Chương 48: Suối nước nóng suối băng-- làm như thế nào để giết chết phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hề Cô Hành ấn y vào bên trong cơ thể ban đầu vẻ mặt cổ quái nói: "Đệ đi Mai Cốt Trủng rồi hả?"

Thẩm Cố Dung mở to mắt từ trên giường đứng lên tiện tay phủ thêm một lớp áo khoác ho khan một tiếng mặt không đỏ hơi thở bình thường không gấp gáp nói: "Không có, là Mục Trích lạc đường vô tình xông vào trong đó."

Nếu Mục Trích nghe thấy câu nói này nói không chừng còn đỏ mặt thay sư tôn hắn.

Hề Cô Hành liếc mắt nhìn y một cái ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không xem mình là người ngoài mà pha một ấm trà chậm rãi bình thản nói: "Tại sao lại nghĩ tới muốn gia cố cho kết giới của Mai Cốt Trủng?"

Thẩm Cố Dung lồng tay vào trong tay áo khoác đi tới ngồi đối diện với Hề Cô Hành có gì nói đấy: "Bởi vì hắn vừa mở miệng liền muốn bắt ta đi làm lô đỉnh."

Hề Cô Hành: "..."

Tay của Hề Cô Hành run lên làm cho nước trà nóng bỏng suýt chút bắn lên tay vẻ mặt hắn uy nghiêm đáng sợ lạnh lùng nói: "Hắn dám!"

Thẩm Cố Dung cầm lấy chén trà trong tay Hề Cô Hành đặt ở trong nhẹ nhàng lắc lắc, rủ mắt nhìn một lá trà lơ lửng trong chén trà thản nhiên nói: "Hắn có gì không dám chứ."

Chỉ trò chuyện mấy câu ngắn ngủi với con ma tu kia Thẩm Cố Dung đã hiểu đại khái tên kia chắc chắn mà một tên độc ác có mắt cao hơn đầu có thù tất báo, Thẩm Phụng Tuyết giam cầm hắn ở trong Mai Cốt Trủng bao nhiêu năm như thế nếu như có một ngày hắn có thể ra ngoài chắc chắn sẽ giống như trong truyện vậy giày vò tra tấn cho Thẩm Phụng Tuyết đau đớn thống khổ tới chết.

Thẩm Cố Dung không muốn chịu khổ không muốn bị chết thảm y chỉ muốn quay về nhà.

Vẻ mặt Hề Cô Hành rất khó coi giọng nói lạnh lùng: "Sau này không cần đi gặp hắn nữa ta sẽ cùng sư tỷ bàn bạc lại tăng cường kết giới ở Mai Cốt Trủng thêm chút."

Thẩm Cố Dung gật đầu nói được.

Hề Cô Hành có lẽ là có tâm trạng rất xấu trà đã pha xong rồi mà không uống một ngụm nào, vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở một bên trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thẩm Cố Dung hỏi: "Đúng rồi, huynh gọi ta về làm gì vậy?"

Hề Cô Hành lúc này mới hoàn hồn hít sâu một hơi miễn cưỡng nói: "Người của yêu tộc gửi tin tức tới có lẽ rất nhanh liền tới đây."

Thẩm Cố Dung nhớ tới chuyện phải cùng Tuyết Mãn Trang giải trừ khế ước nghe vậy liền gật đầu: "Ừm, đệ biết rồi."

Hề Cô Hành không muốn ở lại nữa thuận tiện dặn dò Thẩm Cố Dung mấy câu rồi bước nhanh rời đi.

Lúc đi ngang qua hồ sen Triêu Cửu Tiêu từ trong hồ sen lộ ra một cái đầu nhướng mày nói: "Hề Cô Hành đánh tiếp không?"

Hề Cô Hành mặc kệ hắn mặt mũi âm trầm đi ngang qua bên cạnh người hắn.

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Hắn tức tới mức biến thành hình yêu tướng to lớn tiếp tục ở trong hồ sen lăn lộn bay nhảy.

Trong Phiếm Giáng Cư Thẩm Cố Dung uống hết một chén trà nhìn bầu trời hoàn toàn tối đen bên ngoài giống như đột nhiên nhớ tới gì đó liền đứng dậy đi tới Thiên Viện.

Trong đám hoa Tịch Vụ, Tịch Vụ nhỏ bé đang ngồi xổm bên cạnh vườn hoa ánh mắt mất hồn nhìn chằm chằm bụi hoa.

Lúc Thẩm Cố Dung đi qua, nàng vừa vặn vươn bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đầy vết thương vào trong bụi hoa tựa như lấy ra một thứ đồ vật gì đó vậy.

Thẩm Cố Dung: "Tịch Vụ?"

Y tới gần rồi mới phát hiện trong tay Tịch Vụ đang cầm vậy mà lại là một con Xích Luyện Xà màu sắc tươi đẹp.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung không sợ rắn lắm nhưng cũng không thích nhưng cũng không dám chủ động vươn tay thứ làm cho người ta sợ hãi kia, y tùy tiện vuốt ve cánh tay hít sâu một hơi mới nhỏ giọng nói khẽ: "Muội đang làm gì vậy Tịch Vụ?"

Con Xích Luyện Xà kia đang hướng về phía Tịch Vụ lè lưỡi như muốn cắn nàng một miếng, Tịch Vụ mặt không cảm xúc nhìn nó trong ánh mắt không có bất cứ tia sợ hãi hay kiêng kỵ nào của trẻ con khi nhìn thấy rắn.

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Cố Dung, Tịch Vụ sững sờ nghiêng đầu nhìn lướt qua mới vội đứng dậy theo bản năng giấu con Xích Luyện Xà kia ra phía sau lưng đôi mắt lóe lên ánh sáng.

"Thánh quân."

Thẩm Cố Dung không dấu vết nhìn lướt qua sau lưng nàng một cái.

Từ lúc có ký ức tới nay nếu muốn sống sót Tịch Vụ nhất định phải học được cách nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, cho dù ánh mắt Thẩm Cố Dung chỉ liếc nhìn một cái cộng thêm trời tối nên căn bản như không thể thấy được nhưng vẫn bị nàng thuận lợi bắt được.

Nàng có chút không yên vươn tay ra lúng ta lúng túng nói: "Tịch Vụ... Tịch Vụ chỉ muốn cầm nó thả ra bên ngoài mà thôi."

Thẩm Cố Dung vội nói: "Ta cũng không trách muội."

Tịch Vụ mơ màng nhìn y đôi mắt lung linh xinh đẹp phủ lên lớp hơi nước làm cho người khác cực kỳ thương tiếc.

Trong lòng Thẩm Cố Dung chớp mắt liền mềm nhũn y giơ tay xoa xoa đầu của Tịch Vụ ôn nhu nói: "Lúc trước đã từng nói không cần phải gọi ta là Thánh quân gọi ta là sư huynh hoặc là huynh trưởng."

Cơ thể nhỏ bé của Tịch Vụ đang run rẩy lẩy bẩy, nàng sợ hãi nói: "Tịch Vụ không dám."

Thẩm Cố Dung cổ vũ nàng: "Không sao, ta bảo muội gọi thì muội cứ gọi không ai dám nói gì đâu."

Tịch Vụ lại sợ hãi chần chờ một lúc mới sợ hãi gọi: "Huynh trưởng."

Thẩm Cố Dung: "Ừm, ngoan."

Tịch Vụ thấy y thật sự không hề tức giận trái lại vẻ còn lộ ra chút ôn nhu, lại cả gan gọi thêm một tiếng nữa: "Huynh trưởng."

Thẩm Cố Dung: "..."

"Huynh trưởng."

"Ừm."

Tịch Vụ dần dần thả lỏng, nàng lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày này xông về phía trước trực tiếp nhào vào trong lòng Thẩm Cố Dung, hai tay ôm lấy eo Thẩm Cố Dung.

"Huynh trưởng!"

Lần này Thẩm Cố Dung không "Ừm" nữa mà y "A".

"A——A!! Rắn! Con rắn kia dán lên người ta a, a, a!"

Đợi tới lúc Tịch Vụ vui mừng hớn hở rời khỏi Thẩm Cố Dung đã bị con rắn ở sau thắt lưng quấn tới quấn lui làm cho lông gà lông vịt đều dựng hết lên, thoi thóp một hơi.

Tịch Vụ nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của y thì nụ cười trên môi dần tắt ngúm lúng ta lúng túng nói: "Huynh trưởng?"

Thẩm Cố Dung cực kỳ thê thảm dời ánh mắt từ chỗ con rắn đang nhảy nhót vùng vẫy trong tay Tịch Vụ qua chỗ khác, vốn sợ nàng không thích ứng còn muốn nói chuyện với đứa trẻ thêm lúc nữa bây giờ bên eo tựa như vẫn còn lưu lại xúc cảm của con rắn mềm mại uốn qua uốn lại làm y ngay lập tức muốn về nhà tắm rửa.

Y khó nhọc nói: "Ừm, được, ta, ta về trước đây, muội nhanh thả con rắn này đi đi, coi chừng nói cắn muội đó."

Tịch Vụ gật đầu.

Bước chân Thẩm Cố Dung lơ lửng như sắp bay lên quay trở về.

Tịch Vụ có chút không nỡ nhìn bóng lưng của y rời đi trầm mặc hồi lâu mới dời ánh mắt về phía con rắn dài trong bàn tay nàng.

"Y đi rồi." Tịch Vụ nhìn chằm chằm con rắn kia nhỏ giọng nói "Mi dọa y đi rồi."

Xích Luyện Xà đang uốn lượn vui vẻ đang mưu đồ từ trong móng vuốt ác ma của đứa trẻ này thoát ra ngoài thì đột nhiên cơ thể đau đớn cực kỳ sau đó cả người nó bỗng nhiên xụi lơ không còn tri giác nữa.

Tịch Vụ tiện tay vứt con Xích Luyện Xà đã xụi lơ trong tay nàng vào trong đám hoa Tịch Vụ rồi quay người trở về phòng.

Thẩm Cố Dung cũng không hề bị dọa sợ chỉ bị xúc cảm của con rắn kia làm cho buồn nôn, y có bệnh sạch sẽ trở về lập tức cởi cái áo khoác Ly Nhân Phong vừa mới đauw tới ném đi, tìm một bộ quần áo mới để thay rồi nhanh chóng đi tới suối nước nóng ở sân sau.

Chỉ là sau khi y tới mới phát hiện trong suối nước nóng đang có người.

Suối nước nóng ở sân sau có hai gian phòng lớn và nhỏ, mặt nước toàn là sương trắng lượn lờ chỉ có ở chính giữa có một sợi dây cực kỳ rõ ràng phân sương trắng thành hai phần không hòa lẫn vào nhau.

Mà Mục Trích lúc này đang nhắm mắt ngồi ở trong vùng suối nước nóng bên trái tựa như đang trầm tư mặc tưởng tu luyện.

Thẩm Cố Dung cũng không hề làm phiền hắn mà tự mình cởi quần áo ra rồi đi từ một bên khác xuống nước.

Nước suối ấm áp dần dần bao bọc lấy cơ thể của y, Thẩm Cố Dung lúc này mới cảm thấy những xúc cảm ghê rợn ở sau eo cuối cùng cũng dần dần biến mất.

Thẩm Cố Dung thích thú thở ra một hơi thả lỏng tựa vào bên tảng đá to mơ màng ngủ gật, trong lòng vẫn còn nghĩ tới một chút chuyện linh tinh.

"Tịch Vụ còn nhỏ như vậy mà không sợ rắn, ừ, có lẽ là ở Phong Lộ Thành đã chịu khổ quá nhiều rồi.

"Không biết ta ở trong truyện mười năm thì bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi? Nếu như cũng là mười năm thì ta sẽ cùng Thẩm Phụng Tuyết đồng quy vu tận."

"Con ma tu thế mà lại dám ngấp nghé cơ thể của Thẩm Phụng Tuyết, chậc chậc, xem ra ma tu tên nào tên nấy cũng đều không biết xấu hổ, Thẩm Phụng Tuyết ta là người giống như trích tiên vậy làm sao có thể bị đám người thô lỗ hung hãn kia quấy rối?"

"A, hay là lúc về viết một quyển truyện về Tiên quân và Ma quân đi."

"Không được, Tiên sinh hoặc huynh trưởng mà biết được thì chắc chắn sẽ đánh chết ta, truyện đoạn tụ có thể viết lung tung như vậy sao, viết chơi cũng không được."

Một mình y ở trong đầu gần như sắp viết ra một vở kịch còn đặc sắc hơn cả cuốn truyện kia.

Cuối cùng Mục Trích đang nghiêm túc tu luyện cuối cùng cũng bị tiếng lẩm bẩm lẩm nhẩm của y ép tỉnh.

Mục Trích nhíu mày mở mắt ra liền lập tức nhìn thẳng vào một cơ thể trần như nhộng ở đối diện, Thẩm Cố Dung đang khép hờ mắt dựa vào bên tảng đá ngủ gật.

Mục Trích: "..."

Mục Trích mặt không cảm xúc không chút dấu vết hít sâu một hơi.

Lần đả kích này cũng không phải bình thường hay gấp hai bình thường, hắn gần như là hoảng sợ nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung muốn đứng dậy nhưng lại trực tiếp té càng sâu vào trong nước vội vàng hoảng loạn không kịp chuẩn bị liền bị sặc một ngụm nước.

Sóng nước làm cho Thẩm Cố Dung còn đang ở trong lòng suy nghĩ linh tinh lấy lại tinh thần, trước mắt y có chút mông lung giơ tay nhẹ nhàng lướt qua làm khô dải lụa mỏng ở trên mắt lúc này mới khôi phục lại tầm nhìn.

Liếc thấy Mục Trích đang không ngừng ôm ngực ho Thẩm Cố Dung hơi nhướng mày: "Tỉnh rồi?"

Mục Trích chật vật gật đầu chào: "Sư, sư tôn."

Thẩm Cố Dung nói: "Sao lại bị dọa sợ tới vậy?"

Mục Trích chỉ lắc đầu, ho tới gần như không thể nói nên lời.

Thẩm Cố Dung thấy hắn khó chịu tới vậy liền từ trong suối nước nóng đứng dậy đi qua muốn tới bên cạnh hắn giúp hắn vỗ lưng nhưng y vừa mới đi tới chính giữa suối nước nóng vượt qua sợi dây ngăn cách liền cảm giác được một luồng hơi lạnh từ mũi chân lan ra khắp cơ thể.

Thẩm Cố Dung sững sờ cứng đờ ở chỗ cũ hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại—— suối nước nóng ở sân sau vậy mà là một bên là nước nóng một bên là nước lạnh.

Chỗ của Mục Trích chính là suối băng có thể toát ra hơi lạnh thấu xương.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung im lặng không nói gì rụt chân về bên suối nước nóng, chân run rẩy quay về bên bờ tiếp tục ngồi xuống.

"Không có gì đáng ngại thì ngươi cứ tự mình ổn định lại nha."

Mục Trích: "..."

Mục Trích ho càng kịch liệt hơn.

Tu luyện hôm nay của hắn đã kết thúc sau khi có thể hô hấp bình thường liền nhỏ giọng nói một câu "Đồ nhi cáo lui" rồi cuốn quần áo lên người nhanh chóng rời khỏi.

Thẩm Cố Dung nhìn bóng lưng của hắn không hiểu sao có chút thổn thức: "Có thể ở trong suối băng như thế mà không hề thay đổi sắc mặt, đứa nhỏ này, thật là một kẻ tàn nhẫn."

Thẩm Cố Dung cả đời này cũng đừng mơ tới có thể làm tới bước này cho nên chỉ có thể ngưỡng mộ như thế rồi tiếp tục lười biếng chìm vào trong suối nước nóng của y hưởng thụ sự ấm áp.

Nước trong suối quá ấm áp Thẩm Cố Dung trong chốc lát không nỡ bước ra ở trong đó ngâm hơn nửa canh giờ cuối cùng vẫn là Mục Trích nhịn không được cúi thấp đầu chạy vào gọi y lúc này y mới không tình nguyện lau người đứng dậy mặc quần áo quay về phía nhà chính.

Sau khi quay về phòng Thẩm Cố Dung đang muốn đi ngủ đột nhiên cảm giác trên giường giống như có dấu vết bị người khác nằm qua, y phóng thần thức ra ngoài cũng không phát hiện ai liền dứt khoát không nghĩ nhiều lên giường nghỉ ngơi.

Cách nhau một bức tường trong phòng Mục Trích một thiếu niên bị một sợi Khốn Tiên Tác cột chặt vào trên cây cột còn bị hạ cấm ngôn chú chỉ có thể kêu "Ưm ưm".

Chính là Tuyết Mãn Trang đã tu luyện thành người.

Mục Trích ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Giường của sư tôn mà ngươi cũng dám tùy tiện lăn lộn hả?"

Cũng may Thẩm Cố Dung vẫn chưa về phòng nếu như lúc này y đã ngủ từ sớm thì Tuyết Mãn Trang dựa vào khế ước với sư tôn mà thuận lợi tiến vào trong kết giới của Phiếm Giáng Cư giống như lúc nãy nhào lên..."

Vẻ mặt của Mục Trích càng lạnh lùng hơn ánh mắt nhìn Tuyết Mãn Trang giống như đang nhìn một con chim non nướng trui.

Tuyết Mãn Trang mắt rưng rưng cho dù bị hạ cấm ngôn chú vẫn dùng cổ họng khàn khàn liều mạng nói: "Ưm... Mỹ nhân!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích chậm rãi thản nhiên từ trên giá sách lục lọi tìm kiếm bắt đầu tìm xem làm sao để giết chết phượng hoàng.

Tuyết Mãn Trang: "..."

Tuyết Mãn Trang lập tức không dám lên tiếng nữa ngoẹo cổ giả chết.

赤练蛇: Rắn nước:Xích Luyện Xà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro