chưa từng cùng đệ tử đi lịch luyện qua."

Mục Trích giật mình đột nhiên cúi đầu.

Chẳng qua rất nhanh Thẩm Cố Dung lại nghĩ: "Chẳng qua nếu như cùng Mục Trích đi lịch luyện thì tám phần là hắn chăm sóc ta, được rồi, vẫn là không nên gây thêm phiền phức cho đồ đệ."

Mục Trích: "..."

Sư tôn hắn thật sự rất tự hiểu chính mình.

Mặc dù người có tu vi cao ngất trời nhưng lại là người mù, kẻ mù đường, tính tình xưa nay luôn không theo lẽ thường nếu thật sự cùng Mục Trích đi lịch luyện tam giới thì tám phần thật sự vẫn cần Mục Trích chăm sóc y là đa số.

Hai người đang nói thì bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt âm thanh bánh xe gỗ lăn lộc cộc trên mặt đất sau đó là một tiếng cười khẽ truyền tới.

"Ta còn tưởng là người là ngươi có tính tình kiêu ngạo lãnh đạm không ngờ tới vậy mà còn có một mặt như thế?"

Mục Trích đứng lên hướng về phía cửa hơi cúi đầu: "Các Chủ."

Người được gọi là "Các Chủ" toàn thân áo đen ngồi trên một cái xe lăn bằng gỗ được gã sai vặt đẩy tới, gương mặt tuấn tú, trên gương mặt toàn là ý cười.

Các Chủ vừa nói vừa cười với Mục Trích rồi: "Mục Trích, ngươi cũng có ngày ngoan ngoãn như thế sao?"

Mục Trích không nói gì.

Trong tay Các Chủ cầm một cây quạt xếp hơi mở ra quạt cho chính mình.

Lúc này Phù Hiến Thành đã qua rét tháng ba người này mặc áo lông chồn còn cầm cây quạt quạt gió, chỉ một lúc Thẩm Cố Dung liền nhìn thấy cả người hắn hơi run lên có lẽ là quá lạnh.

Dù là như thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên phong độ không thay đổi miễn cưỡng vui cười không dấu vết gấp quạt lại.

Các Chủ biết rõ Mục Trích là một tên hung ác từ trong máu nên nếu nói quá nhiều nhất định hắn sẽ thẹn quá hóa giận e rằng chính mình cũng không có quả ngon để ăn, hắn xếp quạt lại gõ nhẹ vào lòng bàn tay như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thẩm Cố Dung đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh.

Dựa theo tu vi của hắn không cách nào có thể nhìn thấu trận pháp che mắt của Thẩm Cố Dung chỉ có thể dựa vào ánh mắt nhìn người nhiều năm qua của hắn mà nhìn ra người này tuyệt đối không tầm thường.

Hắn thử hỏi: "Vị này là?"

Mục Trích nói: "Sư tôn ta, Thẩm Thánh quân."

Các Chủ nghe xong vẻ mặt liền thay đổi vội vàng từ xe lăn đứng dậy nhiệt tình đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung, cả khuôn mặt toàn là ý cười.

Hắn ba lăng nhăng hành lễ rồi cười nói: "Đây chính là Phụng Tuyết Thánh quân à, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, tiểu sinh họ Các tên Chủ ngài có thể gọi ta là tiểu Các là được."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung: "???"

Hóa ra Các Chủ chính là tên của ngươi mà không phải là một danh xưng?!

Hay là một câu nói hai nghĩa?

Mà điều quan trọng nhất, nhất là không phải ngươi bị bại liệt hay sao?

Thẩm Cố Dung bị kỳ tích y tu này dọa tới suýt chút không thể giữ vững vẻ mặt lạnh lùng của mình, y cố giả vờ bình tĩnh uống trà để che đi vẻ mặt sắp tái mét của mình.

Thoáng cái y liền có thể miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc của mình đặt tách trà xuống thản nhiên nói: "Nói chính sự đi."

Các Chủ cũng không cảm thấy phản ứng của Thẩm Cố Dung là lạnh nhạt, một khi ngươi có tu vi đạt tới mức người khác theo không kịp thì người đó có mắng chửi người cũng được người ta cung phụng cho là khuôn vàng thước ngọc.

Bộ dáng Các Chủ không có giống như trước nói nói cười cười, nghiêm túc nói: "Kiếm Mục Trích muốn ở trong Kiếm Trủng (mộ kiếm) Thánh quân có thể theo ta tới đó."

Thẩm Cố Dung gật đầu đứng dậy ra hiệu hắn dẫn đường.

Các Chủ bảo gã sai vặt đẩy cái xe lăn tăng thêm khí độ cao thâm đi, bước nhanh như gió ở phía trước dẫn đường.

Thẩm Cố Dung theo hắn đi về phía trước vừa đi vừa đánh giá người bên cạnh.

Có lẽ tên Các Chủ này có đầu óc quá mức hoạt bát, có cái thân phận Thánh quân ở ngay bên cạnh đè ép hắn nên hắn không giống như trước nói nhảm linh tinh nữa mà nhàn nhã đi phía trước.

Có lẽ là do thói quen mà hắn cứ luôn theo bản năng mở quạt ra quạt gió nhưng mỗi lần quạt đều có thể làm cho mình lạnh run lên sau đó lại nhanh chóng gấp quạt lại.

Nhưng không bao lâu hắn lại "Xoạt" mở quạt ra...

Cứ lặp đi lặp lại mấy lần cho dù là ai thì cũng phải cảm thán một câu "Tên ngốc."

Thẩm Cố Dung cũng khá là ngốc có lẽ là quá mức nhàm chán, y bắt đầu ở trong lòng đếm số lần Các Chủ gấp quạt mở quạt.

"Bảy. Chậc, hắn thật không nhớ đòn hay sao?"

Mục Trích: "..."

Ngài cũng rất vô vị.

Hai người một người mở quạt một người ở trong lòng tính cho đến khí xuyên qua một cái đường hầm trong sơn động rồi cũng tới được Kiếm Trủng ở bên trong Kiếm Các.

Bên trong Kiếm Trủng như ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trời xanh nhưng nhìn kỹ lại thì có thể nhìn ra giữa vách núi khảm rất nhiều kiếm quang lốm đốm hội tụ lại thành một mảng sáng cực lớn chiếu sáng toàn bộ Kiếm Trủng.

"Kiếm được lấy ra từ Kiếm Trủng thường đều sẽ trở thành kiếm bản mệnh của các tu sĩ, cùng tu sĩ ký khế ước từ đó bên trong Kiếm Trủng sẽ kết thành hồn kiếm." Các Chủ chỉ vào các đốm sáng lít nha lít nhít xung quanh giải thích nói: "Chỉ cần hồn kiếm không tiêu tan thì dù kiếm của tu sĩ có bị gãy nứt hay vỡ nát thì chỉ cần quay lại Kiếm Các là có thể chế tạo lại thanh kiếm có hình dáng kiểu dáng giống y như cũ."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới hiểu rõ.

Trách không được Kiếm Các được nhiều tu sĩ cung phụng như vậy hóa ra là bởi vì điều này.

Mục Trích ngẩng đầu nhìn lướt qua một vòng ánh mắt đừng lại ở mấy cái chuôi kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi.

Các Chủ nói nói: "Có màu đỏ tươi chính là hung kiếm. Trên bảng binh khí của Phong Lộ Thành có lập ra một bảng xếp hạng riêng cho hung khí, Lâm Hạ Xuân đứng đầu bảng."

Hắn chỉ vào từng thanh kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ tươi chói mắt trên vách đá nói: "Dựa theo cường độ sáng của màu đỏ mà theo thứ tự xếp thứ ba là 'Hà Dụng Tật' và thứ tư là 'Bất Phùng Tiên' những cái khác đều đã nhận chủ. Còn thanh cuối cùng kia cho tới giờ vẫn không có ai hỏi thăm tên cũng chưa đặt bởi vì không ai có thể thu phục được nó."

Tính tò mò của Thẩm Cố Dung cực kỳ cao: "Vậy thanh đứng thứ hai là thanh nào?"

Các Chủ vẻ mặt cổ quái nói: "Thanh đứng thứ hai là của Ly Nhân Phong... 'Liêm Câu'."

Thẩm Cố Dung nghi ngờ, Liêm Câu? Trong các sư huynh đệ của y hình như không có thanh kiếm nào tên như thế? Chẳng lẽ là Nam Ương Quân?

Y không hỏi linh tinh nữa mà nghiêng đầu hỏi Mục Trích: "Nghĩ kĩ muốn thanh nào chưa?"

Mục Trích gật đầu chỉ vào thanh kiếm vô danh kia nói: "Thanh đó."

Thẩm Cố Dung gật đầu cũng không nhiều lời chỉ căn dặn: "Lượng sức mà làm."

Mục Trích gật đầu đáp vâng nói với Các Chủ một tiếng rồi phi thân nhảy lên vách núi, mắt cũng không thèm chớp mà chạm vào chuôi thanh hung kiếm kia.

Ngay sau khi ngón tay hắn chạm đến chuôi kiếm kia chung quanh chớp mắt liền có ánh sáng đỏ tươi lan ra suýt chút làm bị thương đôi mắt vốn yếu ớt của Thẩm Cố Dung.

Đợi tới lúc y mở mắt ra Mục Trích đã biến mất tại chỗ rồi bị hung kiếm kéo vào bên trong kiếm hải.

Nếu như Mục Trích có thể thành công từ trong kiếm hải của thanh kiếm vô danh kia đi ra vậy chính là nói rõ đã thành công thu phục được thanh hung kiếm kia rồi ngược lại thì là bỏ mình trong kiếm hải xương cốt cũng không còn.

Quá trình này thường chỉ cần thời gian một nén nhang mà thôi.

Thẩm Cố Dung có một sự tín nhiệm không thể nói thành lời với Mục Trích chưa bao giờ cảm thấy hắn sẽ bị một thanh kiếm mài chết.

Các Chủ cũng có chút hiểu biết với năng lực của Mục Trích nên không chút lo lắng, hắn cười mỉm rồi cùng cười nói: "Mục Trích còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi như thế, Thánh quân có phương pháp dạy dỗ rất tốt."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: "Không, ta chẳng dạy hắn gì cả trước lúc bế quan ta còn khuyên hắn tu luyện không cần cố gắng quá, ai biết hắn lại khắc khổ như thế."

Đồ đệ cần cù như vậy thân là sư tôn, cái mặt mo của Thẩm Cố Dung đỏ ửng quyết định lần sau nhất định phải cố gắng tu luyện.

Không nhận được câu trả lời Các Chủ cũng không nhụt chí lại nịnh nọt Thẩm Cố Dung nữa.

Cuối cùng hắn cũng bày ra bản chất thật của mình vô cùng cẩn thận nói: "Không biết lần này Thánh quân ghi sổ hay là trả tiền mặt nhỉ?"

Thánh quân có thể sợ nhưng mà tiền thì không thể không lấy.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung bị nghẹn ở họng một chút gương mặt lạnh nhạt nhìn hắn, trong lòng thì cực kỳ hoảng hốt.

Y cố tỏ vẻ trấn định nói: "Có thể ghi sổ hả?"

Các Chủ vội gật đầu: "Đúng thế."

Thánh quân chỉ một lòng tu luyện trên người rất ít khi mang theo những thứ đồ vật như tiền bạc Thẩm Phụng Tuyết trước kia từng dẫn theo Ôn Lưu Băng và mấy đồ đệ khác của y tới đây mua kiếm, tất cả đều giống như trước đây toàn là ghi sổ.

Các Chủ vẫn còn trẻ vừa mới chấp chưởng Kiếm Các chưa tới mười năm, chỉ là từ các trưởng bối ở nơi đó từng nói qua chuyện của Thẩm Thánh quân, lúc này nhìn thấy người thật thì cực kỳ hào hứng—— ngay cả tính tiền cũng cực kỳ xúc động.

Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu nói: "Ừm, ghi sổ."

Các Chủ vội hỏi: "Ghi sổ ở chỗ nào thế?"

Thẩm Cố Dung từ trong trí nhớ tìm thấy danh tự của sư huynh, y có chút tâm lý trả thù nói mà không có biểu cảm gì: "Ký sổ ở Nhàn Vân Thành..."

Y vừa nói thì trong đôi mắt nhạt màu liền thoáng xuất hiện một tia hàn quang làm người ta sợ hãi.

"Chỗ y quán Lâm Quan ở Nhàn Vân Thành, Lâm Túc Hòa."

Lục sư huynh của y thiếu y hai lần kinh sợ, tới lúc phải trả rồi.

Các Chủ nghe xong từ bên eo lấy ra một cuốn sổ ghi chép lật ra.

"Vẫn là chỗ cũ đúng không. Lâm, Thúc, Hòa... haha, Ly Nhân Phong thật đúng là giống y như lời đồn các sư huynh đệ trong sư môn rất hòa thuận, mấy chục năm nay Lâm tu sĩ đã giúp ngài thanh toán bảy thanh bảo kiếm tuyệt thế rồi, thanh nào thanh nấy cũng đều có giá trị liên thành."

Các Chủ vui vẻ nói: "Ta đã ghi chép lại rồi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Y... hình như bị dọa hai lần, xem như... đáng đời?

Lục sư huynh ta sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro